Truyện Thần Trượng Loạn Giang Hồ

Chương 2: Tây Bắc Phong Và Quỷ Đầu Trượng

Tác giả Giả Kim Dung

Lão nhân trên lưng Nhạc Quần tuy nội thương đang phát tác, song cũng chẳng rảnh rỗi, bởi vì kẻ địch quá đông. Những tên ở hàng đầu dù muốn tháo lui cũng không thể được, nên chỉ đành liều chết chiến đấu. Lão nhân buộc phải phóng chưởng đánh vào những tên ở gần còn Quỷ Đầu trượng của Nhạc Quần vươn ra ngoài xa năm thước. Hai sư đồ cứ thế phối hợp cùng nhau, mở ra một con đường máu.

Chỉ chưa đầy một tuần trà thì hai sư đồ mất liên lạc với Lục Bình. Giờ đây, chỉ cần họ phân tâm một chút thì trên người lập tức xuất hiện vài lỗ thủng ngay.

Kẻ địch như bầy ong vỡ tổ, nhiều vô số kể, hằng hà những món binh khí dài ngắn không đều thi nhau tấn công vào hai sư đồ từ bốn phương tám hướng.

Nhạc Quần lưng cõng một người, song chẳng chút cảm thấy nặng nhọc, trái lại mỗi lúc càng thêm dũng mãnh. Chân lực trong người chàng cuồn cuộn như thác đổ, lan tỏa khắp tứ chi, nếu không hết sức tiết tiêu bớt đi, sẽ có cảm giác căng cứng và thậm chí như sắp nổ tung đến nơi.

Lòng chàng chất đầy mỗi một chữ “sát”, đôi mắt cũng ngập sát khí rùng rợn. Chàng múa tít Quỷ Đầu trượng với khí thế như bài sơn đảo hải quét bổ vào kẻ địch. Ngọn trượng đi đến đâu, nơi đó máu thịt văng tung tóe!

Chàng càng giết càng thêm căm hận, hận lũ cao thủ võ lâm đầu sỏ đã bất chấp thân phận, dùng sinh mạng của bọn thuộc hạ vô tội để đổi lấy thắng lợi cuối cùng cho bọn chúng. Chàng biết bốn kẻ đầu sỏ đang ở trong bóng tối, chờ đến khi chàng sức cùng lực kiệt, sau cùng mới hiện thân ra.

Thế nhưng, hai sư đồ Nhạc Quần bắt buộc phải chém giết không ngơi tay, bởi kẻ địch lớp trước ngã xuống thì lớp sau lại tiếp tục tiến lên, hệt như một đàn muỗi luôn vo ve bên tai, chẳng thể nào đánh chết hết được.

Chàng giẫm lên những xác chết nhầy nhụa, xông xáo khắp bốn phía, ngọn Quỷ Đầu trượng bê bết máu, y phục chàng cũng thấm ướt bởi máu lẫn mồ hôi. Thế nhưng thật lạ lùng, nội lực vẫn dồi dào vô cùng tận, ngọn trượng rít gió vù vù như cuồng phong bạo vũ.

Lão nhân bỗng run giọng nói :

- Quần nhi... đã mệt rồi ư?

Nhạc Quần vừa vung trượng vừa lớn tiếng nói :

- Đâu có! Sư phụ thì sao?

- Sư phụ ư?... Chưa đến nỗi nào...

Nghe giọng lão nhân nặng nhọc, Nhạc Quần hiểu sinh mạng của sư phụ đã như ngọn đèn treo trước gió. Chàng nhận thấy nếu muốn làm cho sư phụ trước khi chết được nở trên môi nụ cười ngạo nghễ thì chàng phải không ngừng chém giết!

Chàng chợt cảm nhận đầy đủ ý nghĩa của câu danh ngôn “Nhất tướng công thành vạn cốt khô” và thấy đó là lẽ tất nhiên. Thời thế tạo anh hùng thì anh hùng cũng có thể tạo ra thời thế. Kẻ địch đã bảo đêm nay chỉ có lãi chứ không có thiệt thòi thì chàng phải đập tan tàng dự tính của đối phương, làm ỗi tấc đất nơi đây đều thấm đẫm máu tươi.

Ngọn Quỷ Đầu trượng của chàng màu đen tuyền, cái đầu quỷ màu trắng nhởn, giờ đây đã trở thành một ngọn huyết trượng và to hơn khá nhiều bởi từng lớp máu khô chồng lên nhau.

- Quần nhi... xông qua bên trái...

Nhạc Quần liên tiếp vung ra bảy trượng, hai chân tung ra một hơi hơn ba mươi cước trước khi hạ xuống đất. Mặt chàng cũng bê bết máu, chỉ còn mỗi màu khác biệt là hàm răng trắng, bởi lúc này đôi mắt chàng cũng đỏ như màu máu.

Hướng sang trái. Không sai, bên trái ít người hơn, song đang có ba lão giả cản trước mặt, một lão tay cầm ngọn đại đao nặng nề, lưỡi và sống dày như nhau, chàng biết đây là nhân vật thuộc hàng thứ nhì trong Đại Đao đội.

Một người khác tay cầm chiếc búa lưỡi hình bán nguyệt, cán dài ít nhất trên hai thước, nặng không dưới trăm cân. Người thứ ba càng tuyệt hơn, tay cầm một chiếc hổ đầu bài xem chừng còn nặng hơn chiếc búa to kia.

Giờ đây làn sóng tiểu lâu la đã lùi ra xa, trùng trùng điệp điệp bao vây sư đồ chàng vào giữa.

Lão nhân thấp giọng nói :

- Quần nhi... bọn chúng đã bắt đầu... muốn tiêu hao... thể lực của con... đứng mắc lỡm chúng... tốt hơn hãy tốc chiến tốc quyết...

- Vâng!

Chàng đầy tự tin với nội lực vô cùng tận của mình hiện giờ. Hơn nữa cảm giác chướng bế trong người hết sức khó chịu, chàng phải trút hết sức lực thừa thãi lên đầu kẻ địch.

Vừa dứt lời chàng đã lao đi như tên bắn, ngọn Quỷ Đầu trượng rít gió vù vù, bóng đỏ loang loáng, quét về phía lão giả cầm đại đao lưỡi dày.

Xưa nay Đại Đao đội vốn bằng vào sức mạnh của đôi tay mà xưng hùng với đời, mà lão giả này lại là cao thủ hạng nhì dưới trướng đội chủ, dĩ nhiên chẳng xem gã thanh niên đã xông sát cả nửa buổi tối này vào đâu. Lão bèn vung ngọn đại đao với tám thành công lực lên nghênh tiếp.

“Choang” một tiếng đinh tai nhức óc, ngọn đại đao bị văng ra ngoài xa bảy trượng, xuyên thủng bụng một gã đại hán, rồi “phập” một tiếng, cắm vào một thân cây.

Sự thật luôn luôn tàn nhẫn. Lão giả nọ chẳng thể không tin, ngay khi lão đang ôm lấy bàn tay đẫm máu bởi hổ khẩu nứt toác thoát lui, ngọn Quỷ Đầu trượng của Nhạc Quần đã quét đến trước ngực lão giả cầm đại phủ.

Chiêu ấy có tên là “Tiểu Quỷ Thôi Ma” (Quỷ nhỏ xay cối), một chiêu cực hiểm trong Âm Phong Luân Hồi trượng pháp, cái đầu quỷ nơi đầu trượng quay tít năm vòng, rồi thì chớp nhoáng giáng thẳng vào ngọn búa.

“Coong” một tiếng vang rền, lưỡi búa to bản là thế, vậy mà lập tức nứt rạn, lão giả nọ cũng gan lì, bị chiếc búa lôi đi loạng choạng những bảy tám bước, mới chịu buông tay, cuối cùng lưỡi búa cũng cắm sâu xuống đất.

Sự việc xảy ra chỉ trong khoảnh khắc, Nhạc Quần nhớ rất kỹ lời dặn của sư phụ, tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội, “vù” một tiếng, Quỷ Đầu trượng lại hướng về phía lão giả cầm hổ đầu bài.

Lão giả này chừng như đã bị Nhạc Quần cướp mất tinh thần, chỉ thấy huyết ảnh mịt trời, kình phong cuồn cuộn, bất giác rợn người lùi nhanh ra sau năm bước.

Thế nhưng, kẻ sợ chết lại càng chết mau chóng hơn, lão nhân trên lưng Nhạc Quần trầm giọng quát :

- “Quỷ Ảnh Thượng Song!” (Bóng quỷ lên song cửa)

Nhạc Quần người bay theo trượng, sử dụng thân pháp quái dị và tiềm lực hùng hậu đuổi theo, chớp nhoáng đã vung ra mười bảy trượng.

“Coong” một tiếng vang dội, chiếc đại thiết bài văng ra ngoài xa những mấy mươi trượng, thân thể của lão giả nọ cũng bị chia làm năm phần, rải rác rơi xuống bốn phía.

Ngay khi ấy làn sóng người lại đổ xô tới, đôi mắt đỏ rực của Nhạc Quần ngập đầy sát cơ, Quỷ Đầu trượng múa lên như vũ bão, không một tiếng kêu nào trọn vẹn, không một tiếng rú thảm khốc nào giống như tiếng người...

Thế là đầu vỡ, thịt nát, xương tan, tay chân gãy lìa, máu tuôn xối xả... văng bay tung tóe, xác này nhầy nhụa chồng lên xác kia, chẳng một xác nào là còn lành lặn...

Đối phương đã chết mất bao nhiêu, thật chẳng tài nào đến xuể, song Nhạc Quần càng đánh càng hăng, chân lực càng thêm dồi dào, khắp người tưởng chừng như căng phồng lên.

Mùi xác thối, mùi máu tanh đã khiến chàng tởm lợm đến cơ hồ nôn thốc ra, ngọn Quỷ Đầu trượng nhớp nháp máu tươi hệt như được tẩm bột ướt.

Tốc độ tiến của chàng không hề bị trì trệ bởi sự ngăn cản của làn sóng người. Có lúc chàng vọt qua đầu chúng và quét trượng giáng xuống, chẳng biết bao nhiêu cái sọ lập tức vỡ nát.

Lúc này chàng đã đến lưng chừng sườn đồi. Có lẽ làn sóng người đã bị Lục Bình giết mất một số, bây giờ không còn đông đảo như trước nữa.

Cũng có lẽ vì chân lực của chàng vô cùng tận, đã khiến kẻ địch khiếp đảm kinh tâm, không dám xáp tới gần, chỉ trố to mắt kinh hoàng nhìn Nhạc Quần.

- Sư phụ vẫn khỏe chứ?

...

Nhạc Quần hoảng hốt, vội lay người thật mạnh gọi :

- Sư phụ! Sư phụ!

- Quần nhi... đi mau...

Nhạc Quần nghe tiếng sư phụ, tưởng chừng như nghe thấy khúc nhạc thánh thót cuối cùng, tuy rằng vô cùng yếu ớt, vậy cũng đủ rồi. Chàng biết mình chỉ còn sống được hai ba hôm nữa thôi, tối thiểu cũng mong sư phụ sống thêm hai hôm để cùng chàng nắm tay nhau lìa khỏi trần thế.

Ôi! Hai hôm nữa thôi! Khi một người đã trông thấy chung điểm đường sinh mạng của mình, phải đếm từng bước dần tiếp cận chung điểm ấy, tâm trạng sẽ như thế nào? Chỉ cõi lòng Nhạc Quần là hiểu được thôi!

Chàng không chần chừ nữa, nhún mình vọt lên như một cánh chim to đỏ lòm lao nhanh xuống, chỉ bốn lần đã đến chân đồi. Điều kỳ lạ là chẳng có một ai ngăn cản, ngay cả bọn đầu sỏ cũng không thấy xuất hiện.

- Ha ha...

Tiếng cười của Nhạc Quần đầy bi phẫn, nếu thọ mạng của chàng chẳng phải chỉ còn hai ba hôm, và sư phụ đang trong cơn hấp hối, chàng sẽ chẳng chút ngần ngại quay trở lại và chém giết, ãi đến tiếng rú thảm cuối cùng.

- Quần nhi...

- Sư phụ!

- Con tưởng nguy cơ đã qua rồi ư?

- Không! Sư phụ, con không hề nghĩ là thọ mạng của con qua được ba hôm!

- Không, sư phụ... không phải... nói về điều ấy, mà là... nguy cơ gần hơn...

Nhạc Quần cười lạnh lùng :

- Giờ đây Quần nhi không còn sợ sư phụ rầy la nữa, bởi lòng Quần nhi ngập đầy thù hận, cảm thấy giết chưa thỏa mãn, mong là nguy cơ hãy chưa qua đi!

Lão nhân thở dài :

- Ôi! Con giống sư phụ quá, cảnh tượng vừa rồi giống hệt như lúc sư phụ ở Long Môn sơn năm xưa, ngay trong khoảng thời gian ngắn ngủi lúc trăng chưa lặn và bình minh chưa ló dạng, mười bảy cao thủ độc bá một phương thảy đều tan tác dưới Quỷ Đầu trượng của sư phụ. Nhưng sư phụ tin rằng lần đó không thống khoái bằng con đêm nay...

Lão nhân nói một hơi dài, đoạn thở hổn hển, Nhạc Quần nói :

- Sư phụ, con đặt sư phụ xuống để cho sư phụ nghỉ một lát nhé!

- Không! Tốt hơn... chúng ta nên đi tìm một nơi yên tĩnh... nghe tiếng chim ca... tiếng suối reo róc rách, nhìn những cánh hoa rừng mỉm cười đung đưa theo gió rồi... lẳng lặng chết đi...

Nhạc Quần hào khí bừng dậy :

- Sư phụ, đó là chúng cất lên khúc vãng ca để đưa tiễn sư đồ chúng ta về nơi chín suối!

- Đi thôi, ý nghĩ của sư phụ giống hệt như con!

- Sư phụ, chỉ có điều đồ nhi không yên tâm về sư huynh...

Lão nhân cười chua xót :

- Yên tâm đi, có lẽ hắn đã đi trước một bước rồi.

Nhạc Quần giật thót người :

- Sư huynh... đã chết rồi ư?

- Có thể bảo như vậy!

- Sư phụ... đồ nhi không hiểu câu nói của sư phụ, dường như lão nhân gia không mấy quan tâm...

- Có lẽ sư phụ quá ư tàn nhẫn phải không? Nhưng... nếu như... Lục Bình không chết... kẻ mà con gặp sẽ không còn là Lục Bình trước đây... mà là một người khác.

Nhạc Quần ngớ người :

- Sư phụ... đồ nhi không hiểu!

- Đi thôi! Có lẽ, nguy cơ đã gần kề rồi...

Nhạc Quần phi thân đi được chừng một dặm thì mặt trời đã ló dạng ở phương đông. Nhưng hỡi ôi, sinh mạng của chàng lại đi ngược hướng với ánh bình minh dịu ấm. Chàng tha thiết mong cho lũ ma quỷ mau xuất hiện, để chàng trong ba hôm ngắn ngủi không có thời gian suy tư, như vậy sẽ dễ chịu hơn.

Phía trước là một cánh rừng phong, những chiếc lá phong đỏ rực đã khiến chàng liên tưởng đến cuộc thảm sát vừa qua.

Thốt nhiên, một bóng người như thể u linh nhẹ nhàng từ trong rừng lướt ra.

Y đứng trơ cứng như một khúc gỗ, gây cảm giác rờn rợn. Nếu không nhờ có đôi mắt rắn của y chuyển động, chẳng thể phân biệt được y còn sống hay là đã chết.

- Quần nhi... hắn chính là Vô Nhận Đao Hoắc Kỳ... thủ lĩnh Đại Đao đội...

Nhạc Quần nhếch môi cười lạnh lùng. Theo chàng thấy, ngọn Vô Nhận đao (Đao không sắc bén) trên lưng và bộ mặt u ám của Hoắc Kỳ hẳn sẽ gặp lại nhau tại một thế giới khác, đó là dưới âm phủ, Nhạc Quần tin chắc mình thừa khả năng khiến y đi trước một bước.

Lão nhân bỗng khẽ nói :

- Quần nhi... với thần lực... hiện giờ của con... chỉ cần sử dụng chiêu “Âm Quỷ Thôi Đăng” là đủ!

- Thưa vâng!

Vừa dứt tiếng đã sấn tới vung ra bảy trượng, và Hoắc Kỳ cũng với tốc độ nhanh khôn tả, triệt đao, lách mình, ngọn Vô Nhận đao vung ra một hơi mười bảy chiêu, tạo thành một màn lưới đao.

Lãnh đạo một phái dẫu sao cũng chẳng phải phường hư danh, Hoắc Kỳ lúc này hệt như con ó rình rập thỏ con, chỉ cần vươn móng vuốt ra, mục tiêu trước tiên sẽ là đôi mắt.

Thế nhưng, ngay khi y vừa đan xong màn lưới đao thì đối phương đã tung chiêu “Âm Quỷ Thôi Đăng”.

Vì sao gọi là “Âm Quỷ Thôi Đăng” thì lúc này có lẽ Hoắc Kỳ đã cảm nhận thật đầy đủ. Sức mạnh quả là khủng khiếp, sự biến hóa kỳ ảo đến chóng mặt. Giờ đây y trái lại cảm thấy đối phương là con chim ưng khổng lồ, còn mình thì lại trở thành chú thỏ con hết đường trốn chạy.

“Coong!” Ngọn Vô Nhận đao của y dưới sức chấn động khủng khiếp, bật ngược trở về và đập mạnh vào vai trái, khiến y phải lùi ra sau hơn một trượng mới đứng vững lại được.

Lão nhân bỗng cất giọng uể oải :

- Đi thôi, Quần nhi... giờ đây muốn giết hắn... không thể được đâu...

Nhạc Quần ngạc nhiên :

- Sao vậy sư phụ?

- Xem kìa!

Lão nhân chỉ tay về phía sau, một làn sóng người từ trong cánh rừng phong túa ra, ước độ bảy tám mươi người.

Nhạc Quần với tâm trạng tấm tức phi thân đi, phía trước là một ngọn đồi thấp, chợt Nhạc Quần bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng.

Lão nhân lại cất tiếng :

- Quần nhi... ngọn đồi kia rất có thể có mai phục... chúng ta hãy đi đường vòng... Đây là lần đầu tiên... và cũng là lần cuối cùng trong đời... sư phụ đã lẩn tránh kẻ địch.

Nhạc Quần bướng bỉnh :

- Sư phụ, đồ nhi chỉ muốn xông thẳng qua thôi!

Lão nhân có lẽ vì muốn cho ái đồ tha hồ chém giết thỏa mãn trước khi chết, bèn đổi ý nói :

- Tùy ý con... Sư phụ rất hiểu tâm trạng của con hiện giờ... muốn dùng sự chém giết để... lấp đầy khoảng thời gian... ngắn ngủi...

Nhạc Quần gật đầu :

- Vâng, thưa sư phụ! Nhưng còn một điều nữa, trước khi bước chân vào cõi chết, đồ nhi phải làm cho lũ quỷ ma vô sỉ này thấy đây không phải là mùa thu, mà là mùa đông, phải làm cho uy danh của Tây Bắc Phong mãi mãi khắc ghi trong tâm khảm chúng!

- Ha ha...

Tiếng cười của lão nhân tuy yếu ớt, song niềm xúc động và sung sướng trong cõi lòng không sao diễn tả được.

Không sai! Ông xem điều ác như kẻ thù, ra tay tàn độc mà giành được cái danh hiệu Tây Bắc Phong, hễ nhắc đến danh hiệu ấy là mọi người rùng mình nổi gai ốc, run rẩy như bị luồng gió tây bắc lạnh thấu xương thổi tạt.

Trên đồi xuất hiện ba bóng người, một trước hai sau, trong tay mỗi người cầm một ngọn đoản thương to cỡ trứng ngỗng, mũi thương rất dài, gần bằng một phần ba ngọn thương.

Họ đứng quay lưng về phía mặt trời. Dưới ánh phản chiếu của bình minh, mũi thương tỏa sáng lấp lánh :

- Ha ha...

Lão giả đi đầu có gương mặt dẹt, thân hình vạm vỡ vuốt râu cười dài, hồi sau mới hấp háy mắt nói :

- Tây Bắc Phong phải nhờ đồ đệ cõng đào mạng, nếu loan truyền ra quả là đại sự làm chấn động võ lâm!

Nhạc Quần lạnh lùng trả đũa ngay :

- Không sai! Nếu như Vô Ảnh Thương mà bại dưới tay đồ đệ của Tây Bắc Phong thì càng thêm chấn động hơn nhiều...

Vô Ảnh Thương Tả Thiên Hành tức tối gầm lên, ngọn đoản thương chớp nhoáng vung ra hơn mười chiêu.

Nhạc Quần cười khinh miệt :

- Quả đúng là đường thương vô ảnh, nhưng đáng tiếc đã gặp phải đồ đệ của Tây Bắc Phong...

Phen này chàng không vung trượng ngay, chỉ giở khinh công như một làn khói tránh khỏi hơn ba mươi đường thương của đối phương, sau đó thi triển một chiêu “Quỷ Ảnh Thượng Song”.

Vẻ khiếp hãi vừa hiện trên mặt Tả Thiên Hành thì trượng và thương đã chạm vào nhau tóe lửa. Cánh tay phải của Tả Thiên Hành tưởng chừng như rụng rời.

Song Nhạc Quần mới sử dụng có năm thành công lực, và không để cho y kịp thở, chàng buông tiếng cười khẩy, rồi chộp vào mũi thương.

Vô Ảnh Thương xưa nay vốn tự phụ sức mạnh hơn người liền gom hết sức lực giằng mạnh, song ngọn thương không hề nhúc nhích. Gương mặt bèn bẹt của y lập tức phồng lên tím ngắt.

Nhạc Quần nói rít qua kẽ răng :

- Tả Thiên Hành, ta sắp lấy đi đoản thương của ngươi, đó đáng kể là một đại sự trong võ lâm chứ?

Nói đoạn liền vung mạnh tay, Tả Thiên Hành lập tức bị hất lên cao. Lẽ ra y có thể buông tay ra, song nếu buông tay thì binh khí bị đoạt mất, hơn nữa lại bởi một đứa bé, vậy thì còn mặt mũi nào sống trên đời nữa!

Hai gã đại hán khác tay cầm đoản thương đồng thời gầm lên một tiếng tức giận lao bổ tới. Nhạc Quần tay trái vẫn giơ Tả Thiên Hành lên cao, ngọn quỷ trượng bên tay phải vung lên. “Choang choang” hai tiếng, hai gã đại hán bị văng lên trên không, nhào lộn ba vòng rồi rơi xuống đồi.

Nhạc Quần cười phá lên :

- Sư phụ, kẻ vô liêm sỉ nhất trên cõi đời có lẽ là tên Tả Thiên Hành này đây!

Tả Thiên Hành mặt có dày đến mấy cũng không thể để người ta cứ giơ lên cao thế này mãi, đành buông tay hạ xuống đất, giơ tay nhằm thiên linh cái vỗ xuống.

Song Nhạc Quần đã nhanh hơn, vung tay ném đoản thương ra, chỉ thấy một luồng sáng bạc vút tới, “phập” một tiếng, cắm vào bắp tay trái Tả Thiên Hành, rồi mang theo tiếng cười như điên dại phi thân lên đồi.

Mặc dù một cái lướt đi của Nhạc Quần vẫn đến mười lăm mười sáu trượng, song chân vừa chạm đất liền lảo đảo suýt ngã nhào. Chàng hất mạnh đầu để lấy lại sự tỉnh táo, đoạn lại tiếp tục phóng đi.

- Quần nhi... thôi đừng hiếu thắng nữa... tuổi thọ của chúng ta, có lẽ... đã rút ngắn thêm nửa ngày rồi...

Nhạc Quần thản nhiên :

- Không hề gì đâu sư phụ! Chết sớm hay muộn thì cũng như nhau thôi. Miễn là có thể khiến cho bọn cẩu tặc khiếp vía, đồ nhi nghĩ, chúng ta sau khi chết đi cũng vẫn vui cười!

Lão nhân cười chua xót :

- Quần nhi... cảm thấy... thế nào?

- Đồ nhi chỉ cảm thấy huyết quản toàn thân như muốn vỡ tung, đầu choáng mắt hoa!

- Không sao đâu... Quần nhi, có lẽ hãy còn... hai...

- Sư phụ, đồ nhi mong muốn được đánh mãi đến khi sự sống chấm dứt!

Chàng lại lảo đảo, vùng ngực bắt đầu nhói đau, trong kinh mạch toàn thân như có hàng trăm ngàn con trùng đang bò.

Mặt trời đã lên cao, nóng rực như ngọn lửa trong cơ thể Nhạc Quần, khiến chàng hết sức khó chịu.

Một tiếng quát vang rền, từ sau tảng đá to lách ra một lão giả nhỏ thó. Ấn tượng đầu tiên do lão giả này gây nên là nham hiểm và độc ác, bởi đôi mắt ti hí và rất gần nhau.

Y rút ra một thanh kiếm nhỏ sáng loáng, ngắn gọn giống hệt vóc dáng y, dài chỉ hơn một thước. Sau lưng lão giả này có hai thiếu nữ lẳng lơ, chỉ cần thoáng nhìn qua thần sắc cũng đủ biết hai ả đã hoang dâm quá độ, hai mắt thâm quầng và sắc mặt xanh mét.

Vừa trông thấy Phi Đầu Thương Đăng (Ruồi đầu bay) Tiêu Phi, Bang chủ Hoan Hỉ bang, Nhạc Quần chẳng hé môi nói lấy nửa lời, ngọn quỷ trượng vung lên, hai chiêu “Tiểu Quỷ Thôi Ma” và “Quỷ Ảnh Thượng Song” cùng lúc tung ra.

Lúc này lớp máu dính trên thân trượng đã khô và rơi mất, chỉ thấy cái đầu quỷ nhe nanh ghê rợn tung bay trong thinh không, từ bốn phương tám hướng ập tới kèm với tiếng gió rít vù vù.

Tựa như một con cá bạc trong làn sóng đen ngòm, thanh đoản kiếm của Tiêu Phi chung quy không làm sao thoát ra khỏi vòng vây của màn trượng. Thế nhưng, thân pháp của y cực kỳ nhanh nhẹn, trong khi Nhạc Quần đầu choáng mắt hoa y đã tiếp được hai chiêu.

Nhạc Quần trầm giọng quát lớn, chiêu “Âm Quỷ Thôi Đăng” nối tiếp tung ra, từng làn âm phong từ thân trượng phát ra, tiếng rít gió vô cùng ghê rợn, Tiêu Phi có cảm giác mình như cá đã mắc câu, sắp bị kéo ngược lên khỏi mặt nước.

“Bùng!” Mông y hứng gọn một đòn, văng bắn ra ngoài xa hơn hai mươi trượng.

Nhạc Quần quay người phóng đi, bởi chàng cảm thấy mí mắt trĩu nặng, toàn thân căng nhức. Tuy sức mạnh khôn cùng, song vì mắt nổ đom đóm, không tài nào phát huy tối đa uy lực của chiêu thức.

Chàng không sợ cái chết, chỉ tiếc là quá rẻ rúng cho lũ ác ma này. Chàng sực nhớ sư phụ tự nãy giờ đã im lặng khá lâu, bèn lên tiếng gọi :

- Sư phụ! Sư phụ!

- Quần... nhi... sư phụ... e không thể... chờ con... được nữa rồi.

- Không! Sư phụ hãy cố lên, xem đồ nhi vượt qua chặng cuối cùng này!

- Mong đây là... chặng cuối cùng... nhưng... sư phụ nhận thấy... nguy cơ... không chỉ một lần...

- Sư phụ...

Nhạc Quần cuối cùng đã phải rơi lệ vì sư phụ. Dòng nước mắt không dễ tuôn trào đã lăn dài trên má.

- Quần nhi... nhân lúc sư phụ còn nói được... Sư phụ... cần phải... cho con biết... vài điều... trọng đại...

Ông hào hển thở một hồi, giọng nói khan đặc và đứt đoạn như đọng lại nơi cổ họng :

- Điều thứ nhất... phải lưu ý... đến một nữ nhân... trẻ đẹp... trong võ lâm...

Nhạc Quần mắt nhòa lệ :

- Vâng...

- Thứ nhì...

Lão nhân lại hổn hển thở, đoạn nói tiếp một cách hết sức khó nhọc :

- Thật ra... sư phụ... nói ra... cũng bằng... thừa... bởi con cũng... chẳng còn... sống... qua được... hai hôm...

Ngay khi ấy, hai đạo kình phong cùng lúc ập tới. Nhạc Quần dẫu công lực cao đến mấy cũng khó tránh khỏi đòn ám kích hung hiểm này, chỉ nghe hự một tiếng, chàng bị văng đi bảy tám bước.

Một vòi máu từ miệng chàng phun ra xa tới ba thước. Ngay khi hai lão giả đến gần, lão nhân dồn hết hơi thở cuối cùng gắng gượng nói :

- Hãy thử... chiêu... vừa mới học...

Không còn thời gian suy nghĩ, bởi hai lão giả nọ đã phóng đến cạnh Nhạc Quần, bốn cánh tay dài thượt vươn ra, chộp mạnh vào sau ót cả hai sư đồ.

Nhạc Quần cố nén cơn đau khủng khiếp, đầu gối vừa chạm đất lập tức tung lên, mặt mày xây xẩm, chỉ trông thấy hai cái bóng nhập nhòa di động.

Kỳ chiêu chàng vừa học chưa được thành thạo, cơ hồ nhắm mắt thi triển. Song, kỳ tích đã xuất hiện, ngọn Quỷ Đầu trượng như tự mọc mắt, chớp nhoáng mười hai lần bóng trượng tỏa ra bốn phía đông nam tây bắc trong cùng một lúc.

“Bình bình!” Hai bóng người dường như đã bị đánh trúng, nhưng chàng không trông thấy rõ, chỉ cảm thấy không vận được đủ sức lực, chỉ bốn năm thành công lực thôi.

Giờ đây chàng phải nhìn cho rõ xem hai người này là ai? Chàng chệnh choạng đi tới, song họ đã khiếp hãi vội vàng thoái lui.

Chàng đã thấy rõ rồi, thì ra là Đại trang chủ Phi Thiên Đường Lang (Bọ ngựa) Cổ Kim và Nhị trang chủ Phi Thiên Trách Mãnh (Châu chấu) Cổ Ngân của Song Phi trang.

Hai anh em họ Cổ xưng tuyệt với đời về môn khinh công đặc thù, người ta thì tung mình lướt đi, còn họ lại búng chân nhảy tới, hệt như loài châu chấu, nhanh vô kể. Vậy là trong khi Nhạc Quần gần như không thấy rõ vị trí đối phương, mỗi người bị trúng một trượng, tuy không nặng cũng kinh hoàng đến thừ người ra tại chỗ.

Tuy danh hiệu Tây Bắc Phong chẳng khác nào thiệp mời của Diêm Vương, nhưng họ tin chắc Nhạc Quần đã thọ thương trầm trọng, vì ánh mắt chàng đờ đẫn vô thần. Giờ thì họ đã nhận ra, Tây Bắc Phong Lâu Tử Vân danh trấn giang hồ cũng chỉ vậy thôi. Do đó họ không sợ Tây Bắc Phong, mà trái lại sợ người thanh niên này.

Phi Thiên Trách Mãnh Cổ Ngân bỗng nói :

- Đại ca, thật là quái lạ, tên tiểu tử này rõ ràng thương thế rất nặng, chiêu đó của hắn...

Phi Thiên Đường Lang Cổ Kim ngắt lời :

- Âm Phong Luân Hồi trượng pháp! Có lẽ đấy là chiêu hiểm độc nhất trong trượng pháp của lão ma!

Nhạc Quần tuy cố gắng chịu đựng nỗi đau đớn khắp toàn thân, song vẫn không tài nào giữ cho người khỏi chao đảo.

Chàng buông tiếng cười khàn, đoạn quay người bỏ đi, chàng phải xem xét sư phụ còn sống hay không, bởi vừa rồi lời nói của ông đã đứt đoạn, nhưng trước mắt kẻ địch, chàng không muốn để lộ ra.

Khi nãy bị trúng hai chưởng của anh em họ Cổ, chàng cảm thấy rát bỏng như bị lửa đốt, giờ bước đi mới biết hai chưởng trúng vào đùi thật chẳng phải nhẹ.

Chàng ngoái lại nhìn, anh em họ Cổ vẫn đứng nguyên tại chỗ, dường như không muốn đuổi theo. Chàng thầm nhủ: “Chiêu này của sư phụ quả là tuyệt diệu, cơ hồ nhắm mắt thi triển mà vẫn có thể phát huy hết uy lực! Chiêu này tên gọi là gì nhỉ?”

Nghĩ đến đó, chàng liền cất tiếng gọi :

- Sư phụ! Sư phụ!

Không hề có tiếng đáp lại.

- Sư phụ...

Chàng gào lên thống thiết. Không cần quay lại nhìn, chàng đã cảm thấy thân thể sư phụ cứng đờ và lạnh ngắt.

Biết bao bi thương, tuyệt vọng và căm phẫn đã khiến nước mắt chàng tuôn xối xả. Chàng đã thầm hạ quyết tâm phải làm rạng rỡ thanh danh Tây Bắc Phong, cho đến khi nào tất cả phường bại hoại trong chốn giang hồ bị tiêu diệt sạch. Thế nhưng điều ấy chỉ là mộng tưởng. Giờ đây chàng thật muốn mình là một người không có dục vọng, bởi kẻ không có dục vọng sẽ chẳng bao giờ thất vọng.

Chạy được ba bốn dặm, mặt trời đang treo giữa đỉnh đầu, ánh nắng rạng rỡ chan hòa mọi nơi, thời tiết quả là tươi đẹp, song trong cõi lòng, xấu đẹp thảy đều như nhau, chàng ước chi thế giới này lập tức hủy diệt.

Chàng dựa vào một ngọn cây to, đặt sư phụ xuống, quả nhiên ông đã chết tự bao giờ. Song, nụ cười vẫn còn phảng phất trên môi.

Nhạc Quần không khóc nữa, bởi hai hôm sau... Không! Giờ đây phải nói là chỉ còn một ngày nữa thôi, chàng sẽ có thể gặp lại ân sư tại một thế giới khác rồi.

Chàng sẽ kể cho sư phụ nghe về việc chàng đã dùng tuyệt chiêu kia đánh bại anh em họ Cổ, đây chẳng qua chỉ là sự chia xa tạm thời, có điều là chàng không được yên tâm về sự thất tung của sư huynh thôi.

Bậc đại hiệp Tây Bắc Phong, Lâu Tử Vân đã từ giã cõi đời như thế, không thân bằng quyến thuộc tống táng, cũng chẳng có con cái bên cạnh. Song ông đã sung sướng ngậm cười ra đi, chứng tỏ ông đã mãn nguyện, không còn gì để nuối tiếc nữa!

Hai giờ sau trên ngọn đồi có thêm một mô đất vàng cùng với tấm bia đá sơ sài mang dòng chữ: “Một lão nhân đã an nghỉ tại đây. Người đã mang đến sự giá rét cho phường bại hoại võ lâm, và mang đến sự ấm áp cho giới hiệp nghĩa! Tây Bắc Phong lập!”

Nhạc Quần ôm lấy mộ bia với giọng bi tráng nói :

- Sư phụ, đồ nhi quyết không sợ chết, nhưng cũng hy vọng xảy ra kỳ tích, bởi đồ nhi muốn cho uy danh Tây Bắc Phong phải tiếp tục lẫy lừng vài mươi năm nữa!

Sau cùng chàng chệnh choạng rời khỏi mộ phần của sư phụ, nước mắt đã ghi lại vệt trắng dài trên gương mặt vấy máu của chàng. Nếu là ban đêm, hình dạng của chàng có thể làm cho kẻ nhát gan phải chết giấc chứ chẳng chơi.

Lúc này đầu óc chàng trống rỗng, chỉ có mỗi một điều thắc mắc: “Vì sao bọn chúng lại muốn hạ sát sư phụ?” Nghi vấn ấy hiện tại chưa thể giải đoán được.

Chàng rút ngắn gọn Quỷ Đầu trượng cất vào trong vạt áo, xuống suối rửa sạch mặt mày, rồi nằm dài trên bãi cỏ bên bờ suối, nhắm mắt lại song chẳng nghĩ ngợi gì cả, bởi chàng đang cố sức chịu đựng cơn choáng váng từng hồi do chất kịch độc trong người gây ra.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 3: Người Không Biết Sợ Chết

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thần Trượng Loạn Giang Hồ Chương 2: Tây Bắc Phong Và Quỷ Đầu Trượng