Tôi trợn tròn mắt nhìn Huy. Đám phóng viên lại thêm một lần nưa bùng nổ.

-Vậy đây là chuyện tình tay ba sao?

-Xin cô hãy cho tôi biết, đâu mới là bạn trai thực sự của cô.

-Cậu Triệu Tường Anh… Cậu có thể giải thích không?

Mọi việc diển ra quá nhanh còn tôi chưa kịp hiểu hết. Ban quản lí nhà trường chạy ra giải tán đám phóng viên nhiều chuyện đó.

Huy lúc này mới thả tay tôi ra và ngay lập tức cậu chụp lấy cổ hắn và gào lên:

-Cậu đang làm quái gì với cô bạn thân của tôi thế hả?

Hắn gỡ tay Huy ra:

-Cái đó cậu nên hỏi cô ta làm gì tôi mới đúng.

Huy nhìn sang tôi. Tôi bối rối:

-Không phải như cậu nghĩ đâu. Lúc đó tôi chạy đi tìm cậu nhưng không thấy. Rồi đột nhiên tên này lao vào thư viện…

Tôi vung tay loạn xạ kể tá hỏa cho Huy nghe. Hắn nghe xong chỉ nhếch mép cười nhạt:

-Đáng lẽ cô là người phải vui mừng khi bị dính Scandal với tôi chứ nhỉ?

-Cái gì?-Tôi nhìn hắn-Tôi nói cho cậu biết nhé! Tôi vốn là người dưng không liên quan đến cậu, mắc mớ gì cậu lôi tôi vào vụ lùm xùm của đám phóng viên? Cậu nghĩ cậu tốt đẹp khiến tôi phải mang ân huệ của cậu khi cậu bắt tôi dính cùng cậu chắc? Tôi vốn chẳng mong gì nhiều ngoài cuộc sống yên bình, thế mà cậu. Thậm chí, tôi còn chẳng biết cậu là ai nữa kia!

Hắn sầm mặt lại rồi bước nhanh về phía tôi, hất tóc lên vẻ kiêu ngạo:

-Được thôi, cô muốn bồi thường chứ gì? Bao nhiêu? Hay là cô cho tôi thuê cô 1 tuần để giải quyết vụ Scandal này nhé?

Hắn lại liên tục xổ ra những câu nói châm biếm thụt vào lòng tự trọng của người khác.

Bốp!

Tôi lấy cuốn sách đang cầm trên tay phang thẳng vào mặt hắn trước sự sửng sốt của đám học sinh toàn trường.

-Tôi nói cho cậu nghe, tiền không phải mua được tất cả! Tiền của cậu giá trị thật, quý thật nhưng nó không bằng cái tên Nguyễn Hàn Linh của tôi! Cậu rõ chưa? Tôi có thể vì tiền làm mọi thứ, làm thêm cho người khác, nhưng tôi không bao giờ làm đồ mua vui cho cộng đồng, cho anh, cho người khác! Càng không phải là món đồ chơi để anh có thể đút tiền vào là sử dụng được! Ngay hôm nay anh hãy giải quyết tất cả đi! Nếu không làm được, anh hãy thuê một cô gái khác về mà làm bạn gái anh đấy!

Nói rồi, tôi quay lưng bước đi. Nhưng hắn chặn ngay trước mặt tôi, ánh mắt hắn giận dữ tột độ. Hình như tôi hơi quá lời. Hắn gằn giọng:

-Cô đang xem thường tôi đấy à? Cô nghĩ cô là ai chứ? Tôi đã nghĩ tôi sẽ giải quyết tất cả đám hỗn loạn này với đám phóng viên nhưng tôi nghĩ không cần nữa rồi. Từ nay, cô phải trở thành bạn gái bất đắc dĩ của tôi để khớp với vụ Scandal đó! Tôi sẽ khiến cô phải hối hận khi thốt ra những lời như thế!

Tôi bặm môi trợn mắt nhìn hắn:

-Anh dám không?

Ngay lập tức, mặt hắn đỏ lên như đi đến tận cùng của sự kiên nhẫn, hắn nắm chặt tay tôi đưa lên cao và nói to:

-Tôi tuyên bố, từ này cô gái này là bạn gái của tôi!

Cả trường ồ lên kinh ngạc còn tôi thì nhìn hắn hét lên:

-Đồ trơ trẽn nhà anh! Thần tượng, tôi thì liên quan gì đến anh chứ?

Tôi cố gắng gỡ tay mình ra nhưng không được, hắn còn nhìn tôi đầy hăm dọa:

-Tôi sẽ không để cô sống yên bình như thế đâu.

Huy bước đến giựt tôi ra khỏi hắn, cau có nói:

-Này, làm gì đấy?

Hắn không trả lời mà chỉ hậm hực bỏ đi. Còn tôi thì hoa cả mắt chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, lảo đảo bước vào lớp. Vừa ngồi vào chỗ, cả lớp đã nhìn tôi như nhìn quái vật hành tinh, tiếng xì xào bàn tán vang lên làm tôi chỉ muốn ột quả bom nổ tan cái trường học này ngay tức khắc. Nhất là nhét bom vào mồm cái tên Thần tượng đó! Chuỗi ngày yên bình của tôi thế là đi tong rồi! Tôi gục mặt xuống bàn than thở. Huy bước đến ngồi cạnh tôi bật tôi dậy:

-Đừng ngồi đó than thân trách phận nữa! Tìm cách thoát khỏi hắn ta đi…

-Tôi đang nghĩ đây!-Tôi vò đầu bứt óc, chợt nhớ đến lời uyên bố của Huy lúc ấy, tôi đẩy vai Huy-Tôi biết cậu muốn cứu tôi nhưng cậu cứu bằng cái cách sét đánh quá, không chừng mọi người tưởng là thật thì sẽ bị hiểu lầm đấy!

-Hiểu lầm thì sao?-Huy quay mặt sang tôi và tôi nhìn được trong đôi mắt đó hình như có chút tức giận.

-Thì… Tôi không thích! Mà cậu cũng không thích!

-Nếu không phải hiểu lầm thì sao?-Huy nhìn tôi trông nghiêm túc khác thường.

-Thôi đi! Tôi đưa chân đạp vào chân Huy một phát-Tôi đang điên lên đây mà cậu còn ở đó mà đùa.

Mới nghe đến thé, Huy đã giận dữ đứng phắt dậy:

-Ừ.. Tôi đùa đấy! Tất cả chỉ là hiểu lầm đấy! Tự cậu đi mà giải quyết với anh ta nhé!

Nói rồi Huy thẳng cẳng bỏ đi. Ơ? Cái tên này? Lúc nào cũng thế, giận dữ vô lí do! Đáng lẽ tôi mới nên là người giận dữ chứ?

---

Tan học, tôi vừa ra khỏi cổng cùng Huy thì đám phóng viên đã bu sẵn ở đó tự lúc nào. Chúng nhốn nháo câu xé nhau để trất vấn tôi:

-Cô tên gì?

-Cô là nghệ sĩ đoàn nào?

-Đây mới chính là bạn trai cô đúng không?

-Triệu Tường Anh có phải là người cô yêu không?

-Thưa cô?! Thưa cô!

-Đúng! Đó là bạn gái tôi!-Một giọng nói vang lên. Tất cả đều đồng loạt quay lại. Hắn hùng dũng bước đến như dũng sĩ diệt heo. Rồi hắn quàng lấy vai tôi, nháy mắt với đám phóng viên:

-Đây là bạn gái tôi!

Tôi trợn tròn nhìn cái hành động tự nhiên như ruồi của hắn định phản pháo thì hắn đã nhíu mày nói nhỏ:

-Cô hiện giờ là bạn gái giả của tôi, yên lặng đi. Cô lên tiếng chỉ tự làm xấu mặt mình với đám phóng viên thôi.

Tôi nuốt nước bọt im lặng cười xả lả. Chợt giật mình phát hiện ra Huy không còn ở đây nữa, mà cậu ta bước nhanh ra đường bỏ tôi lại một mình với đám hỗn loạn này. Trên nét mặt cậu ta là sự giận dữ tột độ. Tôi lại làm gì sai hay sao?

Tôi định hét lên gọi cậu ấy nhưng hắn đã nhanh tay bịt miệng tôi lại, thì thầm:

-Nếu là cô, tôi sẽ không ngu ngốc gọi tên cậu ta! Ngoan ngoãn đi!

Loading...

Đọc Tiếp Chương 3: Đám Bệnh Hoạn!

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thần Tượng, Tôi Liên Quan Gì Đến Anh? Chương 2: Bạn Gái Bất Đắc Dĩ