Truyện Thần Y Thánh Thủ

Chương 18: Thiên tài gặp được mà không cầu được

Tác giả Tiểu Tiểu Vũ
Thần Y Thánh Thủ

Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ

Chương 18: Thiên tài gặp được mà không cầu được

Dịch: Ngocsan

Nguồn: Metruyen.com

- Thì ra là chứng băng huyết, bệnh của cô gái đó hoá ra có thể trị như vậy, tôi đã hiểu, tôi rốt cuộc đã hiểu rõ!

Ngô Hữu Đạo đột nhiên vỗ xuống bàn thầm lấy làmgiật mình, bệnh của cô gái trên xe cáng hôm nay thuộc loại băng huyết, trước đó bọn họ hội chẩn nghĩ cách trị liệu cũng không nằm ngoài phạm vi này.

Những gì Trương Dương vừa nói lại cho họ một cách nghĩ mới.

Trương Dương tạm dừng lại mỉm cười nhìn ông ta, vị bác sĩ già tên Ngô Hữu Đạo này quả thật biết không ít, mấy vấn đề thiếu chút nữa bị ông ta hỏi ra tất tật rồi.

Cũng may Trương Dương cũng không phải người thường, hắn ngoại trừ phong phú về lý luận tri thức ra, còn có mười mấy năm kinh nghiệm của tương lai mà Ngô Hữu Đạo không thể so sánh.

Quả không nên xem thường mười mấy năm này, Trương Dương kiếp trước đã có mười mấy năm lớn lên tại đây, hắn đã tham gia rất nhiều lần nghiên cứu và thảo luận về trung y, cũng tham dự qua rất nhiều đề tài nghiên cứu trung y, việc giải quyết một số vấn đề nan giải sau này còn có công lao không nhỏ của hắn.

Lúc này hắn chỉ đem một vài vấn đề nhỏ của việc công khắc trị bệnh ở tương lai đơn giản thuật lại một chút đã khiến cho Ngô Hữu Đạo kích động vỗ bàn.

- “Phàm phi thì huyết, lâm li bất đoạn, vị chi lậu hạ; cấp nhiên bạo hạ, nhược sơn băng nhiên, vị chi băng trung”, các bậc lão tổ tông đã căn cứ vào số lượng xuất huyết mà chia làm “băng” hoặc là “lậu” . Nhưng cũng không có ranh giới rõ ràng, bình thường có thể chuyển hóa, nhưng Trương Dương cậu lại đem cả hai gộp lại với nhau, lấy một chữ “lưu” để hình dung, khai sáng ra một phương pháp trị liệu mà chúng tôi không nghĩ tới.

Vương Quốc Hải cũng cảm thán một câu, ông ta là chủ nhiệm phụ khoa, về trung y trong phụ khoa cũng hiểu biết không ít, vừa rồi lời nói của Trương Dương cũng khiến ông ta cảm giác được được ứng dụng không nhỏ.

- Chủ nhiệm Vương ngài quá khen, tiểu tử tôi chỉ xem qua một vài sách thuốc, từ trên sách mà học được thôi!

Trương Dương mỉm cười lắc đầu, vừa rồi khi bọn Hồ Hâm đi ra ngoài, đám bác sĩ này làm hắn ngột ngạt áp lực không ít.

Vấn đề mà Vương Quốc Hải hỏi trước đó, người thầy thuốc nào cũng đều muốn hiểu rõ, đây chính là một nan đề, thậm chí có thể nói là một nan đề của cả nền y học, hiểu rõ được cũng có nghĩa là bọn họ đã giải được một bài toán khó.

Thử nghĩ mà xem..., bọn họ có thể viết ra một quyển luận văn y học ảnh hưởng trực tiếp đến bọn họ sau này.

Đương nhiên, nếu viết luận văn... thì khẳng định phải có thêm người kí tên, phải là Trương Dương, đây dù sao cũng là tri thức do Trương Dương cung cấp, nếu không cho Trương Dương cùng kí tên thìchỉ có thể nói đám bác sĩ này không có cả phẩm đức cơ bản nhất.

- Cậu quá khiêm nhường rồi, cậu nói sách, là chỉ đồ tổ truyền sao!

Ngô Hữu Đạo nhẹ nhàng lắc đầu, thâm ý sâu sắc nhìn Trương Dương, trong mắt của ông ta còn mang theo vẻ hâm mộ.

Trương Dương thoáng cúi đầu, ánh mắt vụt sáng, chậm rãi nói:

- Tôi cũng không rõ lắm, chính là một vài quyển sách cũ trong nhà, lúc không có việc gì làm thì xem qua nên cũng biết chút chút!

Lúc nói chuyện, Trương Dương mất tự nhiên mà có chút chột dạ.

Trong nhà hắn có sách cũ đấy, nhưng tuyệt đối không có nội dung về phương pháp trị liệu này, những gì hắn vừa nói là thành quả một nghiên cứu của đời sau, cũng là có Trương Dương tham dự trong đó.

Mấy lão bác sĩ cứ truy vấn hắn làm thế nào chữa khỏi ca bệnh khẩn cấp của cô gái trên xe cáng, hắn bị buộc không có cách nào, nên mới vội lôi ra dùng tạm.

Về phần phương pháp chữa trị cụ thể, trương dương cơ bản không có cách nào giải thích nổi, hắn cũng không thể nói cho những người này biết trên người mình có khí công tổ truyền, là dựa vào khí công phối hợp mới trị liệu, khiến cô bé kia ngừng xuất huyết nhiều.

Điểm này, hắn sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào, cũng như trước khi hắn xuyên việt thời gian, khí công tổ truyền cũng là chưa nói với ai cả, đây là bí mật của hắn, coi như là một con bài tủ lớn.

- Các vị tiền bối, hôm nay thời gian không còn sớm, chúng tôi cũng đều phải đi về, hôm nay tạm dừng ở đây đi, tôi tin bệnh tình cô bé kia sẽ không lặp lại nữa, mọi người cứ yên tâm trị liệu là được!

Thấy Ngô Hữu Đạo còn muốn tiếp tục nói chuyện, Trương Dương vội vàng đứng lên, hướng về các vị lão tiên sinh ôm quyền cười xin thôi.

Ngô Hữu Đạo hơi sững sờ, liếc mắt nhìn hắn một cái thật sâu rồi mỉm cười gật gật đầu, nói thẳng:

- Cũng tốt, hôm nay là chúng tôi gây phiền toái cho cậu, hôm nào có cơ hội, chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn!

- Bác sĩ Ngô, ngài quá khách khí rồi, vậy bọn tôi đi trước!

Trương Dương nhẹ nhàng cười, lần này không đợi Ngô Hữu Đạo đáp lời, trở về bên cạnh đám Mễ Tuyết rồi sáu người chào từ biệt mấy ông bác sĩ, thầy giáo trong văn phòng sau đó cùng rời khỏi.

Trương Dương gần như là trốn ra được, cứ thế này hắn cũng không dám tiếp tục ở cùng một chỗ với mấy ông bác sĩ này, cứ bị bọn họ truy vấn sẽ lộ ra dấu vết gì đó mất.

Trước khi đi, họ cũng không quên ghé sang phòng bệnh bên kia, anh chủ Chu chị Chu đều ở bên kia, bọn họ đang chìm ngập trong hạnh phúc và vui sướng.

Hai người ôm lấy nhau ngọt ngào nhìn cục cưng mới chào đời.

- Trương Dương, cậu không sao chứ!

Thấy đám Trương Dương tiến vào, anh chủ Chu vội vàng đứng lên định nắm thật chặt tay Trương Dương nhưng mới đưa ra một nửa lại rụt trở về, xấu hổ đứng trân ra đó.

Trương Dương còn chưa kịp nói, Mễ Tuyết đã giành đứng dậy trước, hạ giọng nói:

- Anh Chu, vừa rồi các bác sĩ đã nói rõ rồi, lúc trước anh ấy châm kim hoàn toàn không gây nguy hiểm, là đám bác sĩ kia bị lầm, anh không tin có thể qua hỏi lại họ?

- Thật sao, vậy thì tốt quá, Trương Dương à, rất xin lỗi, tôi không nên hiểu lầm cậu!

Anh chủ Chu hơi sững sờ rồi lập tức lộ ra thần sắc vui sướng, lúc trước anh ta đúng là bị đám thầy thuốc kia dọa phát sợ, sau nhìn đến vợ con bình an cả thì lại cảm thấy có lỗi với Trương Dương.

Bất kể nói thế nào, trước đó Trương Dương có làm gì tất cả cũng là vì anh ta.

Đừng nói là bỏ kim ra, nếu không phải Trương Dương bình tĩnh chỉ huy, dựa vào anh ta lúc đó đang hoảng hồn, hoàn toàn hoang mang lo sợ thì thật không biết sẽ xảy ra nhiễu loạn kiểu gì.

Anh chủ Chu là một người thành thật, anh ta cho là mình có lỗi với Trương Dương, cho nên bây giờ mới biểu hiện xấu hổ như vậy.

- Không sao đâu, anh Chu, chúng ta đều là quan tâm chị Chu thôi mà!

Trương Dương cười cười, trong lòng hắn căn bản cũng không có trách cứ anh Chu lấy một chút.

Người không hiểu thì nghi ngờ là rất bình thường, anh chủ Chu không những không hiểu, còn bị mấy bác sĩ kia hù sợ quá, rốt cuộc khả năng chủ động nói chuyện với Trương Dương cũng đã rất không dễ dàng rồi, ít nhất người này bản chất là tốt.

Với những người như vậy, Trương Dương không hề có một chút chán ghét.

Lúc này Trương Dương rốt cục hiểu được, vì sao trước đây 'hắn' và Mễ Tuyết bọn họ lại có quan hệ tốt như vậy với đôi vợ chồng này, người như họ đúng là đáng để kết giao.

Sau khi thăm đứa nhỏ một lát, đám Trương Dương bọn họ đã rời đi, Vương Quốc Hải còn đích thân tiễn họ ra khỏi bệnh viện.

Chờ họ rời khỏi, Vương Quốc Hải mới trở về văn phòng, mấy bác sĩ khác vẫn còn đang thảo luận những gì Trương Dương nói trước đó, mỗi người càng đi sâu nhận thức, càng cảm thấy thu hoạch lớn hơn.

Trương Dương kiếp trước làm danh y, cũng không phải là phí phạm.

- Bác sĩ Ngô, sao lại để cho cậu ta đi mất, vừa rồi tôi có hỏi cậu ta ở đâu nhưng cậu ta nhất quyết không nói, cứ để cậu ta đi như vậy thì lần sau làm sao tìm được?

Trở lại văn phòng, Vương Quốc Hải liền than với bác sĩ Ngô một câu, trên mặt còn có chút sốt ruột.

Vừa rồi khi tiễn đám Trương Dương đi, thật sự là y có hỏi thăm Trương Dương phương thức liên lạc, đáng tiếc là Trương Dương chuyển chủ đề, khôn khéo tỏ vẻ không muốn bị người khác quấy rầy, khiến y cũng không biết nói gì thêm.

Vừa trở lại là y đã đề cập ngay đến chuyện này, theo y thấy, Trương Dương còn trẻ như vậy mà đã rất giởi về y thuật, tuyệt đối là thiên tài gặp được mà không cầu được, bệnh viện họ phải biết giữ lấy mới phải.

Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! ()

tinhlinh2

Loading...

Đọc Tiếp Chương 19: Không để vào mắt

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thần Y Thánh Thủ Chương 18: Thiên tài gặp được mà không cầu được