Truyện Thần Trượng Loạn Giang Hồ

Chương 4: Khổng Tước Công Chúa Thần Bí

Tác giả Giả Kim Dung

Lúc này Nhạc Quần đã vượt qua bảy tám dặm đường, vì sợ bị đuổi theo nên chàng rẽ sang hướng nam. Chàng vốn đào xuất từ núi Nga Mi, định vào Trung Nguyên, lẽ ra phải đi về hướng đông, song giờ đây không thể nào đến được Trung Nguyên nữa.

Vầng trăng lại lên cao, phía trước là huyện Kiên Vi, một thị trấn lớn nằm phía nam núi Nga Mi và trên tả ngạn dòng Trường Giang.

Nhìn sóng nước cuồn cuộn, nghĩ đến cái chết cận kề, Nhạc Quần bất giác buông tiếng thở dài não nuột. Giờ đây chàng cảm thấy người mình nhẹ bỗng, lâng lâng như muốn theo gió bay đi, cảnh vật trước mắt mơ hồ, trời đất quay cuồng chơi vơi.

Chàng ước đoán mình chỉ còn sống được chừng nửa ngày nữa, khoảng thời gian ấy có lẽ đành giải quyết bằng cách nằm dài trên bờ sông này thôi.

Bỗng có tiếng bước chân nặng nề đến gần, chỉ thấy một bóng người cao to lao tới. Nhạc Quần chưa kịp quyết định phải ứng thì bóng người nọ đã đến trước mặt.

Thì ra là Vô Tâm, gã đại hán ngốc nghếch nhưng bộc trực, Nhạc Quần suýt nữa thì đã ra tay. Hai người cùng ôm chầm lấy nhau, hồi lâu không thốt nên lời, bởi những điều muốn nói quá nhiều, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Những giọt nước mắt chứa chan tình người của Vô Tâm rơi lên đầu Nhạc Quần. Đây là lần đầu tiên trong đời y đã khóc, và không sao kiềm chế được.

Vô Tâm vừa buông tay ra, Nhạc Quần lập tức ngã xuống bờ sông, giờ đây Vô Tâm cũng chẳng biết phải giúp chàng bằng cách nào, chỉ luống cuống nói :

- Tiểu tử, hãy cho ta biết làm thế nào mới giúp ngươi được hở?

Nhạc Quần ngẫm nghĩ giây lát, quyết định dứt khoát, bèn đặt Quỷ Đầu trượng xuống và nói :

- Vô Tâm huynh, trong đời tôi chỉ khâm phục có ba người, thứ nhất là sư phụ, thứ nhì...

Chàng ngẫm nghĩ giây lát rồi tiếp :

- Là Vô Tâm huynh, thứ ba mới đến sư huynh tôi!

Chàng thở hổn hển một hồi, đoạn nghiêm nghị :

- Nếu Vô Tâm huynh quả thực muốn kết bạn với tôi thì xin hãy làm theo lời tôi.

- Được, tổ mẹ nó, mỗ nhất định làm theo y lời!

Nhạc Quần nhếch môi cười, chẳng những không cảm thấy tiếng chửi của Vô Tâm thấp hèn, trái lại còn hết sức lý thú, chàng đưa Quỷ Đầu trượng ra nói :

- Vô Tâm huynh, sư huynh tôi tên là Lục Bình, cao cỡ như tôi, hai mươi ba tuổi, rất tuấn tú, khi nào gặp hãy trao ngọn Quỷ Đầu trượng này cho y...

Chàng nói đến đây như có gì nghẹn nơi cổ họng, sau đó lại trầm giọng nói tiếp :

- Nếu như sư huynh tôi đã chết thì Vô Tâm huynh hãy giữ lấy quỷ trượng này! Nhớ kỹ, kẻ thù của tôi là Đại Đao hội, Đoản Thương hội, Song Phi trang và Hoan Hỉ bang, đương nhiên kể cả tên lão tặc Hoạt Chung Húc!

Chàng lại thở hổn hển một hồi :

- Hãy chú ý, phải cố gắng hết sức để học ba chiêu tuyệt học của tôi... Có lẽ tôi tối đa cũng chỉ truyền được ba chiêu, bởi không còn thời gian nữa...

Vô Tâm gào lên :

- Không, mỗ phải tìm cách cứu ngươi, hãy nói mau, làm thế nào mới có thể cứu ngươi được? Nếu mà trái tim của Vô Tâm này có thể trị liệu được thương thế của ngươi, mỗ dứt khoát không chau mày, lập tức móc ra ngay...

Nhạc Quần xua tay :

- Thôi đừng làm mất thời giờ nữa, bệnh của tôi e rằng không ai chữa được đâu. Vô Tâm huynh, chỉ bằng một câu nói của huynh, mỗ chết đi cũng ngậm cười nơi chín suối!

Nhạc Quần bỗng sầm mặt đanh giọng :

- Nếu Vô Tâm huynh không muốn kết bạn với mỗ, xin hãy tự tiện!

- Không, không! Vô Tâm xin nghe ngươi! Tổ mẹ nó lão Diêm Vương đã đui mù rồi!

Nhạc Quần nhẹ gật đầu :

- Vậy thì hãy chú ý nghe đây!

Thế là trong cơn xây xẩm chàng đã truyền cho Vô Tâm ba chiêu “Tiểu Quỷ Thôi Ma”, “Quỷ Ảnh Thượng Song” và “Âm Quỷ Thôi Đăng”.

Như vậy cũng phải tốn mất nửa buổi tối, và Nhạc Quần nhận thấy Vô Tâm chẳng phải là không có trái tim, trái lại tâm trí và phản ứng khá là linh mẫn, có điều là hơi bướng bỉnh một chút.

- Đi đi... Vô Tâm huynh... hãy dùng áo... bọc Quỷ Đầu... trượng lại... Trước khi... biết chính xác... gia sư huynh... đã tử vong... tuyệt đối không được... đưa ngọn trượng này ra... và phơi bày... tuyệt học của bổn môn...

Vô Tâm nước mắt tuôn lã chã :

- Ta... ta... không đành lòng... rời xa ngươi như thế này...

- Đi mau!

Nhạc Quần gay gắt, ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn thấy dáng vẻ bịn rịn của Vô Tâm bởi nước mắt chàng cũng đang trào tuôn.

Vô Tâm giậm chân thình thịch :

- Tổ mẹ nó, ông trời đã đui mất rồi! Tiểu tử, ta đi đây...

Đi rồi! Thân hình to kềnh càng kia chốc lát đã biến mất trong bóng tối.

Ánh mắt chàng càng thêm mờ tối, nhìn ra sông, chỉ loáng thoáng trông thấy hai chiếc thuyền hình dáng kỳ dị hệt như quái thuyền trong mộng mị, thoáng chốc đã đến gần.

Chiếc thứ nhất giống như con khổng tước xòe đuôi, cao hơn đầu thuyền những hơn một trượng, thân thuyền chạm trổ rất sắc sảo và sơn màu giống hệt một con khổng tước.

Chiếc thứ nhì lại càng lộng lẫy hơn, hệt như con phụng hoàng. Vì trên thuyền không một bóng người nên các loài chim trên không tưởng lầm là phụng hoàng thật, cùng nhau lượn quanh con thuyền và kêu lên inh ỏi.

Tầm nhìn của chàng mỗi lúc càng lu mờ, ngay cả hai chiếc quái thuyền cũng chẳng còn thấy rõ nữa, chỉ thấy mỗi chiếc thuyền đều có mười mấy mái dầm to tướng thò qua lỗ hổng ở hai bên mạn thuyền, chèo một cách hết sức nhịp nhàng và đều đặn.

Lát sau, hai chiếc quái thuyền đã cập vào bờ chỗ Nhạc Quần. Lúc này thị giác lẫn thính giác của chàng dần dần mất tác dụng, chỉ lờ mờ thấy bóng một nữ nhân từ trong cửa khoang trên chiếc thuyền khổng tước đi ra.

Thế rồi, trong tiếng ồn ào lộn xộn, chàng mất cảm giác dần, dường như người bị nhấc bổng lên và đung đưa trong không gian.

Chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, ý thức của chàng cũng như nước sông đóng băng bắt đầu tan chảy, điều trước tiên chàng nghĩ đến là mình đã chết hay chưa.

Thế là chàng bắt đầu động đậy đôi tay. Không sai, như mọi khi, bàn tay chạm vào tấm chăn mềm mại và mặt nệm ấm áp, đồng thời chàng còn ngửi thấy một thứ mùi rất kỳ dị, chàng chẳng rõ đó là mùi gì, chỉ có thể dùng khứu giác mà cảm nhận mùi ấy hết sức dễ chịu.

Không phải ở dưới âm phủ chứ? Nghe đâu dưới âm phủ rất là lạnh lẽo, mà cảm giác hiện giờ của chàng thì vô cùng ấm áp. Thế là chàng lại tiếp tục mò mẫm, và cuối cùng đã nắm được một vật hết sức mềm mại.

Đây có lẽ là một bộ phận trên người phụ nữ, chàng sợ mất đi vật duy nhất có thể chứng minh được mình đã chết hay chưa, bèn nắm chặt hơn. Một tiếng la lanh lảnh khiến chàng tỉnh hẳn, mở bừng mắt, nhìn thấy một thiếu nữ đẹp như thiên tiên đang đứng trước mặt.

Nhan sắc của nàng không cần phải bàn, bởi Nhạc Quần rất kém về mặt nhận xét nữ giới nên thật không sao diễn tả được. Còn về lối ăn mặc cũng hết sức lòe loẹt dị kỳ, giống hệt như đường nét và màu sắc trên thân thuyền, chẳng khác nào một con chim khổng tước xinh đẹp.

Chiếc váy dài chấm đất của nàng hệt như đuôi khổng tước, vô cùng đẹp mắt. Chiếc eo thon thả được thắt chặt bởi một dải lụa màu xanh lục, lại càng thêm nhỏ nhắn hơn.

Khổng tước thật cũng chẳng xinh đẹp bằng nàng! Mỹ nhân trong mộng mị cũng chẳng diễm lệ bằng nàng!

Thiếu nữ chợt vung tay “bốp” một tiếng, giáng cho Nhạc Quần một cái bạt tai giòn giã, đoạn hậm hực nói :

- Thì ra ngươi là một tên hiếu sắc! Thật ta rất lấy làm lạ, người hèn hạ như ngươi sao lại có thể ăn được cây đồng tiền cực độc và kỳ lạ nhất thiên hạ nhỉ?

Nhạc Quần bị một cái tát tai đau điếng, mắt nổ đom đóm, song chàng không hề lấy làm kinh ngạc, bởi chàng biết đối phương đã hiểu lầm mình.

Điều khiến chàng kinh ngạc là người thiếu nữ phục sức kỳ dị này lại biết mình đã ăn vào cây đồng tiền. Chàng bất giác đâm ra ngơ ngẩn, cơ hồ tưởng mình đang trong cơn mơ.

Song chàng lập tức hiểu ra, nếu thiếu nữ này không biết mình đã ăn vào cây đồng tiền thì làm sao có thể kéo chàng về từ trong tay tử thần?

Bởi chàng lúc này chẳng còn cảm thấy đau đớn chút nào nữa, và kể cả chiếc áo dính đầy máu cũng đã được thay bằng chiếc áo dài bằng đoạn đen bóng mịn.

Nhạc Quần vội ngồi dậy ôm quyền nói :

- Trước mắt tại hạ xin thành thật cảm ơn cứu mạng, hai nữa xin cho tại hạ được giải thích, khi nãy chỉ là sự hiểu lầm, bởi tại hạ tưởng là trong mơ ở dưới âm phủ, lỡ nắm trúng tay cô nương chẳng qua là để chứng minh tại hạ còn sống hay đã chết đó thôi!

Thiếu nữ cười khẩy :

- Hừ! Thôi thì tạm tin lời ngươi đi. Ngươi vừa gọi ta là gì?

Nhạc Quần chưng hửng :

- Tại hạ... chỉ gọi là cô nương thôi mà!

Thiếu nữ sầm mặt :

- Hứ! Cả gan thật, lần đầu tiên trong đời ta mới nghe có kẻ gọi ta là cô nương, mà không phải là Khổng Tước công chúa!

- Khổng Tước công chúa?

Nhạc Quần chẳng rõ nàng là Công chúa của vương quốc nào, thầm nghĩ: “Công chúa thì Công chúa, thắc mắc làm gì chuyện vơ vẩn ấy”. Chàng bèn cúi đầu chắp tay xá dài và nói :

- Xin đa tạ ơn cứu mạng của Công chúa, có điều là tại hạ không rõ cây đồng tiền độc nhất trong thiên hạ, không ai chữa được, cô nương... ơ không, Công chúa đã chữa khỏi cho tại hạ bằng cách nào?

Khổng Tước công chúa giọng kênh kiệu :

- Nếu bổn Công chúa không cho biết thì sao?

- Cái đó... Công chúa đã không muốn cho biết thì thôi, nhưng ơn cứu mạng khi có dịp tại hạ nhất định sẽ báo đền gấp bội!

- Không cần chờ có dịp, cơ hội báo đền ở ngay lúc này đây, họ tên công tử là gì?

- Tại hạ là Nhạc Quần!

- Hay lắm!...

Đoạn nàng tha thướt đi đến bên cạnh tường, đưa tay kéo một sợi dây vải, bên ngoài lập tức vang lên tiếng leng keng.

Bấy giờ Nhạc Quần mới có dịp xem xét khoang thuyền. Ngoại trừ bàn ghế được bọc một lớp vàng lóng lánh dưới ánh đèn, tất cả mọi vật dụng đều chế tạo theo hình khổng tước.

Một thị nữ mặc y phục hoa văn khổng tước cúi đầu bước vào, quỳ xuống cung kính nói :

- Tỳ nữ tham kiến Công chúa!

- Truyền Phò mã vào đây!

- Thưa vâng!

Thị nữ vái lạy rồi đứng dậy lui ra. Nhạc Quần thật muốn hỏi xem nàng ta là Công chúa gì, song cuối cùng rồi cũng dằn lại. Lát sau, bức rèm châu lay động, một thanh niên mặc cẩm bào bước vào.

Thanh niên này cực kỳ tuấn tú, khí phách bất phàm. Phò mã hẳn nhiên là chồng của Công chúa, chỉ thấy y hướng về Khổng Tước công chúa cung kính thi lễ và nói :

- Tệ chức tham kiến Công chúa!

Ồ! Nhạc Quần sửng sốt, mọi lễ tiết đều giống hệt như trong hoàng cung, chả lẽ đây quả thực là một vị Công chúa đương kim hay sao?

- Phò mã bình thân!

Công chúa vẫn đứng đối mặt với Nhạc Quần, không hề quay lại.

Phò mã kia vừa trông thấy Nhạc Quần liền thoáng biến sắc mặt, trầm giọng nói :

- Xin Công chúa lượng thứ cho tệ chức được nói thẳng, nam nhân xa lạ ở trong khoang Khổng Tước của Công chúa dường như...

Tuy y bỏ dở câu nói, song giọng điệu ngập đầy khinh miệt lẫn ganh ghét, như thể một đại tướng chưa từng nếm mùi bại trận lần đầu tiên gặp phải kình địch, bởi lẽ phong độ của Nhạc Quần đã khiến cho y bị lu mờ.

Khổng Tước công chúa cười khẩy :

- Điều ấy... Chỉ ý của phụ vương, bổn Công chúa vốn đã không mấy đồng ý, giờ quả nhiên Phò mã thật đã có mặt!

- Sao?

Gã Phò mã suýt nữa đã nhảy dựng lên, cười khẩy nói :

- Y chính là Phò mã đã mất tích mười năm qua ư?

Khổng Tước công chúa mỉm cười :

- Không sai! Bắt đầu kể từ bây giờ, ngươi không còn là Phò mã nữa, giáng xuống làm nhất đẳng thị vệ của bổn Công chúa, sau khi hồi cung bẩm tấu phụ vương rồi sẽ chính thức phế lập!

Gã Phò mã sầm mặt, trầm giọng nói :

- Tệ chức không tin người này chính thực là Phò mã!

Khổng Tước công chúa gằn giọng :

- Hãy mau quỳ xuống tham kiến Phò mã!

Gã Phò mã tuy không muốn nhưng không dám trái lệnh, co một chân quỳ xuống, song trừng mắt căm hờn nhìn Nhạc Quần.

Nhạc Quần ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, sao mình lại là vị Phò mã đã mất tích hồi mười mấy năm trước nhỉ? Hay là Khổng Tước công chúa đã buột miệng nói bừa?

Không sai! Giờ thì Nhạc Quần đã hiểu, vừa rồi nàng ta có nói, cơ hội báo ân là ở ngay lúc này, thì ra nàng Công chúa này lại muốn mình báo ân bằng cách ấy.

Khổng Tước công chúa cười khẩy :

- Ngươi có biết vị Phò mã đã mất tích phải là bao nhiêu tuổi chăng?

- Kể ra thì phải là mười tám!

Công chúa quay lại hỏi Nhạc Quần :

- Có đúng vậy chăng?

Nhạc Quần thầm nhủ: “Thật là trùng hợp, ngay cả tuổi tác của mình mà nàng ta cũng đoán ra được”.

Lập tức đáp ngay :

- Tại hạ quả đúng là mười tám tuổi!

Gã Phò mã sa sầm mặt, song lập tức lại cười khẩy nói :

- Công chúa có thể cho phép tệ chức hỏi y chăng?

Công chúa đưa mắt nhìn Nhạc Quần, ánh mặt đượm vẻ van lơn, nàng nói :

- Hỏi đi!

Gã Phò mã quay sang Nhạc Quần nói :

- Tôn giá có thể cho biết đại danh chăng?

Nhạc Quần cảm thấy hết sức khó xử, chàng biết một khi mình nói ra danh tính thì Phò mã này sẽ tiêu ngay. Người ta vốn dĩ là một vị Phò mã, bỗng dưng mình chen vào phá hoại lương duyên của kẻ khác, vậy thì khốn nạn quá. Tạm không kể vị Khổng Tước công chúa có phải lòng vị Phò mã này hay không, nhưng đã là chỉ ý của phụ vương nàng thì đủ thấy chẳng phải là trò đùa.

Nhạc Quần phân vân suy nghĩ, mình được chết đi sống lại, ơn đức của Khổng Tước công chúa tất nhiên mình mang, song bảo mình cướp vợ kẻ khác thì chàng chẳng thể nào tuân lời được.

Hơn nữa, chàng chợt nhớ đến những lời dặn dò của ân sư lúc lâm chung, phải lưu ý đến một nữ nhân trẻ đẹp trong giới võ lâm. Sư phụ mới qua đời chưa đầy ba hôm, làm sao mình có thể xem thường lời dặn bảo của ân sư được?

Nhạc Quần vẻ áy náy đưa mắt nhìn Khổng Tước công chúa, ra ý bảo thật hết sức lấy làm tiếc, ơn cứu mạng tôi nhất quyết báo đền, song không thể với phương cách này!

Khổng Tước công chúa quả là mẫn cảm, liền hiểu ngay tâm ý của chàng, nàng cười khẩy nói :

- Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy! Để khỏi hối hận về sau, tốt hơn hết hãy suy nghĩ kỹ rồi hẵng nói. Bằng không, dẫu sau này có quỳ xuống, van xin thì bổn Công chúa cũng chẳng dung thứ đâu!

Gã Phò mã cười khẩy :

- Công chúa nói vậy chẳng khác nào đe dọa y hay sao?

Nhạc Quần cảm thấy vô cùng khổ sở, phải chi chết quách còn sướng hơn! Nói ra danh tính mình thì làm hại một người khác, còn như nói bừa một danh tính nào đó thì lại trở thành kẻ vong ơn bội nghĩa đối với Công chúa.

Công chúa và Phò mã đều nôn nóng chờ câu trả lời của chàng, Nhạc Quần bèn bấm bụng nói :

- Tại hạ họ Thạch, tên Bá Phong!

Gã Phò mã mừng rỡ nhảy tung lên, nỗi mừng bất ngờ đã khiến y quên mất thân phận của mình, nắm lấy tay Nhạc Quần khích động lắc lia lịa và nói :

- Huynh đài quả là một người quân tử! Nào, chúng ta hãy đi uống một phen cho thỏa thích!

Nhạc Quần vẫn ngơ ngẩn nhìn vào mặt Khổng Tước công chúa, như thể mất đi cảm giác bởi đau lòng quá độ.

Con tim chàng hệt như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, đây là lần đầu tiên trong đời chàng bị lương tâm cắn rứt, và cũng là lần đầu tiên chàng đã nói dối với ân nhân mình.

Gã Phò mã nắm tay chàng kéo đi. Lúc này thần kinh của Nhạc Quần như thể hoàn toàn tê liệt, để mặc cho gã Phò mã kéo đi mà không hề phản kháng.

- Quay lại!

Nhạc Quần giật mình, qua giọng nói giận run kia, chàng biết nàng Công chúa đã căm hờn đến cực độ, bèn dừng bước quay đầu lại.

Khổng Tước công chúa nở một nụ cười lạnh tanh và nói :

- Hãy nhớ cho kỹ, từ nay về sau xảy ra bất kỳ hậu quả gì, ngươi đều phải tự gánh lấy!

Nhạc Quần vẻ áy náy :

- Vâng, thưa Công chúa! Tại hạ chưa bao giờ bắt kẻ khác gánh lấy bất kỳ trách nhiệm gì ình cả. Tuy nhiên, đại ân cứu mạng của Công chúa, tại hạ sẽ mãi mãi không quên!

- Không cần đâu, bắt đầu kể từ giờ phút này, hai bên không ai mắc nợ ai cả, ngươi đi đi!

Nhạc Quần đang nôn nóng muốn sớm rời khỏi, bởi chàng phải cấp tốc đi tìm Vô Tâm để lấy Quỷ Đầu trượng, đồng thời cũng định đi tìm sư huynh Lục Bình.

Chàng hướng về Công chúa ôm quyền nói :

- Công chúa, xin tạm biệt! Ơn tái sinh mong sau sẽ báo đền.

Chàng lại quay về phía Phò mã ôm quyền gật đầu chào, đoạn ra khỏi cửa khoang. Vẳng nghe Khổng Tước công chúa buông tiếng cười hậm hực và đầy oán độc.

Lúc này chàng mới phát giác chiếc thuyền hình Phụng Hoàng cũng đang đỗ cạnh chiếc thuyền này, muốn lên bờ bắt buộc phải đi ngang qua chiếc Phụng thuyền ấy.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 5: Bóng Tình Đầu Tiên Len Vào Lòng

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thần Trượng Loạn Giang Hồ Chương 4: Khổng Tước Công Chúa Thần Bí