Đêm tối trên con đường nhỏ có một chàng trai cõng một cô gai bước đi trong đêm. Cô gái thì gục mặt xuống tấm lưng chàng trai. Người con trai chốc chốc lại xốc cô gái lên rồi mới đi tiếp. Trên gương mặt thanh tú ấy có một nét thoải mái đến lạ. Nụ cười nhẹ phảng phất trên môi.

-Thật ra… tôi chưa bao giờ ghét bà cả…-Vũ chợt lên tiếng, có chút lúng túng trong giọng nói, mặt Vũ đỏ lên và nhẹ nhàng nói. –Tôi ….thích bà…

Nhưng Hàn Linh không nói gì. Vẫn gục mặt mình vào lưng Vũ, không phản ứng. Vũ thấy là lạ, khẽ hỏi:

-Linh?

Không có tiếng đáp trả, không lẽ Linh sốc đến độ chết đứng rồi sao?

-Tôi biết chuyện này rất khó tin nhưng….

-Khò…-Một tiếng bất thường vang lên. Vũ đứng lại, không lẽ…???

-Này, bà có nghe tôi nói gì không đấy?

-Khò…. Chẹp chẹp…

Không gian im ắng sau tiếng đáp trả của Linh. Một đàn quạ bay qua đầu Vũ kêu quang quác.

-Bà ngủ đấy à?-Vũ tức giận xốc mạnh Linh lên. Linh giật bắn mình ú ớ ngái ngủ:

- ớ.. ớ… Cái gì thế? Cái gì thế?-Linh gãi gãi đầu đờ đẫn ngoác mồm hỏi.

-Sao bà lại ngủ thế hả?-Vũ gần như gào lên, khó khăn lắm mới bật được câu đó mà Linh lại… Đúng là não tôm mà.

Linh cười hề hề như một con ngố, khẽ vỗ vỗ vào lưng Vũ:

-Xin lỗi, do lưng ông ấm quá. Mà tôi thì dễ ngủ…-Linh khẽ ngáp một tiếng dài.-Mà ông gọi tôi làm cái gì đấy?

-Không có gì cả!-Vũ đáp. Nếu Linh mà ở trước mặt Vũ thì Linh sẽ thấy cái mặt mĩ nam đẹp đẽ của Vũ đen lại đến thế nào. Lãng mạn nỗi gì. Lãng xẹt thì có! Vũ lầm bầm thầm rủa.

Về đến nhà, Linh định nhảy xuống thì Vũ đã nhíu mày:

-Chân của bà...?

Linh khổ sở nhận ra, miệng méo xệch. Bố mà thấy cái chân này thì sao mà giải thích. Không lẽ toét miệng cười mà bảo: "Bố yêu dấu, do con túm tóc tên chó Vũ lôi ngược ra sau, tiếp đó con nhảy xuống xe. Con ngã đập đầu xuống đường còn Vũ thì đâm vào cột điện?"

Không! Không thể! Linh run người. Đúng lúc đó thì một giọng nói ngang phè vang lên:

-Hai người tình cảm quá nhỉ.

Khánh khoanh tay đứng nhìn xuống sân qua khung cưả sổ phòng nó, nhếch mép nói. Linh hoảng hốt nghiến răng khua tay thay cho câu “im đi”. Khánh bực, bực thật. Cõng nhau tình cảm đến thế, mới tí tuổi mà đã sến súa, nhìn mà muốn đạp cho hai tên đó xuống biển chết chìm. Hai tên đó còn không mau vào nhà mà làm cái gì nữa? Chuyện gì xảy ra chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi thế? Hai tên đó ghét nhau như chó với mèo mà? Nhưng nhìn xuống chiếc xe Vũ đang vịn trên tay, cơ mặt Khánh có chút giãn ra. Tai nạn? Có thể lắm chứ.

-Xuống đây giúp một tay đi.-Vũ liếc Khánh. Khánh khẽ nhún vai bước xuống lầu.

-Cái gì đây?-Khánh nhìn chiếc xe méo vành rồi lại nhìn lên khuôn mặt đỏ vì khóc của Linh.

-Đâm cột điện.-Linh đáp cụt lủn –Tôi thì đập xuống đường.

Nghe thế Khánh phá lên cười sặc suạ:

-Ahhahaha!! Đâm…Đâm cột điện há? Ahahaha. Thật không tin nổi mà!

Linh điên lên, nếu không vì cái chân thì Linh đã phóc xuống mà cào cho rách mặt hắn rồi. Vũ khẽ thở dài:

-Thôi, đừng cười nữa. Anh đỡ chiếc xe của Linh dùm em, để em mang thuốc vào ẹ Linh rồi cõng mụ này lên. Chân mụ già này nó không ổn.

Linh giật mình ngẩng lên:

-Chân tôi đỡ đau rồi, không cần phiền đâu! Cậu thả tôi xuống đi, tôi mang thuốc vào cho!

Vũ nhíu mày:

-Thôi không cần.

Nói rồi Vũ thả chiếc xe sang cho Khánh. Khánh còn đơ người chưa kịp định thần. Thế mà hắn còn nghĩ Vũ nhờ hắn mang Linh lên phòng chứ.

Khẽ đóng cưả lại, Khánh và Vũ lễ phép cúi chào bố mẹ Linh ra về. Bố Linh cười ngoác mồm, mẹ Linh thì đon đả tíu tít, chỉ có Linh là mặt mày đen nhẻm nhìn xuống sân nhà qua khung cưả sổ.

Khánh và Vũ bước đi. Hai chàng trai giống nhau đến kì lạ, trông như hai giọt nước, chưa có một ai phân biệt ra, và chính hai người họ cũng không muốn người khác phân biệt được chính mình. Trừ một người… Cô gái đó, từ lúc nào đã xen vào cuộc sống của bọn họ. Đúng thế, cô là người duy nhất, trừ gia đình cậu, là biết rõ ai là anh, ai là em.

“Cuộc sống của chúng ta đang bị một kẻ lạ mặt xâm phạm. Đáng tiếc thay chúng ta lại không thể đuổi kẻ xâm phạm đó ra khỏi lãnh thổ của mình. Vì chúng ta…. Sợ điều đó…”

Bước đến ngang cổng, Vũ đột ngột lên tiếng:

-Chúng ta ngay lúc nhỏ đã giống hệt nhau. Tính cách, sở thích, phong cách ăn mặc. Chúng ta cùng thích một loại game, cùng thích một cuốn sách, cùng mê một bộ phim…-Vũ khẽ dừng chân nhìn sang Khánh –Nhưng em hi vọng lần này… Chúng ta sẽ không cùng thích một người…

Khánh khựng lại nhìn sang Vũ, trong đôi mắt ánh lên một tia nhìn ngạc nhiên có chút buồn bã. Không gian chợt im ắng đến kì lạ. Không biết bao lâu sau, Khánh mới bật cười vỗ vai Vũ:

- Chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra, vì làm sao có chuyện trùng hợp đến thế chứ?

Vũ khẽ gật đầu mỉm cười, hai người lại đấm vào nhau cười vang. Nhưng một điều không thể phủ nhận, đã có một cảm giác lo âu buồn bã len lỏi vào lòng hai người.

“Nếu anh cũng thích cô ấy thì phải làm sao đây? Nếu anh muốn bước trước em một bước thì em phải làm thế nào, anh trai?”

***

-Linh!!!-Tiếng gọi đập nhà vang lên.

Tôi giật mình luống cuống bò dậy, vội vàng xách dép thần tốc chạy xuống đường. Gia Huy ngồi trên xe, đôi mày nhíu lại khi thấy bộ dạng hậu đậu của tôi.

-Sao hôm nay bà lạ thế?

-Lạ là lạ thế nào?-Tôi ngồi tót ra phía sau xe.

-Thì trông cái dáng đi như muốn ngã ý, hậu đà hậu đậu..-Huy nhấn bàn đạp phóng xe đi. Tôi cười hề hề:

-Do tối qua ngã một phát chí mạng, tôi còn nghĩ nó sẽ liệt luôn kìa, không ngờ đến sáng tỉnh dậy thì nó đỡ đi một hai phần.

-Cái gì?-Huy bất ngờ phân kít xe lại làm tôi chồm vào lưng Huy phía trước. Tôi định gào lên “mày đi kiểu gì thế” thì Huy đã nhanh chóng quay lại nhìn tôi, giọng nói vồn vã:

-Chân sao? Chân bị gì? Hả?

Tôi ngớ người ra rồi mới định thần lại. Tôi quên mất Huy là chúa lo xa. Cạu ta kĩ tính đến phát hãi. Tôi còn nhớ năm lớp 8,trong một tiết thể dục, tôi vô tình vấpphải mô đất nhỏ ngã. Trên cánh tay tôi bị xước một đường nhẹ, dài gần 3 cm, rộng chưa đến 1mm, không có máu, dính một ít mủ,thế mà cậu ta một hai ba là vác xác tôi tống vào phòng y tế để xát thương. Giờ nghĩ lại mặt tôi méo xệch không biết nên vui hay nên buồn khi có cái thằng bạn quan tâm đến thế.

Tôi xua xua tay:

-Không sao không sao...

-Không sao nỗi gì? Đau không? Để tôi xem!-Hy đang định xuống xe thì tôi đã túm áo Huy kéo lại:

-Thôi thôi, đạp đi nhanh cho rồi. Khổ quá!

Huy liếc xuống cái chân tôi rồi khẽ mím môi, cậu ta quay lại nhấn bàn đạp phóng như bay làm tôi suýt ngã đập đầu xuống đường ra sau. Cậu ta đúng là!

Vưà bước ra khỏi nhà xe, cậu ta đã thô bạo túm cổ tôi đi dong dong xuống phòng y tế làm tôi khổ sở í ới, thậm chí lôi ngược tóc cậu ta ra phía sau để ngăn cậu ta lại nhưng vô ích. Khổ thân cái chân tôi buốt lên không theo kịp cậu ta. Thế là cậu ta cúi xuống vác cả người tôi lên. Cậu ta đúng là thích làm gì thì làm, muốn đấm ột phát quá. Miệng tôi méo xệch thôi thì an phận vậy.

Cô y tế còn chưa vác xác đến trường thì lấy đâu ra mà làm việc. Cậu ta không quan tâm đến việc đó. Huy tống tôi xuống giường, rồi rất nhanh, cậu ta xăn ống quần của tôi lên, nhìn vào vết sưng ở cổ chân, mặt cậu ta tối lại rồi gườm gườm nhìn sang tôi làm tôi sợ toát mồ hôi. Cái gì thế? Tôi là nạn nhân mà. Cậu ta mở tủ lấy một hộp dầu bước về phía tôi, nhẹ nhàng bóp nhẹ lên cổ chân, nắn nắn làm tôi phải nhăn nhó mặt mũi vì đau.

-Sao lại thế này?-Huy hỏi. Cái giọng cậu ta lạnh lẽo có phần nặng nề làm tôi bất giác rùng mình.

-Ngã xuống đường, không may trặc chân, có lẽ là thế.-Tôi đáp.

-Sao lại ngã?-Hắn tiếp tục hỏi, không buồn ngẩng đầu lên, tay vẫn tiếp tục nắn cổ chân tôi.

-Thì…-Tôi gãi gãi má. Rồi kể cho hắn nghe tất tần tật.

Vưà nghe tôi nhắc đến anh em nhà tên Khánh thì mặt Huy đen lại.

-Tối tôi sang giúp bà học, không cần hai tên đó đâu..

-Không cần đâu!-Tôi cười xả lả. Huy ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt cậu ta đanh lại đến phát sợ. Tôi toát cả mồ hôi, cười hề hề -À, tôi đùa thôi. Ý tôi là được, quá tốt ý chứ.

Huy không nói gì, lại cúi xuống nhìn cái chân tôi, lạnh lùng hỏi:

-Bà chịu đau giỏi không?

- Hớ?-Tôi chưa kịp hiểu thì hắn đã cầm chặt chân tôi rồi bẻ một phát, cổ chân tôi kêu lên một tiếng nhẹ nhàng…

Trặc!

-AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

Loading...

Đọc Tiếp Chương 9: Thi Đấu

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thần Tượng, Tôi Liên Quan Gì Đến Anh? Chương 8: Cái Chân