Tôi khổ sở bước vào lớp, Huy đi cạnh tôi nhưng cái mặt cậu ta lạnh tanh đến ghét. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, là sau cái vụ bẻ chân đó cái chân điên rồi của tôi cũng đã chịu bớt đau ít nhiều.

-Haiz…-Tôi mệt mỏi vưà chạm đến bậc thềm trước lớp thì….

Một đóa hồng nhung đập vào mặt tôi làm tôi choáng suýt bật ra sau. Tôi há hốc mồm chưa hiểu quái gì thì phía sau bó hoa đẹp rực rỡ đó là khuôn mặt của tên Tường Anh chết tiệt ló ra, kèm theo một nụ cười đẹp mê hồn có sức sát thương cao đến độ có thể giết gái hàng loạt không cần dao kéo. Tôi lùi ra sau hai bước, trợn tròn mắt, chưa thốt được câu gì thì hắn đã bước đến gần tôi, ghé sát vào tai tôi và nói:

-Em yêu. Anh đã đợi em rất lâu rồi.Sao em đến muộn thế?

Tôi sốc đến mức nhồi máu cơ tim. Tường Anh, hắn định giết chết tôi bằng cách này sao? Nước mắt chỉ chực phun ra. Thiếu đường bay đến đạp hắn xuống biển chết chìm nhưng không thể.

Tôi run run, khóe miệng giật giật liên hồi. Tôi khẽ hít sâu rồi giật mạnh cái bó hoa trên tay hắn, hung bạo túm cổ hắn lôi đi ra khỏi lớp. Đám học sinh hóng hớt xô đẩy nhau nhìn theo. Xuống cuối hành lang sân sau, tôi ép hắn vào tường ép cung, kiềm chế lắm mới không quát cho hắn một trận:

-Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì ở đây thế?

-Bình tĩnh đi nào khủng long. Tôi chỉ làm nghĩa vụ của một người bạn trai đúng nghĩa thôi mà.-Hắn bật cười xả lả.

-Anh là bạn trai của tôi hồi nào?-Tôi nghiến răng. Hắn khẽ gỡ tay tôi ra, cười cợt nhả. Tôi đang định quay lưng bước đi thì đột nhiên phía sau hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Tôi giật mình quay lại. Hắn ôm đầu của mình tru lên đau đớn. Tôi nhíu mày:

-Cái gì thế?

-Ai đó ném đá vào đầu của tôi.-Hắn đau khổ miệng méo xệch. Đá? Đá từ trên trời rơi xuống hay sao mà trúng đầu anh thế hả thánh? Tôi ngán ngẩm ngẩng cổ lên thì một bóng người quen thuộc núp đi trên hành lang. Miệng tôi giật giật, là Huy. Huy là người đứng từ trên lầu ném xuống thằng điên đó sao? Cậu bạn mình lạnh lùng điềm tĩnh là thế mà cũng có trò này à? Giờ tôi mới được biết đấy. Hả dạ vô cùng nhưng tình cảnh này thì không biết nên vui hay nên buồn đây. Cậu bạn kì lạ. Biết là cậu ấy lo cho tôi nhưng có cần chơi trò đó không? Đã mất công ném thì phải ném cho hắn bất tỉnh luôn chứ,. Tôi thở dài ngán ngẩm khẽ chép miệng. Bất giác đưa tay lên xoa xoa đầu hắn,khẽ mỉm cười:

-Không sao đâu mà, sẽ chóng hết thôi. Có đau nhiều không?

Hắn khựng lại nhìn sững vào tôi vẻ ngạc nhiên. Và tôi thì cứng đờ người. Ôi teo… Tôi đang làm gì thế này? Không! Không! Là do cái đầu tóc của hắn đẹp quá nên tôi vô tình muốn đụng vào nó. Giờ làm gì đây? Hắn có nổi đóa lên không? Hay hắn sẽ nói: “Tôi biết cô thích tôi mà?”. Chết tiệt!

-Aha… Do đầu anh có vết bẩn nên tôi phủi giúp thôi, không có ý gì đâu… Hơ hơ…Tôi…Tôi vào lớp đây…

Tôi cười phớ lớ chuẩn bị tư thế vọt lẹ thì hắn đã nhẹ nhàng kéo tôi lại sát vào hắn, hắn khẽ mỉm cười rồi thì thầm vào tai tôi:

-Tôi bắt đầu thích cái cách bà thể hiện tình cảm với tôi rồi đấy.

Biết ngay là hắn sẽ hiểu qua ý đó mà! Tôi nhảy cẫng lên:

-Đừng điên!

Nói rồi tôi dong thẳng.

***

Tường Anh nhìn theo, có chút thú vị xen lẫn trong người. Lần đầu tiên ngoài cha mẹ hắn có đứa dám xoa đầu hắn. Xoa có vẻ rất thân tình nữa chứ. Thế mà không hiểu sao hắn thấy…thinh thích. Cái giọng nói của Linh lúc nãy như là dỗ dành ấy. Khác với con khủng long thường ngày. Rồi Tường Anh cứ lấy tay xoa xoa đầu mình, vò vò vẻ khoái chí mà đâu biết rằng, Hàn Linh làm thế chỉ vì thấy tồi tội khi mình là người gián tiếp khiến cho Huy ném đá xuống đầu Tường Anh thôi.

***

Tôi bước vào lớp, vừa thấy tôi, cả lớp đã đồng loạt quay về phía tôi, ánh mắt sáng quắc lên khiến tôi dựng cả da gà. Ôi ôi, camera học đường…

Tôi quyết định đá ống bơ cố lờ đi ánh mắt diệt chuột của lũ bạn cùng lớp, mò mẫm vào bàn ngồi. Khẽ liếc xuống Huy. Xem cái mặt cậu ta kìa, lại nữa. Trông vô cùng bất cần đời với bộ thái nhìn hững hờ qua khung cưả sổ, mặt lạnh tanh không cười.

-Này, lại bị gì nữa thế?

Huy gườm mắt sang tôi, bật lên một tiếng:

-Não tôm.

-Cái gì thế?-Tôi há hốc mồm. –Tự nhiên đi chửi người ta là não tôm là sao? Hả?

-Ai là người sáng sáng đến đèo bà đi học chứ?-Hắn khẽ dụi đầu vào cánh tay chỉ để mái tóc đẹp phủ lên đôi mày thanh tú lộ ra, giọng kiểu tủi thân đến lạ -Ai là người phát hoảng lên khi thấy bà bị thương chứ? Ai là người luôn đi cạnh bà bảo vệ bà chứ? Thế mà khi tôi bị đau, chưa bao giờ bà xoa đầu tôi như thế…

Tôi đứng hình. Lũ con trai này…là cái gì thế? Suy nghĩ cứ như động vật ấy. Miệng tôi giật giật, ra là hắn thấy tôi lúc nãy. Nhưng đừng nói với tôi, Huy có sở thích bệnh hoạn là thích được người khác xoa đầu ấy chứ? Tôi cười tê tê:

-Không phải tôi và ông là bạn chí cốt thân như hình với bóng à? Đâu cần cái trò điên rồ đó. Tôi không ngờ ông thích cái trò bệnh hoạn đó.

Huy khẽ im lặng nhướn mắt lên nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng nói:

-Thích một người con gái, muốn cô ấy có hành động thân thiết với mình, thì có gì là sai chứ?

Tôi mở to mắt hết cỡ nhìn Huy. Huy thoáng chút đỏ mặt lờ đi ánh mắt của tôi.

-Ra đó là hành động thân thiết hở?-Tôi chọc chọc tay Huy –Gì chứ cái vụ ông thích tôi thì tôi biết rõ lâu rồi mà. Tôi cũng thích ông còn gì.

Mắt Huy như có tia sáng xẹt qua, Huy ngẩng vội đầu lên như cái máy, giọng đầy hy vọng:

-Thích tôi? Bà biết? Và bà cũng thế?

-Ừ, thì tôi và ông thích chơi với nhau thì mới thân được với nhau chứ, chứ ghét nhau như chó với mèo kiểu tôi và tên Khánh thì sao thân thiết được, đúng không?

Huy chợt đen mặt, nụ cười trên môi Huy lúm xuống.

-Ý bà là thích chơi với nhau kiểu bạn bè nhí nhố hả?

-Đúng rồi. –Tôi gật đầu, thằng này hỏi ngu. Không thích kiểu đó thì còn kiểu gì nữa.

Huy đập mặt xuống bàn gần như gào lên:

-Bà biến đi đồ não tôm!

Tôi há hốc mồm, lại thế. Nhưng có vẻ lần này tôi xiêu thật, cậu ta như một chú bé ấy.

-Sao thế? Dỗi à?

-Rốt cuộc ai là người lo cho bà nhất mỗi khi bà có chuyện chứ?-Huy vẫn gục mặt xuống bàn lầm bầm nói. Tôi có chút chùng xuống. A, đúng là, không thể giận lâu với cậu ta được, vì cậu ta quá đáng yêu. Tôi khẽ cúi xuống, hôn vào má cậu ta một cái thật kêu rồi nhẹ nhàng nói:

-cảm ơn cậu, người bạn thân quý giá.

Huy khẽ ngẩng đầu lên nhìn tôi. Đôi mắt ấy ánh lên ngạc nhiên có, hạnh phúc có, vui cũng có.

-Mối tình tay ba chính thức nổ ra khi tình cảm cô Hàn Linh gần như đã nghiêng sang thần tượng học đường Trần Gia Huy. Cuộc đối đầu của hai thần tượng tuổi teen Triệu Tường Anh và Trần Gia Huy sẽ như thế nào đây? Cô Hàn Linh sẽ thuộc về ai, xin các bạn đừng bỏ quên chuyên mục “Idol”!

Một tràng giọng có gắn loa vang lên làm tôi giật thót mình. Nhìn ra cưả lớp thì tôi chỉ muốn nhảy xuống biển ngay lập tức, đám phóng viên bu như kiến ngoài cưả hí hửng chụp lại cảnh tôi hôn má Huy rồi còn thổi thêm tràng tựa đề đầy “lừa tình” làm tôi chỉ muốn khóc gào lên. Cái quái gì đây hả trời???

Huy đứng dậy, chỉ về phía đám phóng viên:

-Để tôi xử lý.

Tôi gật gật đầu vội vàng. Huy ơi, cứ sử dụng vũ lực đi cũng được.

***

Huy lạnh lùng bước ra cưả lớp, đám phóng viên chen lại hỏi đủ điều. Khuôn mặt cậu lạnh tanh và một tiếng vang lên.

“Giải tán!”

Mọi người to mắt nhìn. Cùng hai chữ đó nhưng không phải chỉ mỗi mình Huy thốt ra, mà còn có hai người nữa đang từ từ bước đến cũng nói ra câu đó. Cũng lúc đó, một tràng hét vang dội vang lên gọi tên hai thần tượng của họ:

-Khánh!!!!! Vũ!!!!!!!!!!!!!!!!

Đúng, đó chính là Khánh và Vũ. Ba người chạm mặt nhau. Ánh mắt của Huy đầy sát khí và họ cũng không kém gì. Không khí chùng xuống vì sự căng thẳng. Đám phóng viên đã rút hết. Chỉ còn lại ba thần tượng và lũ học sinh như ruối bâu kiến đậu hoác mắt lên nhìn.

-Chào hai người.-Huy khẽ nhếch nhẹ môi lên tiếng phá tan bầu không khí không mấy thân thiện.

-Đừng nói kiểu kém vui thế chứ thần tượng?-Khánh khẽ bật cười, nhìn sang Huy.,Đang định bước đi thì Huy đã lên tiếng đầy vẻ kéo lại:

-Nghe nói hai cậu đang dạy Linh học.

Khánh và Vũ khẽ đứng lại, cười nhẹ nhìn Huy:

-Đúng rồi, dạy cô nhóc đó quả thật không dễ…

-Cảm ơn hai người đã chịu bỏ ra chế độ kiên nhẫn của mình để dạy cho đồ não tôm đó, hai người sẽ không cần tốn sức thế nữa đâu. Từ nay tôi sẽ kèm Linh. Tối hai người không cần đến đâu.

Huy quay bước định đi thì Khánh đã lên tiếng:

-Cậu dựa vào cái gì mà quyết định điều đó?

-Không gì cả, chỉ là muốn giúp cô ấy thôi.

-Được, thế thì đổi lại, mỗi sáng cậu không cần đến đón đưa Linh đâu, chúng tôi đối diện nhà Linh, sẽ tiện hơn nếu chúng tôi thay cậu đèo Linh đi, thế nhé?

Huy liếc sang Khánh. Ánh mắt đầy thù địch:

-Cậu đang giỡn với tôi đấy à? Không đời nào.

-Thế thì câu trả lời của tôi cậu cũng rõ rồi đấy. “Không-đời-nào!”

Khánh nhấn dài giọng.

Cả ba lại nhìn nhau với ánh mắt có thể giết người. Tỏa ra mùi sát khí nồng đến khó thở. Đám học sinh hóng hớt xung quanh cũng căng thẳng không kém, chỉ có ai kia đang gục xuống bàn ngáy lên từng đợt chả hay cái gì.

-Nếu đã thế. Giải quyết theo cách của con trai đi.-Vũ khẽ lên tiếng kèm theo nụ cười thách thức.

Huy và Khánh cũng khẽ nhìn nhau cười cợt nhả.

-Cuối giờ, sân sau, chúng ta sẽ thi đấu bóng rổ, được chứ?-Huy nhướn mày.

-Được, ai thắng, người đó có Linh. Thế thôi.-Khánh quay đi, bước đi đầy ngạo mạn.

***

-Cậu nghe gì chưa? Cuối buổi lớp 11A2 chúng ta sẽ đấu với 11A1 đấy!-Một đám học sinh nữ hào hứng đứng trước mặt Linh rạng rỡ kêu lên.

-Thì sao?- Linh giương mắt hỏi lại.

-Còn sao gì nữa? Nhân vật chính là thần tượng lớp ta và thần tượng lớp 11A1 Khánh và Vũ đấy.-Đám con gái nhìn nhau mắt lóe hình ngôi sao.

-Rồi sao?

-Đừng nói câu lãng xẹt thế! Cuối buổi đến xem đi, cổ vũ lớp ta chứ!-Lan ló mặt ra –Nghe nói trận này họ có cá cược gì đó nữa.

Linh khẽ ngẫm nghĩ. Huy đấu bóng rổ thì ai đèo Linh về? Thôi thì ở lại xem thế nào. Dù gì cũng chưa bao giờ Linh được nhìn thấy ba tên thơ ấu của Linh chơi bóng cùng nhau. Cuối buổi, Linh ở lại thật.

Huy vội vàng đi trước, Linh thì tà tà theo sau. Kiếm một chỗ ít người la hét trên hàng ghế cổ động viên nhìn xuống. Khánh, Vũ, và Huy, trong trang phục bóng rổ ngầu hết sức. Linh ngẩn ngơ, quá quyến rũ ấy chứ. Mà Linh đang nghĩ quái gì thế này? Tập trung đi tập trung đi. Đừng bị dính “mĩ nam kế” chứ.

Trận đấu bắt đầu. Những chàng trai linh hoạt với vóc dáng tuyệt vời làm náo loạn cả lên dù chỉ là mấy giây đầu.

-11A1 CỐ LÊN! QUYẾT CHIẾN! QUYẾT THẮNG!-Tiếng cổ động viên nữ hét om sòm cả lên. Phái nữ lớp cô cũng không kém gì, tru lên như phải gió:

-11A2 VÔ ĐỊCH! 11A2 ĐỆ NHẤT! 11A2 SỐ MỘT! 11A2 QUYẾT THẮNG!

-11A1 CHIẾN THẮNG!

-11A2 CỐ LÊN!!!

Khỉ thật, Linh không tài nào tập trung nổi, chỉ biết dõi theo đường bóng linh hoạt trên sân và khuôn mặt đẫm mồ hôi đầy sức hút của ba người đó. Không khí căng như sợi dây đàn. Khán giả không kìm được mình mà dựng đứng rồi hét lên:

-CỐ LÊN! GHI ĐIỂM ĐI!!!

Dù rất ghét nhưng Linh không thể phủ định được một điều đó là anh em song sinh đó chơi rất điêu luyện. Dường như trận đó chỉ dành cho ba người đó là Huy, Vũ và Khánh vậy.

Khánh đang trên đường cố đưa bóng về phía cột rổ thì Huy xuất hiện cố cướp bóng từ Khánh, Huy thở hổn hển:

-Đừng hi vọng mọi thứ sẽ diễn ra đúng ý cậu… Tôi không dễ dàng thế đâu..

-Nếu cậu đã cố đến thế thì tôi cũng sẽ cố đến cùng, thứ gì tôi đã thích thì phải là của tôi.

Khánh đáp rồi rất nhanh chóng lao nhanh lách qua người Huy rồi nhảy lên một bước cao để đẩy bóng vào rổ. Nhưng lúc ấy, một người trong lúc cố gắng chặn Khánh đã vô tình đạp trúng giày Khánh. Mất đà bất ngờ trong lúc nhảy, Khánh ngã xuống, chân kêu lên một tiếng “trặc” đau đớn. Mọi người bất ngờ đứng hết cả lên nhìn Khánh. Hoảng loạn chạy đến nhìn Khánh đang ôm chặt cổ chân mình, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn.

-Khánh, cậu bị sao thế?

-Cậu có sao không Khánh?

-Không có gì..-Khánh thở hổn hển đáp lại.

-Sao lại không được? Cậu có bị gì không?

Đám học sinh trên hàng ghế cũng kéo xuống lo lắng, Linh cũng xuống. Vị đội trưởng bước ra đến gần Khánh xem xét:

-Cậu bị trẹo mắt cá chân phải không? Vào nghỉ đi, tôi sẽ thay người khác vào.

-Tôi không sao, không cần phải thay người…-Khánh đứng dậy.

-Chờ đã, không thể thế được…-Linh bật tiếng nhìn Khánh.

-Ồn quá!-Khánh nhíu mày.

-Cái gì? Là tôi lo cho cậu thôi.-Linh điên tiết.

-Nếu thay người thì tôi sẽ thua, thua thì tôi sẽ không còn cơ hội kèm bà học mà bắt nạt bà nữa, bà hiểu không?-Khánh tức giận quay về phía linh gào lên, rồi lại bước vào sân.

-Hả? Cậu nói gì?-Linh ngẩn người nhìn theo.

“-Cậu nghe gì chưa? Cuối buổi lớp 11A2 chúng ta sẽ đấu với 11A1 đấy

-Thì sao?

-Còn sao gì nữa? Nhân vật chính là thần tượng lớp ta và thần tượng lớp 11A1 Khánh và Vũ đấy.

-Rồi sao?

-Đừng nói câu lãng xẹt thế! Cuối buổi đến xem đi, cổ vũ lớp ta chứ.Nghe nói trận này họ có cá cược gì đó nữa!”

Cuộc trò chuyện hiện về. Lại nhớ đến lời đề nghị dạy học của Huy lúc sáng. Đừng nói là họ mang Linh ra cá cược kiểu “nếu ai thắng sẽ được dạy Linh” chứ? Chắc là thế rồi!

-AAA!!!!

Tiếng học sinh kêu lên, lo lắng nhìn Khánh khi Khánh mỗi lần nhảy lên là lại đau đớn khuỵu xuống. Linh nghiến môi, hắn đau, thế mà hắn không biết dừng lại à? Chỉ vì lời cá cược ngu ngốc. Sao hắn cứng đầu thế? Dừng lại đi, Khánh. Cậu cố đến như thế để làm cái gì? Cậu ngoan cố đến mức điên rồ thế sao? Cứ thế này…

-AAA! Khánh!!!-Tiếng kêu lại vang lên.

Lại đau đớn.

Linh cắn môi đứng dậy gào lên:

-DỪNG TRẬN ĐẤU NÀY NGAY! KHÔNG THÌ TÔI SẼ PHÁ TAN CÁI TRẬN NÀY ĐẤY!

Loading...

Đọc Tiếp Chương 10: Suýt Hôn Được Rồi!

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thần Tượng, Tôi Liên Quan Gì Đến Anh? Chương 9: Thi Đấu