Truyện Thần Y Thánh Thủ

Chương 26 27: Địa bàn của cậu tôi làm chủ. (1)

Tác giả Tiểu Tiểu Vũ
Thần Y Thánh Thủ

Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ

Chương 26 27: Địa bàn của cậu tôi làm chủ. (1)

Dịch: Ngocsan

Nguồn: Metruyen.com

Trương Dương, cậu làm sao vậy?

Tiêu Bân vội vang kêu lên một tiếng. Trước kia cậu ta vào được hội sinh viên, cũng là do có Trương Dương giúp đỡ. Hoàn cảnh gia đình Tiêu Bân khó khăn, lúc mới vào hội sinh viên Trương Dương đã giúp cậu ta không ít, còn giúp cậu ta xin được học bổng nữa.

Cho đến này, Tiêu Bân đối xử với Trương Dương giống như với một ân nhân, cho nên mới từ chối sự lôi kéo của Chu Dật Trần.

Cậu ta là một người trọng tình trọng nghĩa. Chu Dật Trần cũng không có cách nào đối với cậu ta. Chỉ có thể dùng biện pháp khác để đẩy cậu ta ra mà thôi.

Hiện tại Tiêu Bân cảm thấy không ngờ, vì bản thân mình mà đã làm liên lụy đến Trương Dương.

- Mọi người thấy việc Trương Dương từ chức thế nào?

Chu Dật Trần cũng tỏ ra không hiểu. Nhưng y biết, việc Trương Dương chủ động thối lui này là một cơ hội hiếm có, y nhất định phải nắm lấy.

Còn về mục đích của Trương Dương, xong rồi suy nghĩ cũng không muộn.

- Tôi đồng ý.

Hồ Đào lập tức lên tiếng. Người này là cán bộ trong ban Thể thao. Tuy nhiên có sự ủng hộ của Chu Dật Trần cho nên lời nó càng ngày càng có trọng lượng hơn. Về sau trở thành trưởng của một ban mới thì cũng không phải không có khả năng.

Lần này họp, trưởng ban Thể dục là Lưu Trường lại không có mặt.

- Tôi cũng đồng ý.

Vương Quốc Hoa vội vàng nói một câu, cậu ta là người tán thành ý kiến này nhất.

Vương Quốc Hoa cũng là người kỳ cựu trong hội sinh viên, cậu ta là người mà Chu Dật Trần kéo lên từ sau khi y nhậm chức. Chu Dật Trần đối với cậu ta tuy không thân thiết bằng đám ‘đệ tử’ kia, nhưng vẫn thân hơn đám cán bộ trung lập kia.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Vương Quốc Hoa kích động nhất. Trương Dương đã đề cử cậu ta, Chu Dật Trần không có quyền phản đối. Cứ như vậy, chỉ cần sau khi Trương Dương từ chức thành công thì vị trí kia chắc chắn sẽ thuộc về cậu ta.

Đương nhiên, những quá trình bắt buộc thì vẫn phải đi, nhưng những việc này đều là việc nhỏ.

Hội sinh viên thật ra cũng là một quan trường thu nhỏ. Tuy rằng nó rất nhỏ, nhưng cũng có sự lừa gạt lẫn nhau, cạnh tranh nhau vô cùng kịch liệt.

Có câu nói rằng: Nơi nào có người thì nơi đó có giang hồ. Hội sinh viên cũng thế, mỗi người đều muốn giành nhiều lợi ích về cho bản thân mình.

- Tôi đồng ý.

- Đồng ý.

Rất nhiều người đều tỏ thái độ đồng ý. Đây vốn là cuộc họp cán bộ một lần. Việc mà được những người này cùng thông qua thì tương tương đó là kết quả cuối cùng.

Chu Dật Trần còn chưa lên tiếng, Trương Dương lại nói:

- Mọi người đồng ý là tốt rồi, thế còn việc tôi đề ngị bạn Vương Quốc Hoa lên tiếp nhận vị trí Trưởng ban thư ký, mọi người thấy như thế nào?

Trương Dương nói rất nhẹ nhàng, Vương Quốc Hoa chỉ hận một nỗi là không thể đi lên mà thơm vào má hắn mấy cái.

Cậu ta chưa bao giờ phát hiện, Trương Dương lại có mặt đáng yêu như thế.

Một số công việc ở ban Thư ký Trương Dương không dễ làm, nhưng đối với Vương Quốc Hoa thì khác, bởi vì cậu ta là người đứng về phía Chu Dật Trần.

Cậu ta tin tưởng rằng, mình có thể hạ được mấy người ở ban Thư ký.

Nếu không hạ được, thì sẽ đuổi những người này đi. Chu Dật Trần cũng sẽ không nói giúp bọn họ, dù sao tầm quan trọng của mình còn lớn hơn bọn họ nhiều.

Những người khác lúc này chỉ nhìn nhau mà không ai nói gì.

Điều này khiến cho Vương Quốc Hoa có chút gấp rồi. Trong lòng đang thầm mắng đám người này. Bình thường thì xưng huynh gọi đệ, tỏ ra thân thiết lắm, nhưng đến thời khắc mấu chốt như thế này thì chẳng ai thèm lên tiếng ủng hộ.

- Chủ tịch Chu, cậu thấy đề nghị của tôi như thế nào?

Thấy mọi người không đáp lại, Trương Dương trực tiếp hỏi Chu Dật Trần, vẻ mặt của hắn vẫn kèm theo nụ cười.

Đối với nụ cười này của Trương Dương, Chu Dật Trần cảm thấy vô cùng ngứa mắt. Tuy nhiên, lúc này y bắt buộc phải trả lời Trương Dương, cũng bắt buộc phải đồng ý đề nghị này.

Nếu như không đồng ý, thì Vương Quốc Hoa nhất định sẽ phản bội mình. Cái giá như vậy là quá lớn.

- Tôi cảm thấy đề nghị của cậu rất hay.

Chu Dật Trần rốt cục cũng lên tiếng, y chỉ cảm thấy không tệ. Điều này, khiến cho Vương Quốc Hoa cũng có chút mất hứng.

Tôi đã là người của anh rồi, giờ người khác cho tô cơ hội, anh vẫn ngăn cản, đây rút cuộc là ý gì chứ? Chẳng lẽ trong mắt anh, tôi chẳng là gì hay sao?

Kỳ thật Chu Dật Trần cũng không phản đối Vương Quốc Hoa đảm nhiệm Trưởng ban Thư ký.

Vương Quốc Hoa bất kể nói như thế nào thì cũng là người đứng trong đội của mình. Hơn nữa, bây giờ không có người khác thích hợp hơn để đảm nhiệm vị trí này. Chỉ có điều, đề nghị này là của Trương Dương nói ra, cho nên theo bản năng y đã thấy khó ưa rồi.

Nhưng y không biết rằng, y đã gieo vào trong lòng Vương Quốc Hoa một loại mầm mống bất mãn rồi.

- Hôm nay mọi người đều đến đông đủ cảm tôi đề nghị biểu quyết một chút đi, đầu tiên là chỗ tôi thông qua.

Trương Dương nhẹ nhàng cười. Chu Dật Trần muốn.

Vương Quốc Hoa liếc mắt nhìn Trương Dương với vẻ cảm kích. Lúc này tâm tình của cậu ta cũng bắt đầu có sự thay đổi. Trước kia, cậu ta đứng về phía Chu Dật Trần chủ yếu là vì y là Chủ tịch hội, phần nữa là cảm thấy bất mãn với Trương Dương.

Trương Dương trước kia, dường như là một người rất cao ngạo, trong lúc vô tình đã từng đăc tội với Vương Quốc Hoa.

Tuy nhiên, bây giờ sự bất mãn này hoàn toàn biến mất, Vương Quốc Hoa chỉ cảm thấy rằng Vương Quốc Hoa là người đáng yêu nhất trên đời này mà thôi.

- Tôi đồng ý.

Một Trưởng ban khác bình thường có quan hệ khá tốt với Vương Quốc Hoa rốt cục cũng bày tỏ thái độ rồi. Thái độ này của cậu ta, khiến rất nhiều người ủng hộ theo. Dần dần tất cả đều ủng hộ Vương Quốc Hoa lên tiếp nhận vị trí Trưởng ban Thư ký này.

Cuối cùng, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Chu Dật Trần.

Nhiều người như vậy đã đồng ý rồi, y muốn phản đối cũng lo được, chỉ có thể ho khan một tiếng, tỏ vẻ đồng ý với đề nghị này. Cứ như vậy, cơ bản là đã được thông qua rồi, Vương Quốc Hoa chỉ cần đi thêm một đoạn đường ngắn nữa là có thể ngồi lên được vị trí này rồi.

Sau khi xác đinh xong, Vương Quốc Hoa cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn Trương Dương một cái.

- Trưởng ban Cao của ban Xã đoàn là người rất có tài hoa. Trong buổi dạ hội tân sinh viên, cậu ấy độc tấu một bài sáo đã để lại ấn tượng rất tốt cho mọi người. Sau khi bạn Vương Quốc Hoa đi thì còn trống vị trí này, tôi đề nghị để cho Trưởng ban Cao lên đảm nhiệm.

Trương Dương lại tiếp tục đề cử. Ban Xã đoàn này nhiệm vụ có chút trùng hợp với ban Thư ký. Mà rất nhiều việc đều phải cần có sự đồng ý của Trưởng ban Thư ký mới có thể làm được. Đến cả quyền phê duyệt, hiện tại cũng bị ban Thư ký ‘cướp’ mất.

Cứ như vậy, ban Xã đoàn liền biến thành một bộ phận có thể có hoặc không. Sự tồn tại của nó thực ra chính là để phục vụ cho các đoàn thể mà thôi.

Những hội trưởng của các đoàn thể này, bình thường cũng chẳng thèm coi vị Trưởng ban Xã đoàn này ra gì. Khi có việc gì thì trực tiếp lên tìm trưởng ban Thư ký luôn.

Trưởng ban Cao kia tên đầy đủ là Cao Kiệt, cũng là một lão làng của hội sinh viên. Cậu ta là một người trung lập, vốn nghĩ sẽ đảm nhiệm vị trí này cho đến lúc tốt nghiệp, không ngờ còn có cơ hội được điều chỉnh như vậy.

Đề nghị này của Trương Dương vừa nói ra, Cao Kiệt lập tức ngồi thẳng lưng, con ngươi không ngừng chuyển động.

Ai mà không muốn có được quyền lợi tốt hơn chứ. Và đương nhiên cậu ta cũng không ngoại lệ rồi. Ban Văn nghệ vốn không thể so sánh được với ban Thư ký, nhưng còn hơn nhiều so với vị trí cũ của cậu ta, ít nhất là kinh phí hoạt động nhiều hơn. Lúc này đây, cậu ta cũng tỏ ra vô cùng cảm kích Trương Dương. Tuy nhiên cũng trộm liếc mắt nhìn Chu Dật Trần một cái, để biết xem phản ứng của Chu Dật Trần ra sao.

Nụ cười trên mặt Chu Dật Trần biến mất rồi, vẻ mặt âm trầm hẳn xuống.

Cái tên Trương Dương chết tiệt, lại là Trương Dương, Trương Dương liên tục biểu hiện, khiến y không còn cảm giác sảng khoái khi được bắt bí Trương Dương như lúc nãy nữa, không biết tại sao, trong lòng y như có một cây gai, cảm giác rất không thoải mái.

Phải biết rằng, điều chỉnh cán bộ của hội sinh viên là công việc của y, Trương Dương nhiều nhất chỉ có quyền kiến nghị, nhưng bây giờ như thể đã biến thành công việc của Trương Dương rồi, điều này đương nhiên là làm cho rất khó chịu.

Chu Dật Trần khó chịu, còn có người khác cũng cảm thấy khó chịu.

Người này chính là Cao Kiệt, Trương Dương đưa ra sự điều chỉnh công tác, như thể là đang trêu ngươi gã. Chẳng ai bằng lòng cả đời làm quản gia để phục vụ cho người khác, đặc biệt là ở những đoàn hội căn bản là không có kinh phí này.

Hội Văn nghệ thì có thể khác một chút, thường thường được tổ chức những hoạt động như: Đêm hội tân sinh viên, dạ hội các ngày lễ, đại hội thể dục thể thao ở trường…Các loại hoạt động quy mô lớn đều là hội văn nghệ đến sắp xếp.

Kinh phí hoạt động cũng vì vậy mà nhiều hơn các đoàn hội khác.

Bọn họ đều là sinh viên, căn bản là không có tham ô hay biển thủ gì, nhưng có kinh phí thì khi nói chuyện cũng có thể lớn tiếng một chút, cũng có thể làm được nhiều việc hơn

Trong thâm tâm của Cao Kiệt , vẫn rất muốn đến hội văn nghệ, mà vẻ mặt của Chu Dật Trần kia, giống như không muốn cho mình đi, điều này càng làm cho y thêm bất mãn.

Có cùng tâm tư với Cao Kiệt, còn có mấy phần tử trung lập khác nữa.

Bọn họ sở dĩ có thể trung lập, là vì vị trí không quá rõ ràng, Chu Dật Trần không cần thiết phải mượn hơi bọn họ. Hơn nữa hiện tại đang đối phó với Trương Dương, nên trước tiên cứ buông tha cho bọn họ cái đã.

Hiện tại bọn họ cho rằng Chu Dật Trần không muốn điều công việc của Cao Kiệt , thì đều đã nghĩ đến chính mình, tự nhiên trong lòng đều có chút không thoải mái.

Trương Dương vẫn mỉm cười, tất cả những biểu hiện trên mặt mọi người, đều được hắn quan sát kỹ.

Những sinh viên này, vẫn là quá non nớt, căn bản là không thể so sánh được với những ‘lão làng rồi’.

Ở bệnh viện, lúc các trưởng khoa mở cuộc họp, những biểu hiện trên mặt bọn họ hoàn toàn không như vậy, căn bản là không thể nhìn ra đâu là suy nghĩ thật của bọn họ.

Trương Dương cười nhạt, nhìn Vương Quốc Hoa một cái, nhỏ giọng hỏi:

- Trưởng ban Vương này, thời gian cậu làm ở ban Văn nghệ dài, cũng lên lão làng rồi. Cậu cho rằng bạn Cao Kiệt đây có thích hợp đến thay thế vị trí của cậu không?

Một tiếng ‘Trưởng ban Vương’ vang lên, khiến cho Vương Quốc Hoa cảm thấy vô cùng sung sướng. Cậu ta càng ngày càng ‘thuận mắt’ với Trương Dương hơn. Lúc này cậu ta khẽ gật đầu một cái.

- Hội trưởng Cao rất có tài năng, cậu ấy thể hiện ở đêm hội tân sinh viên thì không cần tôi phải nói nhiều nữa. Đối với sự giúp đỡ của hội trưởng Cao trước kia tôi vô cùng cảm kích. Tôi cảm thấy, để cậu ấy làm hội trưởng ban Văn nghệ là rất thích hợp rồi.

Nghĩ ngợi một chút, Vương Quốc Hoa chậm rãi nói. Giờ mình đã được lên làm trưởng ban thư ký rồi, còn là đề nghị của Trương Dương nữa. Lúc này, Trương Dương muốn đề cử Cao Kiệt vào vị trí hội trưởng ban Văn nghệ, thì chẳng có lý do gì để mình lại phản đối cả.

Đây gọi là ông bỏ con gà, bà thò chai rượu rồi. Chỉ là thâm ý ở trong đó cậu ta không nghĩ, mà nghĩ cũng chẳng ra.

Sắc mặt của Chu Dật Trần càng trở nên khó coi hơn, đang định lên tiếng thì Trương Dương lại nói:

- Trưởng ban Diệp, cậu thấy bạn Cao Kiệt là người như thế nào?

Người mà Trương Dương gọi ở đây chính là Diệp Triển, là trưởng ban Kỹ thuật, là người có quan hệ tốt nhất với Cao Kiệt, và cũng là một trong những thành phần trung lập.

Trương Dương hỏi cậu ta, thì đương nhiên cậu ta sẽ không phản đối rồi, lập tức nói:

- Cao Kiệt là một người rất có tài nghệ, cũng rất có năng lực, tôi thấy để cậu ấy đảm nhiệm vị trí trưởng ban Văn nghệ là hoàn toàn hợp lý.

- Mọi người...

Chu Dật Trần không nhịn được nữa rồi, muốn lên tiếng, nhưng đáng tiếc y mới thốt ra được hai từ thì lại bị Trương Dương cắt ngang:

- Chủ tịch Chu có cho rằng bạn Cao Kiệt là rất thích hợp không. À đúng rồi, vừa nãy tôi có hơi thiếu sót, không hỏi ý kiến của Chủ tịch Chu. Tuy nhiên bây giờ vẫn chưa muộn, mọi người, chúng ta hãy nghe ý kiến của lãnh đạo cao nhất rồi nói sau.

Trương Dương cười tủm tỉm, Chu Dật Trần hận một nỗi là không thể xông lên mà đấm cho hắn một trận.

Y muốn phản đối, chỉ nhìn Cao Kiệt thôi là trong lòng y đã thấy không thích rồi.

Trong mắt Cao Kiệt, đều là một sự hy vọng, ngay cả những thành viên trung lập khác cũng đang nhìn y. Lúc này, nếu như phản đối thì đồng nghĩa với việc để cho mấy thành viên trung lập kia đứng về phía Trương Dương.

Trương Dương tuy nói là tự động từ chức, nhưng vẫn chưa rời khỏi hội sinh viên. Đồng thời hắn vẫn còn là thành viên của đoàn Chủ tịch, cho nên hắn muốn mở lời ‘gây sự’ thì không phải không có khả năng.

Nhẫn nhịn...nhẫn nhịn. Đây là suy nghĩ duy nhất của Chu Dật Trần lúc này.

- Tôi cảm thấy bạn Cao Kiệt rất có năng lực, ban Văn nghệ mà vào tay cậu ấy thì nhất định sẽ càng ngày càng tốt lên.

Những lời này của Chu Dật Trần chính là tỏ thái độ ủng hộ, hơn nữa còn là sự ủng hộ rất lớn.

Nếu y đã không còn lựa chọn khác rồi, thì cứ ủng hộ đi cho xong. Nói những lời dễ nghe thì rất đơn giản, như vậy mới có thể hy vọng sau này lôi kéo được Cao Kiệt.

Suy nghĩ của y là tốt, nhưng đáng tiếc rằng khi người ta bức xúc thì rất dễ phạm sai lầm.

Y nói như vậy, lại khiến cho Vương Quốc Hoa cảm thấy không vui rồi. Nói như vậy, ban Văn nghệ trong tay Cao Kiệt sẽ tốt hơn thì chẳng phải nói năng lực của cậu ta hơn mình sao?

Đã là người cùng phía với nhau, nhưng anh lại nói những lời đó trước mặt tôi thì liệu tôi biết giấu mặt vào đâu? Đây không phải đồng nghĩa với việc trong mắt anh, tôi lại không bằng Cao Kiệt sao?

Trong lòng Vương Quốc Hoa cảm thấy không vui, nhưng chỉ cúi đầu mà không dám nói gì.

Nhìn Vương Quốc Hoa lúc này, Trương Dương càng cảm thấy nực cười.

- Nếu Chủ tịch Chu cũng đồng ý rồi, thì hôm nay quyết định việc này luôn đi, để lần sau đỡ phải họp. Nhà nước bây giờ cũng đề xướng việc nâng cao hiệu suất rồi, chúng ta cũng phải thực hiện theo, đem hiệu suất làm việc đi lên mới được.

Trương Dương chậm rãi nói, rất nhiều người cũng gật đầu ủng hộ theo.

Có chuyện của Vương Quốc Hoa rồi, thì lời đề nghị này của Trương Dương thì mọi người cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ có một người có ý kiến, đó chính là Chu Dật Trần.

Nhưng đáng tiếc y cũng không có cách nào phản đối, bởi vì vừa nãy y còn mở lời khen người ta, giờ không thể phủ nhận được, ép thì lại càng không thể.

Vừa biểu quyết xong, Trương Dương lại nói tiếp.

- Năng lực của bạn Hồ Đào mọi người cũng biết rồi, trước đây từng làm ở ban Xã đoàn. Tôi thấy, để cho cậu ấy giữ chức Trưởng ban Xã đoàn đi.

Trương Dương vừa nói xong, sắc mặt Hồ Đào liền thay đổi ngay, cậu ta liên tục xua tay, nói to:

- Không, không được đâu.

Hồ Đào từng làm ở ban Xã đoàn, nhưng hiện tại cậu ta là người của ban Thể thao, hơn nữa còn hy vọng được quản lý ban Thể thao này. So với ban Thể thao thì ban Xã đoàn không thể so sánh được. Đương nhiên, cậu ta không muốn bỏ vị trí trưởng ban Thể thao kia rồi.

- Bạn Trương Dương, chuyện này để sau đi.

Chu Dật Trần không nhịn được nữa, phát hỏa rồi, liền từ từ nói ra từng câu một. Biểu hiện của Trương Dương hôm nay, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của y, cũng khiến cho y hoàn toàn không hiểu nổi.

- Ban Thư ký và ban Văn nghệ đều đã định rồi, nếu như không thèm để ý đến ban Xã đoàn thì bạn Hồ Đào sẽ không đồng ý. Chi bằng cứ để mọi người đề nghị đi, xem ai đến ban Xã đoàn thích hợp nhất.

Trương Dương cười, nhìn mọi người một cái nói. Rất nhiều người đều cúi gằm mặt xuống, chẳng ai lên tiếng cả.

Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! ()

tinhlinh2

Loading...

Đọc Tiếp Chương 28: Địa bàn của cậu tôi làm chủ (2)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thần Y Thánh Thủ Chương 26 27: Địa bàn của cậu tôi làm chủ. (1)