Truyện Thần Trượng Loạn Giang Hồ

Chương 11: Hải Thiên Nhất Khách

Tác giả Giả Kim Dung

Nhạc Quần vô cùng thắc mắc thầm nghĩ: “Ta đã làm tổn thương lòng tự ái của nàng ư? Nàng trao kim hà bao cho ta là với dụng ý gì? Chả lẽ là vật đính hôn ư? Thân phận thực sự của Lý Tuấn là ai? Vì lẽ gì y toan chôn sống mình với Vô Tâm, lại còn cướp đoạt kim hà bao nữa? Và quái vật nọ tại sao lại biết kim hà bao ở trên mình Lý Tuấn?”

Những điều thắc mắc ấy tạm thời không sao lý giải được, song sự sỉ nhục của Phụng Hoàng công chúa đã khiến chàng vô cùng căm hận, bởi trên thực tế nàng đã sỉ nhục Tây Bắc Phong chứ không phải bản thân Nhạc Quần. Tuy nhiên, nhớ đến câu “Chiếc kim hà bao là mạng sống của ta” của Phụng Hoàng công chúa, Nhạc Quần lại cảm thấy áy náy trong lòng. Chàng trầm giọng nói :

- Vô Tâm huynh, hãy đuổi theo mau!

Vô Tâm ngẩn người :

- Đuổi theo ai? Cô nàng hồi nãy ư?

- Đúng, rất có thể nàng ta đuổi theo quái vật kia. Tại hạ phải giúp nàng đoạt lại kim hà bao!

Vô Tâm bỗng quả quyết nói :

- Tiểu tử, nàng ta đã có tình ý với ngươi rồi đấy, vừa rồi ta đã thấy nàng khóc...

Nhạc Quần khoát tay ra dấu im lặng, đoạn đưa tay chỉ về phía một khe núi cách đó vài mươi trượng và nói :

- Nơi đó dường như có người đang giao đấu, ta hãy đi xem thử!

Hai người phi thân đến nơi, nấp vào một tảng đá to đưa mắt nhìn xuống khe núi thì thấy hai người đang giao đấu, một là thần thâu Thiểm Điện Thập Bát Mặc Tư Không Bảo, người kia là một thiếu nữ vận đồ chẽn màu bạc.

Thân thủ giữa hai người chênh lệch nhau rất xa, thân pháp của Tư Không Bảo tuy nhanh nhẹn, song chiêu thức của đối phương quá quái dị, nếu không nhờ thỉnh thoảng giở ra vài chiêu thức hạ lưu thì đã sớm bị chế ngự rồi.

Tư Không Bảo có ngoại hiểu là Thiểm Điện Thập Bát Mặc nên ra chiêu cực nhanh, khi tấn công lại toàn nhằm vào chỗ hiểm. Thiếu nữ áo bạc hễ sắp đắc thủ thì lại bị Tư Không Bảo chộp vào ngực và bụng dưới, nên đã hết sức tức giận nhưng đành phải triệt chiêu, tuy vậy Tư Không Bảo cũng bị bức lui cả bảy tám bước.

Vô Tâm thấy vậy không khỏi tức giận, thấp giọng nói :

- Tổ mẹ nó, lão tặc này thật là khốn kiếp! Tiểu tử, hãy để ta xuống dưới...

Nhạc Quần vội xua tay :

- Đừng vội, lão tặc này sớm muộn cũng bị nếm mùi đau khổ! Có điều chẳng rõ thiếu nữ này là ai? Trông thân thủ nàng ta chẳng kém hai vị Công chúa đâu!

Thiếu nữ áo bạc gằn giọng quát :

- Tư Không Bảo, ngươi có chịu trả lại không?

- Lão phu đã bảo là không có lấy cắp, cô nương không tin thì thôi!

Thiếu nữ áo bạc hét lớn, lấy ra một cái cần câu dây bạc. Chỉ nghe vút một tiếng, ánh bạc loáng lên, đồng thời thiếu nữ quát lớn “trúng”, lưỡi câu đã móc vào cổ áo Tư Không Bảo treo lơ lửng trên không.

Nhạc Quần giật mình kinh hãi, thầm nhủ: “Đây chẳng phải là tuyệt học của Đông Hải Ma Ngư là gì?”

Thiếu nữ áo bạc vung cần câu ném Tư Không Bảo xuống đất, ngay khi ấy, Tư Không Bảo thừa cơ ném một vật gì đó màu bạc vào bụi cỏ sau lưng thiếu nữ áo bạc, nên nàng không trông thấy.

Thiếu nữ áo bạc lao nhanh tới, tóm cổ Tư Không Bảo quát :

- Lão tặc, có chịu trả lại hay chưa?

Tư Không Bảo hất hàm :

- Không tin thì cô nương cứ lục soát. Lão phu đã bại rồi, cô nương muốn làm gì tùy ý!

Thốt nhiên, một bóng người cao to lao vút tới, vạch bụi cỏ nhặt lấy vật màu bạc, đặt trên lòng bàn tay cười vang dội.

Nhạc Quần sửng sốt kêu lên :

- Quái lạ!

Thì ra trên lòng bàn tay lão già cao to nọ chính là một cái hà bao bạc, ngoại trừ màu sắc, còn hình dáng và kính thước giống hệt kim hà bao của Phụng Hoàng công chúa.

Thiếu nữ áo bạc vung tay thu dây câu về, quay sang lão già cao to trầm giọng nói :

- Cung Đại Khí, đó là món vật của bổn cô nương, hãy trả lại đây mau!

Cung Đại Khí cười khẩy :

- Của cô nương ư? Nghe đâu hà bao này có một đôi, một vàng một bạc, không bao giờ rời nhau. Nếu cô nương có thể đưa kim hà bao ra, lão phu lập tức trả ngay!

Nhạc Quần nhếch môi khinh bỉ, nhủ thầm: “Nghe đồn Hải Thiên Nhất Khách Cung Đại Khí chẳng những võ công tựu thành một phái riêng biệt, mà hiệp danh cũng khá lừng lẫy, thật không ngờ lại đê hèn như vậy!”

Thiếu nữ áo bạc cuống lên :

- Bổn cô nương không cần biết kim hà bao nào hết. Ngân hà bao này của ta, bị Tư Không Bảo đánh cắp, rõ ràng vừa rồi đã ném vào trong bụi cỏ, lão có chịu trả lại không?

Cung Đại Khí sầm mặt :

- Lão phu thân phận thế nào mà lại lấy hà bao của cô nương. Lão phu chẳng qua chỉ muốn xem trong ấy là gì thôi!

Thiếu nữ áo bạc luống cuống lớn tiếng :

- Không được, cái hà bao này không được mở ra, trừ phi phá hủy...

Cung Đại Khí cười khan :

- Phá hủy cũng được thôi, lão phu cần phải xem.

Lão vừa định mở ra, thiếu nữ áo bạc vội vung cần câu, sợi dây bạc vụt dài ra một trượng kèm theo tiếng rít gió chói tai nhắm mặt Cung Đại Khí quật tới.

Cung Đại Khí buông tiếng cười khẩy, thân hình nhấp nhoáng len lỏi trong làn dây bạc, kỳ chiêu của thiếu nữ liền rơi vào khoảng không.

Thiếu nữ ngẩn người, gương mặt xinh đẹp ngập đầy vẻ hổ thẹn lẫn căm tức, vừa định lao bổ tới thì một bóng người đã đáp xuống hiện trường.

Người ấy tất nhiên là Nhạc Quần. Ánh mắt của chàng với thiếu nữ vừa chạm nhau, cõi lòng liền như gợn sóng, vội ngoảnh đi và tiến về phía Hải Thiên Nhất Khách Cung Đại Khí.

Cung Đại Khí là người lịch lãm giang hồ, qua thân pháp của Nhạc Quần, biết ngay không phải là tay tầm thường, cộng với vẻ lạnh lùng và khinh miệt trên mặt, chứng tỏ chàng chẳng xem Cung Đại Khí vào đâu cả.

Cung Đại Khí trầm giọng quát :

- Đứng lại! Ngươi là môn hạ của ai?

Nhạc Quần buông giọng sắc lạnh :

- Hãy trả đồ lại cho người ta trước rồi hãy nói chuyện sau cũng chẳng muộn!

- Tiểu tử, ngươi biết lão phu là ai chăng? Lão phu chính là Hải Thiên Nhất Khách Cung Đại Khí!

Nhạc Quần vẫn tiếp tục tiến tới, nhấn mạnh từng tiếng :

- Theo ta thì cái tên Cung Đại Khí cũng chẳng khác chi loại trâu chó!

Đôi mắt to của Cung Đại Khí vốn đã hung tợn, giờ trợn trừng lên lại càng khủng khiếp hơn. Kể từ khi xuất đạo đến nay, lão đã từng lăn lộn trong chốn võ lâm gần một giáp tý, chưa một kẻ nào dám vô lễ với lão như vậy. Lão gằn giọng :

- Tiểu tử, ngươi hãy nói ra sư thừa môn phái, may ra là phước cho ngươi, không thì sẽ chết một cách rất thảm đấy!

Nhạc Quần cười khẩy :

- Không sai! Tại hạ không nói ra sư thừa và môn phái đó là may phước cho lão. Nói ra ắt sẽ khiến cho lão nổi cả gai ốc.

Nhạc Quần lấy Quỷ Đầu trượng xuống, xé vải bọc ra, Hải Thiên Nhất Khách cùng thiếu nữ áo bạc lập tức tái mặt.

Hải Thiên Nhất Khách gượng cười :

- Hắc hắc, thì ra là môn hạ của Tây Bắc Phong!

Thiếu nữ áo bạc bỗng sầm mặt đanh giọng :

- Việc của bổn cô nương không cần tôn giá can thiệp, tránh ra!

Nhạc Quần nhún vai cười :

- Can thiệp vào việc của cô nương cũng nào có chi là vinh dự, cô nương không thấy mình quá ngây thơ hay sao?

Thiếu nữ gắt :

- Vậy chứ tôn giá muốn gì? Chả lẽ cũng muốn cướp hà bao?

Nhạc Quần ngạo nghễ gật đầu :

- Mục đích của tại hạ và Cung Đại Khí giống như nhau, chỉ muốn xem trong ấy là gì thôi!

Thiếu nữ áo bạc thét lớn, cần câu vung lên. Nhạc Quần thấy trước mắt ánh bạc loang loáng, song chàng nhận định võ công của nàng ta không thể cao hơn Phụng Hoàng công chúa được.

Trong chớp mắt, “xoảng” một tiếng, ngọn Quỷ Đầu trượng của Nhạc Quần vụt dài ra bốn thước, chàng bật cười khẩy, tấn công về phía thiếu nữ bảy trượng, quét về phía Cung Đại Khí mười hai trượng.

Chàng hai mặt thọ địch mà không đổi sắc, chỉ thấy thân hình cao to của Hải Thiên Nhất Khách nhanh nhẹn lách tránh, hai cánh tay áo quất mạnh, những nghe “soạt” một tiếng, thò ra hai ngọn kim phật thủ sáng loáng.

Thì ra hai ngọn kim phật thủ này được gắn vào hai bắp tay, dài hơn cánh tay độ hai thước, có thể vươn ra rụt về tùy ý.

Dây câu bạc của thiếu nữ thì phát ra khí lạnh nhắm tấn công vào yết hầu, còn kim phật thủ thì lại kèm theo hơi nóng rừng rực phủ trùm mọi yếu huyệt khắp người Nhạc Quần.

Song ngọn Quỷ Đầu trượng của Nhạc Quần chẳng khác nào hắc long giỡn sóng, khí giới của đối phương chẳng tài nào xâm nhập được.

Thiếu nữ áo bạc bỗng hú lên lảnh lót, tức thì bóng người thấp thoáng, hơn ba mươi đại hán từ bốn phương tám hướng lao nhanh tới, thoáng chốc đã bao vây Nhạc Quần vào giữa.

Nhạc Quần cười khẩy, giọng khinh bỉ nói :

- Tiện nhân kia, bọn vô dụng này là bộ hạ của ngươi? Ta dám cam đoan sẽ chẳng một tên sống sót, còn ngươi... có thể Nhạc mỗ nương tay, bởi không muốn món khí giới thành danh của Tây Bắc Phong nhuộm máu nữ nhân...

Thiếu nữ áo bạc hét vang, hơn ba mươi đại hán cùng với Cung Đại Khí và bản thân nàng ta nhất loạt nhào tới.

Vô Tâm gầm vang, cản bảy tám tên đại hán lại, và Nhạc Quần cũng chẳng nương tay nữa, chiêu thứ sáu “Quỷ Phủ thần công” tung ra như sấm chớp. Tội nghiệp cho bọn đại hán kia, chưa kịp thấy rõ chiêu thức của đối phương thì đã bị đánh tan xác.

Mặc dù đã có mười bảy, mười tám gã đại hán thảm tử, song áp lực của Cung Đại Khí và thiếu nữ nọ chẳng những không giảm mà lại còn gia tăng. Dường như họ đã nhất quyết liều mạng.

Bên kia, đối thủ của Vô Tâm chỉ còn lại bốn tên, chắc chắn chẳng còn chịu đựng được bao lâu.

Nhạc Quần thở hổn hển quát :

- Các vị còn chưa chịu thôi ư?

Thốt nhiên, một bóng người như thể u linh lướt tới nhanh vô kể. Cung Đại Khí chưa kịp nhận rõ đối phương thì đã cảm thấy kình phong phủ chụp xuống đỉnh đầu, lão hoảng kinh, vội lách người tránh. “Soạt” một tiếng, ngực áo lão bị xé toạc và chiếc ngân hà bao đã nằm gọn trong tay đối phương.

Nhạc Quần cũng giật mình kinh hãi, thì ra đó chính là quái vật nửa người nửa gà. Chẳng chút chậm trễ, chàng vung Quỷ Đầu trượng lao tới.

Dường như đã có tính toán sẵn, quái vật nọ vừa đắc thủ đã lập tức phóng vút đi như một làn khói mỏng.

Nhạc Quần chẳng màng đến những kẻ khác, lập tức phi thân đuổi theo, nhưng khinh công của quái vật quả là cao siêu, thoáng chốc đã mất dạng.

Nhạc Quần biết không sao đuổi kịp, nhưng vẫn không dừng lại vì lòng hiếu kỳ thúc đẩy. Hơn nữa, chàng cũng nóng lòng muốn đoạt lại chiếc kim hà bao đang nằm trong tay quái vật ấy.

Chạy được chừng vài mươi dặm, Nhạc Quần thấy trên ngọn đồi phía trước có một miếu sơn thần đổ nát, cánh cửa tuy đóng chặt, song vẫn có thể chui vào từ một lỗ hổng khá to.

Nhạc Quần tung mình lướt vào miếu. Vừa bước lên bậc cấp đã ngửi thấy mùi ẩm thấp nồng nặc từ trong điện xông ra, chàng bất giác chậm bước. Bên trong miếu điện có một người đang nằm trên chiếc bàn đá to.

Chàng chưa hiểu đó là nam nhân hay nữ nhân, bởi y nằm ngửa trên bàn đá, từ đầu đến chân được phủ kín bởi một tấm da beo, chỉ ló ra mái tóc bạc dài chấm đất.

Nếu đây là một nữ nhân, có lẽ là một bà lão, nhưng một bà lão tóc bạc phơ thế kia thì phải ở độ tuổi cổ lai hy, như vậy tóc đâu thể nhiều và dài đến thế.

Người đó nằm thẳng đuột bất động, dường như ngưng cả hô hấp, mái tóc bạc trắng khẽ đung đưa trong gió, cộng với bầu không khí lành lạnh xung quanh khiến Nhạc Quần nghe lạnh cả xương sống.

Nhìn thấy đôi bàn chân nhỏ nhắn, Nhạc Quần khẳng định đó phải là một nữ nhân. Chàng thầm nhủ: “Người này nếu đã chết rồi thì cũng chưa lâu lắm, bởi không ngửi thấy mùi hôi thối. Hẳn đây là một kẻ cô độc, nên mới chết trong ngôi miếu hoang, chẳng có người chôn cất”.

Nhạc Quần bất giác chạnh lòng thương hại, nỗi ghê rợn trong lòng tan đi, bước đến bên cạnh đưa tay toan vén tấm da beo lên.

- Làm gì đó?

Bỗng có một tiếng nói lạnh tanh vang lên, Nhạc Quần toàn thân nổi gai ốc, lùi nhanh ra sau ba bước dài, trầm giọng nói :

- Người sống? Người... hay là ma quỷ?

- Thấy người tức là người, thấy ma quỷ tức là ma quỷ!

Giọng nói lạnh lùng nhưng trong trẻo, thật trái ngược hẳn với mái tóc bạc trên đầu. Nhạc Quần cười khẩy :

- Đừng có giở trò ma quỷ, Tây Bắc Phong này chẳng sợ đâu!

- Tất nhiên, nhưng đó là đối với kẻ khác. Cũng có người từng khiến cho Tây Bắc Phong phải khiếp sợ đấy!

Nhạc Quần tức giận :

- Láo, gia sư mà khiếp sợ ai kia chứ?

- Sợ một nữ nhân tóc bạc!

Nhạc Quần giật mình, song khinh bỉ nói :

- Chả lẽ sợ phương giá ư?

- Không phải, mà là một nữ nhân xinh đẹp và lợi hại khác!

- Tại hạ không tin! Gia sư cả đời chưa sợ ai bao giờ, thậm chí chưa từng khi nào chau mày.

- Hứ, chính ông ấy đã sợ sắc đẹp của người nọ!

Nhạc Quần tức tối :

- Láo, phương giá thật ra là ai?

- Tôi ư? Tôi là một phụ nữ xinh đẹp nhất và cũng xấu xí nhất trên cõi đời này!

- Phương giá chính là nữ nhân mà gia sư sợ nhất ư?

- Không, tôi là con gái của bà ấy!

Nhạc Quần cười khẩy :

- Vậy tại hạ cũng muốn diện kiến cho biết!

- Hãy khoan. Muốn nhìn thấy tôi không khó. Hơn nữa tôi có thể giúp cho các hạ một việc quan trọng, nhưng có điều là trước hết các hạ hãy hứa với tôi một điều.

Nhạc Quần khinh khỉnh :

- Giúp tại hạ một việc quan trọng ư? Phương giá là một kẻ sắp chết, e rằng còn phải cầu tại hạ chôn cất nữa đấy!

- Hứ, các hạ không tin chứ gì?

Nhạc Quần gằn giọng :

- Tất nhiên không tin rồi, bởi Tây Bắc Phong không cần đến ai giúp đỡ cả!

- Thôi được, để cho các hạ mở rộng tầm mắt trước đã...

Nói đoạn, người đó vẫn nằm thẳng đuột, từ từ cất lên cao hơn ba thước, rồi lại từ từ hạ xuống. Bởi tấm da beo quá to phủ kín nên Nhạc Quần chung quy vẫn không trông thấy được thân hình của đối phương.

Nhạc Quần bàng hoàng, chẳng rõ đây là thuật khinh thân gì, song quyết không phải là bàng môn tả đạo, trầm giọng nói :

- Phương giá có thể giúp tại hạ được gì?

- Tìm lại kim hà bao, hoàn thành tâm nguyện của các hạ đối với Phụng Hoàng công chúa!

Nhạc Quần sửng sốt, biết người này thật chẳng phải đơn giản, song vẫn không tin y thị lại biết kim hà bao đã bị quái vật nọ cướp mất, bèn cười khẩy hỏi :

- Phương giá biết hiện kim hà bao ở trong tay ai chăng?

- Trong tay một quái vật!

Nhạc Quần lại giật mình. Trước đây chàng những ngỡ mình đứng ở vị trí khá cao trong võ lâm, song giờ đây chàng cảm thấy mình thật bé nhỏ.

- Thật ra cuộc trao đổi này các hạ chỉ có lợi chứ không có hại. Theo võ công và thân pháp của quái vật nọ, các hạ muốn đoạt lại kim hà bao dĩ nhiên là hết sức khó khăn. Còn việc tôi nhờ các hạ thì lại hết sức dễ dàng.

Nhạc Quần cười khẩy :

- Nếu đã dễ dàng thì sao phương giá không tự làm lấy?

- Sau khi chúng ta đã thỏa thuận, tôi phải đi tìm quái vật kia, tất nhiên là không thể phân thân...

- Nếu như tại hạ không bằng lòng thì sao?

- Vậy thì tôi sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng các hạ cũng không đoạt lại được kim hà bao, như thế các hạ sẽ mãi mãi day dứt lương tâm với Phụng Hoàng công chúa.

Nhạc Quần cười nhạt :

- Phương giá hiểu rõ về tại hạ lắm, chỉ bằng vào câu nói ấy cũng đủ để tại hạ từ chối rồi.

- Từ chối cũng không sao. Thật ra tôi cũng chẳng van cầu các hạ, chỉ vì thấy các hạ khá trung thực, và việc của tôi cũng rất đơn giản, chỉ cần bắt Độc Biển Thước giao cho tôi là xong!

Nhạc Quần ngẩn người, việc này so với việc đoạt lại hà bao quả là dễ dàng hơn nhiều, song chàng đã từ chối rồi, không muốn thay đổi ý kiến nữa, bèn cười khẩy :

- Phương giá đã không khẩn cầu tại hạ, tại hạ cũng chẳng muốn khẩn cầu phương giá, vậy thì tạm biệt!

Nhạc Quần quay người toan bỏ đi, chợt thấy một bóng người cao lớn lao bổ về phía nữ nhân trên bàn đá, Nhạc Quần giật mình kinh hãi quát lớn :

- Vô Tâm huynh, lui mau...

Chàng biết đã muộn, bèn cũng tức tốc lao theo, chỉ thấy nữ nhân chao mình, ngay khi lướt xuống bàn đã chộp trúng cổ tay Vô Tâm.

Nhạc Quần không kịp lấy Quỷ Đầu trượng ra bèn quát to, dùng tới mười thành công lực phóng liền mười mấy chưởng. Tấm da báo trên mình nữ nhân nọ đã rơi xuống đất, song vẫn còn mặc một chiếc áo quái dị trùm kín cả đầu, chỉ lộ ra đôi mắt. Thị vừa nắm giữ Vô Tâm vừa né tránh thế công của Nhạc Quần một cách nhanh nhẹn.

Do Vô Tâm bị đối phương kiềm chế, Nhạc Quần không dám phóng tay tấn công, nên trong nhất thời chẳng làm gì được đối phương.

Nữ nhân nọ bỗng trầm giọng quát :

- Dừng tay, bằng không ta sẽ lấy mạng tên ngốc này đấy!

Nhạc Quần vội thu chiêu lùi một bước, cười khẩy nói :

- Nếu phương giá có giỏi thì hãy buông y ra, chúng ta cùng phân cao thấp!

- Chẳng phải tôi xem thường các hạ, Âm Phong Luân Hồi trượng pháp của Tây Bắc Phong tuy rằng lợi hại, song bổn nhân chẳng e sợ đâu!

Vô Trần trán nổi gân xanh lớn tiếng :

- Tổ mẹ ngươi, chớ có khoác lác...

Nữ nhân nọ cười khẩy tăng thêm sức, Vô Tâm liền trợn trừng mắt, toàn thân run rẩy :

- Tên ngốc nghếch ngươi mồm miệng bẩn thỉu, bổn Hằng Nga xé toạc cái miệng hôi hám của ngươi trước đã!

Nhạc Quần cười khẩy :

- Hằng Nga? Rõ ràng là phương giá đã sỉ nhục Hằng Nga, tôi tin chắc phương giá là một tục vật tóc bạc da gà!

- Hứ! Hẳn một ngày nào đó các hạ sẽ quỳ dưới chân bổn Hằng Nga xin bố thí ột nụ cười, lúc ấy các hạ sẽ hối hận vì những lời nói hôm nay.

Nhạc Quần phá lên cười :

- Dẫu phương giá có đẹp đến mấy thì nhan sắc cũng bị mái tóc bạc hủy hoại. Có lẽ tại hạ sẽ cầu xin, cầu xin phương giá đừng cười nữa, kẻo ghê tai chịu không thấu... Ha ha...

Vô Tâm cười vang, nữ nhân nọ giận run. Nhưng lại thấy y thị chớp chớp mắt, hai giọt lệ lăn dài.

Nhạc Quần ngẩn người, cảm thấy nữ nhân này dường như có tâm sự buồn chi đó, bèn bất nhẫn nói :

- Tại hạ bằng lòng điều kiện của phương giá, phương giá buông người ra được chăng?

Y thị gật đầu, dường như sợ kẻ khác nghe được tiếng thổn thức của mình bèn buông Vô Tâm đi ra ngoài điện.

Vô Tâm vung tay lao bổ tới, Nhạc Quần vội nắm cổ tay y kéo trở lại. Nữ nhân nọ không hề ngoái lại, với giọng dàu dàu nói :

- Khi nào bắt được Độc Biển Thước, hãy đưa đến Thượng Tâm nhai trên Cung sơn. Trước tiết Nguyên Tiêu, tôi ở đó chờ các hạ...

Chưa dứt lời đã lướt ra ngoài miếu, Nhạc Quần cảm thấy giọng nói của y thị ngập đầy u uất, khác hẳn với vẻ lạnh lùng lúc ban đầu.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 12: Mỹ Nhân Tóc Bạc

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thần Trượng Loạn Giang Hồ Chương 11: Hải Thiên Nhất Khách