Truyện Thần Trượng Loạn Giang Hồ

Chương 13: Lòng Chàng Son Sắt

Tác giả Giả Kim Dung

Hai người dùng cơm xong thì đã sắp đến canh đầu. Gian phòng trong im phăng phắc, ba thiếu nữ nọ cũng chẳng rõ đi đâu, chỉ nghe tiếng gió ào ào thổi tạt vào vách núi.

Nhạc Quần nghiêm nghị nói :

- Vô Tâm huynh, chúng ta đã gánh vác nhiệm vụ canh phòng vớ vẩn này thì cũng đành cố hết sức mình. Huynh đài hãy chú ý phía trước mặt, bởi kẻ địch xâm nhập từ chính diện thường võ công không cao. Còn tại hạ canh phòng phía sau, kẻ địch bên này chẳng thể xem thường được!

Thế nhưng một đêm, hai đêm, rồi ba đêm trôi qua, vẫn chẳng thấy bóng dáng kẻ địch nào cả. Hai người chung quy vẫn chưa hề bước chân vào gian phòng trong, còn ba thiếu nữ kia thì chỉ có mặt để lo liệu bữa ăn, ngoài ra chẳng thấy bóng dáng đâu cả.

Đêm thứ tư vừa qua canh ba, một bóng người nhẹ nhàng từ trên sườn núi phi thân xuống sau nhà, không hề gây ra một chút tiếng động.

Nhạc Quần giật mình, nhưng rồi tức thì buông tiếng cười nhạt, thì ra kẻ đó chính là Lý Tuấn, và cũng là Lục Bình, sư huynh chàng.

Nhạc Quần nghe lòng bừng lửa giận, bởi Lục Bình đã làm hoen ố thanh danh của ân sư Tây Bắc Phong, cam tâm cải tên đổi mặt, hạ mình làm một Phò mã. Hơn nữa, Lục Bình lại còn toan chôn sống chàng, gieo cho chàng cái chết vô cùng tàn khốc.

Trong khi Nhạc Quần đang ngẫm nghĩ, trên núi lại xuất hiện thêm một bóng người nữa. Hai người dùng tay ra dấu cho nhau, đoạn lao về phía gian nhà lá. Người thứ hai chính là Nhị phò mã Phương Khôn.

Nhạc Quần liền phóng ra cản trước mặt :

- Sư huynh quả thật không còn nhận ra Nhạc Quần này nữa rồi ư? Sư phụ có oán thù gì với sư huynh, tiểu đệ có oán thù gì với sư huynh kia chứ?

Lục Bình nghiến răng hậm hực :

- Lão ấy đã giấu ta truyền cho ngươi một chiêu kỳ học, bấy nhiêu cũng đủ cho ta căm hận lão ấy và căm hận ngươi suốt đời!

Nhạc Quần vỡ lẽ, trầm giọng :

- Sư huynh chôn sống tiểu đệ cũng chính vì việc ấy ư?

- Không sai! Rất tiếc là mạng ngươi quá lớn. Nhưng tối nay thì Đại công chúa không đến cứu ngươi được nữa rồi!

Nhạc Quần xẵng giọng :

- Lục Bình, ngươi muốn động thủ thật ư? Chẳng phải Nhạc mỗ khinh khi ngươi, nhưng dù không thi triển kỳ chiêu ấy thì ngươi cũng chẳng phải là đối thủ của ta.

Lục Bình cười gằn, lấy ra một ngọn đoản kích :

- Cho ngươi hay, chiêu ấy ta cũng biết rồi!

Nhạc Quần giật mình thầm nhủ: “Thì ra y đã lén lút học được kỳ chiêu ấy. Hai người liên thủ thì ta cũng khó bề thủ thắng. Nếu vì vậy mà nữ nhân kia bị tẩu hỏa nhập ma thì lương tâm mình cũng khó bề yên ổn”.

Phương Khôn buông tiếng cười khẩy, rút xuống một ngọn tiểu trùy giống như một quả dưa vàng, chỉ dài hơn một thước, có rất nhiều gai nhọn.

Bầu không khí ngập đầy sát cơ. Nhạc Quần tay cầm ngọn Quỷ Đầu trượng, lòng đầy tự tin. Lục Bình và Phương Khôn từ từ tiến lại gần, khóe môi mang nụ cười ghê rợn, hệt như hai tên quỷ vô thường, nhích tới từng tấc một.

Nhạc Quần tuy biết Lục Bình đã học lén được kỳ chiêu nọ, song chàng chẳng chút e ngại, ngọn Quỷ Đầu trượng chầm chậm đưa ra chỉ vào giữa hai người.

Lục Bình dĩ nhiên biết đó là chiêu “Tả Hữu Phùng Nguyên”, một thế tàn thủ của Tây Bắc Phong, khiến đối thủ không sao nhận định được.

Hai người đứng yên, nhìn chằm chặp vào mắt Nhạc Quần, hơi thở cơ hồ gián đoạn, hầu dồn toàn lực cho cuộc chiến kinh hoàng trước mắt.

Nhạc Quần lạnh lùng nói :

- Lục Bình, ngươi đã quyết phản bội sư môn ư?

Lục Bình cười khẩy :

- Hừ! Ngay khi phát hiện lão quỷ lén truyền thụ kỳ chiêu cho ngươi ta đã quyết rồi! Vì vậy, ta vừa ra khỏi ngôi nhà đã đột phá vòng vây. Trước khi chết, ngươi có cảm xúc gì? Phải chăng vẫn cho rằng Tây Bắc Phong là thiên hạ vô địch?

Nhạc Quần gằn giọng khẳng định :

- Không sai, và mãi mãi không bao giờ thay đổi.

“Oang” một tiếng, Quỷ Đầu trượng quả là kinh hồn, chớp nhoáng tung ra mười bảy chiêu. Song đối phương nào phải tầm thường, nội một mình Lục Bình cũng đủ cho chàng vất vả, huống chi còn có thêm Phương Khôn.

Lục Bình với ngọn ngân kích, Phương Khôn với ngọn kim qua trùy, tả hữu giáp công, uy thế vô cùng ác liệt.

Nhạc Quần thủ nhiều hơn công, song mỗi thế công đều đẩy lùi Phương Khôn một bước. Nhạc Quần công ra mười một trượng, gằn giọng nói :

- Lục Bình, nữ nhân tóc bạc kia có thù với ngươi ư?

Lục Bình trả đũa hơn mười kích, trầm giọng :

- Không, ý định chúng ta đều như nhau, chính là vì Nhật Nguyệt bảo kính!

Nhạc Quần phóng ra ba chưởng, chấn lui Phương Khôn hai bước, lạnh lùng nói :

- Hai chiếc bảo kính đó đều ở trong mình ta, nếu thắng được ta thì cả sinh mạng này cũng xin dâng luôn thể...

Đoạn vung trượng, tung ra chiêu “Sâm La Điểm Quỷ” đồng thời quát lớn :

- Ta phải thanh lý môn hộ!

Lục Bình và Phương Khôn vừa nghe nói hai chiếc bảo kính đang ở trên mình Nhạc Quần, liền dồn hết công lực bình sanh múa tít đoản kích và kim qua trùy, phát huy uy lực tối đa.

“Coong, coong” hai tiếng vang rền, vũ khí của đôi bên chạm nhau tóe lửa, Phương Khôn há hốc miệng lùi sau năm bước dài. Lục Bình không chịu nổi chấn động nơi hổ khẩu, đành buông tay để cho ngọn đoản kích bay lên cao hơn ba trượng, chờ cho sức chấn động tiêu tan mới vọt lên bắt lấy chuôi kích, chân vừa chạm đất lại điên cuồng tới tấp tung ra hơn hai mươi kích.

Bên này Phương Khôn cũng lại lao tới, kim qua trùy nhanh như sao xẹt bay thẳng vào mặt Nhạc Quần.

Sát cơ trong mắt Nhạc Quần mỗi lúc càng thêm đậm. Với chàng, Phương Khôn chẳng qua chỉ là kẻ tiểu nhân hẹp hòi, không đáng phải bận tâm. Kẻ đáng căm hận chính là Lục Bình.

Bỗng nhiên, câu chuyện được nghe trong quá khứ chợt hiện lên trong đầu Nhạc Quần. Lục Bình là một đứa trẻ bị bỏ rơi, Tây Bắc Phong đã nhặt được ở ngoại thành Lạc Dương vào một đêm giá rét, lúc ấy y chỉ mới một tuổi, được quấn trong một chiếc áo bông của nữ nhân, đôi chân bé xíu đạp đạp lia lịa và khóc thét lên...

Nhạc Quần nghiến răng :

- Lục Bình, trước khi thanh lý môn hộ, ta phải cho ngươi biết một việc để ngươi chết cũng được nhắm mắt!

Lục Bình mặt vẫn trơ lạnh, giọng âm trầm nói :

- Lâu Tử Vân lúc sinh tiền đã bị những lời đường mật của ngươi lừa dối, đêm nay ngươi đừng hòng khua môi múa mép...

Nhạc Quần quát lớn :

- Nghe đây, có lẽ vì việc này sư phụ chưa cho ngươi biết, qua đó đủ chứng tỏ sư phụ đã thương quý ngươi đến mức nào, tôn trọng nhân cách của ngươi đến bậc nào?

Vừa nói Nhạc Quần vừa liên tiếp quét ra bảy trượng, phóng ra mười ba chưởng. “Bùng” một tiếng, ngọn kim qua trùy của Phương Khôn vuột tay bay đi, cắm ngập xuống đất. Chàng lạnh lùng nói tiếp :

- Thân thế ngươi rất thê lương, khi lên một đã bị bỏ rơi ở ngoại ô thành Lạc Dương. Bấy giờ đang đầu mùa đông, ngươi bị lạnh đến gần chết, sư phụ đã ẵm ngươi về nhà, phát hiện ngươi bị trúng phong hàn rất nặng, người lúc lạnh lúc nóng, hơi thở chỉ còn thôi thóp. Lúc ngươi lạnh, sư phụ đã ôm ấp ngươi vào lòng để sưởi ấm, lúc ngươi nóng, sư phụ dùng chân lực giải nhiệt cho ngươi...

- Ta không nghe...

Hai mắt Lục Bình vằn đầy tia máu. Y là người háo danh, thân thế thấp hèn đối với y là một sự đả kích nặng nề. Lục Bình gằn giọng :

- Người hoàn toàn bịa đặt!

Nhạc Quần vẫn nghiêm giọng nói tiếp :

- Bệnh tình của ngươi suốt nửa tháng trời vô cùng trầm trọng. Sư phụ ngày quên ăn, đêm ngủ không ngon giấc, một lòng chăm lo chữa trị cho ngươi. Cuối cùng nhờ sự tận tình của sư phụ mà ngươi đã qua khỏi. Thật không ngờ ngươi hữu ân bất báo, trái lại còn...

Dưới ánh trăng lạnh, một bóng người mảnh mai chợt xuất hiện, chầm chậm tiến lại gần...

Nhạc Quần tuy phải đối phó vất vả với hai đại cường địch, song chàng vẫn có niềm tin tất thắng, có điều chỉ lo lắng cho nữ nhân tóc bạc kia, chẳng rõ có bị quấy nhiễu hay không? Giờ đây lại thêm một người lặng lẽ như quỷ mị tiến tới. Một khi chưa rõ được ý đồ, chàng cần phải nhận định rõ về thân phận của đối phương.

Nhạc Quần liếc mắt nhìn, thì ra là một nữ nhân đang đứng cách ngoài ba trượng, nước da trắng bệch, mái tóc dài óng ả tung bay theo gió. Chàng có thể nhận rõ gương mặt xinh đẹp cùng với đôi mắt như sao lạnh của nàng ta.

Chừng đó cũng chẳng lấy gì làm lạ. Điều khiến Nhạc Quần bấn loạn trong lòng là chiếc áo ngoài màu đỏ trên người nữ nhân ấy dường như có liên quan đến một đoạn dĩ vãng mà sư phụ đã kể cho chàng nghe lúc sinh thời.

“Choang choang choang!” Thừa lúc Nhạc Quần phân thần, Phương Khôn và Lục Bình tấn công tới tấp, dồn chàng thối lui ba bước dài. Kim qua trùy mang theo hơi lạnh xẹt qua dưới nách chàng.

Ngọn đoản kích của Lục Bình lại càng ảo diệu khôn lường, phạt ngang đỉnh đầu Nhạc Quần với tiếng gió rít rợn người, xén mất đi của chàng một ít tóc.

Nhạc Quần nổi giận thật sự, một chút tình đồng môn còn sót lại trong lòng bây giờ cũng tiêu tan, chàng thò tay vào bọc lấy ra mảnh vải trắng chữ đỏ, gằn rít từng tiếng :

- Lục Bình, đây là những thứ ngươi đã viết khi chôn sống ta hôm trước. Đêm nay ta phải dùng mảnh vải này phủ lên thi thể của ngươi!

Tay trái vung lên, mảnh vải dài độ tám thước liền thẳng cứng như một tấm thép mỏng đâm vào ngực Phương Khôn, đồng thời Quỷ Đầu trượng ào ạt tấn công về phía Lục Bình.

Phương Khôn và Lục Bình dường như đã có thỏa thuận ngầm, không thẳng thừng giao đấu nữa. Cả hai tả hữu lách tránh, bắt đầu áp dụng lối đánh cầm chừng, bởi họ cũng không biết lai lịch của nữ nhân mới xuất hiện.

Nữ nhân đứng ngoài xa ba trượng trước sau không hề động đậy, mái tóc dài theo gió tung bay. Nếu không có đôi mắt lạnh lẽo hệt như hai vì sao sớm, cơ hồ ngỡ đó là một pho tượng gỗ vô tri.

Điều lạ lùng là Vô Tâm mãi đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện, chả lẽ phía trước cũng có đại địch xâm nhập? Nhưng Nhạc Quần không hề nghe có tiếng giao đấu.

Nữ nhân kia là bạn hay thù? Không sao suy đoán được, Nhạc Quần bắt buộc cũng phải dành sức hầu đối phó với kẻ địch mạnh hơn.

Có điều chiếc áo ấm màu đỏ kia không khỏi khiến Nhạc Quần vô cùng thắc mắc, chàng thầm nhủ: “Nếu nàng ta là một cao thủ võ lâm, thời tiết dù lạnh cũng không cần phải mặc áo ấm. Bằng trái lại, nếu là người thường thì chẳng bao giờ bước chân lại nhẹ nhàng đến vậy, và cũng không thể nào có mặt tại đây vào lúc này?”

Mặc dù đôi bên giao đấu cầm chừng thì cũng chỉ giữ lại một hai thành công lực, song mỗi chiêu thức đều tấn công vào nơi chí mạng của đối phương, tuyệt đối không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội thuận lợi nào cả.

“Vút!” Dưới chân núi lại có thêm một người xuất hiện, người này toàn thân đều đen kể cả binh khí, y chính là Hoạt Chung Húc.

Lão ma đầu này đã hai lần bị bại dưới tay Nhạc Quần, uy danh một đời đã trôi theo dòng nước, đã sợ lại hận, thề quyết diệt trừ Nhạc Quần cho bằng được.

Song lão ta chỉ có thể ở ngoài xa theo dõi để chờ thời cơ. Năm hôm trước, khi tình cờ gặp hai mẹ con Triều Thiên Tiêm, hỏi ra biết Nhạc Quần đã đi đến Cung sơn, lão ta phải tìm suốt mấy ngày đêm, giờ nghe tiếng giao đấu mới mò đến đây.

Võ công của Hoạt Chung Húc không đáng cho Nhạc Quần phải bận tâm, nhưng sự xuất hiện của lão ta vào lúc này cũng không khỏi khiến cho chàng có phần e ngại, huống hồ bên cạnh lại còn có một nữ nhân thần bí nữa?

Phương Khôn và Lục Bình tất nhiên là biết lão ma đầu này, và cũng biết lão ta với Nhạc Quần ở thế bất lưỡng lập.

Lục Bình trầm giọng nói :

- Hoạt Chung Húc, đang có cơ hội báo thù rồi đấy. Nhưng bọn này không thích lão tham dự vào để thiên hạ cười chê.

Hoạt Chung Húc hẳn là hiểu rõ tim đen của Lục Bình, ngoài mặt thì phản đối lão xáp vào đánh hùa, song trong thâm tâm lại trái ngược hẳn.

Nhạc Quần lẽ nào không hiểu, bèn khinh bỉ nói :

- Hoạt Chung Húc, có lão hay không cũng vậy thôi, bất tất phải ngại ngùng, hãy mau ra tay đi! Lỡ qua dịp may đêm nay thì không thể nào tiếp nổi ta mười chiêu đâu.

Hoạt Chung Húc rút chiếc dù đen xuống cười âm hiểm. Lão ma đầu này xưa nay vốn tự phụ, không ngờ giờ đây lại bị lớp trẻ khinh mạn. Song lão cũng đâu có xuẩn ngốc, cục diện trước mắt hết sức phức tạp, trước khi hiểu rõ thân phận của nữ nhân thần bí kia, lão ta không muốn động thủ. Đằng nào thì cũng có Phương Khôn và Lục Bình đối phó với Nhạc Quần rồi, chờ cho đôi bên sức cùng lực kiệt rồi ra tay cũng chưa muộn.

Quả đúng là gừng càng già càng cay, Phương, Lục hai người không ngờ Hoạt Chung Húc lại giở trò ngư ông đắc lợi. Nhận thấy tình thế mỗi lúc càng thêm bất lợi, đánh tiếp thì không mong thủ thắng, mà không đánh tiếp thì cũng chẳng thể được.

Do đó đấu chí của họ liền giảm sút, Nhạc Quần nhận thấy rõ điều ấy, bèn thầm nhủ: “Bây giờ mình phải tốc chiến tốc quyết, để còn xem Vô Tâm và nữ nhân tóc bạc kia như thế nào nữa?”

Thu mảnh vải trắng về, ngọn Quỷ Đầu trượng vung ra một chiêu “Hàm Sa Xạ Ảnh”. Đây là chiêu thứ chín trong Âm Phong Luân Hồi trượng pháp, và cũng được thi triển lần đầu. Ngọn Quỷ Đầu trượng đã khiến cho bầu không khí trong vòng ba trượng cơ hồ đặc quánh. Lục Bình và Phương Khôn phải cố gắng hết sức mới đứng vững nổi.

Trận đấu kéo dài từ canh ba đến canh năm, chân trời phía đông đang dần hửng sáng, đôi bên đã trao đổi nhau gần ngàn chiêu, người nào cũng mệt nhoài, bước chân chệnh choạng, mặt co rúm và mồ hôi nhễ nhại.

Lục Bình với giọng khinh miệt nói :

- Hoạt Chung Húc, chả lẽ lão muốn rút đầu như rùa ư?

Bỗng nữ nhân thần bí buông giọng lạnh lùng :

- Quả là quân vô tích sự!

Chẳng rõ nàng ta muốn ám chỉ ai, song Hoạt Chung Húc không thể nào chịu nổi, lão cho rằng chính mình là đối tượng, bèn cười khẩy nói :

- Ngươi tưởng lão phu khiếp sợ tên tiểu tử này thật ư? Chẳng qua lão phu không muốn thừa nước đục thả câu đó thôi!

Nữ nhân nọ bĩu môi :

- Lão tặc, ngươi cũng xứng ư?

Hoạt Chung Húc điên tiết, lão biết hiện ba thanh niên kia đã đuối sức, không đáng lo ngại, chỉ còn lại nữ nhân này, lão tự tin có thể ứng phó được, bèn đưa dù chỉ vào đối phương gằn giọng nói :

- Nha đầu thối kia, vừa rồi ngươi đã mắng chửi ai thế hả?

Nữ nhân nọ trừng mắt :

- Ta nói Lục Bình! Cái hạng như lão không xứng để ta nói tới đâu!

- Ta ư?

Lục Bình ngớ người, ngay khi ấy Quỷ Đầu trượng của Nhạc Quần vừa quét tới. Chàng không muốn chiếm phần thắng như vậy nên cố thu trượng về, lại bị kim qua trùy của Phương Khôn bức lùi một bước.

Ba người đồng thời lảo đảo, họ đều cảm thấy xương cốt khắp người đau nhức, song vẫn phải gắng gượng giao đấu.

Qua những lời của nữ nhân thần bí vừa rồi, Nhạc Quần dù chưa rõ lai lịch nàng ta, song đã biết quyết chẳng phải cùng phe với bọn Hoạt Chung Húc.

Đột nhiên, Nhạc Quần quét ra ba trượng, loạng choạng lùi sau ba bước dài, giơ cao Quỷ Đầu trượng và run giọng nói :

- Sư phụ, Quần nhi phải thay mặt người thanh lý môn hộ đây!

Ngay khi Lục Bình vừa thở hổn hển vừa định biến thế, tuyệt chiêu của Nhạc Quần liền tung ra. Cũng trong khoảnh khắc ấy, Hoạt Chung Húc lao về phía Nhạc Quần, vung dù nhắm đỉnh đầu chàng lấy hết sức bình sinh giáng xuống.

Ba người liên thủ trong khi Nhạc Quần đang kiệt sức thật là nguy khốn; kim qua trùy, dù và đoản kích cùng rít gió ghê rợn ập tới.

“Choang choang” mấy tiếng vang dội, thân hình cao to của Hoạt Chung Húc văng đi trước tiên, tiếp theo Phương Khôn và Lục Bình cùng ngã văng ra xa bốn trượng, còn Nhạc Quần thì loạng choạng lùi sau năm bước dài, cuối cùng ngồi bệt xuống đất.

Phương Khôn và Lục Bình miệng mũi đều rỉ máu tươi. Hoạt Chung Húc vì tới trước một bước nên phải chịu sức phản kích mạnh nhất, lão máu me đầy mặt và đã hôn mê bất tỉnh.

Quả là một cuộc đấu hiếm có trong võ lâm. Ngay cả nữ nhân thần bí cũng ngây ra trong giây lát, đoạn tha thướt đi đến trước mặt Nhạc Quần, cách chừng ba bước thì dừng lại.

Nàng ta đưa mắt nhìn vào mặt Nhạc Quần, lạnh lùng nói :

- Hiện bổn cô nương muốn giết ngươi dễ như giết một con kiến, nhưng bổn cô nương không muốn làm vậy! Đành rằng giữa chúng ta có mối hận thù, song hào khí và tấm lòng quang minh lỗi lạc của ngươi đã khiến ta bất nhẫn!

- Có mối hận thù ư?

Ngay khi nàng ta tiến đến gần thì Nhạc Quần đã muốn đứng lên, song chàng biết dẫu có đứng lên cũng chẳng làm được gì, đành ngồi yên ngước mắt lên nhìn vào mặt nàng ta.

Gương mặt kia rất nhợt nhạt, bị mái tóc dài che phủ nhưng vẫn hết sức quyến rũ. Nhạc Quần dưa tay lau mồ hôi trên mặt, nói một cách khó nhọc :

- Chúng ta có thù với nhau ư?

Nữ nhân nọ lạnh lùng :

- Đúng thế! Đồng thời cũng có ân. Trước đây ta đã mang ơn ngươi, nhưng giờ thì đã sòng phẳng với nhau rồi!

Nhạc Quần ngạc nhiên :

- Ồ! Nàng phải biết Tây Bắc Phong không bao giờ chịu nhận ân huệ của kẻ khác một cách dễ dàng cả. Nàng đã mang ơn Nhạc mỗ tự bao giờ? Và Nhạc mỗ đã mang ơn nàng tự bao giờ?

Nữ nhân nọ bỗng nghiêm giọng :

- Bắt đầu kể từ bây giờ ngươi đừng nhắc tới ba tiếng Tây Bắc Phong nữa, kẻo ta lấy oán báo ân đấy!

- Ha ha...

Nhạc Quần phá lên cười uể oải, đoạn đanh mặt nói :

- Ba tiếng Tây Bắc Phong không bao giờ bị hạn chế ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Và uy danh của Tây Bắc Phong sẽ mãi mãi trường tồn trong chốn võ lâm... Tây Bắc Phong tuy đã chết, song mãi mãi vẫn làm cho nhân vật giang hồ phải run sợ...

Đối phương không cho chàng nhắc tới Tây Bắc Phong, vậy mà chàng lại liên tục nêu cao uy danh của Tây Bắc Phong để thay cho câu trả lời hùng hồn nhất.

Bàn tay của nữ nhân nọ cũng trắng bệch chẳng chút sắc máu, chầm chậm đưa ra, cách đỉnh đầu Nhạc Quần không đầy một thước.

Ánh mắt nàng ta vẫn lạnh tanh, khóe môi chợt bộc lộ sát cơ, trầm giọng nói :

- Ngươi thứ nói thêm một tiếng Tây Bắc Phong nữa xem!

Nhạc Quần ném cho nàng ta cái nhìn ngạo mạn :

- Nàng nên biết rằng, người đang ngồi trước mặt nàng chính là Tây Bắc Phong uy vũ bất năng khuất!

Nàng ta vung tay bổ mạnh xuống, Nhạc Quần không tránh né, chỉ nhắm mắt chờ chết, ngờ đầu bàn tay đối phương khi sắp chạm vào đỉnh đầu, bỗng chệch sang bên phải, “bốp” một tiếng, giáng cho Nhạc Quần một cái tát tai nảy lửa.

Nhạc Quần chao người, kinh hãi mở bừng mắt, khích động nói :

- Tiện tỳ thối tha, ngươi đánh hay lắm!

Nữ nhân nọ chưng hửng :

- Ngươi nói vậy nghĩa là sao?

- Chẳng sao cả!

Nhạc Quần thong thả đứng lên, đưa tay phủi đất cát trên mình, thốt nhiên, xuất thủ nhanh như chớp, “bốp bốp” hai tiếng, nữ nhân nọ đã bị đánh bật lùi ba bước.

Gương mặt nhợt nhạt kia lập tức hiện lên hai dấu tay đỏ bầm. Nữ nhân sững sờ giương mắt nhìn Nhạc Quần.

Nhạc Quần tay cầm Quỷ Đầu trượng, xẵng giọng :

- Giờ thì nàng thổ lộ thân phận được rồi chứ?

Vẻ mặt nữ nhân nọ hết sức phức tạp, hai tay xoa má, gằn giọng nói :

- Ngươi tưởng xuất kỳ bất ý đánh ta như vậy là inh lắm sao?

Nhạc Quần thản nhiên :

- Không. Nếu nàng giáng thẳng một chưởng xuống thì ta không hận nàng. Song cái tát tai đã biểu lộ sự khinh miệt đối với ta. Nếu nàng cho rằng Tây Bắc Phong không inh, ngay lúc này ta có thể hầu tiếp nàng vài chiêu!

- Hứ! Cuồng đồ vô tri, bổn Hằng Nga không cho ngươi biết tay, ngươi tưởng đâu...

Nhạc Quần sửng sốt :

- Sao? Bổn Hằng Nga ư? Nàng thật ra là ai?

Nữ nhân nọ cười nhạt :

- Tây Bắc Phong là một đại nhân vật cao siêu, chả lẽ đến bây giờ mà ngươi còn chưa biết ta là ai?

Nhạc Quần đưa mắt nhìn đối phương một hồi, đoạn trầm giọng nói :

- Chả lẽ nàng chính là quái vật nọ...

Nữ nhân nọ khoát tay ngăn lại, giọng thiểu não nói :

- Không sai, tôi chính là nữ nhân đã mặc áo da báo, nhờ sự giúp đỡ tận tình của các hạ mà tôi đã khôi phục lại diện mạo, cái ơn ấy không thể nào quên. Nhưng giữa chúng ta lại có thâm thù đại hận, tôi phải báo ân trước rồi mới báo thù sau, vì vậy mà vừa rồi tôi đã ngăn cản một đại địch cho các hạ.

Nhạc Quần cười khẩy :

- Láo! Ba tên bại hoại này chính bản thân Nhạc mỗ đánh bại, nàng không nhúng tay vào là may cho Nhạc mỗ lắm rồi!

Nữ nhân nọ buông tiếng cười lạnh tanh :

- Qua đó đủ thấy môn hạ của Tây Bắc Phong cũng chả có gì là inh, các hạ tưởng kẻ đại địch là ba tên bại hoại này ư?

- Vậy chứ ai?

Nhạc Quần quay nhìn quanh, chẳng thấy bóng ai cả, bèn cười khẩy nói tiếp :

- Nếu quả thực có đại địch thì đó chính là nàng!

Nàng ta đưa tay khép áo chặt hơn vào người :

- Điều ấy để khoan hãy tính, lát nữa các hạ sẽ hiểu. Tôi là Hồ Tiểu Điệp, các hạ có muốn biết một điều bí mật ghê gớm chăng?

Nhạc Quần thờ ơ :

- Nàng thử nói xem!

- Các hạ có nhớ chiếc áo ấm này không?

Nhạc Quần giật mình sửng sốt :

- Ồ! Chả lẽ nàng lại là mẹ của Lục Bình sao?

Hồ Tiểu Điệp đỏ bừng mặt :

- Im miệng! Các hạ không sợ thối lưỡi sao?

- Vậy chứ nàng là gì của Lục Bình?

- Tôi là em gái của y!

Nhạc Quần giờ mới nhớ lại, khi nãy, lúc Lục Bình khích Hoạt Chung Húc động thủ giáp công, Hồ Tiểu Điệp đã mắng y là vô tích sự, song chàng vẫn chưa tin, bèn hỏi lại :

- Nếu y là anh trai, sao lại không biết mặt nàng?

Hồ Tiểu Điệp nhếch môi :

- Từ lúc một tuổi y đã được Tây Bắc Phong nuôi dưỡng, làm sao biết mặt tôi được cơ chứ?

Nhạc Quần chợt động tâm, trầm giọng nói :

- Chả lẽ nàng cũng bị cha mẹ bỏ rơi ư?

Hồ Tiểu Điệp lắc đầu :

- Cha mẹ không hề bỏ rơi y, đó là một mưu kế. Vì việc báo thù đành phải dùng cách ấy để học lén Âm Phong Luân Hồi trượng pháp của Tây Bắc Phong và lấy trộm cây đồng tiền lộc vàng quý báu nhất võ lâm.

- Sao?

Nhạc Quần sững sờ, hồi lâu mới nghiến răng nói tiếp :

- Học lén tuyệt kỹ của gia sư thì còn có lý, còn cây đồng tiền tuy quý báu song lại độc tuyệt thiên hạ. Hơn nữa, khi Lục Bình nghe gia sư bảo cây đồng tiền độc tuyệt thiên hạ, y đâu có giành ăn nhiều.

Hồ Tiểu Điệp cười khẩy :

- Chính vì vậy mà tôi đã mắng y là vô tích sự. Trước kia, gia mẫu chỉ căn dặn y lấy trộm cây đồng tiền chứ không hề cho biết là nó có độc. Vì vậy khi nghe nói có độc y đã không dám ăn nhiều, rồi lại đi làm Phò mã, phá hỏng mất đại kế của gia mẫu.

Nhạc Quần bỗng gằn giọng :

- Vậy thì giữa chúng ta có hận thù gì chứ?

Hồ Tiểu Điệp bất ngờ vung tay nhanh như chớp, “bốp” lại giáng cho Nhạc Quần một cái tát tai, đoạn nói :

- Vậy là huề, chẳng ai hơn thua ai cả! Còn về mối đại thù kia thì gia mẫu không cho tôi biết.

Nhạc Quần đưa tay sờ má, cười dở khóc dở. Trong lòng chàng hiểu rất rõ, thủ pháp của cô gái này hết sức ảo diệu, vừa rồi dẫu có tránh né cũng chưa chắc đã khỏi.

Nhạc Quần tức tối quát :

- Mẫu thân nàng là ai? Mối đại thù ấy tại sao gia sư không hề cho Nhạc mỗ biết là sao?

Hồ Tiểu Điệp nói với giọng u uất :

- Gia mẫu là Hồ Điệp, biệt hiệu Bạch Phát Hằng Nga! Cho các hạ hay, mái tóc bạc của gia mẫu chính là do Tây Bắc Phong gây nên đấy!

Nhạc Quần ngơ ngẩn :

- Việc này Nhạc mỗ hoàn toàn không hề biết. Nàng không đưa ra được chứng cứ thì tạm thời Nhạc mỗ chẳng thể tin được. Vì sao nàng lại bị Thánh Thủ Gia Cát chế ngự và cải biến thành quái vật? Với thân thủ của nàng thì dường như...

Hồ Tiểu Điệp cười khẩy :

- Sai rồi! Bằng vào tài nghệ của Thánh Thủ Gia Cát làm sao chế ngự tôi được? Phải nói là tôi đã chế ngự lão ta mới đúng!

Nhạc Quần cười nhạt :

- Hứ! Nàng càng nói càng thêm khó tin!

- Dĩ nhiên là các hạ không tin. Chính vì mọi người đều không tin nên tôi mới dám mạo hiểm. Ngay cả Độc Biển Thước khi cấy lông gà cho tôi cũng không nhận ra, cứ tưởng tôi là một người con gái bình thường.

Nhạc Quần sửng sốt :

- Theo như nàng nói, cuộc thủ thuật hôm trước chính nàng đã thỏa thuận trước với Thánh Thủ Gia Cát ư?

Hồ Tiểu Điệp gật đầu :

- Không sai! Đúng ra lão ta không dám phụ trách, về sau bị tôi uy hiếp mới miễn cưỡng chấp nhận, bởi lão ta biết y thuật của Độc Biển Thước quán tuyệt thiên hạ, sau này vẫn có thể khôi phục cựu dung!

Nhạc Quần cảm thấy lời này hết sức khiên cưỡng. Vạn nhất không khôi phục được nguyên trạng, há chẳng phải đau khổ cả đời ư?

Chàng vô cùng thắc mắc hỏi :

- Nàng mạo hiểm lớn lao như vậy hẳn là có nguyên nhân và ý đồ trọng đại?

- Đương nhiên, mục đích chính là chiếc nhật kính trong kim hà bao!

Nhạc Quần cau mày :

- Các cao thủ võ lâm thảy đều dồn hết tâm trí để cướp đoạt Nhật Nguyệt bảo kính, thật ra là vì lẽ gì?

Hồ Tiểu Điệp lẩm nhẩm :

- Thủy tự thạch biên lưu xuất lãnh, phong tòng hoa lý quá lai hương! Không bao lâu nữa các hạ sẽ hiểu!

Nhạc Quần chỉ loáng thoáng hiểu là hai câu thơ ấy có liên quan đến sư phụ Tây Bắc Phong, song không hiểu có quan hệ như thế nào với Nhật Nguyệt bảo kính, bỗng trầm giọng nói :

- Vô Tâm đâu rồi? Tại sao đến giờ này vẫn chưa thấy mặt y?

Hồ Tiểu Điệp sầm mặt :

- Tên ngốc ấy hễ mở miệng là phun ra những lời bẩn thỉu, đã bị tôi chế ngự nằm nghỉ trong nhà rồi!

Nhạc Quần kinh hãi, ngay như Hoạt Chung Húc cũng chưa phải là đối thủ của Vô Tâm, đủ thấy thiếu nữ này chẳng phải tay vừa.

Cũng chẳng trách được nàng ta, Vô Tâm là người bộc trực nghĩ sao nói vậy. Bất kể đối phương là nam hay nữ, động chút là “tổ mẹ nó”. Tất nhiên một thiếu nữ khó có thể nhẫn nhịn được.

Nhạc Quần chìa tay ra nói :

- Nếu giữa chúng ta chẳng còn nợ nần gì nhau, cuộc trao đổi đã xong, xin hãy giữ lời hoàn trả Nhật Nguyệt bảo kính cho Nhạc mỗ.

- Lẽ tất nhiên, nếu chúng ta không có hận thù nhau, kể chi Nhật Nguyệt bảo kính là vật ngoài thân, ngay đến tấm thân này cũng...

Nhạc Quần cười khẩy :

- Xin thứ cho, Nhạc mỗ này không có hứng thú! Nàng đã tự đánh giá mình quá cao quý. Trong thâm tâm của Nhạc mỗ, phụ nữ trên cõi đời này cũng chẳng khác nhau là bao!

Hồ Tiểu Điệp nhếch môi cười :

- Hôm trước tôi đã nói rồi, một ngày nào đó các hạ sẽ quỳ trước mặt cầu xin tôi một nụ cười!

Nhạc Quần cười khẩy :

- Nàng cứ việc tự mê hoặc mình đi! Nhưng xin hãy nhớ cho kỹ, kẻ đứng trước mặt nàng là môn hạ của bậc kỳ nhân Tây Bắc Phong, giao ra đây mau!

Hồ Tiểu Điệp giật nảy mình :

- Vậy thì tôi không thể quá phóng khoáng với các hạ, chỉ có thể trả lại cho các hạ kim hà bao, và cũng là chiếc nhật kính, còn ngân hà bao không liên can gì đến các hạ, tôi phải tạm cất giữ.

Nhạc Quần gằn giọng :

- Nếu nàng phản bội lời hứa thì Nhạc mỗ đành phải cưỡng đoạt thôi!

Hồ Tiểu Điệp bĩu môi :

- Hãy cứ thử xem!

- Được rồi...

Ngọn Quỷ Đầu trượng đưa ra, lại là chiêu tàn thủ “Tả Hữu Phùng Nguyên” đung đưa trước mặt Hồ Tiểu Điệp, rồi thì “oang” một tiếng, một mạch tung ra bảy trượng.

Hồ Tiểu Điệp hai tay vẫn để trong chiếc áo bông đỏ, nhẹ nhàng bay liệng trong bóng trượng chập chùng.

Hồ Tiểu Điệp lướt ra ngoài xa quát :

- Dừng tay! Chiêu “Tả Hữu Phùng Nguyên” này tuy không phải tuyệt học chính yếu của Tây Bắc Phong, song uy lực cũng khá là hùng mạnh, giờ thì các hạ đã phục rồi chứ?

Nhạc Quần gằn giọng :

- Không, hãy xem chiêu này nữa...

Chàng giơ cao Quỷ Đầu trượng, chiêu kỳ học lại thi triển. Hồ Tiểu Điệp thoáng biến sắc mặt, chầm chậm lùi ra sau hai bước, trầm giọng nói :

- Nhạc Quần, xin hãy cho biết, hiện các hạ quả có ý giết tôi thật ư?

Giọng nói nàng bỗng trở nên ai oán và khẽ run rẩy, như thể chứng thực điều này còn quan trọng hơn cả tính mạng nàng.

Nhạc Quần mặt đầy sát cơ nghiêm giọng :

- Ta vốn không có ý giết nàng, nhưng nàng lại không ngớt khinh miệt Tây Bắc Phong. Ta phải cho nàng biết Tây Bắc Phong không bao giờ thương hương tiếc ngọc!

Hồ Tiểu Điệp gắt giọng :

- Được rồi, nếu các hạ mà giữ lại một phần nội lực thì không phải là môn hạ của Tây Bắc Phong, bởi Tây Bắc Phong không bao giờ đánh giá thấp địch thủ.

- Hãy đỡ...

Quỷ Đầu trượng vung lên, kình phong làm rung chuyển cả Thượng Tâm nhai, ánh trượng chớp ngời như sấm sét, thoáng chốc đã công ra mười ba trượng.

Hồ Tiểu Điệp với cõi lòng bi phẫn hết sức vùng vẫy trong cuồng phong, hai cánh tay trắng bệch vung tít trong bóng trượng, thân hình nàng nghiêng ngả như ngọn cỏ yếu ớt trong bão tố, có thể ngã gục bất kỳ lúc nào.

Nhạc Quần thầm buông tiếng thở dài, thu hồi một thành công lực, những nghe “soạt” một tiếng, Nhạc Quần thu trượng lùi nhanh ba bước, Hồ Tiểu Điệp thì đứng run rẩy trong gió sớm.

Trời hỡi! Nhạc Quần đỏ bừng mặt, vội ngoảnh đi nơi khác. Nhưng Hồ Tiểu Điệp bởi đau lòng đến cực độ nên chưa phát giác y phục của mình đã bị rách toạc từ trên xuống dưới, trước ngực lộ ra đôi gò bông đảo không cao lắm nhưng trắng nuột, còn bên dưới thì Nhạc Quần không dám nhìn.

- Ô!

Hồ Tiểu Điệp hoảng hốt kêu lên, vội ngồi xổm xuống nghiến răng nói :

- Ngươi... ngươi... đã... cố tâm... gây... ra...

Nhạc Quần không ngoảnh lại, áy náy nói :

- Không... quả tình ta không ngờ... chỉ mềm lòng thu hồi một thành công lực nên...

Hồ Tiểu Điệp quát lớn :

- Vậy... ta phải làm sao đây?

Nhạc Quần xoa hai tay vào nhau bối rối :

- Nàng chẳng phải có ba thị nữ đó sao? Bảo họ cởi một chiếc áo cho nàng thay vào là xong!

- Ta đã bảo họ đi hết cả rồi!

Nhạc Quần chậm chầm ngoảnh lại, bỗng ánh mắt chàng chốt chặt vào mặt Hồ Tiểu Điệp, bởi mái tóc dài của nàng giờ đã được vén ra sau, lộ ra toàn bộ gương mặt nhợt nhạt.

Gương mặt ấy quả là quyến rũ, khiến ai trong thấy cũng phải đem lòng thương yêu, lúc này Nhạc Quần nhận thấy nàng mang hai tiếng Hằng Nga thật rất xứng đáng.

Nhạc Quần bỗng hỏi :

- Chẳng phải nàng có mái tóc bạc ư? Chẳng lẽ tóc cũng thay đổi cả hay sao?

- Mái tóc bạc của tôi là do di truyền, thật không ngờ y đạo của Độc Biển Thước quá inh, đến tóc cũng biến thành đen, các hạ không ghét tôi chứ?

- Điều ấy...

Nhạc Quần ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói :

- Chẳng có vấn đề ghét hay không. Khi nãy ta đã nói rồi, đàn bà trong thiên hạ đều chẳng khác chi nhau, huống hồ nàng lại là con kẻ thù của sư môn!

Hồ Tiểu Điệp tức giận hất mạnh mái tóc, từ trong áo ấm lấy ra hai chiếc kính nhỏ, đặt trên lòng bàn tay nói :

- Cầm lấy đi! Bắt đầu kể từ nay ta không muốn gặp ngươi nữa!

Nhạc Quần chẳng bận tâm đến điều ấy, chỉ hơi cảm thấy thất vọng bởi hai món võ lâm chí bảo kia không thần kỳ như trong óc tượng tượng, tối thiểu theo như chàng nghĩ cũng phải phát sáng long lanh.

Hai chiếc kính ấy có hình bán nguyệt bằng đồng đã han gỉ thành màu xanh xỉn, nếu đánh rơi giữa đường thì cũng chẳng ai thèm nhặt vì nghĩ đó là hai mảnh đồng nát.

Nhạc Quần chau mày :

- Đây chính là Nhật Nguyệt bảo kính ư?

Hồ Tiểu Điệp cúi mặt lạnh lùng :

- Ngươi có lấy hay không?

- Lấy chứ!

Nhạc Quần tiến tới, đưa tay cầm lấy. Đứng lúc đó, hai luồng kình phong đồng thời ập tới, một luồng nhằm vào sau lưng Nhạc Quần, một vào gáy Hồ Tiểu Điệp.

Nhạc Quần dĩ nhiên phải lo giữ mình trước hết, vội thụp người tạt ngang một bước, tiếng xé gió xẹt qua bên tai, thì ra là ngọn đoản kích của Lục Bình.

Lục Bình đã sớm phục hồi thể lực, có điều là bị lôi cuốn bởi lời nói của Hồ Tiểu Điệp. Y đã liên lạc được với Bạch Phát Hằng Nga từ lâu, nhưng chưa biết mình có một người em gái nên mới chần chừ chưa hạ thủ.

Luồng kình phong nhắm ngay sau gáy Hồ Tiểu Điệp trong khi một tay nàng cầm Nhật Nguyệt bảo kính, tay kia lại phải nắm chắc y phục bị rách khiến nàng đành nhào tới lộn một vòng, vừa kịp tránh khỏi một khúc cành cây.

Song thân hình của đối phương cơ hồ đến cùng một lúc với cành cây, và Nhạc Quần cũng đã lao tới, nhất tề chộp vào Nhật Nguyệt bảo kính trong tay Hồ Tiểu Điệp.

Nhạc Quần liếc nhanh, bất giác khích động reo lên :

- Thì ra là nàng...

Nghe câu nói đầy kinh nghi và tình cảm vi diệu ấy, Hồ Tiểu Điệp thấy lòng như bị dao cắt. Thì ra trong câu nói “đàn bà thiên hạ đều chẳng khác chi nhau” của Nhạc Quần rõ ràng Phụng Hoàng công chúa là ngoại lệ.

Cơn tức giận lóe lên trong óc nàng như điện chớp, liền tương kế tựu kế không rụt tay về, Nhật Nguyệt bảo kính lập tức bị Phụng Hoàng công chúa chộp lấy rồi lùi nhanh ra sau.

Nhạc Quần bởi lên tiếng phân thần nên chậm mất nửa bước, vừa định thoái lui thì chạm vào ánh mắt Hồ Tiểu Điệp. Chàng bất giác nghe lòng ớn lạnh bởi ánh mắt ấy ngập vẻ căm hờn. Hệt như một con rắn độc bị đạp đuôi, Hồ Tiểu Điệp há miệng phun ra một cái bong bóng đỏ như máu.

Nhạc Quần chợt nghe lòng áy náy bởi đã làm rách y phục nàng, trong khi ấy cái bong bóng máu lúc đầu chỉ nhỏ cỡ đầu ngón tay út, nhưng khi bay đến trước mặt Nhạc Quần chừng một thước thì đã phồng to hơn năm sáu lần và trở thành màu đỏ nhạt long lanh.

Nhạc Quần tưởng nàng bị nội thương, đâu biết rằng tử thần đã gần kề, trái lại càng thêm bứt rứt.

Bỗng nghe Phụng Hoàng công chúa hét lớn :

- Lui mau!

Đồng thời người cũng lao tới. Bấy giờ cái bong bóng máu đã to cỡ đầu người, bên trong có ba màu đỏ đen trắng chuyển động quyện vào nhau.

Nhạc Quần vừa trông thấy hiện tượng quái dị ấy, liền hiểu ngay sự thể nghiêm trọng, vừa lúc Phụng Hoàng công chúa chộp vào tay chàng kéo mạnh ra sau.

“Bốp” một tiếng rất khẽ, cái bong bóng vỡ tung, ba luồng khí màu bên trong lập tức tỏa ra.

Hai người cùng ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng khi luồng khí ba màu theo gió bay đến. Nhạc Quần được Phụng Hoàng công chúa kéo lùi bảy tám bước, vừa định lên tiếng quát hỏi Hồ Tiểu Điệp, chợt chạm vào ánh mắt Phụng Hoàng công chúa, vạn trượng hùng tâm lập tức chao động.

Phụng Hoàng công chúa khẽ lắc đầu, mắt rớm lệ, thần sắc còn thảm não hơn cả người chết, đó là vẻ tuyệt vọng đến cùng cực.

Lúc này Hồ Tiểu Điệp đã khép chặt áo đứng lên. Vừa rồi trong cơn ghen tột cùng, chỉ cần phát tiết được nỗi oán hờn trong lòng mà không hề nghĩ đến hậu quả, nàng đã phun ra Tam sắc độc bào lần đầu tiên trong đời.

Song ngay sau đó nàng lập tức hối hận khôn cùng, bởi cái nàng toan hủy diệt lại chính là cái nàng đang khao khát. Trước khi biết được hay mất lại đi hủy diệt người mình đã yêu tha thiết, thử nghĩ niềm ân hận dữ dội đến dường nào?

Thế nhưng, niềm hối hận và nuối tiếc thoáng chốc tan biến ngay, bởi nàng đã trông thấy Nhạc Quần và Phụng Hoàng công chúa vẫn còn tay trong tay, không hề có ý buông ra.

Lòng tự ái của Hồ Tiểu Điệp như vỡ thành từng mảnh vụn. Nàng bỗng dưng cảm thấy hận mình khôn kể, vì lẽ gì lại nẩy lòng quyến luyến với Nhạc Quần? Vì lẽ gì lại tin lời chàng một cách dễ dàng như vậy chứ?

Chàng cho rằng “đàn bà trong thiên hạ chẳng khác chi nhau” không có nghĩa là hoàn toàn giống như nhau, mà vẫn có sự khác biệt. Giữa nàng và Phụng Hoàng công chúa cũng chỉ có sự khác biệt nhỏ nHồi ấy, song thái độ cư xử của Nhạc Quần đối với hai nàng lại trái ngược hẳn.

Ngay khi Phụng Hoàng công chúa xuất hiện thì Phương Khôn và Hoạt Chung Húc đã lẻn đi mất, giờ chỉ còn lại Lục Bình đứng ở xa ngoài mười trượng lẳng lặng suy tính.

Giờ đây, Lục Bình đã biết Nhạc Quần và Phụng Hoàng công chúa đều cùng bị trúng thiên hạ đệ nhất chi độc, không còn gì phải sợ nữa, bèn chầm chậm đi đến bên cạnh Hồ Tiểu Điệp.

Nhạc Quần nghe lòng vô cùng bứt rứt. Chàng một lòng muốn tuân thủ di ngôn của sư phụ, không tiếp các cận thiếu nữ trẻ đẹp, vậy mà lại liên tục nảy ra những biến cố có liên quan mật thiết với các nàng, khiến chàng chẳng thể không đón nhận ân huệ của họ.

Giờ đây Nhạc Quần lại càng khó xử hơn, Phụng Hoàng công chúa đã vì cứu chàng mà bản thân cũng bị trúng độc. Huyết bào này lợi hại ra sao chàng tuy không biết, song qua vẻ mặt của Phụng Hoàng công chúa thì cũng có thể suy tưởng ra được.

Phụng Hoàng công chúa bỗng cất tiếng lạnh lùng :

- Hồ Tiểu Điệp! Những gì không đoạt được đều tốt đẹp cả! Mặc dù ta cũng không đoạt được, song ít ra cũng có thể cùng người yêu nắm tay nhau đứng trước mặt ngươi, dù chẳng còn bao lâu nữa đã phải rời khỏi thế gian này. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng hạnh phúc hơn ngươi nhiều rồi!

- Ha ha...

Tiếng cười vang dội của Lục Bình phá tan bầu không khí tĩnh mịch của núi rừng, với vẻ khoái chí nói :

- Tâm trạng nàng lúc này chẳng khác nào tên tử tội bước lên đoạn đầu đài, lẽ dĩ nhiên có thể hô vang “hai mươi năm sau ta lại là một trang hảo hán”...

“Bốp bốp!” Hồ Tiểu Điệp giáng cho Lục Bình hai cái tát tay, đoạn nghiến răng nói :

- Ngươi đâu còn đủ tư cách để lên tiếng nữa!

Lục Bình bị tát đến xoay một vòng, miệng rỉ máu tươi, hai mắt ánh lên vẻ kinh hãi lẫn phẫn nộ quát :

- Tiện tỳ, ta là anh của ngươi, tại sao ngươi...

Hồ Tiểu Điệp đưa tay ra, chỉ khua một cái trước mặt Lục Bình, y liền ngã lăn ra. Kỳ thực luồng chỉ phong của nàng đã nhanh nhẹn điểm vào huyệt Huyết Thương của Lục Bình.

Hồ Tiểu Điệp lạnh lùng nói :

- Ta với ngươi cũng chẳng khác gì nhau, chỉ có được cái thể xác, bởi môn hạ của Tây Bắc Phong đâu có tình cảm!

Nhạc Quần tức giận, chẳng thèm nghĩ ngợi, vòng tay ôm ngang lưng Phụng Hoàng công chúa, lớn tiếng nói :

- Có trông thấy chưa, Hồ Tiểu Điệp? Đây chính là câu trả lời hùng hồn nhất!

Sắc mặt Hồ Tiểu Điệp càng thêm trắng bệch, mặt mày co rúm, răng nghiến chặt, giờ đây nàng cho rằng Nhạc Quần đã cố tâm làm rách y phục nhằm bêu xấu nàng tại chỗ.

Điều khiến nàng không sao nhịn chịu được, đó chính là vẻ khinh miệt đắc thắng trên mặt Phụng Hoàng công chúa.

Hồ Tiểu Điệp trừng mắt nhìn vào cánh tay Nhạc Quần đang ôm choàng qua lưng Phụng Hoàng công chúa. Nàng biết bao khao khát phải chi cánh tay ấy đang đặt nơi lưng mình và mình có thể nở nụ cười đắc thắng trên môi, nào sợ chết ngay tức khắc!

Phụng Hoàng công chúa dẫu sao cũng còn trong độ tuổi bồng bột, lúc này nàng vốn đã giành được thượng phong, có thể tha hồ chế nhạo đối phương, song vì một chữ “tình”, lại khiến chính mình rơi trong vòng đau khổ tột cùng.

Phụng Hoàng công chúa với giọng nhẹ như gió thoảng nói :

- Nhạc Quần, tôi mỏi mệt quá, hãy bồng tôi rời khỏi đây!

Nhạc Quần ngẩn người, vừa rồi chàng ôm lưng nàng chẳng qua là để chứng minh môn hạ của Tây Bắc Phong không phải là kẻ thiếu tình cảm. Và lẽ đương nhiên, để báo đáp mối quan tâm của nàng đã dành ình, trong giờ phút khẩn yếu này, chàng cũng vừa biểu lộ thái độ thân mật.

Tuy nhiên, chút tình cảm vi diệu của Nhạc Quần đã dành cho nàng thì vẫn được dấu kín trong tận đáy lòng, không dám bộc lộ ra một cách dễ dàng.

Tiếp xúc với ánh mắt chứa chan tình ý lẫn van cầu của Phụng Hoàng công chúa, Nhạc Quần thầm buông tiếng thở dài tự nghĩ: “Đã giúp thì giúp cho trót, có lẽ hai người cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, chẳng rõ cái huyết bào ấy chứa chất độc đến mức độ nào?”

Nhạc Quần bồng Phụng Hoàng công chúa lên, nàng liền thừa thế áp mặt vào ngực chàng, mái tóc dài óng ả buông rủ xuống.

Hồ Tiểu Điệp mắt như rực lửa, cơ hồ không còn giữ nổi lý trí, giọng lạc hẳn :

- Ngươi... còn muốn đi khỏi đây ư?

Phụng Hoàng công chúa thản nhiên :

- Ngươi thừa biết kẻ bị trúng Tam sắc độc bào trước khi chết nội lực gia tăng hơn gấp bội. Vừa rồi ngươi còn chưa phải là đối thủ của Nhạc Quần, thử hỏi bây giờ ngươi như thế nào? Hơn nữa...

Đoạn nở nụ cười đắc ý nói tiếp :

- Y phục bất chỉnh, trừ khi ngươi chịu trần truồng động thủ!

Câu nói chính xác và cũng thật cay độc. Nhạc Quần tuy biết Phụng Hoàng công chúa lợi hại, giờ trái lại chàng cảm thấy hết sức áy náy.

Hồ Tiểu Điệp giận run, chỉ còn biết nghiến răng căm tức mà thôi. Nhạc Quần sực nhớ đến một điều, trầm giọng nói :

- Hồ Tiểu Điệp, khi nãy nàng bảo là đã cản giùm ta một kẻ đại địch, chẳng hay là ai vậy?

“Phụp!” Miếng nước bọt của Hồ Tiểu Điệp suýt nữa đã trúng vào mặt Nhạc Quần. Nàng ta hậm hực nói :

- Rồi ngươi sẽ rõ! Không lâu đâu! Ngươi... là một tên lừa dối... một tên hiếu sắc đê hèn.

Nhạc Quần sầm mặt, vừa định phát tác thì Phụng Hoàng công chúa đã lên tiếng :

- Nhạc Quần, bỏ đi thôi! Hiện giờ y thị là một kẻ thương tâm và đáng tội nghiệp nhất trên cõi đời, hãy cứ để mặc cho y thị muốn nói gì thì nói!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 14: Ý Thiếp Tựa Sông Dài

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thần Trượng Loạn Giang Hồ Chương 13: Lòng Chàng Son Sắt