Linh ngồi dưới ghế đá. Một vài sợi tóc khẽ rũ ra vương trên trán, lướt trên khuôn mặt Linh. Linh đưa tay vén nhẹ tóc sang một bên tai.Ánh mắt chăm chú đọc cuốn sách. Đôi lúc lại liếm môi, một vài giọt mồ hôi lăn nhẹ. Mọi hành động, mọi chi tiết ở Linh lúc này đều thu vào ánh mắt của một người.

Không hiểu vì sao hôm nay Tường Anh nổi hứng đến trường sớm. Cậu bước theo từng dãy hành lang, nhìn khung cảnh tĩnh lặng tự nhiên có một cảm giác thoải mái trong người. Cậu đưa ánh mắt của mình nhìn xung quanh thì chợt khựng lại, bước chân cậu dừng lại và gương mặt thẫn thờ vô tình chạm vào một người. Con khủng long ngồi trên ghế đá, đọc cuốn truyện tranh say sưa không biết mây mưa gì cả. Cậu nhếch môi, định bước đến trêu chọc thì đột nhiên đầu cậu xây xẩm. Cả người cậu choáng đi, cậu vô thức vịn vào tường. Đến khi cơn đau khó hiểu kết thúc thì mặt cậu cũng đến lúc đen lại khi tên Huy từ lúc nào đã mò đến ngồi cạnh Linh.

Huy gác chân lên bàn đá, ngửa cổ uống lon coca, nhưng đôi mắt cậu ta vẫn không rời khỏi cô ấy.

Ể…..

Hình như có gì đó không đúng ở đây… Có vẻ như từ sau cái lần xoa đầu đó Tường Anh chú ý hơn về Linh từ lúc nào thì phải. Cậu định bỏ đi thì ánh mắt cậu đanh lại, đám phóng viên núp ở trong nhà xe chĩa ống kính về phía Huy và Linh.

-Chết tiệt!-Tường Anh gằn giọng rồi sải bước nhanh về phía Linh.

-Uống không?-Huy chìa lon coca trước mặt Linh. Hai tên này vốn là bạn thân nên những hành động đó là bình thường dù lon coca đó hai đứa nó uống chung. Linh vẫn khong rời mắt khỏi cuốn truyện, đưa tay ra định cầm lấy lon coca thì một bàn tay kì lạ từ đâu chui ra túm lấy lon nước rồi cho lên miệng tu tự nhiên hơn ruồi trước con mắt trợn tròn đầy ngạc nhiên của Huy và vẻ mặt đen lại của khủng long bạo chúa. Tường Anh lạnh lùng uống một hơi dài, mặt mũi nhăn nhó vì hơi ga nồng trong từng giọt nước ngọt. Tường Anh lau miệng “hà” một tiếng rồi đưa về phía Huy, nhoẻn miệng cười:

-Nước ngon lắm, cảm ơn cậu.

Huy tức đến run người. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa ai làm cho Huy ghét cay đến mức cả người run lên như thế. Khánh và Vũ chưa đến nỗi khiến Huy nổi điên như vậy.

-Anh đang làm cái gì thế?-Huy bật dậy túm cổ áo Tường Anh gào lên. Gương mặt Tường Anh nhơn nhơn đầy trêu tức:

-Này, người anh em… Chúng ta người cùng hội với nhau có cần phải động thủ đến thế không?

Huy định bật tiếng nhưng Tường Anh đã nhẹ nhàng gỡ tay Huy ra rồi ngồi sà xuống cạnh Linh. Miệng nhếch thành nửa đường cong hoàn hảo. Tường Anh hé mắt nhìn sang Linh, khi Linh đọc sách, trông Linh đúng là yên bình đến kì lạ. Thảo nào lúc đó Huy nhìn Linh chăm chú đến thế. Huy hậm hực ngồi xuống, không nói gì, cũng không buồn đuổi Tường Anh đi vì cậu thừa biết có đuổi hắn cũng không đi mà có khi còn gây ra đống vụ lùm xùm nữa, hắn đúng là…

“Thiên hạ đệ nhất mặt dày.”

Linh bật chợt lên tiếng, gấp cuốn truyện lại, từ từ chĩa ánh mắt hình viên đạn sang tên Tường Anh đang ngồi phởn kia.

-Hả?

-Tôi đúng là không tìm được tên nào mặt dày như anh, bám người ta như cún bám chủ ấy! Anh biến cho tôi xem!

Linh gào lên. Theo kinh nghiệm của Linh, ở đâu có hắn, ở đó sẽ có đám phóng viên nhiều chuyện bu như kiến. Vì thế, đuổi hắn càng nhanh càng tốt.

-Anh lại thấy, cún nó đáng yêu đấy chứ…

-Đồ biến thái! Anh tránh xa tôi 5 mét nhanh lên!

-Ấy… Sao đuổi anh như đuổi tà thế kia?-Hắn khẽ nhíu mày, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Linh. Da gà Linh dựng lên, cả người giật thót đầy ghê sợ.

-Tởm quá! Dẹp cái hành động đó ngay đi!-Linh túm tóc mình che lại. Vạch xám xuất hiện trên trán Linh và đầu Linh thì một đàn quạ bay vòng vòng kêu quang quác. Người Linh dịch sát qua chỗ Huy tránh tên biến thái như hắn. Huy bất chợt mỉm cười, nhàn nhã khoanh tay nhìn xuống mái tóc nó.

Tường Anh hơi khó chịu, chống hai tay lên ghế dịch thêm một chút về phía Linh:

-Đừng tránh anh như thế...

Linh định đá tên Tường Anh ra thì đột nhiên tiếng máy ảnh kêu lên một tiếng “Tách!”

Cả Linh, Huy và Tường Anh đều quay lại. Lại là đám phóng viên nhí nha nhí nhố.

-Thế này là thế nào ạ???

-Chuyện tình tay ba này có thật sao ạ???

-Cô thích ai? Huy hay Tường Anh ạ???

Tiếng đám phóng viên lũ lượt kêu lên. Học sinh đang từ từ bước vào cổng trường thấy tình cảnh đó cũng co chân chạy a lô xô vào hóng hớt. Và … tèn ten… Một cảnh tượng hết sức trữ tình. Cô gái dựa sát vào chàng trai có mái tóc nâu đẹp phía sau và chàng trai có nét đẹp như con gái thì chống tay áp sátcô gái với ánh mắt si tình chết người. Đám học sinh rú lên phụ họa như phải gió.Huy và Tường Anh nhìn nhau không nói gì. Linh nuốt nước bọt. Linh đang dinh đến lũ báo chí, là lũ báo chí đấy. Linh có thể từ môt học sinh bình thường thành “cô gái của công chúng” với lời hay ý đẹp, nhưng cũng có thể từ một học sinh bình thường đó mà trở thành một cô học sinh xấu nết thích dụ trai. Báo chí là con dao hai lưỡi và Linh phải có hành động sáng suốt trong lúc này. Bộ não Linh ngừng tiếp thu đống câu hỏi của lũ phóng viên đang tới tấp truyền đến não. Nào, nghĩ đi cô gái. Nếu bây giờ bảo Linh không liên quan gì đến hai tên đó thì không ổn. Lũ phóng viên sẽ không tin mà có thể nói “Cô Hàn Linh không xác định được rõ người mình yêu nên chọn cách tránh né”. Loại.,

Nêu nói mình và Huy là một đôi thì cũng không ổn vì Tường Anh đã công bố cô làm bạn gái cậu ta trước, thế thì không khác gì tự nhận mình là kẻ phản bội. Loại.

Nói mình và Tường Anh chỉ là hiểu lầm thì cũng không hay chut nào. Có khi chúng còn thổi lên kiểu: “Cô Hàn Linh đã che giấu sự thật chỉ muốn tâng bốc giá trị bản thân.” Loại luôn.

Nhưng nói với họ, Huy là bạn thân, và thừa nhận Tường Anh là bạn trai thì có khi ổn. Gọi là ổn nhất vì dù gì, nhân vật chính của scandal này cũng chủ yếu là xoay quanh Tường Anh. Với lại cách đó sẽ không làm ảnh hưởng đến Huy.

Linh hít một hơi sâu rồi cười tươi:

-Mọi người hiểu lầm rồi. Không có chuyện tình tay ba gì ở đây cả. Huy là bạn thân của tôi. Cậu ấy bảo tôi là bạn gái cậu ấy là vì cậu ấy muốn bảo vệ tôi trước cộng đồng fan Tường Anh khi chuyện lan truyền ra ngoài thôi.. Ha ha… Dù gì lực lượng fan Tường Anh rất đáng nể mà…

Đám phóng viên nghe thế mắt sáng lên lia ảnh liên tục, miệng máy múa như tia chớp:

-Thế là cô thừa nhận cô và Tường Anh là một đôi?

-Hai bạn xứng đôi lắm..

-Cô đúng là rất hạnh phúc khi có hai người bạn tốt thế đấy..

-Huy đúng là cậu bạn tốt, vậy là cô chính thức công nhận mình là bạn gái Tường Anh?

Đám phóng viên nhao nhao và nhân vật chính lại quay về phía Tường Anh. Huy hiển nhiên không còn bị lôi vào vụ lùm xùm không đáng có của nó nữa. Linh cười tươi nhìn sang Huy, nhưng…

Đôi mắt Linh bất giác sững lại khi nhìn thấy vẻ mặt gần như chùng xuống của Huy. Ánh mắt Huy như có thứ gì đó vừa vỡ tan, một chút điên loạn, một chút đau thương, và một chút ghen tức. Đối với cô cậu chỉ là bạn thân của cô thôi sao? Thế mà đôi lúc cậu đã tưởng chừng cả hai đã vượt lên bên trên cái ranh giới đó rồi. Không, Linh chỉ vì muốn tách cậu ra khỏi scandal, cậu biết thế, nhưng cậu vẫn không thể điều khiển nổi mình không hụt hẫng.

Cậu đứng dậy, ánh mắt cậu buồn nhưng cũng đanh lại đến đáng sợ. Cậu bật lên tiếng đầy lạnh lẽo:

-Đúng, tôi chỉ đơn giản là bạn thân của cô ấy thôi….

Nói ròi Huy nhanh chóng bước đi. Linh đơ người nhìn theo. Hình như Linh vừa làm buồn cậu bạn ấy mất rồi. Tường Anh khẽ mỉm cười, với tay kéo nhẹ má Linh. Đám phóng viên chụp tới tấp những cảnh đẹp hiếm có. Rồi khi có những bức hình đẹp tuyệt trong tay, họ hí hửng đi về. Để lại Linh và Tường Anh ngồi ngơ ngơ giữa ghế đá. Đám học sinh vẫn nhìn về phía họ.

-Phóng viên…tàn rồi..-Linh hích nhẹ tay Tường Anh. Tường Anh đột nhiên xây xẩm mặt mày, cảm giác choáng đầu lại quay về. Người cậu run lên, mồ hôi túa ra. Cậu vịn lấy vai Linh, rồi…

Bỗng nhiên…

“Rầm!”

Linh giật mình nhìn xuống. Tường Anh ngã sóng soài xuống đât. Linh giật mình hoảng hồn lay lay người Tường Anh:

-Này… anh bị gì thế? Này!!!

Đám học sinh đù đờ xung quanh vội vàng xúm lại xem hóng hớt. Linh xốc Tường Anh dậy, cả người Tường Anh nóng ran.

-Sốt à?Sao sốt dễ sợ thế này?-Linh nhíu mày rồi kêu to –Ai đó đem hắn xuống phòng ytế giúp tôi với…

Nhưng đáp lại lời nói gấp rút của Linh là những đôi mắt giương to nhìn Linh như mắt ếch.

-Linh!

Linh chỉ vào mình:

-Tôi hả?

Đám học sinh đồng loạt gật đầu. Đúng thế! Linh là bạn gái của Tường Anh cơ mà, có nghĩa vụ đưa bạn trai xuống phòng y tế là chuyện bình thường. Trời ơi!!!!!! Linh muốn chết quá!

Thế là Linh đành vác tên biến thái lên lê bước xuống phòng y tế. Nước mắt chảy hai hàng trong lòng. Mà không, không có gì phải sợ cả, chỉ cần tống cổ hắn vào, cô y tế sẽ lo tất cả. Nhưng ông trời ghét nó hay sao ấy. Cô y tế không có ở đây. Linh chỉ muốn gào lên thật to nhưng cuối cùng đành phải nuốt nỗi đau vào lại lòng. Cho hắn nằm xuống giường.

-Thật là… Ốm gì dữ thế?

Linh thở dài lấy nhiệt kế đút vào miệng cậu ta. Sốt cao đấy. Linh lấy chậu nước, nhúng khăn vào rồi đắp lên trán cho hắn. Tường Anh mơ màng, có cảm giác mát lạnh truyền từ trán. Đôi mắt Tường Anh khẽ mở hờ. Trong cơn mơ màng, cậu thấy Linh ở trước mắt. Dáng người hậu đậu đó mở từng hộc tủ tìm thuốc. Một vài sợi tóc bết lại trên trán.

Lần đầu tiên Tường Anh muốn nhìn kĩ con khủng long đó đến thế. Một vài giọt mồ hôi lăn nhẹ từ má Linh. Hình ảnh lúc rõ,lúc thì lại mơ hồ như một thước phim cũ kĩ quay chậm. Không biết có phải khi ốm người ta thường cảm nắng lung tung không mà tự nhiên Tường Anh thấy Linh ấm áp đến lạ kì. Tường Anh muốn đến gần Linh. Bất giác, Tường Anh đưa tay ra về phía Linh như cố nắm lấy bàn tay Linh kéo cô lại nhưng không thể. Ánh mắt mơ màng. Cậu định rút tay lại thì một bàn tay mát lạnh chạm vào tay cậu. Cậu nặng nhọc mở mắt ra. Linh lấy hai bàn tay mình nắm lấy tay cậu, giọng vẫn mạnh mẽ thường ngày:

-Đưa tay ra làm gì nữa. Cố mà khỏe đi. Dù tôi có ghét anh đến thế nào thì cũng không thể thả anh thế được.

Nói rồi Linh đưa tay lên vò mái tóc của Tường Anh. Không cố ý, chỉ vì Linh muốn chạm vào mái tóc cậu ta thôi. Mái tóc đẹp. Tường Anh đờ người, có cảm giác ấm áp khó tả. Linh bất chợt thả tay mình ra. Phút chốc, Tường Anh có cảm giác hụt hẫng chạy ngang qua người. Có vẻ như khi người ta ốm, người ta yếu đuối quá đến nỗi muốn có một chỗ tựa cho người ta dựa vào. Và khi người ta ốm, đầu óc mụ mị không được bình thường nên người ta dễ đi lạc trong cơn rung động thì phải. Linh đứng dậy bước đi. Trong cơn mơ màng vô thức. Tường Anh lại gượng mình vươn bàn tay mình ra cố níu lấy Linh, dù chỉ là níu lại được ở tà áo cô ấy thôi, cũng được mà….

Loading...

Đọc Tiếp Chương 13: Đi Tìm Cậu

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thần Tượng, Tôi Liên Quan Gì Đến Anh? Chương 12: Dễ Cảm Nắng