Truyện Thần Tượng, Tôi Liên Quan Gì Đến Anh?

Chương 24: Xách Giày Lên, Và... Chạy

Tác giả Thùy Trinh Trương
Khi tôi thoát khỏi cơn ốm dài thì cũng là lúc tôi trở lại với chuỗi ngày tháng ngày khủng khiếp: Học. Tôi bắt đầu đâm đầu học như điên. Ba tên điên bây giờ chỉ chăm chăm vào nhồi nhét cả đống bài tập vào đầu óc non nớt tội nghiệp của tôi.

-Bà phải học đi! Tôi không thể để mất uy tín với ba bà được!

Khánh nhíu mày thả sức cú đầu tôi khiến tôi phải nuốt hận vào trong. Lòng nhủ kết thúc kì thi này bà sẽ cho chú biết thế nào là “răng ơi chờ hàm đi với”. Vũ cũng ngồi một bên tôi cầm cuốn sách văn chỉ vào từng dòng bắt phân tích. Phân tích từng nào thì cục u trên đầu tôi lại thêm từng nấy khiến tôi nghiến răng nuốt nước mắt hận hai anh em nhà này.

-Tôi không thể ngờ được đầu bà toàn đất sét đấy! Con gái phải văn hoa chút chứ sao đầu bà rỗng toẹt chả có tí nghệ thuật văn học gì hết thế này?

Vũ vừa nói vừa lấy bút gõ trên đầu tôi côm cốp.

-Thôi đi, mấy người cũng ngừng rủa xả Linh được rồi đấy!

Huy mở cửa phòng bước vào, tôi chưa kịp mừng thì Huy đã ném xuống bàn học một chồng sách tiếng anh, mặt lạnh lùng:

-Dẹp văn sang một bên đi đã. Tiếng Anh trước đi.

Khánh và Vũ mắt sáng lên như đèn pha ô tô. Khỏi phải hỏi cũng biết ba thằng này giỏi tiếng Anh đến mức độ nào rồi. Tôi lại nhớ đến con bốn kiểm tra một tiết tiếng anh mà ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa. Văn tôi dốt một, anh tôi dốt mười. Không, là cực kì cực kì dốt luôn ấy chứ! Tôi sợ môn anh, và đối với tôi, môn anh chính là sao quả tạ đấm vào tôi mỗi khi nhìn vào nó. Tôi run run cầm cuốn sách văn lên, vớt vát:

-Thôi… Học văn trước đi… Phân tích cho xong đã.

Đáp lại tôi là cái lườm sắc lạnh của Huy khiến da gà tôi một hai ba nổi lên sởn hết cả tóc.

-Đã ngu anh rồi còn lười! –Huy nghiến răng nheo mắt nhìn tôi.

-Ngu cái gì chứ? Hứ! Đừng coi thường tôi! –Tôi cao giọng khoác lác, khoanh tay, mặt vác lên trời.

-Ồ, thế à? Thế bà nói thử vài câu tôi xem?-Huy nhướn mày khoanh tay nhìn tôi, miệng nhếch lên vẻ giễu cợt.

-Khi dễ tôi à?-Tôi hít một hơi sâu rồi dùng bằng giọng kiêu hãnh, tôi cát tiếng –Hello! How are you? I’m fine, thank you, and you?

.

.

.

-Hai thằng kia, vác chồng sách tiếng anh lại đây…

.

.

.

-ĐỒ NGU! BÀ LỚP MẤY RỒI HẢ??

-ĐẦU BÀ LÀM BẰNG XI MĂNG CỐT THÉP À??? SAO NÓI HOÀI KHÔNG THÔNG ĐẤY HẢ????

-CÁI THÌ ĐƠN GIẢN THẾ NÀY MÀ CHẢ BIẾT HẢ???

-Hu hu hu…

Căn phòng nhỏ của tôi giữa đêm hôm rộn lên những tiếng quát đáng sợ. Và lẫn giữa đám tiếng tru hung dữ đó là tiếng kêu cứu bi thảm ai oán của tôi, mà hình như không ai nghe thấy, mà có nghe cũng không có ai động lòng thương xót giải cứu cho tôi. Tôi đau khổ mong một tiếng đáp lại nhưng không có, anh Tùng vô tâm ngồi trong phòng không thèm nghe tiếng kêu cứu yếu ớt của tôi, chỉ có tiếng chó sủa dưới nhà vọng lên an ủi. Mà bình thường ba thằng này ghét nhau lắm cơ mà? Sao bây giờ lại hợp tác ăn ý chèn ép tôi đến thế?

-Mấy bữa nay chưa kèm bà đến nơi đến chốn nên không thể ngờ bà ngu đến thế này! Bà định tham gia chương trình “ngu có thưởng” à?

Tôi tức chỉ muốn phụt máu. Nghiến răng nhìn hắn gầm ghè. Vũ nhìn sang tôi:

-Đừng cắn!

-Cắn cái quái gì chứ??? –Tôi gào lên. Nhắc đến cắn, tôi bất giác lại sờ trên cổ mình rồi nhìn sang Huy nhìn với ánh mắt căm thù.

Huy hình như nhột trước cái nhìn của tôi, cậu ta thẳng tay cú vào đầu tôi một cái “cốp”:

-Nhìn cái gì mà nhìn? Học đi đồ bird brain!

-Bird Brain?-Tôi nhíu mày.

-“Bird” là chim, “brain” là não. “Bird brain” tạm dịch là “não chim”. Nghĩa của nó ý chỉ “Ngu si đần độn” đó.

-ĐỒ ĐIÊN!!!!!!

Khánh bật cười ha hả, rồi đè đầu tôi dí xuống cuốn từ điển trên bàn:

-Học đi!

Trời ơi là trời… Bọn này bình thường một đứa là đã là địa ngục đối với tôi rồi. Gộp lại ba thằng nó hành hạ tôi như thế này. Kiếp trước tôi hành hạ bọn chúng nhiều lắm hay sao mà kiếp này chúng đọa đày tôi đến thế. Bố tôi lâu lâu bước lên phòng nhìn vào. Thấy cảnh tượng tôi cắm cúi học hì hục như trâu kéo cày mà miệng ông cươi rạng rỡ và đôi mắt ông rơm rớm nước mắt sung sướng mà đâu biết rằng sinh linh bé nhỏ tôi đây chỉ muốn nhảy đến mà ôm lấy chân ông cầu xin ông giải thoát cho tôi khỏi lũ sói này. Anh Tùng lâu lâu ghé qua nhìn rồi còn ngoác mồm châm mấy câu:

-Các chú định đâm đơn làm rể nhà anh đấy à?

Lúc đó tôi chỉ muốn gào lên uất hận.

Một ngày dài của tôi trôi qua với một quả tạ chiếu trên đầu tôi. Và tôi dám cá đàn quạ tôi nuôi trên đùa càng ngày càng tăng và nó càng ngày càng thi nhau kêu quang quác phụ họa thêm cái số “nhọ” của tôi.

Có cảm tưởng như chưa bao giờ ba bọn chúng nói thích tôi ấy.

.

.

.

-Gâu gâu ẳng ẳng!!!!!

-Con chó chết tiệt mày có im cho bà không?-Tôi gào lên bật khỏi giường, mở cửa sổ nhìn con chó đang vờn đuôi của mình dưới nhà quát. Rồi nhảy lên giường nằm trùm kín chăn –Hôm nay chủ nhật, bà không muốn phí khoảng thời gian yên bình của bà nữa đâu!

Nhưng con chó chết tiệt! Tôi quên mất là nó không hiểu tiếng người, tiếng “ẳng ẳng gâu gâu” vẫn thi nhau tru lên. Lúc tôi đang điên lên muốn nhảy xuống nhà mà đá vào cái mông đầy lông lá của nó thì mới nhận ra: Tiếng chó sủa đó phát ra từ cái máy điện thoại của tôi. Tôi uể oải tắt chuông. Gãi gãi đầu. Hể? Chuông mình làm gì có tiếng chó này? Tôi mở máy ra và đập vào mắt là một tin nhắn. “Từ: Lão già: Dậy chưa bird brain?”.

Tôi tức đến muốn nổ đom đóm mắt. “Lão già” chính là Huy. Mới sáng sớm mà cái giọng lưỡi đầy ngu ngốc đó đã khiến tôi muốn cắn phải lưỡi. Chắc hắn cái nhạc chuông điên rồi ẳng ẳng gâu gâu đó chính là do tên bị bệnh dại đó cài vào chứ không ai hết. Hôm qua trong khi tôi đang chật vật với đống đề thi thì chắc hẳn tên vịt đó đã thọt cái máy điện thoại của tôi rồi thay tùm lum và lấy nó làm thú vui tao nhã. Hắn thừa biết tôi sợ chó. Năm năm tuổi, tí tởn qua nhà cái Tí chơi, bị con chó to gấp đôi tôi bay đến đớp mấy phát sợ đến giờ. Ấy thế mà tôi vẫn thích nuôi chó. Đang nhìn vào đàn chó trong máy thì một bản nhạc của …một đàn chó vang lên. Tên bệnh hoạn! Hắn yêu chó đến thế sao??? Tôi bắt mắt, gào lên khi nhìn thấy tên danh bạ:

-TÊN ĐIÊN KIA! MÀY YÊU CHÓ LẮM À????

-Ha ha ha. –hắn cười xanh rờn rồi trở lại cái giọng trầm trầm quen thuộc –Xuống nhà đi! Tôi lôi bà đến nhà sách.

Nghe đến “nhà sách” là tôi đã vọt xuống nhà. Một lúc sau đã chạy ra. Cười toe. Huy nhìn tôi từ đầu xuống chân, nhăn mặt:

-Bà không thể ăn mặc nữ tính đẹp đẽ hơn một chút được à?

-Ông còn mong chờ gì ở tui? Đi nhà sách thôi mà!

Tôi vừa nói vừa nhảy lên yên xe phía sau tí tởn. Huy bật cười chuẩn bị nhấn bàn đạp thì đột nhiên một ánh sáng lóe lên khiến tôi nheo mắt lại. Tiếp theo sau là hàng trăm ánh đèn theo sau.

Tách! Tách! Tách!

Tiếng máy ảnh khiến tôi bừng tỉnh. Phóng.. Phóng viên??? Tôi ngước lên. Cả đám phóng viên bu chặt cổ xe Huy khiến tôi tái mặt mặt không còn giọt máu.

-Chết tiệt!

Huy lẩm bẩm rồi nhấn bàn đạp lao nhanh về trước. Nhưng xe đạp đã nhanh chóng bị chặn lại bởi một đội ngũ phóng viên nhiệt tình-chăm chỉ. Đám phóng viên bu trước mặt tôi, chĩa camera, ống kính và micro về phía tôi hỏi dồn dập:

-Chị Nguyễn Hàn Linh! Mối quan hệ giữa chị và anh chàng thần tượng trường học này là ai? Chị đã chia tay Triệu Tường Anh rồi sao?

-Chị Linh! Người con trai này là ai?

-Cô Linh! Quan hệ giữa cô và Triệu Tường Anh thế nào rồi? Hai người còn tiếp tục được nữa không?

-Cô Nguyễn Hàn Linh? Nguyễn Hàn Linh???

Tai tôi như ù đặc đi. Sao họ biết nhà tôi? Thì ra bấy lâu nay họ tha cho toi chỉ vì đi tìm tung tích địa chỉ nhà tôi sao? Bố mẹ tôi? Không, họ không thể biết chuyện này! Cổ họng đắng ngắt. Nói sự thật đi Linh. Nói đi.

-Cô Linh. Phải chăng cô đang muốn bắt cá hai tay để chứng tỏ mình với mọi người là được nhiều người theo đuổi?-Một cô gái xinh đẹp mỉm cười ranh mãnh nhìn về phía tôi khiến tôi sững sờ, mắt nhíu lại. Cô gái đó tiếp tục –Cô có quá cuồng nhiệt với việc yêu mà không học hành gì không thế? Hi vọng cô sẽ không sa đà vào các cuộc chơi xa hoa ăn chơi.

Mọi người bắt đầu xôn xao trước câu hỏi đi ngược của nữ phóng viên đó. Tôi trợn mắt. Gì thế này? Không lẽ, tôi đã bắt đầu đi vào giai đoạn bị tung tin đồn nhảm và soi mói đời tư rồi sao? Trong khi đầu óc tôi gần như ong lên thì một bàn tay kéo lấy tay tôi khiến tôi bất giác lảo đảo dựa vào người phía sau.

-Không sao chứ?

Một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình. Tường Anh! Tường Anh nhìn tôi vẻ mặt hơi buồn, có vẻ như hắn đang hối hận khi rước phiền toái đến cho tôi chăng? Không đợi tôi phản ứng, Tường Anh đã kéo tôi ra khỏi vòng vây đám phóng viên –Đi thôi!

Đám phóng viên bít lại như kiến. Tiếng tách tách thi nhua vang lên, tiến người nhốn nháo thu hút sự chú ý của người đi đường. Không được! Không thể để cho ai biết được người đó là tôi. Tường Anh ném tôi vào trong xe ô tô rồi giải thoát tôi khỏi vòng vây báo chí. Thật đáng sợ. Tôi bất giác rùng mình. Nhìn sang Tường Anh. Tường Anh khoanh tay, tựa người vào thành xe, đôi mắt nhìn hư vô phía bên ngoài cửa:

-Xin lỗi. Tôi không ngờ sự việc lại đi quá đà như thế.

-Bây giờ anh mới ý thức được điều đó hay sao? Ngay từ đầu tôi đã bảo với anh rằng tôi không muốn dính đến báo chí! Dính đến “người của công chúng” như anh, anh có hiểu không?

Tường Anh nhìn tôi, nhếch mép cười:

-Biết sao được? Chào mừng cô đến với địa ngục của tôi.

Lời nói của hắn khiến hi vọng được chính hắn giải thoát giúp tôi bị đập vỡ hoàn toàn. Làm sao đây???

-Mà cô bình thường ăn mặc như thế này à?-Tường Anh nhíu mày nhìn tôi một lượt.

-Thì sao? Quen tôi từ hồi nào đến giờ ông mới phát hiện ra à?

Tường Anh khẽ thở dài lắc đầu.

-Tôi phải “tân trang” lại cho cô thôi…

-Cái….

.

.

.

-TRỜI ƠI CÁI GÌ THẾ NÀY???-Tôi nhìn mình trong gương mà gào lên. Vâng, tân trang! Theo lời hắn nói là hắn tống tôi vào cái tiệm trang điểm nào đó. Rồi nhìn tôi mà xem. Tóc của tôi tự nhiên là thế bây giờ bị uốn cho xoăn tít như sợi mì tôm. Cái vòng trước cổ lủng lẳng y như cái xích cổ con chó nhà tôi. Hai cái tằm hai bên thi nhau vẩy qua vẩy lại. Giày cao gót thì đi chỉ muốn cạp đất. Kinh khủng hơn, nhìn mà xem, cả đời tôi còn chả biết mặc váy là gì thế mà còn tròng vào người tôi cái bộ vày xòe đủ màu. Y như tắc kè bông! Ôi ôi, bố tôi mà nhìn thấy tôi lúc này chắc kêu kên” “Con mắt to tóc lò xo nào đây?” quá!

Tên Tường Anh nói vọng vào:

-Ngoan đi! Hôm nay tôi sẽ đem cô đi diễn nốt vở kịch còn dang dở.

Số tôi nhọ đến mức này sao???

Đến khi tôi bước ra trước mặt hắn thì hắn nhìn chăm chăm vào tôi. Mắt hắn mở to nhìn tôi chăm chú. Tôi cua mày quát:

-Tôi biết tôi không xinh nên muốn cười thì cứ cười đi!

Tường Anh hơi nhếch mép cười rồi gật đầu, nắm lấy tay tôi nháy mắt một cái, nhẹ nhàng:

-Xin nhẹ giọng, công chúa của tôi.

Dà gà thi nhau dựng hết cả lên khiến tôi rùng mình. Đám trong quán nhìn với ánh mắt tan chảy. Ừ, cứ mơ mộng đi các cô. Đến khi lâm phải tình cảnh giống tôi thì các cô phải thay đổi suy nghĩ thôi. Tôi thở dài, bước nặng nề lên xe. Tường Anh cứ nhìn tôi cười cười khiến tôi ức chế không chịu nổi. Ngồi trong xe, đang bực bội thì chợt thấy đan giữa các lớp tóc mỏng đẹp rồi lên một cách tự nhiên là một cọng ..cỏ. Tôi vô thức đưa tay lên phủi xuống. Tường Anh nhìn sang tôi đôi mắt Tường Anh mở to nhìn tôi sững sờ khiến tôi bất giác phải ngừng động tác phủi đầu lại. Phải công nhận, tóc hắn mềm thật, cứ thích đưa tay vò cho đầu tóc ấy rối tung lên.

-Không phải xoa đầu đâu. Tóc ông có bẩn nên tôi phủi giúp ông thôi!

Tránh cái nhìn của hắn, tôi tiếp tục đưa tay vò tung mái tóc. Tường Anh vẫn nhìn tôi, khi tôi định rụt tay lại thì hắn lại trơ ra cái bản mặt dỗi:

-Tiếp tục đi! Chưa sạch đâu.

-Hể?

Tôi khó hiểu nhìn hắn rồi cũng đưa tay mình đan vào tóc hắn , phủi trên mớ tóc đẹp đó để xem còn gì nữa. Khi chắc chắn không còn gì, thì tôi mới rụt tay lại.

-Chưa sạch! Tiếp tục đi!

-Nói thật.. –Tôi phun ra một câu –Có phải ông thích được người khác xoa đầu không?

[Im lặng]…

-Im!

Tường Anh đột nhiên quay lại giận dỗi quay mặt đi chỗ khác. Ơ hơ hơ. Tôi nói gì sai hay sao? Tôi đưa tay lên vò tung mái tóc hắn, cười toe:

-Mà công nhận tóc ông mềm thiệt! Tôi cứ tưởng nó phải cứng như rễ tre chứ?

Tường Anh hất tay tôi xuống, và tôi có nhìn lầm không? Mặt hắn đang đỏ? Tôi có nhìn lầm không? Mặt hắn đang đỏ ư? Cái.. cái gì vậy chứ???

***

Nguyên hôm nay tôi bị hắn lôi đi khắp nơi chỉ để dàn dựng một cuộc hẹn hò lãng mạn báo hại tôi khổ sở lo lắng vì trưa không về được nhà. Chưa xong. Tối, hắn cũng chưa chịu tha cho tôi.

Xe đỗ xuống tại một nhà hàng sang trọng đến lóa mắt. Tôi lảo đảo bước xuống. Cả người mệt lử. Gót chân đau buốt vì do cái giày cao gót chết tiệt. Vì nó mà tôi ngã mấy lần. Nhận thấy bước đi khó khăn của tôi, Tường Anh nhẹ nhàng bước đến, dịu dàng lịch lãm như một vị hoàng tử, tay chìa ra đỡ lấy tôi và dẫn tôi vào trong. Một số kẻ săn tin bám đuôi đến cùng theo chân vào bên trong. Mọi người nhìn chúng tôi, chủ yếu là do sự xuất hiện của Tường Anh, tôi cảm thấy khó thở và bức bối. Như hàng trăm cặp mắt soi vào tôi đầy khó chịu. Chúng tôi ngồi xuống một bàn ăn gần cửa sổ. Tiếng Violon gần đó vang lên khiến tôi vô thức chìm trong giai điệu bài hát, Đến khi thoát khỏi luồng giai điệu nhẹ nhàng đó thì tôi bất chợt bắt gặp ánh mắt nhìn tôi ngẩn ngờ của Tường Anh. Hắn nhìn tôi chăm chú, đến khi bắt gặp ánh mắt đầy khó hiểu của tôi thì hắn mới quay đi chỗ khác. Tôi thở dài.

-Đừng căng thẳng quá. Lát nữa cô còn phải dự một buồi tiệc với tôi đấy..

Tường Anh nhấp một chút nước nhìn tôi. Cái gì? Thế này chưa đủ hay sao?

-Cô đừng làm mất mặt tôi trong bữa tiệc… Đây là một bữa tiệc lớn có cả các anh em trong làng giải trí với tôi nữa.

Hắn bắt đùa kể về bữa tiệc. Càng kể, tôi càng muốn chạy trốn khỏi hắn. Thế là quá đủ rồi! Tôi không muốn tham gia sâu vào cái thế giới ăn chơi của các người. Tôi muốn tránh xa cái giới thượng lưu xa hoa đầy cám dỗ và soi mói. Tôi đứng dậy.

-Cô đi đâu đấy?

-WC. Muốn di theo không?

Tôi lạnh lùng hỏi rồi bỏ đi. Tôi chạy ra cổng sau của nhà hàng. Trốn khỏi hắn càng xa càng tốt! Tôi nuốt nước bọt nhìn cái hàng rào cao. Lấy hết dũng khí gỡ đôi giày vướng víu đó ra ném sang bên kia rồi bắt đầu leo sang. Cái váy vướng víu! Tôi mím chặt môi cố leo qua thì..

Xoạc! Rầm!

Tôi ngã chỏng gọn xuống đất nhưng đáng mừng là đã thoát ra được ngoài đường. Tôi đứng dậy, cầm giày cao gót trên tay và chạy như điên về. Gót chân tôi đau nhói. Tối khuya tĩnh mịch, đoạn đường tôi chạy qua vắng lặng không bóng người. Gót chân tôi tê cứng nhưng vẫn cố lê bước chạy. Bỗng nhiên có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi quay đầu nhìn ra sau thì đột nhiên có một bóng đen đang đuổi theo tôi. Không lẽ là kẻ du côn nào đó thấy con gái nên muốn quấy rối? Tôi hoảng sợ chạy như điên. Tên đó chạy theo tôi. Trời ơi sao hôm nay nhiều chuyện xảy ra đến thế? Tôi nghĩ mà chỉ muốn khóc, tôi sợ. Tôi sợ.

-Linh!

Một bàn tay kéo lấy cánh tay tôi kêu lên. Tôi thất thần hét lên một tiếng, cả người chỉ muốn xỉu xuống. Huy nhìn tôi trân trân. Ra là Huy. Tôi thở phào nhẹ nhõm khuỵu xuống đường, thở hổn hển. Huy nhìn tôi sững sờ đến mức ngây người ra. Nhìn gì mà nhìn? Có phải là do bộ dạng tắc kè bông của tôi nên Huy mới ngây người thế không? Sau một vài phút nhìn tôi chăm chăm, Huy mới bật tiếng hỏi.

-Bà đi đâu thế này?

Tôi vẫn chưa đủ hơi mà trả lời, chỉ biết hít thở vô tội vạ. Huy nhìn một lượt khắp người tôi, rồi “à” một tiếng:

-Bà trốn khỏi tên Tường Anh à?

Tôi gật đầu.

-Tôi nhảy rào chạy trốn đấy. Hiểu không hả?

Huy nghe thế thì cười phá lên rồi kéo tôi dậy.

-Về thôi.

Tôi đứng dậy nhưng lê chân không nổi. Mồ hôi túa ra. Thấy bộ dạng kì lạ của tôi, Huy nhíu mày:

-Sao thế?

Tôi không biết trả lời như thế nào. Mắt Huy chợt sáng lên khi nhìn thấy đôi giày cao gót tôi cầm bên tay, rồi có vẻ như đã hiểu ra vấn đề, Huy kéo tôi ngồi xuống bên vệ đường.

-Làm gì the…. A! Đau!

Tôi nhăn mặt kêu lên khi Huy túm chặt lấy bàn chân tôi đưa lên. Huy nhíu mày, dù trong đêm tối tôi vẫn thấy mặt cậu ta đen lại.

-Gì thế này?-Huy nhìn gót chân đã đỏ tấy lên của tôi, cả mặt Huy sa sầm xuống –Nếu đã không đi được giày cao gót thì phải thôi đi chứ. Chân sưng lên rồi đây này!

Giày cao gót đã cao, còn chật nữa. Tôi thề sẽ không bao giờ đi nó! Tôi đang bực bội nghĩ thì Huy khẽ mỉm cười, nhìn lên tôi:

-Ai đã biến bà từ một con bé nhọ nồi thành một tiểu thư đài các thế này?

-Do thằng Tường Anh tống cổ tôi vào cái chỗ trang điểm quái quỷ đó đấy!-Tôi giơ đấm lên vẻ uất hận. Huy lại bật cười.

-Sự thực thì…-Huy nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến lạ khiến tôi ngây người –Buổi tối mà đi trong bộ dạng thế này một mình, thì không thằng con trai nào chịu nổi đâu. Đồ ngốc.

Tôi ngây người. Ý gì đấy? Huy cú đầu tôi một phát rồi nhẹ nhàng nói:

-Nhất là, đừng dùng ánh mắt đó trong bộ dạng như thế trước mặt người con trai đang thích bà. Hắn sẽ không thể kiềm chế mình nổi đâu.-Huy nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ lên môi tôi. Gân xanh nổi lên, tôi nghiến răng rồi gào to:

-ĐỒ BIẾN THÁI!!!!!

Huy cầm lấy gót chân tôi bóp mạnh khiến tôi tru lên gập cả người lại:

-Ông định giết tôi đấy à?

Tôi gần như gào lên. Nhưng phút chốc người tôi nhũn ra khi bắt gặp gương mặt buồn đầy lo lắng của Huy. Huy đang lo cho tôi đấy à?

Tôi ngẩn ngơ nhìn. Huy quay lưng lại phía tôi:

-Leo lên đi. Tôi cõng về.

-Ế? Không! Không cần!

Tôi kêu lên định co cẳng chạy thì Huy đã trừng mắt, quát:

-Có lên nhanh đi không?

Cả mặt Huy đỏ lên đầy tức giận. Tôi đã làm gì mà Huy giận cơ chứ? Đáng lẽ người phải giận là tôi đây này! Tôi xụ mặt quàng lấy cổ Huy, giữa đêm tối tĩnh mịch, Huy cõng tôi về. Mùi hương từ mái tóc cậu ấy thoảng qua mũi tôi. Lại dựa dẫm vào cậu, tôi đúng là phiền phức thật.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 25: Chiếc Hộp Bí Mật

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thần Tượng, Tôi Liên Quan Gì Đến Anh? Chương 24: Xách Giày Lên, Và... Chạy