-Linh!!!!!!!!!!!

Vừa đến lớp tôi đã bị tiếng gọi kinh hồn hất tung người, co chân chạy không kịp. Từ khi nào tôi lại bị dị ứng khi người ta gọi tên của tôi đến thế. Vì người gọi tên tôi chính là thằng điên Tường Anh chết tiệt đó. Nhưng tôi chưa chạy kịp thì hắn đã kịp đứng trước mặt tôi, đập đóa hoa hồng vào mặt tôi một cách thô bạo, rồi cười nhơn nhơn:

-Em đi đâu mà vội thế?

Tôi xoa xoa mũi, gào lên:

-Anh tặng hoa cho tôi kiểu đó à?

Hắn nở nụ cười ác bá ma quỷ:

-Hay là cô muốn tôi chào đón “nồng nhiệt” hơn?

Miệng tôi giật giật. Tôi quay lại định bước vào lớp thì hắn đã níu tay tôi lại. Tôi nổi sùng trợn mắt nhìn Tường Anh.

-Anh chưa nói hết!-Hắn nhíu mày.

-Tôi!-Tôi hít một hơi –Tôi hết chịu nổi cái trò sến súa điên rồ này của anh rồi đấy! Anh không nói sự thật đúng không? Tự tôi sẽ đi nói! Tôi sẽ nói với họ là anh đuổi theo tình yêu mới bỏ rơi tôi. Như thế tôi và anh sẽ không còn bị gì nữa, tôi cũng được an toàn. Anh đồng ý chứ?

-Cô bị điên à?-Hắn lại đập bó hoa vào mặt tôi. Cánh hoa rơi lả tả như chó rụng lông. Thế mà trong mắt đám học sinh hóng hớt thì lại là một câu chuyện vô cùng vô cùng lãng mạn. May mà Quản lí nhà trường đã nghiêm hơn, không cho lũ nhà báo lộng hành quấy rối trường học nữa.

-Coi như tôi xin anh có được không?-Tôi nhìn Tường Anh vẻ vô cùng tội nghiệp.

-Không!-Hắn nói rồi ghé sát tai tôi –Tôi cũng xin cô đấy…

Qúa quen với cá hành động sến súa tởm cả da gà của hắn rồi nên tôi cũng không buồn để ý. Chỉ nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng…biểu cảm. Đột nhiên cả người Tường Anh bị kéo ra, rồi.. “Bốp!”

Tôi trợn tròn mắt.

Huy … Cậu ta vừa đấm tên Tường Anh???

-Tôi cảnh cáo cậu lần sau cấm thân thiết quá mức với bạn gái của tôi.-Huy túm lấy cổ áo Tường Anh, lạnh lùng nói. Mặt cậu ta tỏa ra hàn khí đến đáng sợ. Mà cái quái gì thế? Ai là bạn gái cậu ta?

-Hừ. Ai là bạn gái cậu cơ chứ?-Tường Anh nhếch nhẹ môi, rồi gỡ tay Huy ra. Học sinh xung quanh nổi lên những tiếng xì xào bàn tán.

-Linh, cô ấy sẽ và mãi mãi là của tôi.-Huy nhấn mạnh từng tiếng. Âm điệu đầy sát khí, rồi cậu ta chợt nhếch mép cười –Nếu lần sau còn đứng sát Linh kiểu đó, tôi sẽ cắn đấy.

Hai người này.. Họ đang định phá hoại cái thanh danh mà tôi đã cô giữ suốt bao nhiêu năm ôm sách đến trường à? Tôi nghĩ mà nước mắt hai hàng trong lòng. Tôi đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ dính vào cái “sát thủ tình trường”, có ai hiểu cho nỗi lòng của tôi không hả?

Tôi đau khổ đập đầu vào tường bôm bốp. Lũ học sinh lại nhìn tôi với ánh mắt quá dị vô biên.

-Đây không phải là lúc đập đầu tự sát, tôi không muốn hôm sau đưa tiễn bà đi đâu!-Một giọng nói đáng ghét vang lên. Kèm theo đó là một bàn tay mát lạnh đỡ lấy trán đang nhiệt tình tự sát của tôi. Tôi ngước lên và lần này tôi chỉ muốn đập đầu chết cho rồi. Tường Anh, Huy, rồi giờ lại là Khánh! Sao cái số tôi nó nhọ thế? Cái vụ lần trước tôi còn chưa dám đối mặt với Khánh như thế nào. Thấy bộ mặt như cá thờn bơn của tôi, Khánh búng một phát vào trán tôi một cái “tách!” rồi nói:

-Muốn tự tử à? Đâu dễ, tôi không cho bà trốn tôi dễ thế đâu. –Rồi cậu ta ghé sát tai tôi, nói nhỏ -Vì tôi đã chờ bà suốt mười một năm rồi!

Lời nói đó của cậu ta tôi nghe sao như sét nổ bên tai. Trước khi tha cho tôi, cậu ta còn thổi một cái làm tôi giật mình bắn người ra sau va vào tường cái “cốp”.

-Ui da…-Tôi ôm đầu đau đớn. Cậu ta nhìn tôi, rồi nhếch mép:

-Ngốc!

Mắt tôi giật giật. Sau khi cậu ta cưỡng hôn tôi cậu ta còn nhởn nhơ hồn nhiên kiểu “ta đây vô tội’’ đến thế sao? Đám con trai sao chúng có thể tỏ ra bình thường được chứ?

-Khổ quá, lúc nào cũng là hai cậu làm loạn chốn này…-Khánh nhìn Huy và Tường Anh lên tiếng. Rồi đột nhiên, bàn tay Khánh vươn ra đỡ lấy người tôi khi tôi chả biết gì, mỉm cười đầy kiêu ngạo –Vậy, bây giờ cho phép tôi tham gia cuộc vui được không? Vì Linh, tôi cũng muốn có cô ấy.

-Ồ…Ồ…….Ồ…….!!!!!!!!!

Đám học sinh tứ phía “ồ” lên như phụ họa theo sau.

Choang!

Bộ não tôi bị một đòn đả kích nặng nề vỡ toang, chân tay tôi rụng rời. Tôi đã hết hồn để có thể gào lên rồi. Ông trời ơi, bây giờ ông hãy cho con một cây thang, để con leo lên mái nhà mà nhảy xuống cho nhanh cho rồi. Nước mắt chảy như mưa lụt cả lòng tôi. TẠI SAO??? TẠI SAO??? Hai tên kia chưa đủ hay sao mà ông còn phái thêm tên này xuống nữa? Ba tên thần tượng thích làm gì thì làm này.. TÔI LIÊN QUAN GÌ MÀ DÍNH ĐẾN MẤY NGƯỜI CHỨ HẢ????

Khi tôi cảm thấy mình gần được hồi phục thì lại một bàn tay khác kéo tôi qua. Tôi lảo đảo thoát ra khỏi bàn tay Khánh, dựa vào người nào đó phía sau.

-Đủ rồi đấy, mọi người lấy cô ấy ra làm trò cười đủ chưa?

Người phía sau đưa hai bàn tay giữ lấy người tôi. Và giọng nói đó khiến tôi bất ngờ khựng lại, ngước đầu lên. Vũ? Vũ nhìn xuống tôi, không thả tôi ra, ánh mắt cậu ta u buồn khó giấu.

-Nếu thích cô ấy, các người sẽ không làm cô ấy bị áp lực bởi những người xung quanh như thế. Cũng sẽ không để cô ấy bị rối đến thế..

Tôi tròn mắt nhìn Vũ, cậu ta.. có phải là tên chó đối diện nhà tôi hay chọc điên tôi không? Tôi ngoáy ngoáy tai rồi nhìn cậu ta:

-Ông đang bảo vệ tôi đấy à?

Vũ nhìn tôi. Mặt cậu ta hết vẻ đểu đểu thường ngày, mà thay vào đó là một bộ mặt trầm tĩnh y hệt Huy:

-Bảo vệ người mình thích,… thì có gì là sai chứ?

Tôi bất động.

Huy và Tường Anh bất động.

Khánh bất động.

Học sinh xung quanh bất động.

Mọi thứ gần như bất động.

.

.

.

.

-TỤI BÂY ƠI TÌNH TAY NĂM!!!!!!!!!!!-Một học sinh học sinh hoác họng gào lên.

“RẦM! RẦM! RẦM!”

Học sinh từ các lớp tầng trên tàn dưới ào ào đổ về tầng hai xem cảnh tượng oai hùng này. Đám bên kia thì “Ồ!!!!!!!!!!!!” phụ họa thêm.Có ai nhìn thấy tôi đang tái mét mặt đứng chôn chân không?

Tôi trợn mắt, cả người vẫn bất động.

Tôi tự hỏi mình có nghe lầm không. Mò hôi túa ra lạnh toát ướt dẫm cả lưng áo.

-V….ũ….- Mãi một lúc sau tôi mới bật lên được một tiếng , nước mũi chực phun ra–Ôn..g…. th..ích…tôi…..?

Vũ không đáp, chỉ nhìn xuống tôi. Lần này, não tôi đã vỡ tan tành, tôi không nghe thấy gì cả, tai tôi như ù đi. Hệt như lần Khánh, Huy, tôi không nói được câu nào nữa. Kệ cho đám học sinh xung quanh hú hét. Kệ cho đám người kia nhìn tôi với vẻ hiếu kì tò mò. Tôi đứng bất động như không tồn tại giữa khung cảnh hỗn loạn này. Khánh nhìn Vũ, rồi ánh mắt cậu lờ đi chỗ khác. Chính Khánh cũng biết điều đó ư? Vũ cũng lờ đi ánh mắt của Khánh. Vậy là cả Vũ cũng…?

Cả năm người chúng tôi bất động.

Huy bước đến giựt mạnh tôi ra:

-Đủ rồi đấy! Thế là quá đủ rồi! Chúng ta quá ích kỉ với cô ấy rồi đấy!

Vũ nhìn tôi vẻ mặt khổ sở, buồn bã:

-Tôi xin lỗi, lúc đó tôi không tiết chế được bản thân….

Tôi không trả lời gì được. Người tôi đông đá đến mức có cảm tưởng bây giờ có đứa nào vác búa đến đập một phát là tôi sẽ vỡ ra mẩy tảng.

-Linh... Bà.....

-IM ĐEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! TÔI KHÔNG NGHE! TÔI KHÔNG THẤY GÌ!!!!!!

Tôi co cẳng chạy mất.

----

-Trốn trong nhà vệ sinh thế không hay đâu!-Huy nói vọng vào.

-Ông im điiiiiii!!!!

-Ra đi mà.. Tôi xin lỗi..-Tiếng Khánh vang lên.

-Im!!!

-Linh à..-Lần này là tiếng Vũ.

-CÚT!!!!!!!!!!!!!!

Tôi điên tiết hét lên. Chỉ muốn đá cửa mà úp đầu ba tên này vào nước.

-Mà mấy ông đứng trong nhà vệ sinh nữ mà không ngại à đồ biến thái????-Tôi gào lên. Mà đây là mười lăm phút đầu giờ thì làm gì có học sinh nữ mà sợ nhỉ? Tôi tiếp tục than thân với giọng đầy côn đồ như muốn róc da lột xương lũ đứng bên ngoài –Ôi cái thanh danh của tôi, lỡ tôi mà bị đám fan nữ của mấy ông cào mặt đánh ghen thì sao hả??? Đồ điên!! Tôi muốn yên bình cho đến khi tốt nghiệp mà cũng không được sao hả???

-Đừng nổi điên, đừng nổi điên!-Vũ cười ha hả bên ngoài làm tôi chỉ muốn hất thùng dầu hỏa vào người hắn mà châm lửa cho hả dạ.

-Lúc đó tôi còn chưa kịp tuyên bố bà là chủ quyền của tôi..-Huy lên tiếng. Nghe đến “chủ quyền” tôi giật nảy mình. Tay đứa lên xoa xoa cổ. –Bà ra không? Không thì tôi nói….

“Rầm!”

Tôi thô bạo đá cánh cửa ra.

-Ra rồi hả? Ra rồi hả?

Tôi lờ đi ba đứa điên đứng bên ngoài cửa. Hùng hổ xông ra trước phòng vệ sinh nữ gào to:

-BỚ NGƯỜI TA!!!!! Ở ĐÂY CÓ BA THằNG BIẾN THÁI!!!!

Loading...

Đọc Tiếp Chương 21: Ốm

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thần Tượng, Tôi Liên Quan Gì Đến Anh? Chương 20: Phơi Bày Công Chúng