Truyện Thần Trượng Loạn Giang Hồ

Chương 3: Người Không Biết Sợ Chết

Tác giả Giả Kim Dung

Ngoài xa vọng đến tiếng người nói lẫn với tiếng vó ngựa, nằm dưới đất lại càng nghe rõ hơn, chàng có thể nhận định được đó là một cỗ xe có hai con ngựa kéo, và trên cỗ ngựa có treo rất nhiều lục lạc. Song chàng không mở mắt, bởi một ngày nữa thôi, tất cả những gì trên thế gian này sẽ chẳng còn liên quan đến chàng nữa, vậy thì bận tâm gì cho thêm mệt?

Tiếng nhạc reo lảnh lót, tiếng vó câu giòn giã, tiếng bánh xe lăn nặng nề, chứng tỏ cỗ xe này khá lớn. Chàng thầm nhủ: “Hẳn lát nữa là xe qua khỏi, mong đừng đi về phía này để ình được yên tĩnh nghỉ ngơi!”

Tiếng vó câu và tiếng xe lăn bỗng im bặt, chỉ còn tiếng lục lạc hãy còn reo liên hồi cùng với tiếng ngựa hí ở gần quá, ước chừng chỉ cách hai mươi trượng thôi. “Chán thật! Chỉ còn khoảng thời gian ngắn ngủi thế này mà cũng không để cho ta được yên tĩnh ư?”

- Mẹ ơi, có người nằm ở đằng kia kìa!

Tiếng nói có lẽ là của một thiếu nữ, thánh thót còn hơn cả tiếng lục lạc reo. Có điều khá là nũng nịu.

Nhạc Quần không vì giọng nói thánh thót của thiếu nữ ấy mà mở mắt ra. Chỉ nghe tiếng một bà lão nói :

- Trông y máu me đầy mình thế kia, nếu không phải người trong võ lâm thì hẳn là một tên giết heo!

Nhạc Quần muốn phì cười, song cơn đau lại dội lên. Chỉ nghe tiếng thiếu nữ kia nói :

- Con thấy không phải là tên giết heo đâu, mẹ hãy nhìn mặt y xem.

Bà lão cười khẩy :

- Hứ! Chỉ hơi đẹp trai một chút, ai dám bảo đảm hắn không phải là phường bắt chó trộm gà, đổ bể bị người ta đả thương, rồi nằm ở đây mà giả chết!

Nhạc Quần bực tức thầm nghĩ: “Giọng điệu của mụ già này lạnh nhạt quá, làm như ngoài mẹ con mụ ra chẳng còn ai đáng tin cả”.

Bà lão lại lên tiếng :

- Vô Tâm! Hãy đến hỏi xem hắn ta làm nghề gì?

Vô Tâm? Nhạc Quần sửng sốt, bất giác mở bừng mắt, nhìn về phía cỗ xe ngựa ở ngoài mười mấy trượng.

Đầu tiên đập vào mắt là một thiếu nữ áo xanh rất đẹp, trong nhất thời chưa thể tìm ra được khuyết điểm, cạnh nàng là một bà lão... Trời hỡi! Một lão yêu tinh! Bà lão trạc tuổi ngũ tuần, mặt chằng chịt rỗ hoa mà lại trát phấn dày cộm, hai má tô đỏ hoét, trên tóc cắm một đóa hoa sơn trà.

Một hán tử cao to tiến về phía chàng, đến gần đưa tay trỏ và hỏi :

- Tiểu tử, ngươi làm nghề gì vậy?

Nhạc Quần hé mắt nhìn, gã này hệt như một con trâu nước, đoạn nhắm mắt lại ơ hờ nói :

- Giết heo! Mời huynh đài đi cho!

- À!

Gã đại hán quay về cỗ xe ngựa và nói :

- Quả đúng là một tên giết heo!

Nhạc Quần nghĩ thầm: “Mặc dù ta không phải là một tên giết heo, nhưng hành vi trong đêm qua có khác gì giết heo đâu? Lũ bại hoại ỷ đông hiếp yếu thì có khác gì loài heo chó?”

- Tôi không tin!

Đó là tiếng nói nũng nịu của thiếu nữ nọ, rõ ràng là đang tiến về phía Nhạc Quần.

Nhạc Quần chau mày, bực tức nghĩ: “Thật là đáng ghét, có phải giết heo hay không thì mắc mớ gì đến thị kia chứ?”

- Này, ngươi làm nghề gì vậy?

- Giết heo! Thỉnh thoảng cũng có bắt giết vài con chó hoang bán cho tiệm. Tối qua đã giết hết mấy mươi con heo và mười mấy con chó, cả đêm chưa ngủ nên...

Thiếu nữ như hơi tức giận, cười khẩy :

- Hừm! Ai mà tin?

Mùi hương thoang thoảng khiến Nhạc Quần mở mắt ra nhìn, chỉ thấy nàng ta ngoái lại nói với gã đại hán :

- Vô Tâm, hãy bồng y lên xe, thương thế của y không phải nhẹ đâu!

Nếu chỉ là thương thế thông thường thì Nhạc Quần sẽ hết sức cảm kích với sự quan tâm của nàng ta, song hiện nay chàng không còn sống được hơn một ngày trời nữa, dẫu Diêm Vương có muốn xóa tên chàng trên sổ tử thì cũng đã muộn màng.

Vô Tâm sải bước đi tới, khiến mặt đất cũng thoáng rung động. Y bồng chàng lên đặt vào trong xe, sau đó tiếng roi ngựa vang lên, cỗ xe lại tiếp tục lăn bánh.

Nhạc Quần nhếch môi cười chua chát, nhận thấy ba người này thật là quái dị. Vô Tâm xem chừng là người trong võ lâm, thiếu nữ kia cũng chẳng giống hạng người thông thường, còn bà lão thì... Chàng nghĩ đến đây toàn thân nổi cả gai ốc.

Chỗ chàng đang nằm ở ngay dưới chân bà lão và thiếu nữ, tuy không chật hẹp, song chàng loáng thoáng ngửi thấy hơi hớm từ người thiếu nữ toát ra.

Nhạc Quần tự nhủ: “Thôi thì cứ nằm đây mà nghỉ ngơi, để xem họ định làm gì mình?”

Bà lão bỗng cất tiếng :

- Tiểu Thúy, ngươi mang một tên vô lại giết heo mổ chó lên xe chi vậy hả?

- Mẹ, chúng ta chẳng phải đang cần một bộc đồng linh lợi hay sao? Vô Tâm khờ khạo vụng về, từ nay cứ để cho y lo việc đánh xe, còn những việc tinh tế thì để cho người này lo liệu.

- Mi thật là...

Bà lão bỗng im bặt, dường như là rất phật ý. Thiếu nữ bỗng ré lên :

- Mẹ, con năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?

- Mười bảy!

- Mười bảy với hăm lăm hay ba mươi thì cũng chẳng chênh lệch là bao!

- Hứ! Mười bảy với hăm lăm chênh lệch nhau tám tuổi, với ba mươi chênh lệch mười ba tuổi, sao lại là không bao nhiêu?

- Nhưng những việc mà phụ nữ hăm lăm ba mươi tuổi làm được thì mười bảy tuổi cũng có thể làm được vậy!

- Hả? Con bé khùng điên, mi nói vậy nghĩa là sao?

- Mẹ...

Thiếu nữ kéo giọng dài thườn thượt, nũng nịu hết mức. Song có lẽ vậy mà thu được kết quả mong muốn. Bà lão ơ hờ nói :

- Tùy ý mi, nhưng cũng phải xem hắn có xứng đáng hay không?

- Mẹ! Mẹ nghĩ bậy bạ gì thế?

Tuy nàng ta nói vậy, xong qua giọng nói vui mừng và e thẹn thì bà lão cũng đủ hiểu là mình đoán không lầm rồi.

Nhạc Quần vô cùng thắc mắc, chẳng hiểu thiếu nữ này định bảo mình làm gì, bất giác mở mắt ra... Trời hỡi! Nàng ta cũng đang xoe tròn đôi mắt đẹp nhìn chàng Bốn mắt chạm nhau, cả hai đều thoáng giật mình.

Nhạc Quần vội nhắm mắt lại, giờ thì chàng như đã hiểu ra điều đó, song biển lòng chàng đã không còn gợn được sóng dù chỉ là mảy may.

Thốt nhiên, ngoài xa vọng đến tiếng quát vang rền. Bà lão trầm giọng nói :

- Dừng xe lại!

Cỗ xe lập tức lại ngay. Bà lão khẽ ủa lên một tiếng, đoạn thấp giọng nói :

- Vô Tâm, hãy đổi hướng khác mà đi!

Giọng bà khá nghiêm trọng và đượm vẻ sợ sệt. Thiếu nữ ngạc nhiên hỏi :

- Mẹ! Tại sao không thẳng đường mà đi?

Bà lão xẵng giọng :

- Ngươi đừng thắc mắc! Vô Tâm, ngươi có nghe thấy không?

Vô Tâm lớn tiếng nói :

- Bên trái là vực thẳm, bên phải thì đá ngổn ngang, chẳng đổi sang hướng nào được cả.

Bà lão buông tiếng cười gằn, giọng đã thoáng sát cơ :

- Khốn kiếp, chả lẽ không quay lại được hay sao?

Nhạc Quần lúc này đang chịu đựng cơn đau trong người, song vẫn mơ màng nhận thấy sự thể nghiêm trọng, với tính nết ngang tàng của bà lão này, ai có thể khiến cho bà ta phải quay lui?

Vô Tâm không dám cãi lời, bèn giật dây cương quay xe lại, ngờ đâu từ cách đó hơn mười trượng, một giọng nói sắc lạnh bỗng vang lên :

- Triều Thiên Tiêm, gặp lão phu mà mụ dám không chào hỏi, quay đầu bỏ chạy ư?

Giọng điệu đầy vẻ cương quyết, khẩu khí còn to hơn so với bà lão khi nói với Vô Tâm. Nhạc Quần mở choàng mắt, chỉ thấy bà lão buông tiếng cười khan rồi nói :

- Khẩu khí của tôn giá hơi cuồng ngạo đấy! Triều Thiên Tiêm này cũng đâu đến nỗi là ngọn đèn cạn dầu. Tiến tới hay thoát lui là quyền tự do của kẻ này...

Người nọ cười khằng khặc :

- Ở trước mặt lão phu, mụ không xứng đáng để nói đến quyền tự do.

Đối phương quá ư lớn lối, khiến Nhạc Quần tuy lòng đã nguội lạnh như đống tro tàn cũng bất giác phấn chấn tinh thần thầm nghĩ: “Ngoại trừ sư phụ, trong đương kim võ lâm dường như không còn ngươi nào xứng đáng để nói câu ấy cả!”

Triều Thiên Tiêm buông một chuỗi cười lạnh tanh, song vẫn không che giấu được nỗi run sợ, cố ra vẻ thản nhiên nói :

- Tôn giá muốn gì?

Người nọ buông giọng sắc lạnh :

- Không có gì, lão phu chỉ muốn soát xe thôi!

Có lẽ lời nói của đối phương đã xúc phạm đến lòng tự tôn của Triều Thiên Tiêm, mụ buông một chuỗi cười quái dị, phấn sáp trên mặt lả tả rơi xuống, đoạn gằn giọng nói :

- Khẩu khí cuồng ngạo lắm!

Mặc dù mụ tỏ vẻ không phục, song không ra lệnh bảo Vô Tâm quay đầu xe nữa, chứng tỏ mụ đã khiếp sợ.

Thiếu nữ với giọng thật khẽ nói :

- Mẹ! Lão già đó là ai vậy?

Bà lão mặt co giật một cái, nói :

- Hoạt Chung Húc, kẻ tự mệnh danh là Vệ Đạo Sát Quỷ!

Thiếu nữ tái mặt, dường như giờ mới hiểu ra nguyên nhân đã khiến cho người mẹ gan lì của nàng ra phải khiếp sợ, rụt rè hỏi :

- Ông ta soát cái gì vậy?

Bà lão bực tức :

- Mi hỏi, ta biết hỏi ai?

Nhạc Quần bất giác đưa mắt nhìn Hoạt Chung Húc. Chàng cũng từng nghe nói đến cái tên Triều Thiên Tiêm, vậy mà ở trước mặt Hoạt Chung Húc lại như chuột gặp chó, mặc dù không phải khắc tinh, xong cũng chẳng dám trêu ghẹo tới.

Một lão nhân mặt đen, y phục giày vớ đều đen đứng ngoài xa hơn mười trượng, lưng giắt một cái dù cũng màu đen, chỉ đôi mắt là màu trắng dã.

Bên cạnh y có bốn lão già. Trong số đó, Nhạc Quần biết hai người, một lưng giắt Vô Nhận đao, có lẽ thuộc hạng nhì hạng ba trong Đại Đao đội, một tay cầm đoản thương, hẳn nhiên là cao thủ của Đoản Thương hội.

Lão già thứ ba mặt mày xanh mét, lưng đeo đoản kiếm, có lẽ là cao thủ đắc lực của Hoan Hỉ bang.

Người thứ tư tuổi trẻ hơn, cũng từ khoảng bốn mươi lăm trở lên, không có mang vũ khí. Hoạt Chung Húc gắt giọng nói :

- Hàng mấy trăm người mà lại kể lại cho ta rằng con cá nằm trong lưới đã vượt khỏi vòng vây. Thủ lĩnh của các ngươi đã tự tuyệt chưa?

Phen này lại càng lớn lối hơn, Nhạc Quần liền hiểu ngay, thầm nhủ: “Lão tặc này đang truy lùng mình đây!”

Chàng bất giác buông tiếng cười gằn. Lão già mang Vô Nhận đao nói :

- Xin lão tiền bối hãy nguôi giận, việc này rất là kỳ lạ. Theo lời của bổn Đội chủ, đồ đệ của Tây Bắc Phong lại còn lợi hại hơn Tây Bắc Phong nữa. Chẳng phải vãn bối nói ngoa, kể cả bốn vị thủ lĩnh, chẳng một ai tiếp nổi mười chiêu...

Hoạt Chung Húc quát :

- Láo! Tây Bắc Phong tuy rằng lợi hại, nhưng với thân thủ bốn vị thủ lĩnh của các ngươi, không thể nào ngay mười chiêu cũng tiếp không nổi.

Lão già trong Đoản Thương hội cười giả lả nói :

- Vãn bối có gan bằng trời cũng không dám dối gạt lão tiền bối. Kỳ thực bổn hội người nhiều thế đông, nhưng chỉ có hư danh, khó khăn lắm mới giành được một chỗ đứng trong võ lâm. Cũng bởi mệnh lệnh của thượng cấp nên đâu có sợ chết...

Hoạt Chung Húc cười gằn :

- Hay lắm! Nếu vậy thì lão phu phải thử các ngươi một phen, để xem có thật sự không sợ chết hay không!

Bốn lão già nọ thảy đều tái mặt, tưởng đâu lão ma định múa vuốt với mình, sợ hãi lùi sau một bước, cùng chắp tay xá dài và nói :

- Vãn bối có gan bằng trời cũng không dám động thủ với tiền bối.

Hoạt Chung Húc bĩu môi :

- Các ngươi mà cũng xứng ư?

Đoạn đưa tay chỉ về phía vực thẳm bên phải lạnh lùng nói tiếp :

- Có thấy chưa? Vực thẳm ấy sâu chừng bảy tám mươi trượng, phía trước toàn là đá nhọn, bất luận thân thủ cao đến mấy nhảy xuống chắc chắn tan xương nát thịt. Thôi, các ngươi hãy đứng theo thứ tự, cách nhau mười bước và quay mặt về phía vực thẳm.

Phen này chẳng những bốn lão già mặt mày xám ngắt, mà ngay cả hai mẹ con Triều Thiên Tiêm cũng phải rùng mình kinh hãi, còn Nhạc Quần thì mắng thầm: “Độc ác thật!”

Chẳng một ai cho là Hoạt Chung Húc giả vờ đe dọa, bởi với thân phận của y, không bao giờ lại đùa cợt với họ.

Bốn lão già run giọng nói :

- Ý của tiền bối là...

Hoạt Chung Húc cười khẩy :

- Bảo các ngươi nhảy xuống dưới! Một kẻ thật sự không sợ chết, đừng có nói là vực thẳm, dầu là rừng đao núi kiếm hay dầu sôi lửa bỏng cũng chớ hề chau mày. Các ngươi hiểu chưa?

Lão già trong Đại Đao đội lắp bắp :

- Tiền bối... sự hy sinh... vô ích thế này... dường như...

Hoạt Chung Húc gằn giọng :

- Thôi được, ngươi hãy đứng ở trước tiên, Đoản Thương hội thứ nhì, Song Phi trang thứ ba và cuối cùng là Hoan Hỉ bang.

Giọng nói đanh như thép, không chút hy vọng thay đổi.

Bốn lão già mặt trắng bệch như xác chết. Họ cả đời xông pha trên đầu thương mũi kiếm, song bảo họ chết như thế này thì thật là uất ức.

Hoạt Chung Húc trầm giọng :

- Đứng ngay vào vị trí!

Bốn lão già hồn vía lên mây, chỉ còn lại bốn cái xác đờ đẫn, răm rắp làm theo lời Hoạt Chung Húc.

- Lão phu hô bắt đầu là người đầu tiên bước chân đến bên bờ vực, không được nhắm mắt, cứ thế nhảy xuống. Rồi đến lượt người thứ nhì, thứ ba, thứ tư...

Hình phạt quả là tàn độc, Nhạc Quần nhún vai thầm nhủ: “Lão ma này rõ khéo bày trò, đây quả là phương pháp thử nghiệm tàn bạo!”

Lão già trong Đại Đao đội dường như biết không thể tránh khỏi cái chết, thà chết một cách rắn rỏi vẫn còn hơn, bèn ưỡn ngực ngẩng đầu lớn tiếng nói :

- Tiền bối không đùa đấy chứ?

Hoạt Chung Húc cười khẩy :

- Tuy ngươi mong là lão phu đùa, nhưng các ngươi không đáng!

Chỉ một câu nói ngắn gọn ấy đã quyết định dứt khoát số phận của bốn lão già nọ.

Lão già trong Đại Đao đội bỗng cười như điên dại, đoạn chầm chậm tiến tới bờ vực, với giọng mỉa mai nói :

- Đại Đao đội tuy bị hại trong tay người, song đã cố gắng hết sức, cũng còn inh hơn những kẻ khoanh tay đứng vòng ngoài chờ thu lời nhiều lắm.

Hoạt Chung Húc sầm mặt toan lên tiếng, song lão già nọ đã nhún mình, mang theo tràng cười cuồng ngạo nhảy xuống vực như một cánh sao băng. Thoáng chốc từ dưới vực vọng lên một tiếng “phụp” khô khan.

Triều Thiên Tiêm mặt mày co giật liên hồi, bồn chồn đổi vị trí tay lia lịa, như thể vẫn cứ đặt không đúng chỗ.

Lão già thứ nhì trong Đoản Thương hội đi đến bờ vực, ngoái lại trầm giọng nói :

- Hoạt Chung Húc, ngươi đừng có hống hách tự phụ. Theo ta thấy thì ngươi cũng tiếp không nổi bất kỳ một đồ đệ nào của Tây Bắc Phong mười chiêu.

Hoạt Chung Húc giận tím mặt, song đối phương đã sắp chết đến nơi cũng chẳng biết làm sao hơn.

Lão già nọ bật cười, nhún mình ra vẻ toan nhảy xuống, song bất thần quay ngoắt lại, vung tay, ngọn đoản thương lao vút đi nhanh khôn tả, cơ hồ chớp nhoáng đến ngay.

Hoạt Chung Húc thân người không hề nhích động, giơ tay phất vào mũi thương. Lập tức ngọn đoản thương đổi hướng, kèm với tiếng rít gió bay ngược lại, nhắm vào sau lưng lão già nọ, nhanh và mạnh hơn nhiều so với lúc y ném ra.

Lão già nọ bật cười ha há, tung mình nhảy xuống và ngọn đoản thương cũng mất dạng dưới vực thẳm.

Người thứ ba là lão già của Song Phi trang. Y cũng không tiện tỏ ra kém cỏi, sải bước đi đến bờ vực lớn tiếng nói :

- Lão tặc, có lẽ vị nhân huynh vừa rồi đã đánh giá ngươi hơi cao. Theo ta thấy thì ngay cả năm chiêu của đồ đệ Tây Bắc Phong ngươi cũng chẳng tiếp nổi...

Dứt lời buông mình nhảy xuống vực thẳm chết tươi.

Hoạt Chung Húc buông tiếng cười gằn nhìn lão già Hoan Hỉ bang đang run lẩy bẩy, nhếch môi ra chiều khinh bỉ.

Y chẳng bận tâm đối phương chết thảm hay không, chỉ cảm thấy hào khí của ba lão già kia là một sự de dọa đối với y. Y thích trông thấy một tên hèn nhát hầu làm nguôi đi cơn giận bị mắng nhiếc vừa qua.

Lão già này quả hèn nhát hết mức, run lập cập quỳ sụp xuống van vỉ :

- Lão tiền bối... xin hãy nương tay cho...

Hoạt Chung Húc chắp tay sau lưng đi đến cạnh lão già nọ, buông một chuỗi cười âm trầm rồi nói :

- Ngươi sống chưa đủ phải không?

- Vâng... Lão tiền bối... Đành rằng đời người khổ nhiều hơn sướng... nhưng sau khi chết như thế nào... không sao biết được... nên... sống nhục còn hơn chết vinh...

Vừa nói vừa không ngớt dập đầu lạy đến bầm cả trán. Hoạt Chung Húc buông giọng lạnh tanh :

- Ngươi chẳng những không thể sống được mà ta còn bắt ngươi phải chết thê thảm hơn...

Ngờ đâu chưa kịp dứt lời thì lão già nọ bất thần vòng tay ôm lấy hai chân Hoạt Chung Húc, quát to một tiếng, dồn hết sức bình sinh toan bẻ gãy chân đối phương.

Hoạt Chung Húc quả là bất ngờ nên không sao tránh kịp, song lão già nọ đã chọn lầm đối tượng. Ngay trong tiếng cười ghê rợn của Hoạt Chung Húc, chỉ nghe “rắc” một tiếng, hai tay lão già gãy ngay tức khắc, tiếng rú thảm khốc phá vỡ không gian.

Hoạt Chung Húc tung ra một cước, đá văng lão già nọ lên cao hơn mười lăm trượng mất hút dưới vực thẳm.

Hoạt Chung Húc thở hắt ra, có lẽ cảm thấy khoái trá, và cũng có lẽ vì giật mình kinh hãi bởi hành động bất ngờ vừa lão già vừa rồi.

Giờ đây, y quay người sải bước đi đến cạnh cỗ xe ngựa và nói :

- Triều Thiên Tiêm, mụ dám buông lời chống đối lão phu, có lẽ tưởng mình inh hơn bốn tên lão tặc kia? Còn chưa chịu bước xuống...

Bỗng im bặt, thì ra y vừa phát hiện một thanh niên mình đầy máu đang nằm trên xe. Y trầm giọng hỏi :

- Tiểu tử này là ai?

Triều Thiên Tiêm cười nhạt :

- Một tên giết heo! Trong xe chỉ nhìn qua là thấy hết, tôn giá định lục soát cái gì?

Hoạt Chung Húc bỗng ra chiều mừng rỡ nói :

- Chính hắn ta đây!

Đoạn đưa tay chỉ vào Nhạc Quần, gằn giọng nói tiếp :

- Tiểu cẩu, ngươi còn giả chết nữa ư?

Thiếu nữ nọ bỗng lớn tiếng nói :

- Một tên giết heo thì có thù hận gì với ông chứ?

Hoạt Chung Húc cười khẩy :

- Giết heo ư? Tiện tỳ! Không sai, hắn cũng kể được là một tên giết heo đấy. Thế nhưng heo của hắn giết hơi khác...

Bỗng vẻ mặt trở nên đanh lạnh nói tiếp :

- Triều Thiên Tiêm, mụ có bao nhiêu mạng chó mà dám chống đối với toàn thể võ lâm? Còn chưa chịu cút xuống đây ư?

Phen này y đã khích độ đến Vô Tâm ngồi nơi càng xe. Gã này tuy khờ khạo chất phác, song có hơi ngu trung, hễ nổi nóng lên là bất chấp mọi nguy hiểm, kể cả cái chết.

Y nhảy xuống đất, đưa tay trỏ vào mũi Hoạt Chung Húc, ngoác miệng mắng :

- Ngươi là cái thá gì? Vô Tâm mỗ chả sợ ngươi đâu!

Hai mẹ con Triều Thiên Tiêm tái mặt, họ vốn đã phập phồng lo sợ, những mong rút lui một cách không mất thể diện, song giờ thì không được nữa rồi, và người đầu tiên ngã gục ắt hẳn là Vô Tâm.

- Vô Tâm, hãy lui lại ngay!

Triều Thiên Tiêm vừa quát vừa tung mình xuống xe, đồng thời tiện tay kéo Vô Tâm lui ra năm bước, còn thiếu nữ thì vẫn ngồi trên xe.

Câu nói đã khiến Hoạt Chung Húc điên tiết. Lẽ ra với thân phận của y không bao giờ lại động thủ với một gã đánh xe, song vì quá tức giận thì chẳng còn kể gì đến thân phận nữa.

Hoạt Chung Húc đằng đắng sát khí trầm giọng quát :

- Tên ngốc kia, ngươi mắng thêm một tiếng nữa xem!

Y những ngỡ trước khi hạ sát Vô Tâm thể nào cũng gỡ lại được một chút sĩ diện, bởi y tin rằng tên ngốc này hẳn phải nhận thấy vẻ sợ hãi của chủ nhân hắn. Ngờ đâu Vô Tâm chẳng chút sợ hãi, nhảy đổng lên hét :

- Tổ mẹ ngươi, tổ mẹ ngươi...

Những lời mắng nhiếc thô tục ấy khiến cả thiếu nữ trên xe cũng đỏ bừng mặt.

Hoạt Chung Húc buông tiếng cười gằn, chầm chậm tiến tới, bầu không khí ngập đầy sát cơ.

Thế nhưng, ý nghĩ của Nhạc Quần lại trái ngược hẳn. Chàng nhận thấy gã đại hán to kềnh càng này quả là người kiên cường bất khuất, hào khí của ba lão già tuẫn nạn khi nãy so với Vô Tâm hãy còn kém xa.

Triều Thiên Tiêm nắm tay Vô Tâm từng bước thoái lui, và thiếu nữ cũng tung mình xuống xe, tiến về phía Hoạt Chung Húc.

Thốt nhiên, trên xe vang lên một tiếng cười lạnh lùng và có tiếng nói :

- Hoạt Chung Húc, ngươi đã chọn lầm đối tượng rồi!

Hoạt Chung Húc quay phắt lại, đưa mắt nhìn Nhạc Quần người chao đảo dính đầy máu, cười gằn nói :

- Tiểu tử, ngươi chính là...

Nhạc Quần ngắt lời :

- Tây Bắc Phong!

Hai mẹ con Triều Thiên Tiêm lập tức sững người, đứng thừ ra như phỗng đá. Nhạc Quần chậm chạp bước xuống xe, ánh mắt sâu lắng nhìn về phía Vô Tâm. Vô Tâm bỗng lớn tiếng hỏi :

- Tiểu tử, ngươi quả là đồ đệ của Tây Bắc Phong thật ư?

Nhạc Quần chẳng chút tức giận, gật đầu đáp :

- Đúng thế! Có điều phải cải chính lại, kẻ này chính là Tây Bắc Phong!

Hoạt Chung Húc bật cười khằng khặc, vẻ khinh bỉ nói :

- Dẫu ngươi có thật sự là đồ đệ của Tây Bắc Phong thì hôm nay cũng không có thể nào thoát khỏi tay lão phu.

Nhạc Quần cố chịu đựng cơn đau khắp người và cơn choáng váng trên đầu, gằn giọng nói :

- Lão tặc, theo ta thấy có lẽ ngươi sẽ còn chết thê thảm hơn cả bốn lão già kia.

- Kha kha...

Hoạt Chung Húc bỗng nín cười, đôi mắt đầy khiếp sợ nhìn chốt vào một vật mà ai gặp cũng phải đáng tởm kinh tâm.

Đó chính là ngọn quỷ trượng mà Nhạc Quần đã lấy ra cầm trong tay.

- Ô, Quỷ Đầu trượng!

Mẹ con Triều Thiên Tiêm và Vô Tâm kêu lên thảng thốt, khiến nỗi sợ hãi mà Hoạt Chung Húc đã cố dằn nén lại bừng dậy.

“Choang” một tiếng, Quỷ Đầu trượng vụt dài ra bốn thước, hai chiếc răng nanh của đầu quỷ tỏa ra ánh sáng ghê rợn.

Hoạt Chung Húc giật nẩy mình, ánh mắt kinh hoàng của y từ ngọn Quỷ Đầu trượng di chuyển sang người Nhạc Quần, thốt nhiên buông tiếng cười vang.

Nỗi khiếp hãi của y đột nhiên tan biến đi nửa phần, bởi vừa thấy rõ hai vết thương trên mình Nhạc Quần do bị Nhị trang chủ Song Phi trang ám toán, cùng với đôi ngươi đờ đẫn, thất thần của chàng.

- Tiểu cẩu, lão phu tin chắc là oai phong của đầu trượng sẽ phải tiêu tan trong tay ngươi qua điệu bộ thảm hại của ngươi. Có lẽ bản thân Tây Bắc Phong sớm đã...

Nhạc Quần không thể để uổng phí thì giờ quý báu nữa, ngay khi thân hình di chuyển đến vị trí thứ năm thì đã tung ra mười một chùm trượng ảnh loang loáng.

Hoạt Chung Húc vội vàng lấy chiếc dù đen trên lưng xuống, chớp nhoáng vung ra hai mươi chiêu dù và ba chùm chưởng ảnh.

Mười một chùm bóng trượng của Nhạc Quần chỉ là một chiêu “Tiểu Quỷ Thôi Ma” do bởi kẻ địch quá mạnh và thương thế của chàng quá nặng, tối đa chỉ được bảy thanh uy lực, thế là chàng lại nhanh chóng tung ra chiêu “Quỷ Ảnh Thượng Song”.

Bóng trượng và bóng dù quay cuồng tung bay, kình phong cuồn cuộn, gió cát văng mù mịt, bắn ra tứ phía những mấy mươi trượng xa.

Do bởi Nhạc Quần đầu choáng mắt hoa, chỉ có thể dựa vào ý thức mà ước định vị trí, nếu là đối phó với những nhân vật hạng nhì hạng ba thì còn khá, nhưng đối phó với Hoạt Chung Húc thì hiệu quả chẳng được bao nhiêu.

Kình phong và cương khí như những làn sóng khủng khiếp xô ra tứ phía, khiến ẹ con Triều Thiên Tiêm và Vô Tâm đứng cách xa ngoài sáu bảy trượng cơ hồ ngạt thở.

Bóng trượng chợt chậm lại, Hoạt Chung Húc không bỏ qua dịp hiếm có, ba chùm bóng dù tuy có trước có sau, nhưng cơ hồ đồng thời ập tới, sức mạnh kinh hồn, khiến cho Nhạc Quần không hề biết sợ là gì cũng phải rùng mình.

Cái chết đành rằng là không thể tránh khỏi, đó là thiên mệnh, song tuyệt đối chẳng thể chết dưới tay tên lão ma này, thế là chiêu tuyệt kỹ chưa biết tên vừa mới học lại được giở ra.

Thoáng chốc, không còn phân biệt được bóng trượng hay bóng người nữa. Hoạt Chung Húc bỗng cảm thấy áp lực gia tăng khủng khiếp, chiếc dù đen như bị sức nặng vạn cân đè lên.

Nỗi khiếp hãi vừa bừng lên, một tiếng nổ vang long trời lở đất, cát đá bụi đất tung bay mù mịt. Ngay khi Hoạt Chung Húc lùi nhanh trong cơn gió xoáy kinh hoàng, ngọn Quỷ Đầu trượng của Nhạc Quần lại bắn ra bảy luồng gió sắc bén.

Thế rồi, cuồng phong tan biến, bụi đất rơi xuống dần, Hoạt Chung Húc đứng ngoài xa hơn một trượng, cúi đầu nhìn vào bảy lỗ thủng trên áo.

Bảy lỗ thủng ấy chính là bảy trượng điểm ra sau cùng của Nhạc Quần. Nếu chàng không bị đầu choáng mắt hoa, lực bất tòng tâm thì không chỉ là bảy lỗ trên áo, mà đã xuyên thủng người Hoạt Chung Húc rồi.

Hoạt Chung Húc thở như bò rống, còn Vô Tâm thì trợn mắt há mồm, thừ ra như kẻ mất hồn.

Thần thái của mẹ con Triều Thiên Tiêm không sao diễn tả được, hệt như tên tử tội khi thấy đầu mình hãy còn nằm trên cổ.

Nhạc Quần cảm thấy toàn thân đau nhức đến cực độ, cố hết sức dùng trượng chống xuống đất mà cũng không giữ cho người được quân bình, càng chao đảo dữ dội hơn.

Chàng lạnh lùng cất tiếng :

- Lão tặc kia, Tây Bắc Phong dù thế nào cũng vẫn là Tây Bắc Phong, có trở thành đống xương tàn thì cũng khác với mọi người, ngươi có thể cút đi được rồi...

Chưa dứt lời, Hoạt Chung Húc đã gầm thét lao bổ tới như con thú dữ bị thương.

Lần này Nhạc Quần không thi triển chiêu kỳ học nữa, chàng ước lượng nếu mình không bị thương thì lão tặc này dứt khoát không thể nào tiếp nổi mình năm chiêu.

Thế là, “choang” một tiếng, Quỷ Đầu trượng rút ngắn lại chỉ còn hơn một thước, rồi với thủ pháp như vũ bão, chớp nhoáng đã tung ra hơn ba mươi chiêu.

Đôi bên đều đang khiêu chiến với tử thần, không cân nhắc được chiêu thức thích đáng và cũng không kịp nhận định chuẩn xác bộ vị chí mạng của đối phương.

Cơn đau trong người Nhạc Quần càng thêm khủng khiếp, chàng cắn mạnh môi đến nỗi bật máu, nín thở tung ra chiêu “Quỷ Hỏa Lân Bang”.

Trời quay cuồng, đất chao đảo...

“Ầm!” Trong vòng mười trượng không thấy được bóng người, cát bụi phủ mờ cả ánh nắng.

Đến khi bụi lắng gió dịu, mẹ con Triều Thiên Tiêm chỉ trông thấy một bóng người rõ to đang chao đảo ở ngoài xa hơn trăm trượng, mái tóc tung xõa, áo quần rách bươm, dần biến mất dưới ánh mặt trời đỏ rực.

Nhạc Quần chân khí tản mát, ngã ngồi bệt xuống đất, song chàng không thể quên được mình là đồ đệ của Tây Bắc Phong, một bậc kỳ nhân chưa bao giờ khuất phục trước hiện thực. Chàng nghiến răng chống tay xuống đất đứng lên, lảo đảo suýt ngã ba lần, sau cùng dùng Quỷ Đầu trượng chống xuống đất mới đứng vững.

Mặt chàng co rúm vì đau đớn, mồ hôi thấm ướt cả mái tóc và y phục, môi bị cắn đến bật máu từ hai bên khóe miệng rỉ xuống.

- Công tử... hãy lên xe mau...

Thiếu nữ vội tiến tới đỡ chàng, bao xúc động, trìu mến lẫn thương hại đã khiến cho chiếc miệng xưa nay vốn nhanh nhảu giờ bỗng dưng trở nên vụng về cứng nhắc.

Nàng ao ước phải chi có thể chia sẻ phần nào nỗi đau của Nhạc Quần. Nhạc Quần ương ngạnh vung tay, hất thiếu nữ lùi ra ba bước, hổn hển nói :

- Nếu trong vòng ba hôm mà tại hạ không chết, nhất định sẽ báo đáp ơn nghĩa hôm nay, nhất là Vô Tâm.

Chàng khó nhọc ngẩng lên nhìn Vô Tâm, y vẫn còn đang trợn mắt há to mồm đứng thừ ra. Điệu bộ ấy đối với Nhạc Quần thật là đáng mến, nếu không phải vì sắp chết, chàng hẳn đã yêu cầu mẹ con Triều Thiên Tiêm cho phép mình đưa Vô Tâm đi cùng.

Cuối cùng thì Vô Tâm cũng bừng tỉnh, đưa bàn tay to bè lên gãi đầu, ồ ề nói :

- Tổ mẹ nó! Tên lão tặc kia đã cụp đuôi chạy mất rồi!

Đoạn sải bước đi đến cạnh Nhạc Quần nói tiếp :

- Tiểu tử, Vô Tâm này tuy hèn kém, nhưng tin chắc ngươi là một vị đại anh hùng ghê gớm nhất trên cõi đời này. Nếu ngươi không chê ta ngốc nghếch, dù có làm...

Nhạc Quần gật đầu, nói một cách khó nhọc :

- Vâng! Tại hạ cũng có nhận xét giống như vậy, hành động của Vô Tâm huynh quả thật là can trường. Phải biết bốn lão già kia là do bị bắt buộc, tuy hào khí đáng nể, song so với Vô Tâm huynh hãy còn kém xa, Vô Tâm huynh, kiếp này...

Chàng lại lảo đảo, thiếu nữ định tiến tới nhưng lại không dám, luống cuống xoa hai tay vào nhau.

Nhạc Quần nuốt nước miếng thấm giọng rồi nói tiếp :

- Chúng ta không thể nào kết bạn với nhau được, bởi vì Diêm Vương không cho phép, xin hẹn gặp lại ở kiếp sau...

Đoạn chống mạnh Quỷ Đầu trượng xuống đất, nhún mình tung đi hơn mười hai trượng, mặc dù suýt nữa ngã nhào, song một luồng sức mạnh tạo thành bởi lòng căm thù và ấm ức đã giữ cho chàng đứng vững, cắn răng tiếp tục phóng đi.

- Đuổi theo mau!

Thiếu nữ nhảy phóc lên xe ngựa, và Vô Tâm gần như cùng một lúc nhảy lên tay xe, ngay khi ấy Triều Thiên Tiêm bỗng nắm lấy dây cương lạnh lùng nói :

- Các ngươi định làm gì vậy?

Thiếu nữ lớn tiếng :

- Đi cứu y! Y... thương tích đầy mình, nếu không kịp thời trị liệu thì... thì...

Nàng lắc mạnh đầu, bưng mặt khóc thút thít.

Triều Thiên Tiêm cười khẩy :

- Hứ! Các ngươi hãy bình tĩnh, Hoạt Chung Húc nói không sai, chúng ta không thể chống đối lại toàn thể võ lâm. Thử nghĩ xem, Tây Bắc Phong có bao nhiêu tử thù đại địch trong giới võ lâm? Hứ, e rằng hạng như Hoạt Chung Húc chỉ thuộc nhân vật loại hai ba thôi.

Vô Tâm trừng mắt, dường như quên mất đối phương là chủ nhân, nhảy phắt xuống xe gầm lên :

- Tổ mẹ ngươi! Vô Tâm mỗ trước nay một mực trung thành với mụ, chẳng qua tưởng mụ là một người tốt, ai ngờ mụ lại là một kẻ hạ tiện hữu ân bất báo. Vừa rồi nếu không nhờ tên tiểu tử ấy đánh cho lão ma kia cụp đuôi bỏ chạy, e rằng mụ... mụ phải bò về nhà thôi.

Triều Thiên Tiêm giận đến mặt thoạt đỏ thoạt trắng, nghiến răng quát :

- Vô Tâm, nếu ngươi đã chán sống thì lão nương thành toàn cho ngươi!

Vô Tâm hét vang :

- Tổ mẹ ngươi, lão tử đã chán sống rồi, chết quách với tên tiểu tử kia cũng tốt, ngươi động thủ đi!

- Được!

Gương mặt rỗ chẳng rỗ chịt của Triều Thiên Tiêm đanh lại trông càng ghê rợn hơn, mụ chầm chậm tiến về phía Vô Tâm.

Vô Tâm tự biết mình không phải địch thủ, đành nhắm mắt chờ chết.

- Mẹ!

Thiếu nữ bỗng nhào tới ôm chặt lấy Triều Thiên Tiêm, nhất quyết không chịu buông. Triều Thiên Tiêm điên tiết, hai tay vung mạnh, song vẫn không thoát khỏi được vòng tay kiên quyết của con gái.

Vô Tâm đảo tròn mắt thầm nhủ: “Mẹ kiếp, đi theo mụ độc phụ vô lương tâm này sớm muộn gì cũng sẽ toi mạng, thà đuổi theo tiểu tử kia còn hơn!”

Đoạn lập tức cắm đầu bỏ chạy, nhắm hướng đi của Nhạc Quần đuổi theo.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 4: Khổng Tước Công Chúa Thần Bí

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thần Trượng Loạn Giang Hồ Chương 3: Người Không Biết Sợ Chết