Tôi chẳng dám nghĩ nhiều, gật đầu lia lịa. Tự nhiên sao tôi thấy sợ hắn kinh khủng. Cái thứ hàn khí tỏa ra xung quanh hắn quả thực tôi chưa thấy bao giờ. Nhưng khoan đã, tôi khẽ nhíu mày:

-Nhưng cái gì mà không chịu nổi?

-Đơn giản là vì tôi không thích “con cún của hội học sinh” bị người khác điều khiển thôi..-Hắn cười ngạo mạn và đôi mắt hắn đầy vẻ tự mãn.

-Con cún??? Cậu có bị điên không??? Tôi –mà là con cún- của – hội học sinh á?-Tôi há hốc mồm quật lại.

-Không phải cậu là khách mời siêu đặc biệt, một năm học có chín tháng thì hết tám tháng cậu lau chùi dọn dẹp, nói chung là làm đầy tớ không công cho phòng à?

-Đó là do suốt năm cậu và tên chó Vũ soi tôi từng centimet còn gì? Chính cậu đày đọa tôi chứ còn nói gì nữa?- Tôi cong họng lên quát.

Khánh khẽ nhíu mày, ép chặt tôi hơn:

-Cái gì?

Khoảng cách này, gần quá. Tôi còn cảm nhận được rõ hơi thở của hắn phả vào mặt mình.

-Này, tôi là con gái ông là con trai đấy nhớ. Ông đang làm quái gì thế?-Tôi trợn mắt gào to.

Khánh khẽ nhướn mày, làn môi đẹp khẽ chu ra, ra vẻ “thế cơ á”. Đúng lúc đó thì Vũ bước vào, đôi mắt đẹp của hắn chợt tối sầm lại.

-Cái quái?

Khánh quay lại nhìn Vũ, khuôn miệng cười cười đầy ngụ ý. Hắn thả tôi ra thong thả đút túi quần, bước về cái chỗ ngồi muôn thuở của hắn cùng đôi chân dài gác lên bàn. Gương mẫu gớm! = =

Vũ nhíu mày quét ánh mắt đầy hàn khí sang tôi rồi lại tiếp tục quét lên thằng anh hắn như chiếc camera tự động.

-Hai người đang làm gì thế?-Hắn nheo mắt.

-Như em thấy đấy Vũ, anh gác chân lên bàn và con cún đang đứng dí bên tường.-Khánh nhướn mày cười cười.

-Vừa nãy, lúc tôi vừa bước vào ấy.-Ngữ âm của Vũ nghe có phần nặng nề.

Khánh chỉ bật cười. Chẳng trả lời, khẽ khoanh tay nghiêng đầu nhìn cậu ta. Vũ thì đưa ánh mắt hồ nghi đầy sắc lạnh nhìn hắn. Hai anh em nhà này đôi lúc cũng liếc mắt đưa tình kiểu này thế à? Thấy tình hình căng thẳng mà chẳng biết tại sao, mới lúc nãy chúng còn hợp tâm hợp sức cười nham hiểm tính chuyện bắt nạt tôi mà?

-À…-Tôi nuốt nước bọt cười xả lả -Tôi về lớp được chưa?

Chẳng ai trong hai thằng điên ấy trả lời. Tôi khẽ liếm môi rồi bước thật khẽ lén lút như vừa ăn trộm. Chúng vẫn không rời vị trí quan sát, vẫn đắm đuối nhìn nhau. Tôi thầm cười trong bụng, nghĩ đến việc lần này tôi sẽ từ cái căn phòng hội học sinh này về mà bình an vô sự mà cười sung sướng ngoác cả mồm. Nhưng cái chân vừa chạm đến cái thềm cửa chuẩn bị thoát thì cái âm khí quỷ ám lại tiếp tục khàn khàn cất lên:

-Heo con. Cô định đi đâu khi chưa có sự chấp nhận của chúng tôi.

Một đàn quạ bay qua đầu tôi kêu lên tiếng “quác quác” đầy tội lỗi. Tôi từ từ quay cái đầu lại, chầm chậm như các cảnh kịch tính trong phim Ấn với những vạch xám xuất hiện rõ trên trán, miệng tôi giật giật đầy thất vọng. Vũ quay lại, đay nghiến:

-Còn nhìn làm cái quái gì?

Hết anh đến em, đứa thì cún đứa thì heo, anh em nhà này thích ví người khác thành con vật thế à?

-Không ổn rồi..-Khánh cười cười, hai mắt tít lại thành hai đường cong cong đáng yêu –Anh đã đặt cho cô ta là cún trước rồi.

-Đặt trước thì sao? Em thấy con heo hợp hơn.-Vũ liếc đôi mắt hình viên đạn nhìn sang Khánh.

-Nhưng anh lại thích chú cún, anh lại đặt trước..-Khánh vẫn cười cười như chọc tức ai đó.

-Cô ta giống con cún thì đã đáng yêu, đằng này cô ta giống như con heo phiên bản người hơn…-Vũ tối sầm mặt liếc sang tôi.

Giờ thì không chỉ có cái miệng tôi giật giật mà cả đôi lông mày của tôi cũng giật giật theo. Đáng kiếp!

Hai tên này, chỉ có cái việc gọi tôi bằng con gì thôi mà cũng chiến nhau được là sao. Cơ mà hắn coi tôi là cái gì mà muốn đặt gì thì đặt thế?

Tôi đang định quát lên thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi:

-Cô ấy là Hàn Linh, không phải cún cũng chẳng phải heo.

Tôi quay lại và cảm động làm sao, vị cứu tinh của tôi là đây. Gia Huy lạnh lùng đứng bên ngoài cửa lớp nói vọng vào, cái đôi mắt đầy sát khí muôn thuở phóng vào hai tên công tử trong phòng. Nếu ánh mắt có thể giết người thì tôi tin chắc hai tên này đầu đã lìa khỏi cổ khi Huy vừa mới nhìn rồi.

-Huy!!!-Tôi gọi tên bằng cái giọng điệu đầy xúc động, thằng bạn thân chí cốt đáng yêu của tôi. Sao lúc này trông Huy dễ thương thế không biết.

Khánh đút túi quần đứng dậy. Cái mặt mới vừa nãy nhơn nhơn như con cá bơn bây giờ cũng đen lại và sát khí cũng bốc lên nồng nặc:

-Đây là chuyện của Hội học sinh, sao cậu lặn đến đây đây?

-Hội học sinh chỉ có thể xem xét tội và ban hình phạt khi học sinh phạm lỗi, chứ đâu phải là gọi người khác bằng những cái tên ngu ngốc như thế?-Mặt Huy lúc này tỉnh đến mức chẳng tìm thấy cái biểu cảm nào khác trên mặtt cậu ta ngoài cái hàn khí lạnh băng. Khánh cũng chẳng kém gì. Vũ thì càng tỉnh hơn nữa. Trong khi Khánh và Huy liếc mắt đưa tình với nhau thì Vũ đã mở tập giấy ghi nhớ viết gì đó rồi ấn vào trán tôi một cái làm tôi suýt ngã ra đằng sau. Tôi sờ tay lên tờ giấy rút xuống và những dòng chữ trên tờ giấy mới khiến tôi suýt đâm đầu xuống bàn. “ Quét dọn khu vực sân sau khối 12A”. Tôi run run cầm tờ giấy đầy xúc động nhìn Vũ.

-Nhìn gì nữa? Không phải cô ghét lao động công ích ở khu vực hội quản lí học sinh à? Giờ tôi đã chuyển vị trí cho cô rồi đấy.

Khóe miệng tôi giật giật, không biết nên cười hay nên khóc. Cái khu vực sân sau khối 12A còn rộng gấp ba bốn lần cái khu này. Trực xong chỗ đó thì cũng là lúc tôi thăng thiên rồi còn gì. Tôi chỉ thiếu đường ngửa cổ lên trời khóc òa lên. Thầm nguyền rủa ông trời tại sao dở hơi đến mức tống hai con yêu tinh này xuống cạnh tôi làm gì. Huy giật tờ giấy trên tay tôi, khuôn mặt mĩ nam sa sầm lại:

-Hai người bị gì thế? Khu vực sân sau dãy 12A? Thế thì bao giờ mới trực xong? Thích hành hạ người thái quá vậy?

-Không liên quan đến cậu, đừng quan tâm thái quá đến cô ấy như thế.-Vũ lạnh lùng nhìn Huy.

-Cô ấy là bạn thân của tôi, tôi quan tâm là bình thường.

-Bạn thân? Thế chúng tôi cũng là bạn thân của cô ta đây.-Chẳng thay đổi thái độ, Vũ nhàn nhạt trả lời.

Tôi trợn tròn mắt, cơ mặt giật liên hồi. Tôi cố đào kí ức đẹp đẽ trong đầu xem có chi tiết nào tôi thân với hai tên thần tượng dở hơi như hai tên đó hay không.

-Gì nữa? Năm 5 tuổi, ngày nào chúng tôi cũng ngồi bên cửa sổ lặng ngắm bà chơi nhảy dây với đám bạn có tính không? Năm 6 tuổi, bà kéo chúng tôi cùng chơi với lũ bạn có tính không? Năm 7 tuổi ngày nào chúng tôi cũng rủ bà sang nhà để chơi với chúng tôi có tính không? Năm 8 tuổi chúng tôi muốn đi học cùng bà, đi về cùng bà có tính không? Năm 9 tuổi chúng tôi ngày nào cũng ló mặt sang chọc tức bà có tính không? Suốt cả năm tiểu học bà luôn gặp chúng tôi. Lên cấp hai cũng thế, cấp ba cũng vậy, có tính không?-Vũ đột nhiên tuôn một tràng lạnh kẽo xổ vào mặt tôi –Bạn thuở thơ ấu luôn rồi.

Tôi cười không được mà khóc không xong. Thế thì thân cái quỷ gì chứ? Năm 8 tuổi đúng là chúng luôn đợi tôi cùng về thật nhưng lúc đó sợ bị mấy đứa cùng lớp chọc là “yêu nhau” nên tôi lủi về một mình. Suốt cả năm trời không dám tới gần, nghĩ lại lớp mình lúc đó trẻ con thật. Báo hại lên năm 9 tuổi chúng lột xác thành hai tên tiểu quỷ đội lốt thiên thần.

Tôi ậm ừ chẳng nói được câu nào, nhưng sao tự nhiên trông Vũ căng thẳng thế nhỉ? Cả Khánh nữa. Trông hai người đó như muốn nói thêm nhưng không thể nói tiếp. Ở đây lâu nữa thì còn căng thẳng nữa. Nghĩ thế tôi lặng lẽ bước ra ngoài mang theo mẩu giấy. Huy cũng đi theo.

***

Vũ nhìn sang Khánh, đôi mắt Khánh khẽ chớp một tia nhìn buồn. Vũ cũng không nói thêm điều gì, chỉ gác chân trên bàn ngả người ra sau.

-Nhớ năm lớp 7, vì con nhỏ đó mà chúng ta phải trở thành lũ côn đồ một lần không?-Khánh chợt bật cười.

-À..-Vũ chợt mỉm cười –Thằng Thuần lớp 7C, cái thằng suốt ngày chặn xe con nhỏ đó bắt nạt chứ gì?

Khánh và Vũ khẽ cười nhìn nhau. Còn thiếu nhiều lắm nhé Vũ…

Năm lớp 6 chúng tôi dò tên bà trong hàng trăm cái tên để hi vọng bà cùng lớp với chúng tôi,có tính không?

Năm lớp 7 chúng tôi đánh nhau một trận toe tua với thằng lớp bên chỉ vì thằng đó bắt nạt bà,có tính không?

Năm lớp 8 chúng tôi trốn trong thư viện chỉ để thấy bà,có tính không?

Năm lớp 9 ngày tổng kết chúng tôi muốn ôm bà,có tính không?

Năm lớp 10 chúng tôi quyết định vào trường cấp III này thay vì ngôi trường danh tiếng để được học cùng bà,có tính không?

Năm lớp 11, chúng tôi muốn bà để ý một chút, quan tâm đến tôi một chút, có tính không?

Khánh và Vũ gập mình cười phì: Hai thằng ngốc.

Năm 8 tuổi, cố thân với bà, bà lại càng cố tránh ra xa. Có cảm tưởng như suốt một năm ấy bà đã lãng quên chúng tôi rồi. Thế là chúng tôi lủi thủi cùng chơi với nhau, cùng đi học với nhau, cùng về với nhau mà không có bà. Năm 9 tuổi cố tình chọc tức bà chỉ vì chúng tôi sợ bà sẽ quên chúng tôi mà thôi.

---

Huy đi tà tà đằng sau Hàn Linh. Cậu nhớ về những thứ mà Vũ vừa nói lúc nãy. Huy cũng có một tuổi thơ dữ dội cùng Linh lắm chứ. Đi học, ai dám làm Linh khóc đều có Huy ra xử. Về nhà bị đám Khánh và vũ giấu đồ, Huy đều là người giúp Linh tìm lại. Lớn dần, chiếc xe đạp của Huy luôn có một chỗ ngồi cấm ai đụng tới. Dù có là ai cậu cũng không bao giờ chịu chở, vì cậu vốn xác định sẵn, chiếc xe đó chỉ có thể chở Linh thôi. Linh ngây thơ vô tổ chức có biết gì đâu. Hằng ngày vẫn là Huy đèo đi đèo về sướng rơn còn Linh thì nghêu ngao hát bài “chó mèo cãi nhau” đến đau cả tai. Nhưng vốn đã thành thói quen nên khi thiếu giọng hát đó Huy lại nhớ. Thế mới hài. Khi Linh khóc, Huy sẵn sàng mua hộp giấy đưa cho con bạn, rồi tiện thể nghe nó xả lũ một giăng đến đau đầu. Khi vui thì lôi nhau đi đầu phố đến cuối phố. Huy đang chìm trong mớ suy nghĩ mông lung thì Linh quay phắt lại:

-Ông cứ vào lớp đi, tôi trực chút vào liền mà.

-Tôi giúp bà.-Huy lạnh lùng trả lời.

-Không cần. Tui là coăn gái mà! Chẳng lẽ quét cái sân cũng bắt con trai như ông đụng vào? Thôi thôi, không cần đâu!-Linh đẩy đẩy lưng Huy về phía khu học khối 11A. Huy nhún vai rồi dong thẳng.

***

Nhìn bóng thằng bạn thân mà tôi méo xệch cả miệng. Nói đi là đi ngay, thằng bạn tốt gớm. Ít nhất cũng phải níu kéo như: “Bà đừng bận tâm, để tôi giúp” có phải hơn không? Tôi nhìn chiếc chổi quăng sóng soài bên góc cây mà nản. Tôi bước đến cầm nó lên.

Tôi chẹp miệng nhìn khu sân đầy lá. Chẹp, phải ngủ mới có sức chứ. Đúng, ngủ mới có sức để cày. Thôi thì cứ ngủ cái đã. Cuối cùng tôi lon ton lại ngồi xuống ghế đá, ngáp một tiếng dài rồi chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

-Chẹp chẹp…

Tôi gãi gãi cổ từ từ mở mắt dậy thì suýt sặc. Tên Tường Anh đang ngồi kế tôi, hai tay khoanh vào nhau. Và….đầu tôi thì gối vào vai hắn. Một cảnh tượng hết sức….trữ tình.

-Aaaaaaaaaaa!!!! Cái…Cái…Cái…QUÁI gì thế này???

Tôi bắn ra khỏi ghế lùi ra phía sau. Hắn khẽ hé mắt, miệng hắn nhếch lên một nụ cười đểu.

-Sao thế em yêu? Em gặp ác mộng à?

-Cái quái gì thế???-Tôi gào lên. Tôi nhớ lúc ngồi xuống ghế là ngồi một mình, sao lại tỉnh dậy thì lại có hắn ngồi một bên, lại còn dựa vai thắm thiết nữa.

-Em buồn ngủ nên tôi cho em mượn bờ vai, em quên rồi sao?-Hắn đút túi quần đứng dậy bước về phía tôi.

-Cái quái??????

Nhưng hắn đã bước đến, kề sát người tôi, cười đểu:

-giờ cô có kêu tướng lên thì cũng vô ích, tất cả đều đã xong cả rồi…

Tôi trợn mắt, nhìn về phía trước, Một đám phóng viên túm tụm lại hào hứng lau ống kính. Trông mặt ai cũng hồ hởi như bắt được vàng. Mặt tôi giật giật đau khổ nhìn sang hắn:

-Đừng nói với tôi…

-Hình ảnh rõ nét và sẵn sàng được lên bìa!-Hắn cười tít mắt phán một câu xanh rờn sức sống.

Tôi chết đứng tại chỗ. Nước mắt chỉ chực phun ra. Thôi xong! Thể diện của tôi lần này đi tong cả rồi…

Loading...

Đọc Tiếp Chương 6: Không Thể Tập Trung

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thần Tượng, Tôi Liên Quan Gì Đến Anh? Chương 5: Thời Thơ Ấu