Truyện Thần Y Thánh Thủ

Chương 9: Trước cổng ký túc xá nữ.

Tác giả Tiểu Tiểu Vũ
Thần Y Thánh Thủ

Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ

Chương 9: Trước cổng ký túc xá nữ.

Dịch: Ngocsan

Nguồn: metruyen.com

Bệnh của Ông chủ Lưu là điển hình của chứng tiêu khát, hơn nữa Ông chủ Lưu lại có tiền sử bệnh tiểu đường, loại bệnh này rất khó chữa tận gốc.

Rất khó nhưng không có nghĩa là không được, trong tay Trương Dương đang có một ít phương thuốc rất tốt, ít nhất có thể thuyên giảm đáng kể bệnh tình của Ông chủ Lưu, thậm chí là chữa khỏi bệnh tiêu khát trước mắt, không cần ngày nào cũng tì tì cái chén uống nước.

Trở lại căn phòng nhỏ, Trương Dương trực tiếp lấy bút giấy, không lâu sau đã viết ra một đơn thuốc.

Ra tới chỗ Ông chủ Lưu ngoài nhà chính, tổng cộng cũng chỉ có năm sáu phút là xong.

Tuy nhiên lúc trở lại, ngoài nhà chính không chỉ có mình Ông chủ Lưu mà còn hai người, một nam một nữ.

Thấy Trương Dương tiến vào, Ông chủ Lưu lập tức cao hứng phất phất tay:

- Trương Dương, qua đây, Hiếu Đường mua được ít dưa chuột, cậu qua đây ăn cho vui!

Trương Dương chợt thấy trên bàn ngoài nhà chính có mấy quả dưa đã cắt gọt đâu vào đấy.

- Ông chủ Lưu, tôi không ăn đâu, phương thuốc đó đây, ông cứ xem trước một chút rồi cứ theo này phương thuốc, cùng lắm vài ngày thì bệnh tình sẽ có cải thiện, trong chừng nửa tháng có thể sẽ khá hơn nhiều!

Trương Dương cười cười lắc đầu, thuận tay đem đơn thuốc vừa mới viết xong ra.

Ông chủ Lưu cũng không có nhận phương thuốc mà đem cho người đứng bên cạnh, anh ta thoạt nhìn tầm hơn ba mươi tuổi, trông rất là uy vũ.

Người này Trương Dương biết rằng trong ký ức đã gặp qua, là đứa con cả nhà Ông chủ Lưu Lưu Hiếu Đường, khả năng là bởi vì làm ở cục Công an nên bình thường rất nghiêm túc, trước đây Trương Dương chỉ gặp qua hai ba lần, nhưng chưa bao giờ nói chuyện nhiều.

- Đây là cái gì?

Lưu Hiếu Đường cao 1m76, nhìn lướt qua phương thuốc rồi nhẹ giọng hỏi một câu.

Trong giọng nói của anh ta rất không tự nhiên mang theo một sự thản nhiên mà uy nghiêm nhất định, ánh mắt Trương Dương thoáng căng thẳng, Lưu Hiếu Đường tuyệt đối không phải là cảnh sát bình thường, ít nhất không phải một anh cảnh sát nhân dân thường thấy.

Sự uy nghiêm này không phải người bình thường có thể bồi dưỡng nên.

- Đây là phương thuốc Trương Dương tìm cho tôi, cậu ta vừa mới biết bệnh cũ của tôi nên cố ý đi tìm cho đấy, anh cầm làm gì, đưa đây!

Ông chủ Lưu đi tới, giật lấy đơn thuốc trong tay Lưu Hiếu Đường, miệng còn lẩm bẩm: sinh cục vàng thì đáng tiền, sinh cục vôi thì rẻ mạt...

Vừa lẩm bẩm, Ông chủ Lưu lại vừa gật đầu, bệnh lâu thành thầy thuốc, bệnh này của ông lão đã được mười mấy năm, Tây y, trung y đều đã xem không ít, rất nhiều phương thuốc đều đã thử qua.

Chỉ đọc một lần, là ông lão biết phương thuốc này đúng là nhằm vào loại bệnh này của lão đấy, chí ít có đôi vị thuốc giống với những đơn thuốc trước kia, chỉ có điều dùng với số lượng khác nhau thôi.

- Trương Dương, phương thuốc này của cậu khá đấy, tuy nhiên thật sự hữu hiệu như vậy sao?

Xem xong rồi Ông chủ Lưu trong lòng cũng đã hơi tin lời Trương Dương nói..., chỉ là về hiệu quả thì vẫn còn có chút hoài nghi.

Ông lão đã dùng qua không biết bao nhiêu phương thuốc, nhưng vẫn chưa có phương thuốc nào từng có hiệu quả theo như lời Trương Dương nói.

- Đương nhiên rồi, tôi lừa Ông chủ Lưu làm gì chứ, cứ theo phương thuốc này mà uống, mỗi ngày hai thang, trong vòng 3 ngày tôi cam đoan ông có thể thấy hiệu quả!

Trương Dương cười ha hả gật đầu, lần này cũng không phải đang khoác lác.

Thân thủ của hắn chẩn đoán bệnh cho người, lại tự mình kê đơn thuốc lúc nãy, tự nhiên là có lòng tin này, chút việc nhỏ ấy mà không làm được thì hắn uổng là một vị danh y nổi tiếng cả nước .

- Đơn thuốc này có thật là cậu tìm được sao?

Lưu Hiếu Đường bên cạnh đột nhiên hỏi một câu làm Trương Dương hơi sững sờ nhưng cũng lập tức gật đầu:

- Đúng, trước kia trong nhà đã có người dùng, hiệu quả tốt lắm, tôi liền giữ lại!

- Được, vậy đa tạ, nếu quả thật hữu dụng, chúng tôi khẳng định sẽ có hậu tạ chu đáo!

Lưu Hiếu Đường lần này không có thái độ gì nữa, sau khi nói xong lại tới bên Ông chủ Lưu bên người, mỉm cười mà rằng:

- Cha, hôm nay bọn con đi về trước, cuối tuần lại đến, cha cần gì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho bọn con là được!

- Được rồi, cứ về đi, chả sao cả, ở đây có tôi, lại còn có bao nhiêu học sinh sinh viên cùng ở, sẽ không có vấn đề gì!

Ông chủ Lưu vẫy vẫy tay, người phụ nữ đi cạnh Lưu Hiếu Đường cũng tiến lên nói mấy câu, qua câu chuyện của họ, Trương Dương mới biết được cô gái này là vợ của Lưu Hiếu Đường, hình như có mối quan hệ với Ông chủ Lưu không phải là quá tốt.

Cũng khó trách trong ký ức Trương Dương không có tư liệu về cô gái này, cô vợ của Lưu Hiếu Đường rất ít khi qua bên này.

Lưu Hiếu Đường lúc ra khỏi cửa còn quang lại liếc nhìn Trương Dương một cái, cái nhìn này của y khiến Trương Dương cảm giác dường như có ý tứ gì khác, cứ như Lưu Hiếu Đường đã nhìn ra điều gì khác vậy.

Trương Dương cũng không hơi đâu để ý nữa, hắn muốn đổi phòng ngay lập tức, giúp Ông chủ Lưu cũng là thiên tính của một thầy thuốc mà thôi.

Là một thầy thuốc, phát hiện tra người nào có vấn đề, tự nhiên sẽ chú ý hơn vài lần, lại càng không cần phải nói, Ông chủ Lưu còn là người quen của Trương Dương, Trương Dương còn thuê phòng của nhà người ta mà.

Sau khi chỉ hết những chỗ cần lưu ý trong đơn thuốc thì Trương Dương lập tức nói với Ông chủ Lưu ý định của mình.

Biết Trương Dương muốn thuê thêm một căn hai gian một phòng khách kia, Ông chủ Lưu chỉ suy nghĩ mất một chút rồi trực tiếp đồng ý luôn.

Phòng đó thằng út đã không về ở nữa, nếu không có chuyện này thì Ông chủ Lưu cũng sớm đã có ý định cho thuê.

Chỉ có điều đó là phòng mới nội thất đầy đủ, ông ta có chút không nỡ, sợ người khác vào ở làm cho lung tung lộn xộn, bẩn thỉu ra đấy.

Còn Trương Dương thì Ông chủ Lưu đã biết tính, biết Trương Dương là một người thích sạch sẻ, cả khu nhà hơn hai mươi khách thuê, phòng của Trương Dương từ trước đến nay đều là gọn gàng ngăn nắp số một, so với phòng một số cô còn sạch sẽ hơn.

Để Trương Dương thuê thì Ông chủ Lưu cũng yên tâm.

Gặp được người có thể yên tâm, người ta lại muốn thuê phòng, việc này tự nhiên thuận như nước chảy thành sông, lại càng không cần phải nói, Trương Dương bình thường còn giúp ông ta không ít, vừa nãy còn nhiệt tình tìm cho ông ta một phương thuốc mới.

Tuy rằng phương thuốc này vẫn chưa nghiệm chứng, nhưng cũng là có hy vọng, là ý tốt của Trương Dương rồi.

Chuyện tiền thuê nhà lại càng dễ bàn, căn phòng đó vốn Ông chủ Lưu định lấy tiền thuê mỗi tháng là năm trăm, cái giá tiền này lúc ấy cũng không thấp, phải biết rằng phòng cũ của Trương Dương là một gian, mỗi tháng đã một trăm đồng rồi.

Bởi vì khách thuê là Trương Dương nên Ông chủ Lưu cố ý bớt đi một trăm, như vậy giá cả với căn phòng này mà nói đã rất thích hợp, Trương Dương hoàn toàn không để ý chuyện này, nhưng càng rẻ thêm một chút thì hắn tự nhiên sẽ càng vừa lòng.

Hắn hiện tại cũng không phải là phó viện trưởng, danh y nổi tiếng trước kia nữa, tất cả tài sản cũng chỉ vỏn vẹn có mấy ngàn đồng, chi phiếu còn bị 'Trương Dương' trước kia cẩn thận giấu trong phòng.

Tìm được chi phiếu, lấy được tiền, cũng không cần Ông chủ Lưu dẫn đường, Trương Dương trực tiếp cầm chìa khóa là có thể dọn nhà vì hắn đã biết chỗ phòng mới.

Lúc chuyển nhà, Trương Dương kêu thêm Cố Thành và Hồ Hâm đến giúp, hắn hiện tại bị thương khắp người, sẽ không thích hợp làm công việc chân tay.

Về phần tìm công ty chuyển nhà, Trương Dương có nghĩ qua nhưng rồi lại trực tiếp bác bỏ, hiện tại cũng không phải là hắn khi xưa, kinh tế cũng không dư dả gì cho lắm.

Hiện giờ trong thẻ của hắn còn dư hơn ba trăm đồng, nghĩ đến đây hắn liền bất đắc dĩ lắc đầu, một lần thanh toán nửa năm tiền thuê nhà, cộng thêm một ít tiền thế chấp tất yếu, Trương Dương hiện tại sắp nghèo đói đến nơi.

Hắn phải nghĩ cách đi kiếm chút tiền.

Nếu nói kiếm tiền, Trương Dương có khi là có cach, một thân y thuật của hắn cũng không phải chỉ là nói suông, dù không có chứng nhận tư cách thầy thuốc, hắn cũng tin là tìm vài phú hào chỉ điểm cho họ một chút, tiền có thể ào ào chảy vào túi.

Đáng tiếc chính là, mười ngày tới đây hắn đều phải theo sát Mễ Tuyết, hoàn thành cái nhiệm vụ cấp ba chết tiệt...nọ, bằng không Mễ Tuyết có thể sẽ gặp nguy hiểm, hắn cũng sẽ vì chưa hoàn thành nhiệm vụ mà chịu trừng phạt.

Đây mới là chuyện trọng yếu nhất trước mắt của hắn, chuyện kiếm tiền chỉ có thể gác lại sau.

- Trương Dương, chờ thương thế của cậu tốt lên rồi, nhất định phải mời bọn tôi một bữa ra trò đấy!

Dọn suốt mấy giờ, cuối cùng Trương Dương cũng đã dọn đến nhà mới, Trương Dương đồ đạc không nhiều lắm, nhưng khá rườm rà, đặc biệt sách vở rất nhiều nên khá là vất vả.

Lúc này Hồ Hâm đã thở phì phò, nằm trên ghế sa lon trong phòng khách mà đòi đãi tiệc.

Cố Thành quan sát nội thất mới trong phòng rồi tràn đầy hâm mộ mà rằng:

- Đúng đó, nhưng Trương Dương này, phòng mới của cậu quả không tồi, tôi cũng muốn chuyển ra ở cùng rồi đó!

- Tổ ấm hạnh phúc của người ta, cậu tới mà làm gì?

Trương Dương còn chưa kịp nói, Hồ Hâm đã kêu lên làm hắn phì cười ha hả, tỏ vẻ không cần để ý, muốn đến bất cứ lúc nào cũng có thể.

Sau khi chuyển hết mọi thứ rồi ăn uống qua loa đơn giản thì đã là hơn bốn giờ chiều, Trương Dương nhắn cho một cô bạn cùng phòng của Mễ Tuyết bảo đi gọi giúp Mễ Tuyết một chút.

Vừa nhắn tin hắn lại khẽ lắc đầu.

Năm 98 đâu có như năm 2012, đừng nói là sinh viên mà cả học sinh trung học cũng mỗi người một chiếc di động, thậm chí rất nhiều học sinh tiểu học đều có, thời đại bấy giờ học sinh mà có di động thì đều là con rồng cháu phượng cả.

Chỉ có số ít học sinh là có máy nhắn tin các loại.

Ấy thế cho nên những bạn học có máy nhắn tin sẽ được mọi người hâm mộ, bấy giờ một máy nhắn tin đánh được chữ Hán tốt chút thôi cũng đã hơn một ngàn đồng, đối với sinh viên có mức sinh hoạt phí hai hay ba trăm mỗi tháng mà nói, tuyệt đối là thứ đồ chơi xa xỉ vô cùng.

Mễ Tuyết trả lời rất nhanh, biết được Trương Dương đã tìm xong phòng ở thì cho hay ngày mai sẽ dọn qua.

Trương Dương ấp úng vài lần rồi cuối cùng bất đắc dĩ phải đồng ý, hắn rất muốn Mễ Tuyết dọn qua ngay tối nay, hệ thống chỉ nói nhiệm vụ sẽ xuất hiện trong vòng mười ngày, cũng không nói cụ thể là ngày nào.

Có thể là ngày thứ mười, cũng có thể là ngày đầu tiên này.

Tiếc là muốn bảo Mễ Tuyết chuyển nhà sớm một chút nhưng Trương Dương lại nói không nên lời, con gái nhà người ta có thể đồng ý cùng thuê đã là hiếm có rồi, lúc này mà biểu hiện lại gấp gáp như vậy khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến hình tượng bản thân.

Cũng may mà Mễ Tuyết nói muốn mời Trương Dương ăn cơm tối, giúp Trương Dương lại có thời gian ở cùng một chỗ với cô nàng, như vậy thời gian tách ra cũng theo đó mà ngắn hơn, cũng có thể bảo đảm nhiều hơn chút ít.

Đầu tháng năm, đúng là mới bước vào mùa hè nên tiết trời không đế nỗi nóng, đặc biệt là lại vào buổi tối nên có chút gió mát.

Khoảng sáu giờ chiều thì sắc trời mới bắt đầu trở tối, Trương Dương, Hồ Hâm và cả Cố Thành đã đến dưới ký túc xá nữ, tới nơi Trương Dương mới phát hiện, đám “gia súc” chờ ở cửa cũng không ít.

Có con “gia súc” có cách ăn mặc vô cùng thời thượng, tóc cái lược bóng loáng, trên tay còn giấu một ít hoa tươi các thứ này nọ.

- Khó trách trên mạng thường xuyên có người nói, trước cửa túc xá nữ thì thứ không bao giờ lo thiếu là đám con trai!

Nhìn xung quanh ít nhất có mười mấy gã đang lo lắng chờ đợi, Trương Dương không kìm nổi cảm thán một tiếng, kiếp trước hắn cũng đã từng học đại học, đáng tiếc chính là khi hắn đang đại học thì bận nghiên cứu y thuật để dung hợp hoàn thiện giữa y thuật và khí công tổ truyền nên không để ý đến một số chuyện khác.

Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! ()

Loading...

Đọc Tiếp Chương 10: Quán chị Chu.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thần Y Thánh Thủ Chương 9: Trước cổng ký túc xá nữ.