Truyện Thần Trượng Loạn Giang Hồ

Chương 9: Tập Trung Vẻ Đẹp Cả Trong Lẫn Ngoài

Tác giả Giả Kim Dung

Cỗ xe to tiến thẳng về hướng nam được vài mươi dặm thì Nhạc Quần phát hiện có chừng ba mươi cao thủ ngấm ngầm bảo vệ xung quanh. Cỗ xe chạy rất nhanh, giữa đường có ngựa chờ sẵn để thay, chỉ nghỉ chốc lát lại tiếp tục lên đường, đi suốt cả ngày thì đã đến gần Tương Dương.

Những kẻ theo bảo vệ xe bỗng tăng thêm hơn mười người nữa, và toàn là đại hán áo vàng, trong số có hai tên đã phát hiện ra Nhạc Quần và Vô Tâm, lập tức quay lại phóng về phía họ.

Nhạc Quần chợt nảy ra một ý, bèn nắm tay Vô Tâm lách vào một khu rừng. Hai gã đại hán hét to đuổi theo. Nhạc Quần bỗng quay phắt lại, chắp tay sau lưng lạnh lùng nói :

- Hai vị, nếu chịu ngoan ngoãn thú thật, tại hạ hoặc có thể phá lệ buông tha ột phen...

Nói đoạn, rút ngọn Quỷ Đầu trượng ra, dùng tay vuốt một cách ngạo nghễ.

Hai gã đại hán tuy võ công không cao, nhưng là người trong tuyệt địa võ lâm, dĩ nhiên cũng có nghe nói đến ngọn Quỷ Đầu trượng của Tây Bắc Phong, liền giật mình thoái lui liền mấy bước. Nhạc Quần nghiêm giọng :

- Xin hãy trả lời ba câu hỏi của tại hạ. Thứ nhất, Công chúa của các vị phải chăng là Phụng Hoàng công chúa và Khổng Tước công chúa? Thứ nhì, lần chiêu khảo Phò mã này có dụng ý gì? Thứ ba...

Hai gã đại hán dĩ nhiên là không sợ người đe dọa, cùng đưa mắt ra dấu rồi lao bổ tới, khinh công cao đến nỗi khiến Nhạc Quần phải giật mình, hiển nhiên chàng đánh giá đối phương quá thấp.

Ngay khi chàng hơi phân thần, đối phương một người đã bổ thẳng ra mười mấy chưởng, còn người kia thì phạt ngang hơn hai mươi chưởng, hai thế công nhập lại chẳng kém gì gã Phò mã nọ, chiêu thức cũng giống hệt như nhau.

Nhạc Quần đưa trượng sang tay trái, xoay người chuyển bộ, trong chớp nhoáng đã thay đổi bảy vị trí khác nhau, phản công hơn hai mươi chưởng. Sau đó với chiêu “Quỷ Ảnh Thượng Song” chộp vào sau gáy hai gã đại hán.

- Nói mau, không thì... hắc hắc, chỉ cần ta bóp nhẹ...

Ngờ đâu hai gã đại hán bật lên một tiếng rên khẽ, khúc lưỡi đứt lẫn với máu tươi từ trong miệng phun ra, họ đã tự tuyệt mất rồi.

Nhạc Quần xô họ ngã xuống đất và nói :

- Vô Tâm huynh, chúng ta muốn hiểu rõ thật thì đành phải giả mạo một phen, hãy mau lột y phục của họ ra, hẳn những tên này chính là cận vệ của hai Công chúa kia, chẳng những màu áo khác nhau mà võ công cũng cao hơn rất nhiều.

Hai người thay vào hai chiếc áo dài màu vàng, lập tức ra khỏi rừng đuổi theo cỗ xe ngựa. Cũng may là những gã đại hán khác vẫn chưa hay biết, có lẽ đã sắp đến nơi nên chúng có phần chểnh mảng.

Thì ra nơi đây là núi Hổ Nha nằm trên thượng du bắc ngạn Trường Giang. Thế núi khá hiểm trở, lại nằm chênh vênh sát bên bờ sông. Mặt quay ra sông vách đá cheo leo, nếu có người án ngữ tại những nơi hiểm yếu thì tòa thành lũy kỳ dị nằm dưới chân núi sẽ kiên cố chẳng khác gì thành Kim Thang.

Cỗ xe dừng lại trên bờ sông. Nhạc Quần đưa mắt nhìn, thấy tòa thành này nửa phần ở dưới nước, nửa phần nằm dưới vách núi cheo leo, khá là đặc biệt.

Nửa phần dưới nước được cất trên một cánh bè khổng lồ, nhẹ nhàng lên xuống theo nhịp sóng. Hai chiếc quái thuyền hình chim Phụng và Khổng Tước cũng đang đậu cặp bên cạnh.

Cánh cửa thành trên bè mở toang, cỗ xe lao nhanh vào, tiến qua dãy lũy trên bờ, sau cùng dừng lại trước một ngôi lầu đồ sộ.

Nhạc Quần đảo mắt nhìn quanh. Quả là xứng với các thiên kim Công chúa, chỉ xem ngôi lâu các bằng đá Đại Lý óng ánh kia, e hoàng cung cũng chỉ đến thế mà thôi.

Ông lão đánh xe bước xuống mở cửa, Thánh Thủ Gia Cát và Độc Biển Thước xuống xe trước tiên, tiếp theo là Ngọc Kim Cang Lý Tuấn cùng với tám nam thanh niên tuấn mỹ khác.

Một thiếu nữ vận cung trang từ trong cửa lầu bước ra, hướng về phía nhóm người Thánh Thủ Gia Cát nói :

- Công chúa đang chờ trên lầu, xin mời chư vị đi lên!

Đoạn lại lớn tiếng nói tiếp :

- Hoàng y vệ hãy cấp tốc lên lầu hộ giá:

Mười mấy đại hán áo vàng liền lần lượt đi vào, Nhạc Quần cũng vội nắm tay Vô Tâm theo sau bọn chúng.

Dưới đất, trên tường, bậc thang và kể cả trên nóc toàn là đá Đại Lý bóng loáng. Thiếu nữ vận cung trang đưa mọi người lên lầu, dừng lại trước hai chiếc ghế dựa bệ vệ bọc gấm vàng.

Bọn hộ vệ áo vàng liền chia thành hai hàng hình vòng cung đứng phía sau, cách hai chiếc ghế chừng một trượng.

Nhạc Quần và Vô Tâm đứng vào hàng sau. Vừa đứng yên, trong hàng bỗng có một đại hán chợt cau mặt và trầm giọng nói :

- Hai vị là...

Nhạc Quần mỉm cười :

- Tại hạ mới được bổ nhiệm. Hai vị kia đã lãnh nhiệm vụ đi xa rồi, chắc còn lâu lắm mới về được! Nếu không vì Đại công chúa bắt buộc thì tại hạ chẳng thèm đâu!

Gã đại hán nọ vừa nghe nói là mệnh lệnh của Đại công chúa, vội cười giả lả nói :

- Hoàng y vệ hầu hết đều do Nhị công chúa tuyển chọn, đây là lần đầu tiên Đại công chúa mới nhúng tay vào việc vặt vãnh này, đủ thấy nhị vị rất được Đại công chúa nể trọng, xin chúc mừng!

Ngay khi ấy, bỗng mười mấy thiếu nữ đồng thanh hô vang :

- Công chúa thăng tọa!

Lập tức cả tòa lầu lặng hẳn, chỉ còn nghe tiếng lục lạc thánh thót khẽ reo hòa với tiếng bước chân tha thướt. Nhạc Quần có thể nghe rõ tiếng tim đập của mười mấy gã hộ vệ áo vàng.

Tiếng lục lạc đã đến gần. Qua mùi hương quyến rũ len dần vào mũi cùng tiếng “sột soạt” của gấm đoạn thượng phẩm, có thể phỏng đoán chính xác vị trí của hai Công chúa.

Đột nhiên, một trong số các hộ vệ áo vàng dõng dạc hô :

- Đổi sang đội hình nghênh giá!

Tiếng bước chân rầm rập vang lên, hàng phía sau lui nhanh sang trái, hàng phía trước thì lui sang phải, chia ra hệt như đôi cánh chim, xoay thành hàng dọc, chừa ra một lối đi ở giữa.

- Tiếp giá!

Nhạc Quần vội giật tay Vô Tâm, theo mọi người khom lưng cúi đầu xuống. Cúi mình như thể dẫu nghếch mắt lên nhìn cũng chẳng thấy được đôi chân của Công chúa, đừng nói chi đến thân thể.

Hai bóng người nhẹ nhàng lướt qua, chỉ có thể cảm nhận chứ không thể nghe thấy. Hai nàng Công chúa đã qua khỏi mà mùi hương nồng còn phảng phất trong không trung.

Gã hộ vệ nọ lại dõng dạc hô :

- Đổi lại đội hình hộ giá!

Đội hình lại trở về hàng ngang như trước, có điều là phía sau hai chiếc ghế dựa bọc gấm vàng đã có thêm mười hai cung nữ trang phục lộng lẫy.

Gã Phò mã cẩm bào đứng cạnh chiếc ghế của Nhị công chúa, thẳng người nghiêm trang, dường như đang dán mắt vào tám chín thanh niên ứng tuyển. Hai nàng Công chúa này quả thật chính là Phụng Hoàng và Khổng Tước công chúa.

- Ủa?

Hai vị Công chúa cùng sửng sốt kêu lên. Nhạc Quần tuy đứng sau lưng họ, song vẫn có thể đoán ra được nguyên nhân, ắt là họ đã phát hiện ra Lý Tuấn, kẻ được thay đổi diện mạo.

Sức lôi cuốn đối với người dị phái của cả nam và nữ đều giống như nhau, ai mà chẳng yêu thích vẻ đẹp, hai vị Công chúa này cũng không ngoại lệ. Nhạc Quần tuy không có ý làm Phò mã, song trong lòng cũng lấy làm bất phục. Ngay khi ấy, Thánh Thủ Gia Cát và Độc Biển Thước bước tới hai bước, ôm quyền nghiêm nghị nói :

- Tây Môn Khai, Quảng Sâm tham kiến nhị vị Công chúa!

Nhị công chúa nói :

- Miễn lễ! Người dự tuyển của các vị đã đến chưa?

Thánh Thủ Gia Cát cười xởi lởi, trỏ vào Lý Tuấn nói :

- Đưa đến rồi, chỉ e rằng không hợp nhãn nhị vị Công chúa đó thôi!

- Ườm! Đẹp lắm! Đẹp lắm!

Nhạc Quần có thể trông thấy gã Phò mã cẩm bào đứng cạnh Nhị công chúa thoáng run lên, song chàng chẳng thể hiểu thấu được tâm trạng gã.

Thánh Thủ Gia Cát hớn hở liếc nhìn Độc Biển Thước, song Độc Biển Thước chẳng có vẻ gì kích động cả.

Thánh Thủ Gia Cát quay sang Phụng Hoàng công chúa tươi cười nói :

- Ý của Đại công chúa thế nào?

Độc Biển Thước lập tức đưa mắt chằm chặp nhìn Đại công chúa, vẻ nôn nóng chờ đợi lời nhận xét về kiệt tác của y.

Phụng Hoàng công chúa thờ ơ nói :

- Cũng khá đấy, nhưng có điều hơi âm thịnh dương suy!

Độc Biển Thước mắt chợt tối sầm, Thánh Thủ Gia Cát cũng như vừa bị xối ột gàu nước lạnh, song Nhạc Quần thì lại trái lại. Chẳng phải chàng ganh tị, mà là nhận thấy Đại công chúa quả là một phụ nữ bất phàm.

Gã Phò mã cẩm bào dường như cũng thở phào, mặc dù lời phê phán ấy không phải của Nhị công chúa, song y cũng cảm thấy phần nào hả hê.

Nhị công chúa như muốn làm dịu bầu không khí :

- Tây Môn Khai, còn một món nữa có mang đến hay chưa?

Nhạc Quần biết nàng muốn ám chỉ con quái vật kia, thế mà nàng lại gọi là “món”, chàng lập tức nảy sinh ác cảm đối với Nhị công chúa.

- Có mang đến rồi đây!

Thánh Thủ Gia Cát vội trịnh trọng mở chiếc bao bố ra.

- Ồ...

Tiếng kêu sửng sốt vang lên cùng khắp, tiếp theo là tiếng cười khanh khách của Nhị công chúa, kể cả các cung nữ và Hoàng y vệ cũng cười ngặt nghẽo.

Tuy nhiên, chỉ có ba người ngoại lệ, đó là Đại công chúa, Nhạc Quần và Độc Biển Thước.

Tiếng cười ầm ĩ hồi lâu mới dứt. Nhị công chúa ôm ngực nói :

- Tây Môn Khai, lão quả là thú vị. Bổn Công chúa dám cam đoan đây là một nữ nhân quái dị và xấu xí nhất trên cõi đời này.

Bấy giờ quái vật nửa người nửa gà đã đứng lên. Có lẽ vì ở trong bao bố quá lâu nên tay chân bị tê cứng, đôi chân run lẩy bẩy, cổ họng phát ra những âm thanh rất kỳ dị.

Nhị công chúa lại bật cười khanh khách. Sau khi đã thấy rõ quái vật là một con người mà nàng vẫn còn cười được, đủ thấy tâm địa độc ác đến dường nào.

Đại công chúa đanh mặt nói :

- Vậy cũng đáng để cười hay sao?

- Tỷ tỷ! Mọi người đều cười, chỉ có mỗi mình tỷ tỷ là không cười, vậy đủ chứng minh là đáng cười đấy chứ!

Đại công chúa cười nhạt :

- Muội muội, e rằng điều đáng cười hãy còn ở đằng sau đấy!

Nhị công chúa ngạc nhiên :

- Chả lẽ còn có điều đáng cười hơn quái vật này nữa ư?

- Hừ! Muội muội nên biết rằng đằng sau của một điều đáng cười luôn luôn ẩn chứa vô vàn âm mưu và nguy cơ, và điều đáng cười chỉ là lớp áo bề ngoài thôi.

Nhị công chúa ẹo lưng :

- Tỷ tỷ! Tiểu muội không hiểu!

Sắc mặt của Thánh Thủ Gia Cát và Độc Biển Thước thay đổi liên hồi, nhất là Thánh Thủ Gia Cát. Có lẽ vì đã ôm hy vọng quá lớn, nên niềm thất vọng càng thêm nặng nề hơn.

Đại công chúa cười nhạt :

- Đương nhiên là muội muội không hiểu rồi. Đó là điều người ta đã dự tính trước kia mà!

Gã Phò mã cẩm bào bỗng lớn tiếng nói :

- Đại công chúa nói rất đúng, bất kỳ điều gì cũng không nên chỉ nhìn bề ngoài, mà phải...

Đại công chúa sầm mặt đanh giọng :

- Chẳng việc gì đến ngươi cả!

Gã Phò mã cẩm bào im thin thít. Bầu không khí lập tức lại trở nên yên lặng, chỉ có âm thanh kỳ dị do quái vật nọ phát ra như từng nhát búa nện vào con tim mọi người.

Niềm bội phục và một thứ tình cảm kỳ lạ chợt bừng dậy trong lòng Nhạc Quần, nỗi khinh ghét Đại công chúa bỗng chốc tan biến.

Đại công chúa nghiêm giọng :

- Muội muội hãy nhìn kỹ lại xem quái vật này có đáng nực cười chăng? Hay là đáng tội nghiệp? Nếu xem hai điều giống như nhau thì muội muội thật là phụ lòng thương yêu của phụ vương.

Những lời lẽ hệt như hồi chuông cảnh tỉnh. Thế nhưng, Nhị công chúa sau khi thoáng ngẩn người, có lẽ quen thói bướng bỉnh, lớn tiếng nói :

- Tiểu muội vẫn thấy rất là đáng nực cười:

Đại công chúa lặng thinh, đoạn trầm giọng nói :

- Bắt đầu cuộc thi văn!

Một vị lão nhân nghiêm trang từ trong một cánh cửa bước ra, trên tay cầm một cuộn giấy. Qua bước chân nặng nề, Nhạc Quần tin chắc vị lão nhân không hề biết võ công này chính là giám khảo.

Lão nhân hướng về phía hai vị Công chúa vòng tay cung kính thi lễ, đoạn bảo những thanh niên dự tuyển ngồi vào bàn có sẵn bút nghiên đặt bên cạnh. Sau đó mở cuộn giấy ra phân phát ọi người.

Nhạc Quần tuy không trông thấy trên giấy là đề mục gì, song biết chắc đều giống như nhau bởi qua số chữ đồng đều.

Những thanh niên kia chỉ đưa mắt nhìn lướt qua, rồi thì ai nấy mặt mày đều trắng bệch, sau đó lại trở nên đỏ bừng.

Lão nhân giám khảo nói :

- Cuộc thi văn này thời hạn là tàn một nén nhang!

Đoạn thắp lên một nén nhang mảnh. Nhị công chúa nói;

- Văn sự chẳng qua chỉ là phần tô điểm thôi, đúng chăng tỷ tỷ?

Đại công chúa nghiêm giọng :

- Sai rồi! Văn sự là nền tảng của võ học. Nếu văn sự thấp kém thì võ học ắt cũng giới hạn. Những đạo lý ấy chắc hẳn phụ vương đã từng nói với muội muội rồi!

Nhị công chúa buông tiếng hừ mũi ra chiều hậm hực bởi cứ đuối lý mãi.

Thời gian qua đi nhanh chóng, nén nhang đã cháy tàn, lão nhân thu giấy thi về, hai tay dâng lên Đại công chúa. Đại công chúa mở ra xem, liền cười nhạt trao qua cho Nhị công chúa và nói :

- Muội muội hãy xem thử!

Nhị công chúa cầm xem từng tờ một. Nhạc Quần đứng sau lưng đã thấy rõ đầu đề, cũng như việc tất cả các bài thi hầu như đều để trắng, tuy một hai tờ có câu đáp, song đều sai trật cả.

Nhị công chúa nói :

- Tỷ tỷ, thôi dẹp qua vấn đề này đi, hãy khảo thí võ công của họ thì hơn!

- Đây là chỉ ý của phụ vương, muội muội phải biết ngay cả tỷ tỷ cũng không có quyền bao che!

Đoạn đón lấy xấp giấy thi, quay sang Thánh Thủ Gia Cát nói :

- Tây Môn Khai, lão có cần xem câu trả lời của họ chăng?

Thánh Thủ Gia Cát ấp úng :

- Công chúa đã giám khảo hiển nhiên là công bằng rồi, nhưng có lẽ vì đề tài khó quá cũng nên!

Đại công chúa cười khẩy :

- Nếu vậy thì bổn Công chúa sẽ tùy tiện chọn lấy một hoàng y vệ, có lẽ còn giỏi hơn họ!

Nhạc Quần thót người thầm kêu lên :

- Trời đất! Đừng bao giờ chọn trúng ta!

Đại công chúa hờ hững cất giọng :

- Người cuối cùng ở hàng thứ nhì chuẩn bị ứng thí! Nhạc Quần suýt nữa đã nhảy dựng lên, tự hỏi :

- Lạ thật, chả lẽ nàng ta đã nhận ra mình rồi ư? Bằng không thì đâu thể có sự trùng hợp thế này?

Nhạc Quần sau một thoáng ngơ ngẩn, vội nói :

- Tệ chức tuân lệnh!

Lúc này, Thánh Thủ Gia Cát, Độc Biển Thước và những người khác đều đưa mắt nhìn Nhạc Quần, chỉ có Nhị công chúa và gã Phò mã cẩm bào là không hề ngoảnh mặt lại. Cả hai cho rằng nếu những thanh niên ứng tuyển kia đã không trả lời được thì gã hoàng y vệ này cũng chẳng thể khá hơn, nên không thèm bận tâm đến.

Đại công chúa cao giọng :

- Đề tài thứ nhất là một câu đối liên ngữ. Hãy đối vế câu đối sau: “Lạn Tương Như, Tư Mã Tương Như, danh tương như, thực bất tương như”.

Nhạc Quần sở dĩ được sư phụ yêu quý là bởi ngoài căn cơ võ học rất tốt cộng thêm trí óc thông minh, chàng còn rất chăm chỉ học hành cả văn lẫn võ. Sau giây lát suy nghĩ, chàng đáp :

- Ngụy Vô Kỵ, Trưởng Tôn Vô Kỵ, bỉ vô kỵ, ngã diệc vô kỵ!

Vừa dứt lời, Đại công chúa liền buông tiếng cười giòn. Nhị công chúa và Phò mã cẩm bào bất giác ngoái lại nhìn. Nhạc Quần vội khom lưng cúi đầu thật thấp nói :

- Tệ chức trả lời không hay, những mong Công chúa bao dung!

Dĩ nhiên là Nhị công chúa và Phò mã cẩm bào không trông thấy mặt Nhạc Quần, hai người nhún vai rồi lại quay ra phía trước, và Nhạc Quần cũng đứng thẳng lên.

Gã Phò mã cẩm bào buông tiếng cười ngạo mạn :

- Có lẽ là chó ngáp phải ruồi thôi. Thật ra thì đề tài này tệ chức cũng có thể trả lời được!

Phụng Hoàng công chúa cười khẩy :

- Phương Khôn, ngươi có bao nhiêu khúc xương ta cũng đếm ra được, khoác lác làm gì kia chứ! Nếu vậy thì cũng phải khảo ngươi một phen, nhưng có điều ta tuyên bố trước, nhận xét của muội muội đối với câu trả lời của ngươi thế nào, bổn Công chúa không cần biết, có điều không thể để mai một một bậc tài ba như ngươi.

Phương Khôn buông tiếng cười khan, chẳng tài nào che giấu được nỗi bối rối trong lòng, song lại không nghĩ ra được kế lui thân.

Phụng Hoàng công chúa cao giọng :

- Ngươi hãy trả lời đề tài thứ nhì vậy! Đó là một bài thơ của Hoàng Sơn Cốc, hãy phê bình xem bài thơ này có điều chi không ổn?

Đoạn lớn tiếng ngâm:

Hiểu lai sương tuyết mãn viên lâm,

Linh lạc ly biên mãn địa kim,

Thu hoa bất tỉ xuân hoa lạc,

Phụng khuyến thi nhân tử tế ngâm!

Tạm dịch:

Sớm mai sương tuyết phủ đầy vườn,

Lả tả hoa rơi rụng vàng sân,

Hoa thu đâu sánh hoa xuân rụng,

Mong bậc thi nhân tỉ mỉ ngâm!

Phương Khôn đưa tay gãi đầu, rồi thì hai tay thay đổi liên tiếp mấy vị trí, như chẳng biết đặt đâu cho phải, đoạn nói :

- Hoàng Sơn Cốc là bậc danh gia, thơ của ông hẳn nhiên là không có chỗ sai sót rồi. Đó chẳng qua là tả cảnh hoa cúc rơi rụng trong mùa thu mà thôi!

Phụng Hoàng cười khinh bỉ :

- Đó chính là câu trả lời của ngươi ư?

Phương Khôn ấp úng :

- Cái... cái đó... đúng thế!

Phụng Hoàng công chúa xẵng giọng :

- Thật tình mà nói, ngươi còn kém xa tên hoàng y vệ! Phương Khôn đỏ bừng mặt.

Nhị công chúa xen lời :

- Tỷ tỷ, chẳng rõ hoàng y vệ kia có trả lời được đề tài này không?

- Y là một hoàng y vệ, thân phận thấp kém, e rằng trong bụng cũng chẳng có bao nhiêu bút mực, hãy cứ thử xem!

Câu nói dường như có ý mỉa mai Phương Khôn, Nhị công chúa mặc dù không ưa gì Phương Khôn, song cũng lấy làm khó chịu, bèn lớn tiếng nói :

- Tỷ tỷ, nếu hoàng y vệ kia cũng trả lời được đề tài này, tiểu muội...

Phụng Hoàng công chúa xua tay ngắt lời :

- Khoan vội nói quá lời, bất kỳ điều gì dự đoán trước cũng đều chỉ có nửa phần chính xác, còn nửa phần kia...

Phụng Hoàng công chúa ngưng một chút rồi nói tiếp :

- Hoàng y vệ, ngươi đã nghe rõ đề mục chưa?

Nhị công chúa và Phương Khôn lại quay mặt đi, như thể đoán chắc Nhạc Quần không thể nào trả lời được. Thái độ của họ hết sức khinh miệt, song Phụng Hoàng công chúa chung quy vẫn không hề ngoảnh lại nhìn.

Nhạc Quần vội khom lưng cúi đầu :

- Tệ chức đã nghe rõ rồi, được Công chúa xem trọng thế này, tệ chức cảm kích vô cùng, nhất định sẽ dốc hết sở học...

Phụng Hoàng công chúa buông sõng :

- Vậy không phải là trêu cợt ngươi đó chứ?

Nhạc Quần thót người, biết chắc nàng ta đã phát hiện ra mình từ lâu. Câu nói ấy hiển nhiên là khích bác lại những lời lẽ mai mỉa nàng lúc ở bên mộ Hiếu Tử.

Nhạc Quần điềm tĩnh đáp :

- Kỳ thực bài thơ này không phải là do một mình Hoàng Sơn Cốc sáng tác...

Phương Khôn cười khẩy :

- Không phải một người, chả lẽ là do hai người sáng tác hay sao?

Phụng Hoàng công chúa gắt giọng :

- Phương Khôn, ngươi hãy nghe cho kỹ. Người ta chỉ mới trả lời một phần nhỏ cũng đủ thấy người ta am hiểu về đề tài này rồi. Ngươi có xứng chăng?

Câu nói ấy đủ chứng tỏ Phụng Hoàng công chúa là người vô cùng khắt khe, và sở học về văn chương chẳng phải tầm thường.

Nhạc Quần nói tiếp :

- Không sai! Bài thơ này chính là do hai người sáng tác. Hai câu đầu của Hoàng Sơn Cốc, nhưng ông ta không sao làm tiếp được. Có người mang bài thơ dang dở ấy đưa cho Tô Đông Pha. Tô học sĩ xem xong đã cười vang, rồi mới làm tiếp hai câu sau là “Thu hoa bất tỉ xuân hoa lạc, phụng khuyến thi nhân tử tế ngâm”. Điều sai lầm của Hoàng Sơn Cốc là hoa cúc có một đặc tính khác biệt. Mọi loại hoa khi tàn úa thì rơi rụng, nhưng hoa cúc thì tuyệt đối không, đến khô héo vẫn ở trên cành. Do đó đầu và cuối câu thứ nhì “Linh lạc ly biên mãn địa kim” là tự mâu thuẫn với nhau!

Phụng Hoàng công chúa buông giọng nhạt nhẽo :

- Muội muội, thế nào? Phải chăng đây cũng là chó ngáp phải ruồi?

Nhị công chúa luôn bị thua kém, cơn bực tức ngập lòng không sao phát tiết được, lại giận Phương Khôn vô tích sự, bèn cười khẩy nói :

- Hoàng y vệ, bổn Công chúa không phủ nhận sự hiểu biết uyên bác của ngươi, nhưng nếu ngươi trả lời được một câu hỏi khác của ta thì ta mới phục.

Nhạc Quần khiêm tốn :

- Công chúa quá khen, tệ chức thực không dám nhận. Trên đời có biết bao điều ly kỳ, làm sao có thể hiểu biết hết được? Về câu hỏi của Công chúa, tệ chức chỉ có thể cố hết sức mình, không dám chắc chắn đâu!

Nhị công chúa cười khẩy :

- Thật không ngờ miệng lưỡi của ngươi cũng khá là sắc bén đấy chứ! Thường khi ta chọn hoàng y vệ chỉ chú trọng về mặt võ công chứ không cần đến văn sự, cho nên đã lọt mất một bậc nhân tài, ngươi...

Nàng ngoảnh lại, bất giác ngẩn người :

- Dường như ta không hề tuyển chọn ngươi...

Nhạc Quần giật mình, vội khom mình xuống bấm bụng nói :

- Vâng! Tệ chức là do Đại công chúa tuyển chọn!

Nhị công chúa quay sang Phụng Hoàng công chúa :

- Ra thế. Tục ngữ có câu “Tuệ nhãn thức anh hùng” quả là không sai. Nếu đã do tỷ tỷ tuyển chọn thì thảo nào...

Phụng Hoàng công chúa vẫn không hề quay lại, thế là Nhạc Quần càng tin chắc hơn hành tung của mình đã bị bại lộ, bởi nếu không thì Đại công chúa hẳn đã sửng sốt quay lại nhìn rồi. Nhị công chúa nói tiếp :

- Vừa rồi ngươi đã bảo câu thơ thứ hai của Hoàng Sơn Cốc là tự mâu thuẫn nhau, vậy chứ điển tích về hai từ “mâu thuẫn” như thế nào?

Nhạc Quần cười thầm, đủ thấy về mặt văn sự Nhị công chúa kém xa Đại công chúa. Sát hạch vấn đề như thế này rõ là múa rìu qua mắt thợ, bèn cao giọng nói :

- Hàn Phi Tử rằng: có một ngươi bán mâu và thuẫn. Y bảo: “Thuẫn của ta cứng rắn đến độ không vật gì xuyên thủng được”. Song y lại khen mâu rằng: “Mâu của ta sắc đến độ xuyên thủng bất kỳ vật gì”. Có người hỏi: “Vậy mâu của ngươi đâm thuẫn của ngươi thì sao?” Người bán mâu thuẫn liền cứng họng. Đó chính là điển tích về hai từ “mâu thuẫn”.

Nhị công chúa chẳng còn nói gì được nữa, nhún vai quay sang Đại công chúa nói :

- Tỷ tỷ, người này có thể thi Trạng nguyên được đấy!

Phụng Hoàng công chúa thản nhiên :

- Đừng đùa, đó chẳng qua chỉ là trò xoàng thôi, không tin muội muội hãy thử võ công y xem!

Vừa đề cập đến võ công, Nhị công chúa và Phương Khôn liền phấn chấn tinh thần, bởi cho rằng một gã hộ vệ thì võ công được là bao?

Nhị công chúa cao giọng :

- Bắt đầu cuộc tỉ võ?

Cuộc thí võ cũng ở ngay trong lầu, Nhị công chúa quay sang Phương Khôn lạnh lùng nói tiếp :

- Phương Khôn, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nếu về mặt võ công cũng thua kém thì bổn Công chúa chẳng còn cách nào giúp cho ngươi được nữa, cái chức Phò mã e rằng khó mà giữ nổi!

Phương Khôn lướt vào sân đấu, tùy tiện chỉ vào một thanh niên nói :

- Nào vào đây, hai ta hãy thử trước xem sao!

Đại công chúa hướng về phía người thanh niên nọ nói :

- Hãy khoan, các hạ là người của phái nào?

- Tại hạ là do Song Phi trang cử đến!

- Được rồi! Tuy nhiên, bổn Công chúa cảnh cáo trước, nếu không nắm chắc thì vẫn còn có thể rút lui ngay lúc này. Khi động thủ ắt phải có sự tử thương đấy!

Thanh niên nọ kiên quyết :

- Tại hạ đã phụng mệnh Cổ trang chủ đến đây ứng tuyển, tất nhiên không thể bỏ cuộc giữa chừng. Bất luận hậu quả như thế nào tại hạ cam nguyện gánh chịu!

Phương Khôn nhếch môi cười độc ác :

- Vậy thì hãy ra tay trước đi!

Thanh niên nọ cũng chẳng khách sáo, lập tức búng người ba bốn cái hệt như một con châu chấu, chớp nhoáng công ra bảy tám chưởng.

Phương Khôn chẳng thèm né tránh, hai tay nhanh nhẹn vung lên, chộp trúng hai cánh tay đối phương xoay người ném mạnh đi.

“Bộp” một tiếng, thanh niên nọ úp mặt nằm sóng xoài trên mặt đất, không còn động đậy được nữa.

Phương Khôn vung chân đá thi thể văng ra xa ngoài năm sáu trượng, ngạo nghễ nói :

- Còn vị nào nữa?

- Tại hạ là người của Đại Đao đội, xin tiếp Phò mã vài chiêu!

Thanh niên này dường như đã biết rõ là không địch nổi, song lại chẳng thể không ra tay, hào khí và lòng can đảm ấy quả là đáng kính phục. Nhạc Quần chợt nhớ đến bốn lão già đã bị Hoạt Chung Húc bắt buộc nhảy xuống vực thẳm, giống hệt như cục diện trong lúc này.

Thanh niên của Đại Đao đội khá hơn chút, tiếp được ba chiêu thì xương ngực bị đánh nát vụn, tất nhiên là bỏ mạng đương trường.

Nhạc Quần tuy căm thù người của Đại Đao đội và Song Phi trang, song thấy Phương Khôn xem thường nhân mạng đến thế, lòng vô cùng căm phẫn nhưng lại không tiện ra mặt.

Người thứ ba là do Hoan Hỉ bang phái đến, chỉ tiếp được hai chiêu đã táng mạng thê thảm.

Người thứ tư là của Đoản Thương hội, người thứ năm là của Ngô Đại Thiệt Đầu, đều chưa tiếp được ba chiêu cũng bị thảm tử.

Nhị công chúa đã bực tức suốt cả buổi trời, giờ mới hả hê cười sảng khoái.

Người thứ sáu là đồ đệ của Hoạt Chung Húc, tiếp được sáu chiêu cũng bị đánh vỡ sọ. Giờ đây chỉ là còn lại hai người nữa thôi.

Một là Ngọc Kim Cang Lý Tuấn, người kia thấp hơn một chút, song vẻ tuấn mỹ không kém hơn Lý Tuấn.

Nhị công chúa bỗng nói :

- Phương Khôn, hai người này ngươi chỉ được thủ thắng chứ không được giết!

Phương Khôn cười khẩy :

- Nếu như không thu tay kịp thì cũng đành chịu thôi!

Nhị công chúa giọng sắc lạnh :

- Bổn Công chúa đã tuyên bố trước rồi, ngươi cứ thử xem!

Rõ ràng là Nhị công chúa đã có thiện cảm với hai người này. Phương Khôn tuy có ý nghĩ thâm độc, song không dám chống đối, chỉ đành ôm lấy niềm căm tức trong lòng.

Nào ngờ Lý Tuấn lại khảng khái nói :

- Không hề gì! Tại hạ dám đến đây thì sớm đã gạt bỏ sự sống chết, Phương phò mã cứ việc ra tay thẳng thừng!

Phương Khôn mừng rỡ quay sang Nhị công chúa :

- Công chúa nghe thấy chưa? Vậy thì không thể trách tệ chức...

Chưa dứt tiếng đã chớp nhoáng tung ra mười tám chưởng, kình phong vô cùng ghê rợn. Thế nhưng, thật hết sức bất ngờ, Lý Tuấn không hề thoái lui, hoàn kích hơn mười chưởng, trái lại còn bức lui Phương Khôn một bước.

Phen này chẳng những Nhị công chúa kinh hãi, mà ngay như Độc Biển Thước cũng giật nảy mình, buông tiếng cười gằn đưa mắt nhìn về phía Thánh Thủ Gia Cát.

Độc Biển Thước xưa nay vốn tự phụ tâm cơ hơn người, thật không ngờ phen này lại bị Thánh Thủ Gia Cát lừa gạt. Rõ ràng là Lý Tuấn thân mang võ công thượng thừa. Nói chính xác hơn, thân thủ của Lý Tuấn còn cao hơn cả y và Thánh Thủ Gia Cát.

Thoáng chốc hai người đã trao đổi nhau hơn mười chiêu. Lòng kiêu ngạo của Phương Khôn sớm đã tiêu tan, y gầm thét và tấn công tới tấp.

Giờ đây, hai vị Công chúa và kể cả Nhạc Quần đều kinh hãi, bởi võ công của Lý Tuấn như hết sức quen thuộc và huyền ảo, thoạt trông tựa như võ học của nhị vị Công chúa, và cũng lại giống như tuyệt học của Tây Bắc Phong.

Sau ba mươi chiêu, Phương Khôn đã lùi sau bảy tám bước, hiển nhiên không phải là đối thủ. Thế nhưng, Nhị công chúa ngoại trừ lần kinh ngạc lúc đầu, lại không hề có vẻ lo lắng cho sự an nguy của Phương Khôn, thậm chí còn mong cho Lý Tuấn nhanh chóng đánh gục Phương Khôn.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 10: Con Thuyền Đã Lỡ Bến Sông

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thần Trượng Loạn Giang Hồ Chương 9: Tập Trung Vẻ Đẹp Cả Trong Lẫn Ngoài