Truyện Thần Trượng Loạn Giang Hồ

Chương 12: Mỹ Nhân Tóc Bạc

Tác giả Giả Kim Dung

Nữ nhân đã đi khỏi nhưng trong đại điện vẫn lưu lại mùi hương thoang thoảng. Nhạc Quần thầm nhủ: “Sao ta cứ mãi gặp quái sự thế này? Y thị đã có thể cướp lại hà bao trong tay quái vật nọ, thế sao lại ủy thác một việc dễ dàng cho ta nhỉ?”

Hai người lướt ra bờ tường, nữ nhân nọ sớm đã biệt tăm. Vô Tâm nói :

- Tiểu tử, nếu khi nãy ngươi đừng màng đến ta, nhất định sẽ thắng được y thị!

Nhạc Quần nhẹ gật đầu :

- Có lẽ, nhưng võ công của y thị hết sức quái dị, dẫu có tất thắng thì cũng không thể xem thường sinh mạng của Vô Tâm huynh được!

Chợt có tiếng vó câu hòa lẫn với tiếng lục lạc reo từ xa vọng lại, Vô Tâm lớn tiếng nói :

- Triều Thiên Tiêm đến rồi!

Nhạc Quần ngạc nhiên :

- Sao Vô Tâm huynh biết là bà ta?

- Nghe tiếng lạc reo thì biết ngay! Tiểu tử, ta hãy ẩn nấp xem rồi hãy tính!

Hai người lại phi thân trở vào miếu. Lát sau một cỗ xe to lớn xuất hiện. Trên xe quả nhiên là Triều Thiên Tiêm và Tiểu Thúy, nhưng hai người đánh xe lại là Thánh Thủ Gia Cát Tư Môn Khai và Độc Biển Thước Quảng Sâm.

Nhạc Quần mừng rỡ, vừa định đi tìm thì y lại mò đến. Điều làm Nhạc Quần hết sức thắc mắc là với thân phận của hai người này, sao lại đánh xe cho Triều Thiên Tiêm?

Nhìn kỹ hơn, họ thấy một thiếu nữ đang nằm dưới chân Triều Thiên Tiêm. Bất ngờ thay, lại chính là thiếu nữ áo bạc nọ và dường như đã bị phong tỏa huyệt đạo.

Cỗ xe ngựa dừng lại, Thánh Thủ Gia Cát và Độc Biển Thước nhảy xuống, quay sang Triều Thiên Tiêm nói :

- Hãy mang ả nha đầu này vào trong miếu, chúng ta phải thẩm vấn một phen!

Triều Thiên Tiêm cười nhạt :

- Tây Môn Khai, lão nương chả sợ các ngươi đâu, giờ đã đến nơi rồi, các ngươi tự mà thẩm vấn lấy!

Độc Biển Thước gằn giọng :

- Các đại gia vì nể mụ nên mới cho tham dự vào, mụ chớ không biết điều, làm cho bọn đại gia tức giận, thịt luôn cả hai mẹ con mụ đấy!

Triều Thiên Tiêm nhảy xuống đất chống nạnh :

- Quảng Sâm, có bao nhiêu bản lãnh ngươi hãy giở ra đi, lão nương sẵn sàng hầu tiếp!

Độc Biển Thước quay sang Thánh Thủ Gia Cát nói :

- Tây Môn huynh hãy bắt lấy con nhãi kia, mụ già thối tha này để tiểu đệ thu thập cho!

Thánh Thủ Gia Cát lập tức lao bổ về phía Tiểu Thúy, chưa đầy mười chiêu đã dồn nàng vào thế lúng túng. Bên kia, Triều Thiên Tiêm và Quảng Sâm cũng đã động thủ, trong nhất thời chưa thể phân thắng bại.

Nhạc Quần thấy vậy bèn nói :

- Vô Tâm huynh, ra tay đi thôi!

- Tiểu tử, mụ già thối tha này chả tốt lành gì đâu. Hôm trước sau khi ngươi giao đấu với Hoạt Chung Húc rồi bỏ đi, ta với Tiểu Thúy định đuổi theo giúp ngươi, chính mụ ta đã cực lực phản đối...

- Tại hạ biết, nhưng bây giờ cứu người là trên hết!

Đoạn tung mình nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Thánh Thủ Gia Cát, lạnh lùng nói :

- Tây Môn Khai, lão còn nhận ra ta chăng?

Thánh Thủ Gia Cát kinh hãi lùi sau một bước :

- Ngươi... ngươi là môn hạ của Tây Bắc Phong?

Nhạc Quần trừng mắt :

- Lão hãy thành thật trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ lập tức để lão rời khỏi đây!

Thánh Thủ Gia Cát cũng là một nhân vật thành danh, bèn thu hết can đảm cười khẩy :

- Tiểu tử, khẩu khí ngươi ngông cuồng quá đấy!

Nhạc Quần cười ngạo nghễ :

- Ngông cuồng đâu phải một tính xấu. Có điều phải xem mình có đủ khả năng hay không thôi, đúng không? Lão hãy tự lượng sức mình, liệu có thể tiếp được mấy chiêu của ta?

Thánh Thủ Gia Cát trầm giọng :

- Ngươi cứ hỏi đi!

- Tiền thân của Lý Tuấn là ai?

Thánh Thủ Gia Cát giật mình, tất nhiên lão không thể nào thú thật, bèn nói :

- Hắn là ai lão phu cũng chẳng biết, bởi chính hắn cũng không chịu nói ra sư thừa và môn phái!

Nhạc Quần giọng khinh miệt :

- Láo! Bằng vào tài cán của lão, liệu chế ngự được y chăng?

- Dĩ nhiên là không! Nhưng Quảng Sâm có thuốc làm mê loạn thần trí thì lại khác.

- Được, dẹp qua việc này đi! Còn nữ quái vật kia là ai?

Thánh Thủ Gia Cát do dự :

- Y thị...

Nhạc Quần sấn tới, lạnh lùng nói :

- Tây Môn Khai, lão phải biết lòng dạ của Tây Bắc Phong không quá nhân từ đâu!

- Lão phu chỉ biết y thị là đồ đệ của một nhân vật cực kỳ lợi hại, bị Quảng Sâm dùng thuốc mê khống chế. Ngờ đâu y thị lại còn inh hơn, đã tương kế tựu kế chấp nhận bị biến thành quái vật. Thì ra y thị cũng dòm ngó Nhật Nguyệt bảo kính!

- Nhật Nguyệt bảo kính? Ý lão muốn nói là hai chiếc kính trong kim ngân hà bao phải không?

- Không sai? Ai lấy được hai chiếc bảo kính thì sẽ được cả người lẫn tuyệt học...

Ngay khi ấy một bóng bạc lao tới nhanh như chớp, vung tay xiết cổ Tây Môn Khai, cắp lấy lao vút đi.

Nhạc Quần toan đuổi theo, chợt nghĩ lại mục đích của mình là Độc Biển Thước, bắt lấy lão ta cũng có thể hỏi ra mọi sự. Chàng chỉ lấy làm lạ chẳng hiểu sao thiếu nữ áo bạc lại bắt Tây Môn Khai mang đi?

- Dừng tay!

Nhạc Quần đi về phía Độc Biển Thước và Triều Thiên Tiêm, song hai người đang đấu nhau quyết liệt, không sao dừng tay được. Nhạc Quần thân hình nhấp nhoáng, len vào trong bóng chưởng. Chỉ nghe “bốp bốp” hai tiếng, Độc Biển Thước và Triều Thiên Tiêm cùng loạng choạng lùi sau năm sáu bước.

Lúc bấy giờ họ mới nhận ra môn hạ của Tây Bắc Phong, vẻ kinh khiếp lộ rõ trên khuôn mặt, chầm chậm thoái lui.

Nhạc Quần trừng mắt nhìn Triều Thiên Tiêm, đoạn quay sang Độc Biển Thước nói :

- Quảng Sâm, ta hỏi lão mấy câu, chớ có trả lời gian dối. Phải biết Tây Bắc Phong làm bất cứ việc gì cũng đều hết sức dứt khoát và triệt để.

- Hỏi đi! Đằng nào việc này cũng đều do ý kiến của Tây Môn Khai cả!

- Lý Tuấn là ai?

Độc Biển Thước tái mặt, môi mấp máy toan nói lại thôi. Nhạc Quần lấy Quỷ Đầu trượng xuống, lạnh lùng nói :

- Lão chưa chịu nói mau ư?

Độc Biển Thước đảo tròn mắt đáp :

- Cho ngươi biết cũng chẳng sao, đằng nào đây cũng là chủ ý của Tây Môn Khai. Lý Tuấn chính là sư huynh Lục Bình của ngươi!

- Ồ!

Nhạc Quần sửng sốt lùi sau ba thước, mặt co rúm dữ dội. Chàng thật sự mong mình đã nghe lầm, hoặc Độc Biển Thước đã nói dối. Nếu điều này đúng là sự thật thì quả là đau xót, hệt như một cơn ác mộng khủng khiếp. Song những lời trước lúc lâm chung của sư phụ lại vang lên bên tai: “Nếu sư huynh con mà không chết thì cũng không còn là y trước đây nữa!”

Ngay khi lòng chàng đang rối bời, Độc Biển Thước và Triều Thiên Tiêm đã gom hết sức bình sanh lao tới. Lối đánh cơ hồ như đồng quy ư tận, thế công cực kỳ tàn độc, chưởng nào cũng nhắm vào tử huyệt của Nhạc Quần.

Nghe tiếng Tiểu Thúy kinh hoàng hét vang, Nhạc Quần tức khắc bừng tỉnh. Không kịp trút bỏ bao trượng, chàng hú lên một tiếng ghê rợn, chiêu “Sâm La Điểm Quỷ” tức thì được tung ra.

Chiêu này uy lực vô cùng khủng khiếp, Triều Thiên Tiêm và Độc Biển Thước tưởng chừng như mình là cá bị sa lưới, toàn thân xương cốt rã rời bởi sức ép của trượng kình.

Y phục của họ bị kình phong xé toạc bay phấp phới, chỉ nghe hai tiếng rú thảm thiết rồi tiếng người ngã xuống đất, cát bụi mù trời, Nhạc Quần ôm trượng thoát lui.

Thì ra Độc Biển Thước nửa người trên trần trụi, trước ngực không còn phần da thịt nào là nguyên vẹn cả. Triều Thiên Tiêm cũng gần như tương tự, đôi phụ cầu to như hai cái túi vải nhẹ phập phồng, khóe miệng rỉ máu tươi.

- Mẹ!

Tiểu Thúy nhào tới, ôm chầm lấy Triều Thiên Tiêm khóc nức nở. Nhạc Quần giắt Quỷ Đầu trượng ra sau vai, đoạn nói :

- Quảng Sâm, lão đoan chắc Lý Tuấn chính là Lục Bình chứ?

Độc Biển Thước lồm cồm bò dậy :

- Đúng thế!

Nhạc Quần trầm giọng :

- Còn quái vật kia là ai?

Độc Biển Thước ấp úng :

- Y thị... y thị... Tây Môn Khai biết rõ hơn lão phu. Lão phu chỉ biết y thị là đồ đệ của một ma nữ cực kỳ lợi hại...

- Vậy ra Lục Bình chính là Đại phò mã ư?

- Đúng thế! Nhưng... Đại công chúa chẳng ưa gì hắn ta. Chẳng qua là... do trưởng bối của Công chúa quyết định đó thôi!

- Thôi được rồi, giờ thì lão hãy đi theo ta!

Độc Biển Thước sửng sốt :

- Đi theo ngươi ư? Đi đâu?

- Thượng Tâm nhai trên Cung sơn!

Độc Biển Thước giật thót người, mặt mày co rúm, hồi lâu mới cất giọng khản đặc nói :

- Tiểu tử, ngươi muốn giết lão phu thì cứ việc động thủ, lão phu dứt khoát không thể đến đó được!

Nhạc Quần cười khẩy :

- Tại sao?

- Chẳng tại sao cả. Lão phu nhất định không đi...

Nhạc Quàn sợ lão ta tự tuyệt, vội nhanh nhẹn lướt tới điểm khóa huyệt đạo, đoạn quay sang Vô Tâm nói :

- Hãy cắp lấy lão ta, đi thôi!

Vô Tâm cắp Độc Biển Thước dưới nách nói :

- Tiểu tử, Tiểu Thúy tốt với ngươi, ngươi không thể bỏ rơi nàng ta được!

Nhạc Quần cười chua chát :

- Vậy tại hạ biết phải làm sao? Vừa rồi vì nàng mà tại hạ đã nương tay rồi, Triều Thiên Tiêm không hề thọ thương, chỉ bị chấn động tâm mạch, chốc lát sẽ khỏi thôi!

Tiểu Thúy ngẩng lên hằn học :

- Ngươi quả là vô lương tâm, muốn cút thì cút ngay đi, bổn cô nương chả muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa!

Nhạc Quần nghiêm giọng :

- Tiểu Thúy cô nương, lòng tốt của cô nương đối với tại hạ, một dịp nào đó tại hạ ắt sẽ báo đáp. Song Tây Bắc Phong cả đời hành sự dứt khoát, không bao giờ thương xót kẻ đã có ý xấu với mình, đồ đệ của ông cũng vậy. Vừa rồi nếu không phải vị tình cô nương, lệnh đường dù có là mình đồng xương sắt thì cũng tan thây rồi.

Tiểu Thúy hét to :

- Cút ngay! Ta không muốn nghe nữa!

Nhạc Quần cười khẩy :

- Cút thì cút, đi thôi Vô Tâm huynh!

Hai người cất bước đi, chỉ nghe Tiểu Thúy gào to :

- Ngươi xấu xa lắm... ngươi hiếp đáp người ta...

Vô Tâm lắc đầu :

- Tiểu tử, lòng dạ ngươi cứng rắn thật!

Nhạc Quần chua xót :

- Không phải lòng dạ tại hạ cứng rắn, mà là nghiêm khắc tuân theo lời dặn bảo của sư phụ, không dám gần gũi phụ nữ trẻ đẹp. Lòng tốt của nàng ta, một ngày nào đó tại hạ ắt sẽ báo đền!

Buổi tối hai hôm sau, Nhạc Quần và Vô Tâm đã có mặt tại Thượng Tâm nhai trong khu vực Cung sơn. Chỉ thấy có mấy gian nhà lá nằm ngay bên bờ vực sâu hàng trăm trượng, xung quanh trồng rất nhiều hoa mai và hoa cúc đủ màu. Mai còn búp, cúc đã rộ nở, tô điểm ấy gian nhà lá trông hết sức thanh nhã.

Nhạc Quần thầm nhủ: “Bạch phát quái nữ thì ra là một người trang nhã, chẳng rõ y thị cần Độc Biển Thước để làm gì?”

Cánh cửa chỉ khép hờ, Nhạc Quần đưa tay gõ vài cái, bên trong có tiếng trong trẻo vang lên :

- Vào đi!

Nhạc Quần khẽ xô cửa, chỉ thấy quái nữ nọ mình mặc áo da báo, tóc bạc phủ vai đang ngồi trên giường, trước mặt có ba thiếu nữ tuyệt đẹp.

Quái nữ quét ánh mắt như điện nhìn thẳng vào Nhạc Quần :

- Thật không ngờ các hạ lại thủ tín như vậy, và còn nhanh chóng nữa!

Nhạc Quần cười nhạt :

- Bậc đại trượng phu nói là phải giữ lời, có chi là lạ? Bây giờ người đã đưa đến rồi, kim hà bao có thể trao lại cho tại hạ rồi chứ?

Quái nữ nhẹ gật đầu :

- Tất nhiên, bổn Hằng Nga cũng không bao giờ thất tín. Có điều là còn phải làm phiền các hạ một việc nữa!

Nhạc Quần chẳng chút lưỡng lự :

- Chỉ cần bổn nhân đủ khả năng, chắc chắn không để cho cô nương thất vọng!

- Việc này đối với các hạ rất là dễ dàng. Trong võ lâm hiện thời chỉ có vài người là có công lực như các hạ, hơn nữa nguyên nhân chủ yếu nhất là vì tôi tín nhiệm các hạ!

Nhạc Quần thản nhiên :

- Khỏi phải đề cao tại hạ, hiện giờ tại hạ cũng chưa ưng thuận, cô nương hãy thử nói việc gì trước đã?

Quái nữ nghiêm chỉnh :

- Tôi định bế quan năm hôm, xin phiền các hạ làm hộ pháp!

- Điều ấy thì... Tại hạ không hề quen biết với cô nương, không muốn gánh lấy công việc đầy trọng trách ấy! Hơn nữa, nghe đâu cô nương là đồ đệ của một vị nữ ma đầu lợi hại, hẳn là có rất nhiều kẻ tử thù. Vạn nhất xảy ra điều bất trắc thì tại hạ sẽ áy náy suốt đời!

Quái nữ cất giọng dàu dàu :

- Không hề gì! Tôi chẳng đã nói rồi sao? Tôi hết sức tin tưởng ở các hạ. Như tin tưởng chính mình vậy. Hẳn các hạ không để cho tôi phải thất vọng chứ!

Giọng nói ngập đầy ai oán, hệt như lúc rời khỏi ngôi miếu hoang hôm trước, khiến người không đành lòng từ chối.

Nhạc Quần bỗng nói :

- Cô nương cần Độc Biển Thước để làm gì?

- Trị bệnh cho tôi!

Nhạc Quần không tin :

- Trị bệnh? Cô nương bệnh gì? Xem thân thủ cô nương chẳng giống người có bệnh chút nào?

- Quái bệnh! Căn bệnh này ngoài Độc Biển Thước không ai chữa trị được!

Nhạc Quần bỗng hỏi :

- Cô nương là đồ đệ của nữ ma đầu nào? Cho biết được chăng? Mà thôi, không cho biết cũng chẳng sao. Tại hạ đã bằng lòng rồi, có biết thân phận cô nương hay không thì cũng vậy thôi.

Quái nữ giọng cảm kích :

- Các hạ tốt lắm! Nhưng đừng gọi sư phụ tôi là nữ ma đầu. Nếu như lão nhân gia là ma đầu thì lệnh sư Tây Bắc Phong cũng là ma đầu vậy!

Nhạc Quần cười nhạt :

- Đó là tại hạ đã nghe người ta gọi như vậy!

- Đúng thế! Thật ra kẻ khác dễ thường không gọi sư phụ các hạ như vậy?

Nhạc Quần tức giận :

- Cô nương mà còn sỉ nhục gia sư nữa là Nhạc mỗ sẽ đổi ý đấy!

- Không, các hạ là bậc đại trượng phu mà! Vả lại, các hạ cũng có sỉ nhục sư phụ tôi.

Nhạc Quần tức bực :

- Thôi, thôi, kể như tại hạ đã có lỗi trước!

Quái nữ nhoẻn miệng cười :

- Các hạ đã ưng thuận, sau này hẳn sẽ gặp nhiều phiền phức, nhưng cũng hữu ích, và điều hữu ích ấy ai ai cũng mơ có được!

Vô Tâm ném Độc Biển Thước xuống đất cái ầm, lớn tiếng nói :

- Tổ mẹ ngươi, hữu ích cái gì kia chứ? Đến giờ này mà bọn ta vẫn chưa có gì vào bụng đây!

Quái nữ quắc mắt :

- Nếu không phải ngươi đi chung với y thì chỉ bằng vào câu nói bẩn thỉu ấy đã để mạng lại đây chắc rồi.

Nhạc Quần cười dàn hòa :

- Y là người thô trực, cô nương không nên chấp nhất. Ai dám lấy mạng y, trước hết phải lấy mạng kẻ này!

Quái nữ bước xuống giường :

- Ai da, không ngờ các hạ chẳng những thủ tín mà còn rất trọng nghĩa khí nữa. Tuy nhiên, trước mắt tôi muốn cho các hạ biết một điều quan trọng. Mong các hạ đừng hoảng hốt cũng đừng tức giận.

Nhạc Quần thản nhiên :

- Trong vòng năm hôm ấy bất cứ điều gì tại hạ cũng nhẫn nhịn được cả, cứ nói đi!

Quái nữ thò tay vào trong áo da báo, lấy ra một nắm lông gà...

Nhạc Quần sửng sốt ngẩn cả người. Thì ra y thị chính là quái vật nửa người nửa gà nọ. Song mái tóc bạc đã mọc ra từ bao giờ? Thảo nào y thị bảo mình là một nữ nhân xinh đẹp nhất và cũng xấu xí nhất trên cõi đời này!

Giờ đây, Nhạc Quần không còn trách y thị đã cướp mất hà bao, và cũng chẳng trách y thị đã lừa dối mình nữa, mà chỉ hết sức thông cảm cho cảnh ngộ bất hạnh của y thị.

Đồng thời chàng cũng hiểu ra nguyên nhân phải cần đến Độc Biển Thước, thì ra nàng muốn khôi phục lại diện mạo.

Quái nữ quay lại dặn ba thiếu nữ :

- Lập tức chuẩn bị cơm nước cho họ và lo liệu thức ăn trong năm hôm!

Đoạn cắp lấy Độc Biển Thước, vừa đi vào gian trong vừa nói :

- Trong năm hôm tới, ít nhất cũng có ba đại địch đến quấy nhiễu. Sự an nguy của tôi hoàn toàn trông cậy vào các hạ đấy!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 13: Lòng Chàng Son Sắt

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thần Trượng Loạn Giang Hồ Chương 12: Mỹ Nhân Tóc Bạc