Tôi mở to mắt hết cỡ cố tiêu hóa những gì cậu ta nói. Giết? Cậu ta sao? Sao lại giết?

-Sao lại giết?

Tôi nhìn hắn, cơ mặt cau lại.

-Tôi đang tự hỏi có phải ngày xưa bố mẹ bà nhét đất vào đầu bà không?-Mặt Khánh đen lại như cái đít chảo. Trông thất vọng tràn trề. Hắn hậm hực thả tôi ra, đút tay vào túi áo lấy chùm chìa khóa ra, đút vào cửa. Tôi há hốc mồm nhìn hắn gần như gào lên:

-Tên đáng chết! Thì ra ông có chìa khóa mà giấu tôi.

-Thì sao?-Hắn thờ ơ nhìn sang tôi. Tra chìa khóa vào và mở cửa. Bước nhanh về phía trước.

-Đứng lại đó cưng! Rốt cuộc ông định làm cái gì thế??? Có chìa khóa! Ông, cầm chìa khóa trong tay, vậy mà im thin thít từ hồi nào đến giờ. Ông có vấn đề gì về não bộ à?

Tôi không hiểu nổi hắn làm cái quái gì nữa. Có chìa khóa, thế mà, nếu mở cửa ra từ sớm thì tôi đâu sợ chết khiếp đến thế.

-Bà im đi có được không?-Hắn hậm hực bước đi –Cứ càm ràm càm ràm như tự kỉ ấy…

-Ông đứng đó cái đã!-Tôi gào lên.

-Thế bà cứ đứng đó mà lảm nhảm với lũ bóng ma đi…-Hắn ngoảy đít bỏ đi.

Nghe đến từ “ma” tóc tôi lại thi nhau dựng ngược lên. Chân tay bủn rủn vội cong khu chạy đến cạnh hắn. Bám chặt ống tay hắn rồi bước đi.

Thôi kệ, sao cũng được. Miễn thoát ra khỏi cái chốn đáng sợ đó là tuyệt vời rồi…

***

Tôi đến trường với khuôn mặt bơ phờ hốc hác. Sự việc hôm qua còn ám ảnh tôi. Còn chưa kể còn bị bố “hát cải lương” cho nghe cả buổi nữa chứ. Có ai xui như tôi không. Qua cái sự việc lần này thì tôi tin 100% trường này có ma. Hic hic…

-Linh! Linh! Cái mặt bà sao giống kiểu sáng sớm bị ai tát thế?-Dương nhìn sang tôi, nhíu mày hỏi.

-Tôi…

-Không. Giống kiểu người chuẩn bị đi âm phủ chơi hơn.-Thằng Thuần lôi mặt tôi sang phía hắn gật gù nhận xét.

-Tao đá chết hai vợ chồng chúng mày giờ! Ở đó mà tát với âm phủ!-Tôi tức tối gào lên uất ức.

-Ây, đừng nóng…

-Linh!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ra đổ rác!!!!-Tiếng gọi thân thương của thằng tổ trưởng gà què vang lên đầy đau khổ. Sao hắn nỡ đọa đày tôi thế chứ? Con trai mà không galang gì cả!

Tôi hậm hực bỏ đi. Lũ bạn, nhốn nháo nhốn nháo trông phát ghét. Tôi dám chắc bây giờ cái vẻ mặt của tôi có trời mới dám đụng vào. (Sát khí đầy mình, hỏa bốc ngùn ngụt).

Tôi vừa đi vừa đá mấy cọng cỏ ươn ướt dưới chân mình. Thầm nguyền rủa sao số mình nhọ thế thì…

BỐP!

Tôi ngã chổng cẳng ra đất không biết mây mưa gì cả. Chỉ thấy hoa hòe mọc đầy đầu.

-Linh! Linh! Bà có sao không?

Một giọng nói vang lên bên tai tôi. Tôi mơ hồ nhận ra, tên Vũ. Vũ đỡ tôi dậy. Sọt rác đỏ một bên đổ bươm ra. Có lẽ Vũ trong lúc chạy đến đỡ tôi mà hất luôn giỏ rác. Tôi lấy tay gõ gõ đầu. Mặt nhăn lại rên lên một tiếng đau đớn, mắt rưng rưng khóc:

-Ui da….

Bỗng một tên con trai bước tới. Một tay ôm quả bóng chạy đến chỗ tôi, mặt tỉnh bơ:

-Em có sao không? Mắt mũi bỏ đi đâu thế em? Phải nhìn đường chứ!

Tôi nghe mà muốn hốc máu chết tại chỗ. Cái gì thế chứ? Hắn không xin lỗi thì chớ, còn bảo tôi không nhìn đường sao? Cái mặt hắn nhìn tôi vẻ không có gì là hối lỗi. Trơ trơ nhìn tôi như nhìn một kẻ ăn vạ.

-Anh a lô xô đập bóng vào đầu tôi còn lên giọng với tôi nữa à?-Tôi điên tiết gào lên.

-Anh có lỗi, ừm, nhưng nếu bé chú ý nhìn đường mà tránh thì đâu có trúng!

Hắn cong cớn. Ơ hơ, con trai gì mà tâm địa đàn bà thế? Qủa bóng của hắn suýt đập vỡ mặt tôi đấy.

-Này anh kia! Đập bóng vào người ta còn không mau xin lỗi mau lên?-Vũ đang ngồi cạnh tôi đột nhiên đứng dậy nhìn hắn ta.

-Nhảm ruồi.-Hắn bĩu môi nhìn tôi khinh bỉ định quay gót đi thì ..

BỐP!

Vũ ném giỏ rác dưới đất về phía hắn. Tôi há hốc mồm không dám tin. Hắn quay lại, đôi mắt hắn sa lại đầy đáng sợ.

-Anh có sao không? Mắt mũi bỏ đi đâu thế anh? Phải nhìn đường chứ.

Vũ tỉnh bơ nhún vai như không, rồi cậu ta cúi xuống đỡ tôi lên.

-Mày… Mày….

Hắn ta nghiến răng, mắt hắn hằn lên ánh nhìn đáng sợ. Tôi chợt thấy lạnh toát cả người. Rồi hắn bước đến, thô bạo ném quả bóng xuống đất rồi túm lấy cổ áo Vũ, đấm một phát vào khuôn mặt mĩ nam công tử kia. Tôi rụng rời chân tay, trợn tròn mắt. Vũ gập người ho sặc sụa. Rồi quay lại nhìn hắn, miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.

-Mày được lắm!-Thấy nụ cười của Vũ hắn gần như điên lên. Đấm mạnh khiến Vũ văng xuống đất. Máu miệng tứa ra. Tôi hốt hoảng chạy đến đỡ Vũ dậy:

-Trời ơi cái chuyện gì thế này? Chỉ một quả bóng thôi mà sao thành ra thế này?

-Bà im đi cho tôi..-Vũ khẽ bật cười quẹt đi vệt máu trên miệng.

-Hả?

Tôi chưa kịp thích ứng kịp với mọi chuyện thì đã thấy Vũ bật dậy. Ô trời! Vũ có bao giờ đi đánh nhau với ai đâu? Sao cậu ta lại thế???

Và….

Bốp! Binh! Bốp Bốp!

…………

……..

…..

...

.

-Có điên không chứ? Chỉ vì quả bóng mà đánh nhau u đầu chảy máu!-Tôi giận dữ gào lên. Tay dí dí vào băng dính thương trên trán tên Vũ.

-Đau lắm đó..-Hắn xoa xoa chỗ bị thương, nhìn tôi vẻ mặt tồi tội.

Đúng thế. Nguyên nhân chỉ là một quả bóng đập vào đầu tôi đau điếng, cộng với một tên lớp 12 bụng dạ con gái không phân biệt được phải trái mà thành ra thế này. Hai tên đó choảng nhau chí chóe phụt cả má mũi mà không chịu dừng, tôi hoảng hốt hét khản cả cổ mà không đứa nào chịu nghe. Cho đến khi đám bạn lôi thằng 12 đó về lớp với tình trạng toe tua thì mới thôi. Vũ cũng không khá khẩm hơn. Rốt cuộc chúng tôi phải bỏ nguyên hai tiết đầu chỉ để xuống phòng y tế. Tôi còn phải viện lí do là … em gái họ của hắn nữa…

-Mà cậu liều thế vì cái gì chứ? Thích thể hiện “anh hùng cứu mĩ nhân” à?-Tôi làu bàu gỡ miếng bông y tế ra khỏi bọc nilon.

-Bà mà là mĩ nhân á? Không có đâu.-Hắn bĩu môi- Tôi chỉ muốn thể hiện tinh thần galang thôi.

Mắt tôi giật giật. Đúng là chưa thấy quan tài là chưa đổ lệ.

-Mà hắn ta vừa phang cho tôi một quả bóng mà cậu đã giận thế thì không biết lỡ như tôi chết tại chỗ thì sao nhỉ?-Tôi bất chợt nảy ra ý nghĩ điên rồ, hư cấu mà toác miệng cười, rạng rỡ nhìn sang hắn. Hắn trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng:

-Bà thử nói điên thêm một lần nữa xem.

-Hơ hơ, thì tôi chỉ nói đùa thôi mà..-Tôi cúi đầu, khử trùng nhẹ vết thương trên tay hắn. Rồi tôi lại lấy chiếc khăn ẩm chấm nhẹ lên vết thương cạnh khóe miệng hắn. Hắn giật mình hất tay tôi ra, nhăn nhó kêu lên:

-Đau!

-Yên nào! Cứ để thế thì đau hơn đấy!-Tôi bực mình chồm người về phía trước, đưa cái khăn cố lau cho được.

-Không là không mà! Bà cứng đầu nhỉ?-Vũ túm chặt lấy tay tôi, chống cự đến cùng.

-Đồ ngu! Có để yên để tôi sát thương cho không?-Tôi bực máu gào lên rồi đẩy hắn ra, ai dè nội công thâm hậu quá nên vô tình đè người hắn xuống. (Hic hic) Nhưng lúc đó không để ý nhiều, chỉ cố tránh khỏi cái bàn tay loi choi của hắn mà thôi.

-Để yên mau!

-Đau! Còn lâu!

Hắn chụp tay tôi lại.

-Nhanh!-Tôi nghiến lợi.

-Không là không mà!-Hắn lúc này hất tay tôi ra làm tôi luống cuống ngã ùm xuống người hắn đau điếng. Cái tên điên này!

Tôi xoa xoa đầu, ngước mặt lên thì dừng lại. Cả cái mặt đỏ lừ không lí do của hắn đập thẳng vào mắt tôi với cự li gần, gần vô cùng. Nếu trong tiểu thuyết tình cảm thì đây là tình thế vô cùng lãng mạn, nhưng thực tế thì lại vô cùng lãng xẹt. Sao cái măt hắn đỏ thế?

-Sao mặt ông đỏ thế?

Hắn nhìn tôi khẽ nuốt nước bọt. Ánh mắt hắn…. “Long lanh long lanh” đến bất thường. Lông mày tôi giật giật nhìn bộ dạng của hắn. Rồi chợt nhận ra: Tôi đang đè lên người hắn!!!!

-----

Linh vội vàng nhổm người dậy. Túm tóc hắn lôi lên rồi lau lên khóe miệng hắn. Vũ khẽ rít lên một tiếng đau đớn. Mà sao Linh tỉnh như không thế? Không lẽ tình thế vừa nãy không có chút gì gọi là “lãng mạn” sao??? TvT

Linh lườm Vũ một cái cháy mặt:

-Đồ ngu! Chịu đau ngay từ đầu thì có phải hơn không?

Rồi Linh lại mang cất dụng cụ y tế. Dáng vẻ của Linh khiến tim Vũ lệch một nhịp. Vừa nãy, thấy Linh đau đớn thế không hiểu sao Vũ cảm thấy tức điên lên hơn bao giờ hết. Thế nên mới sinh ra nhiều chuyện thế này.

“Mà hắn ta vừa phang cho tôi một quả bóng mà cậu đã giận thế thì không biết lỡ như tôi chết tại chỗ thì sao nhỉ?”

Câu hỏi của Linh chợt vang lên.

Đôi mắt Vũ cụp xuống, miệng lẩm bẩm:

-Khi đó, ấm phủ sẽ có thêm một người chết dưới tay tôi….

***

Một ngày mệt mỏi trôi qua chậm chạp, chậm chạp. Mới 7 giờ tối mà mắt tôi đã muốn híp lại vì buồn ngủ. Cũng đúng thôi, trưa nay tôi không ngủ trưa mà… Thôi thì tối nay xin vị gia sư khó tính Khánh cho nghỉ sớm vậy.

Nhưng ước mơ chỉ mã là mơ ước…

Khánh hùng dũng sang nhà tôi.

Và đồng hồ đã đến 9 giờ hắn vẫn chưa chịu về.

.

.

-Trời ơi tôi xin ông đấy! Tôi buồn ngủ lắm rồi! Tôi không thể tiếp tục được nữa!-Tôi gần như gào lên xin hắn. Nhưng đáp lại vẻ mặt vô cùng biểu cảm của tôi là cái mặt không cảm xúc của hắn cùng với chữ:

-Không.

-Sao ông ác với tôi thế? Mai tôi sẽ học bù mà!!! Huhuhu!

-Không là không..

-Khánh!!!!

-…

-Khánh!!!! Huhuhu….

-Ồn ào quá! Làm bài 28,29 cho tôi! Mười phút sau tôi lên kiểm tra!

Vị thầy giáo hết kiên nhẫn đứng dậy, bước ra khỏi phòng tôi để lại tôi tả tơi cùng cuốn sách giá khoa cười tươi như muốn trêu ngươi.

-Khánh ơi!!!! Trời đánh thánh vật ông đi!-Tôi gào lển rồi đập đầu xuống bàn. Và quyết định ngủ luôn! Mặc kệ, giờ thì dù ông trời có sập xuống cũng không thức nổi đại ca ta dậy đâu!

Thế là tôi quyết định, sẽ trung thành với giấc ngủ của mình đến cùng.

“Kẹt..t….t…”

Tiếng cưả mở ra.

-Bà làm xong chưa?-Khánh lên tiếng.

Tôi mặc kệ, vờ như ngủ thật, không ngẩng dậy nữa.

-Linh! Bà ngủ đấy à? Dậy ngay!-Khánh lay lay tôi. Hắc hắc, mày lay thì kệ mày nhé! Bà đây muốn ngủ lắm rồi.

-Linh!-Tiếng Khánh lại vang lên, lần này to hơn và đầy sát khí. Tôi vẫn im thin thít như ngủ thật.

-Linh!!!-Khánh lại lay lay tôi.

Không động tĩnh. Không khí chợt im lặng. Lần này, tôi không còn nghe thấy tiếng cậu ta gọi tôi nữa. Có lẽ cậu ta đã bỏ cuộc rồi? hắc hắc! Tôi thầm cười trong bụng. Tai vểnh lên đợi tiếng bước chân ra khỏi phòng của hắn thì đột nhiên cái gì đó chọc mặt tôi ngai ngái, khó chịu. Cái gì ở trước mặt tôi thế nhỉ? Tuy thắc mắc nhưng tôi vẫn không mở mắt ra. Một làn hơi nóng phả vào mặt tôi nhẹ nhàng. Cái gì thế này? Có gì đó cứ chọc chọc vào mặt tôi. Bụng đang nghĩ có phải hắn túm đuôi con dế bỏ trước mặt tôi không nữa. Cho đến khi hết chịu nổi, tôi định mở mắt ra thì…

Một thứ gì đó mềm mềm, âm ấm chạm vào làn môi tôi ấm áp. Một thứ gì đó ngọt ngào nhẹ nhàng đặt lên môi tôi. Dịu dàng, ấm áp. Tôi đứng người. Có một luồng điền chạy dọc sống lưng, chân tay tôi rụng rời run lấy bấy. Không biết bao lâu sao tôi mới về được hiện tại.

Tôi giật mình mở toang mắt ra thì cả người giật thót vì kinh hoàng. Khánh…. Hắn …Hắn… Hắn đang hôn tôi?????

Loading...

Đọc Tiếp Chương 17: Từ Nay Tôi Sẽ Không Còn Là Bạn Thân Của Bà Nữa

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thần Tượng, Tôi Liên Quan Gì Đến Anh? Chương 16: Shock!!!