Tôi khẽ hấp háy mắt. Có một làn hơi nóng phả vào mặt tôi dịu dàng. Nửa tỉnh nửa mơ tôi không biết cái gì đang ở trước mặt mình nữa. Chỉ thấy có gì đó ngai ngái, khó chịu. Rồi có thứ gì đó chích chích vào mũi tôi như tóc của ai đó. Tôi khẽ nhíu mày rồi nặng nhọc mở mắt ra. Có chút giật mình. Mặt Vũ kề sát mặt tôi, gần đến mức có cảm tưởng chỉ cần tôi nhích về phía trước một tí thì sẽ chạm vào mặt cậu ta vậy. Tôi mớ ngủ chau mày đầy khó hiểu. Cũng lúc đó, cậu ta như giật mình, cả người cậu ta cứng đờ ra bất động nhìn tôi. Mắt cậu ta mở to đầy ngạc nhiên và lúng túng. Tôi chưa tỉnh táo để nhìn rõ cậu ta, nhưng rõ ràng lúc đó, tôi nghe rõ tiếng tim cậu ta đập binh binh và mặt cậu ta thì hồng dần, hồng dần,rồi phút chốc trở thành màu đỏ.

-Ể? -Tôi hơi nhếch mày-Sao mặt cậu đỏ thế này?

Cậu ta vẫn bất động. Rồi tôi nghiêng đầu sang một bên, nhìn ra ngoài cửa. Tên Khánh đang làm quái gì ở đây thế? Không phải chân cậu ta bị đau sao? Đúng thế, tên Khánh đang đứng ngoài cưả nhìn vào. Mắt cậu ta nảy lửa dữ dội, tay áo thì xăń lên đầy vẻ côn đồ. Trên trán cậu ta xuất hiện 3 vạch đỏ giận dữ. Ánh mắt đanh thép chĩa thẳng về phía Vũ. Bộ dạng đó là sao? Sao trông giống điệu bộ muốn “thịt” tên Vũ trước mặt thế?

-Khánh, ông làm gì thế? Bộ dạng đó là sao?

Vũ giật thót mình như thể cậu ta vừa làm việc gì đó vụng trộm. Nhìn tên Khánh đang tỏa ra hàn khí nồng nặc, trên đầu cậu ta nổi một vòng hào quang đen sì đến phát sợ. Mắt tôi giật giật, cậu ta không phải đau quá hóa rồ rồi đấy chứ? Hay tẩu hỏa nhập ma. Trông cậu ta như bị cướp thứ gì đó ấy.

Vũ ái ngại nhìn sang Khánh, rồi ánh mắt Vũ cũng lờ đi nhìn về hướng khác tránh ánh mắt của Khánh. Rồi ánh mắt Khánh đang giận dữ là thế, đột nhiên dịu lại, một nét buồn phảng phất trong tia nhìn kia.

Tôi ngờ nghệch nhìn hai tên đang biểu diễn trò “Thần giao cách cảm” mà không hiểu cái gì cả.

-Chân ông không phải đau sao Khánh? Qua đây làm gì?

Khánh khẽ khàng ngồi xuống, với tay lấy cốc nước trên bàn, rót nước vào định uống thì tôi can lại:

-Ê, đừng uống!

-Gì thế?-Khánh nhíu mày nhìn tôi.

-Cái ly đó tôi vừa uống xong đấy!-Tôi trả lời.

-Thì sao?-Hắn hơi nhếch mép, nhơn nhơn hỏi lại.

-Sao gì nữa? Ông muốn “hôn gián tiếp” với tôi à?

Hắn nhướn mày nhìn chiếc ly rồi lại hỏi:

-Chỉ có mỗi bà uống cốc này thôi đúng không?

Tôi gật đầu. Hắn nở một nụ cười gian nhìn sang tôi, rồi hắn đưa chiếc cốc về phía ánh sáng, ngắm nghía rồi… Tôi có nhìn nhầm không? Hắn đặt môi hắn vào ngay vị trí môi tôi lúc đó. Cả tôi cả Vũ tròn mắt nhìn hắn. Hắn đang tính trêu tức tôi đấy à? Tôi chưa biết phản ứng ra sao trước nụ hôn gián tiếp đó thì hắn nhàn nhạt lên tiếng:

-Tôi sợ Vũ ở đây sẽ bị bà tẩn ột trận đau đớn nên mới sang đây. Dù gì tôi cũng là anh nó, lo cho tính mạng của nó trước một con khủng long phun lửa này cũng là chuyện bình thường.-Khánh ngồi sà xuống. –Mà nếu tôi không sang thì cũng không có cơ hội được nhìn em trai tôi nó vụng trộm thế nào đâu.

Lời nói của Khánh thốt ra đầy tự nhiên nhưng ánh mắt cậu ta thì lại đầy hàm ý.

Vũ lại lờ đi.

Tôi lặng lẽ bước xuống bếp. Khánh nhíu mày:

-Bà đi đâu thế?

-Pha trà..-Tôi nghiến răng, nở một nụ cười lạnh lẽo.

-Ù uôi… Bão đến à? Khủng long sao tốt đột xuất thế?

Tôi mỉm cười đáp lại. Chú cứ cười đi, bà cho chú biết.

Một lúc sau tôi bước ra, hai tay cầm hai con dao phay hùng hổ bước đến chỗ tên Khánh. Tên Khánh mắt mũi tí tởn liếc sang tôi tít mắt rồi cậu ta chợt giật thót người, hoảng hồn trợn mắt nhìn tôi.

-Cái gì thế cái gì thế???

Tôi cười lạnh chà hai thanh dao vào nhau nghe từng tiếng “xoẹt” “xoẹt” vô cùng biểu cảm.

-Chú bảo ai là khủng long? Bà cho chú biết khủng long là thế nào nhé!

Nói rồi tôi hùng hổ lao tới. Tên Khánh quắn lên vọt chạy, kêu thảm thiết:

-Đừng nghịch dại! Đừng nghịch dại!!

-Muộn rồi chú em!!!

-Vũ, cứu anh! Cứu anh với!!!!

Trận chiến Tom và Jerry nổ ra. Khánh, chú đợi xem. Ta mà tóm được chú thì có mà hồn ơi chờ xác đi với nhé!

***

Tiếng cười đắc ý của Linh vang lên khi dọa được Khánh. Tiếng kêu gào thảm thiết của Khánh chạy quanh phòng tạo nên ngữ âm phức tạp. Vũ lại là người ngồi giữa ngữ âm phức tạp đó. Từ bao giò, Vũ cảm thấy mình thật thừa thải. Là một cái bóng vô hình trước hai người họ.

Khánh ơi…

Nếu anh cũng thích cô ấy thì làm sao đây?

Nếu hai anh em ta cùng thích chung một người thì phải làm sao?

Nếu anh muốn bước trước em một bước thì em phải làm thế nào?

Lúc đó em phải làm sao đây?

Vũ trầm đi, ánh mắt khẽ chớp một ánh buồn.

“Chúng ta ngay lúc nhỏ đã giống hệt nhau. Tính cách, sở thích, phong cách ăn mặc. Chúng ta cùng thích một loại game, cùng thích một cuốn sách, cùng mê một bộ phim… Nhưng em hi vọng lần này… Chúng ta sẽ không cùng thích một người…”

“Bốp!”

Một thứ gì đó đập vào Vũ đau điếng. Có chút giật mình, Vũ thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung của mình nhìn xuống.

Linh trong lúc chạy thì vấp phải chân Vũ và tiếp đất hạ mặt xuống sàn nhà. Cái mặt méo xệch trông đến tội. Vũ khẽ bật cười, đỡ Linh lên. Định buông một tiếng trêu chọc thì mặt Vũ tối lại. Bàn tay Linh có một vết đứt dài, máu túa ra. Mặt Vũ tái đi, nhìn lên Linh. Linh mở to mắt nhìn vết thương rồi cười xả lả:

-Lúc ngã nên cá dao cứa vào chứ gì!

-AI BẢO NGHỊCH NGU LÀM GÌ!-Vũ nhíu mày chợt gắt lên đầy giận dữ. Ngữ âm trong giọng nói nặng nề đến phát sợ.

Linh định cong họng gào lên quát lại thì Vũ đã nhanh chóng cướp lời:

-Con gái lại vác dao ra nghịch! Lỡ không may bị thương thì làm sao? May mà vết thương không nặng, chứ nếu quá tay thì lỡ như tôi không còn được thấy bà nữa thì làm thế nào?-Vũ giận dữ gào lên. Linh ngớ người. “Không còn được nhìn thấy bà”? Ý là Linh chết ấy hả? Có cần nghiêm trọng thế không?Thấy thái độ kì lạ của cậu ta Linh bèn nghiêng đầu hỏi:

-Ông đang giận đấy à?

-Chứ còn gì nữa? Sao bà đần độn quá vậy? Bà còn muốn làm người khác phải lo cho bà đến bao giờ?

Linh mở to mắt đầy ngạc nhiên nhìn Vũ.

A, không… Vũ quá xúc động rồi. Lúc đó, chỉ vì lúc đó trong tâm trí Vũ chỉ nghĩ đến việc nếu Khánh thích Linh, hay lỡ như Linh đi thích một tên khác thì như thế nào thôi nên Vũ mới thế. Trong một phút bốc đồng quên đi mất mình thực tại, Vũ đã buột miệng nói những thứ cảm xúc đáng lẽ không nên quá khích đến thế.

-Bà có đồ y tế không?-Vũ trầm giọng hỏi.

-Đây..-Khánh lấy một đoạn bông từ trong túi ra, do hắn đang bị đau chân nên có sẵn thứ đó. Vũ cầm lấy rồi dịu dàng lau đi vệt má trên tay cho Linh, rồi cũng hết sức nhẹ nhàng, Vũ băng lại vết thương đó. Khánh im lặng nhìn Vũ. Đôi mắt Khánh chớp một ánh buồn.

Vũ thích Linh…

Khánh thừa biết điều đó…

Tại sao lại cùng thích một người cơ chứ? Rồi cuộc tình này sẽ đi về đâu đây? Khánh và Vũ vốn đã là hai mảnh ghép hoàn hảo, nhưng, nếu một ngày, một miếng ghép bị thất lạc thì Khánh phải đi đến nơi đâu để tìm đây?

---

Cuối cùng mọi thứ cũng trở lại trật tự của nó. Tôi ngoan ngoãn mở vở ra gọi”thầy” trước con mắt yêu thương của bố tôi. Không có bố tôi về thì đừng hòng. Thế là mọi chuyện đáng lẽ sẽ không có gì nếu như tôi không đem ngòi bút Huy ượn ra.

Khánh liếc ngòi bút màu hồng trên tay tôi, ánh mặt gườm gườm nhìn cái biểu tượng hình một nửa trái tim trên bút.

-Của thằng nào đấy?-Khánh sát khí nhìn tôi.

-Của thằng nào? Của Huy cho tôi chứ thằng nào.-Tôi đáp lại, bấm bút chuẩn bị viết thì tên Khánh giật lại, soi kĩ ngòi bút, ánh mắt đầy hàn khí:

-Bút đôi hay sao mà có một nửa trái tim thế này? Tôi dám cá là cậu ta có một ngòi bút ý chang thế này và ngòi bút đó có biểu tượng trang trí là một nửa trái tim còn lại chứ gì?

-Sao biết hay thế?-Tôi trố mắt nhìn hắn.

Hắn chợt phun khói ra hai tai rồi bạo lực quăng luôn ngòi bút cậu ta phi qua khung cưả sổ trước con mắt ngạc nhiên tột độ của tôi. Miệng tôi há hốc nhìn cậu ta, định quát lên thì Khánh đã giật ngòi bút trên tay Vũ ném sang cho tôi, hằn học nói:

-Dùng bút đó đi. Sẽ phiền lắ, nếu tay bà dính mùi của hắn ta.

Miệng tôi giật giật. Gì thế này? Suy nghĩ cứ như động vật ấy.

----

Chiều tà, sau khi giúp Linh xử lý đống bài tập, Khánh và Vũ bước về. lặng nhìn ánh hoàng hôn, Vũ chợt nói:

-Hi vọng chúng ta không cùng thích một người..

Khánh hơi khựng lại, nhìn Vũ cười to:

-Ngày đó còn xa lắm. Mà không có chuyện đó đâu!

Khánh vỗ vai Vũ rồi bước đi, miệng huýt gió vẻ yêu đời. Vũ khẽ dừng chân đứng phía sau, buồn bã nhìn anh mình.

“Không anh ơi… Ngày đó rất gần rồi… Liệu lúc đó anh và em có còn cùng nhau đi trên con đường như thế này nữa không?”

---

Loading...

Đọc Tiếp Chương 12: Dễ Cảm Nắng

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thần Tượng, Tôi Liên Quan Gì Đến Anh? Chương 11: Nếu...