Truyện Thần Trượng Loạn Giang Hồ

Chương 1: Bước Chân Tử Thần

Tác giả Giả Kim Dung

Giữa mùa thu, trước lúc thần đêm giáng trần, ánh mặt trời uể oải chào biệt những cây cỏ héo hắt, bàn giao vũ trụ cho bóng đêm ngự trị.

Kỳ thực, miền hoang dã này chẳng tiêu điều hoang vắng như thoạt tưởng. Ở gần một ngọn đồi cao, có mười mấy bóng người đang nhanh nhẹn từ bốn phương tám hướng tiến về phía đỉnh đồi.

Lúc bấy giờ, trong ngôi nhà lá ba gian có một già hai trẻ đang theo dõi đại địch xung quanh. Ông lão chăm chú nhìn những bóng người mai phục tứ phía, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười sắc lạnh, đôi mắt sáng quắc ngập đầy sát cơ. Có điều, ông lão đã quá già nua, già đến độ sau ót chỉ còn lại một ít tóc bạc trắng. Và mặc dù ánh mắt của ông thật đáng sợ, thái độ của ông thật điềm tĩnh, song vẫn có thể nhận thấy sự sống ở ông chẳng khác nào ngọn nến sắp lụi tàn, đang bừng sáng lên một lần sau chót để rồi vĩnh viễn lịm tắt.

Hai thanh niên thì còn rất trẻ, một người tuổi chỉ hai mươi ba, hai mươi bốn, người kia chỉ độ mười tám, mười chín, so với ông lão thì thật là trái ngược.

Sáu ánh mắt lạnh lùng lấp lánh trong bóng tối. Họ đang suy tính bằng cách nào khiến cho bọn cường địch đuổi tận giết tuyệt kia phải ngửi thấy mùi máu tanh của chính chúng.

Cuối cùng, người thanh niên lớn hơn không cầm lòng được nữa, thấp giọng khẽ nói :

- Sư phụ, hãy để cho đồ nhi ra ngoài đánh tan bớt nhuệ khí của chúng.

Kỳ thực, hai thanh niên cũng có ý muốn như nhau, có điều người lớn tuổi hơn đã tranh trước.

Lão nhân nọ lạnh lùng nói :

- Được! Trên cành cao nhất của ngọn cây to bên trái có hai tên, cứ ra tay tàn độc một chút, giết xong lui ngay.

Gần như ngay lúc lão nhân nọ vừa dứt lời, thanh niên lớn tuổi hơn đã như một bóng u linh từ nơi cánh cửa sổ hé mở lướt ra.

Khoảng cách từ cửa sổ đến ngọn cây to bên trái chừng mười hai, mười ba trượng, chân y không hề chạm mặt đất đã lao đến ngọn cây nhanh khôn tả, chớp nhoáng thay đổi những bảy phương vị khác nhau, song chưởng liên tục phóng ra lẹ làng như thoi đưa.

Hai tiếng rú thảm chưa kịp vang lên thì đã tắt lịm, máu văng tung tóe, xương thịt tan nát, nhầy nhụa dính đầy trên cây.

Trong cùng khoảnh khắc ấy, một bóng người lao vút trở về, lách vào qua cửa sổ. Xung quanh bóng người nhốn nháo hòa lẫn với tiếng gầm thét giận dữ.

Người thanh niên nhỏ tuổi hơn nói với giọng kích động :

- Sư huynh, tuyệt thật! Tiểu đệ hết sức bội phục!

Đoạn quay sang lão nhân nói tiếp :

- Sư phụ, phen này đến lượt đồ nhi rồi chứ?

Lão nhân cười nhạt :

- Đừng vội! Đêm nay các ngươi sẽ hiểu, dù võ công cao đến mấy cũng có lúc phải chịu bó tay.

Đoạn đưa mắt nhìn ra cửa sổ rồi tiếp :

- Nhạc Quần, trên tảng đá cao nhất bên phải ngoài mười trượng có ba tên. Phải nhớ là tốc chiến tốc hồi.

- Vâng!

Nhạc Quần vừa dứt tiếng, người đã vọt ra ngoài cửa sổ, chỉ còn trông thấy một bóng đen lướt nhanh sát mặt đất, đến gần tảng đá nọ mới ngẩng đầu cong lưng vọt lên cao, một hơi tung ra mười ba chưởng.

Kình phong ào ạt dè xuống, tựa như thiên lôi nổi cơn thịnh nộ, giáng sức mạnh khủng khiếp xuống trần thế. Ba tên địch chưa kịp quát lên thành tiếng đã bị văng bắn ra xa hơn một trượng.

Sức mạnh từ trên giáng xuống đã khiến đầu của ba cao thủ nọ nát bét, máu óc nhầy nhụa, chết một cách thê thảm.

Nhạc Quần vừa định tung mình quay về thì nhiều tiếng gầm thét giận dữ từ bốn phía vang lên. Như bầy thú dữ thọ thương vô phương tẩu thoát, những đôi mắt đỏ ngầu long lên trong bóng tối, kèm theo những luồng kình phong, cả người lẫn chưởng ập về phía chàng.

Nhạc Quần vốn chưa được thỏa mãn, chẳng qua ngặt vì sư mệnh nên bắt buộc phải rút lui. Giờ đây chàng như ruồi gặp mật ong, thật hợp ý mình, khẽ gầm lên một tiếng, thân hình như mũi tên bắn tới, song chưởng nhanh như chớp liên tục phóng ra.

Chiêu thức của chàng vốn đã không sao nhận định được, lại thêm cát đá bay mịt mù, chẳng thể nào trông thấy rõ trong vòng năm trượng, bọn cao thủ “thị tử như quy” nọ hoàn toàn mất tự chủ, như thể lá khô trong bão táp, thậm chí muốn thoát ra khỏi cơn lốc xoáy khủng khiếp kia cũng chẳng thể được.

Nhạc Quần biết nếu kéo dài hẳn bị quở trách, thế là mười lăm luồng chưởng lực của chàng xô ra tứ phía như bốn bức tường đồng. Mười mấy cao thủ kẻ nào kẻ nấy thân hình máu thịt nhầy nhụa văng bắn xuống núi.

Với nét mặt trơ lạnh và đượm vẻ khinh bỉ, Nhạc Quần quay trở vào ngôi nhà lá.

Cùng lúc, lại có thêm mười mấy bóng người khác đuổi theo sau, bỗng nghe một tiếng quát rùng rợn vang lên :

- Lui ngay! Đừng làm vật hy sinh vô ích.

Nhạc Quần đưa tay phải gạt máu thịt dính trên y phục, khẽ kêu lên :

- Sư phụ!

Lão nhân với ánh mắt sắc lạnh nói :

- Ngươi tưởng giết thêm được mấy tên là chiếm được lợi thế ư?

Nhạc Quần tuy không dám cãi lại sư phụ, song với giọng ngây thơ nói :

- Sư phụ, giết thêm một kẻ là bớt đi một...

Lão nhân ngoảnh mặt đi, sợ đồ nhi trông thấy nét cười trên mặt, buông tiếng cười khẩy :

- Hừ! Hiện giờ vấn đề không phải là giết nhiều hay giết ít, mà là đột phá vòng vây bằng cách nào. Thử nghĩ xem, bọn chúng đêm nay đã kéo đến bao nhiêu người, ta giết sạch được chăng?

Nhạc Quần vẫn ngây thơ quả quyết :

- Hơn trăm tên. Nếu không giết sạch hết được thì cũng chẳng còn sót lại bao nhiêu!

Lão nhân như đã thực sự nổi giận, buông tiếng cười gằn :

- Hừ! Đêm nay bọn chúng tổng cộng có bốn cánh, mỗi cánh đều có độ bảy tám mươi tên, thử tính xem là bao nhiêu?

Hai thanh niên ngẩn người. Ba trăm so với ba, một địch một trăm. Huống hồ đây chỉ là hạng thứ ba, thứ tư, hãy còn những nhân vật lợi hại ở đằng sau nữa.

Lão nhân buông tiếng thở dài, gương mặt nhăn nheo ra chiều băn khoăn, lẩm bẩm :

- Sư phụ cả đời chưa từng thở dài và cũng chưa gặp điều gì không thể làm được, nhưng tình thế đêm nay lại khác. Ý của sư phụ là trước khi ba chúng ta đột phá vòng vây, phải giữ không để một người nào thọ thương cả. Vừa rồi ta bảo các ngươi ra tay chớp nhoáng cốt là để cướp tinh thần đối phương, hầu đột phá vòng vây mà thôi. Thật ra thì giết chết vài ba mươi tên tiểu lâu la đối với chúng chẳng thấm tháp vào đâu cả.

Lão nhân lướt mắt nhìn Nhạc Quần, nét mặt thoáng qua một chút xót thương, song Nhạc Quần không hề trông thấy. Chàng đang chìm đắm trong nỗi đau buồn. Không sai! Có lẽ đó chính là nguyên nhân chủ yếu đã khiến sư phụ thương mến chàng hơn.

- Bây giờ hãy xem sư phụ đây!

Giọng nói kiên định và lạnh lùng của lão nhân đã khiến tinh thần hai người chợt phấn chấn trở lại. Có cảm giác trong khoảnh khắc này, sư phụ họ đã trẻ lại rất nhiều.

Nhạc Quần hấp tấp nói :

- Sư phụ, đã có đồ nhi, hà tất lão nhân gia phải động thủ?

Ánh mắt lão nhân bỗng trở nên dịu dàng, nhẹ vuốt vai Nhạc Quần ôn tồn nói :

- Quần nhi, cử chỉ và thần thái của con lúc này rất giống sư phụ thời trai trẻ, âu chẳng phải một hiện tượng tốt song cũng là bản sắc của người luyện võ...

Lão nhân bỗng im bặt, có lẽ cảm thấy trong lòng bất an, nghiêm mặt nói tiếp :

- Bình nhi và Quần nhi hãy thận trọng canh chừng, đừng để bọn chúng thừa lúc sư phụ xuất thủ mà xông vào trong nhà...

Chưa dứt lời người đã đến bên cạnh cửa, xô cửa bước ra ngoài.

Hai thanh niên ngẩn người nhìn theo, lập tức nghe một tràng cười rộ của lão nhân. Chỉ thấy ông chầm chậm tiến tới, những bóng người trên cây và sau mấy tảng đá hoảng hốt thoái lui.

Quả đúng là cướp tinh thần địch thủ. Hàng trăm người vây quanh mà lại khiếp hãi thoái lui trước một lão già, khiến mấy nhân vật lợi hại đằng sau vô cùng tức tối.

Vài tiếng quát trầm trầm vang lên, thấp thoáng bóng người lao nhanh tới, bốn lão già chớp nhoáng đã vây lão nhân nọ vào giữa kèm theo những tiếng cười hăng hắc ghê rợn.

Lão nhân bỗng dừng bước, quắc mắt nhìn quanh, đoạn trầm giọng hỏi :

- Bốn vị có nghĩ đây là một vụ buôn bán quá ư thiệt thòi chăng? Vì ba người, có thể phải đền những hơn trăm tính mạng. Bốn vị không chết thì quý phái cũng sẽ bị xóa tên trong chốn giang hồ kể từ đây.

Những chuỗi cười khinh miệt vang lên, chứng tỏ nhận xét của lão nhân hoàn toàn khác với họ. Một trong bốn lão già cất giọng âm u nói :

- Lão phu dám mạnh dạn nói thẳng một câu, vụ buôn bán đêm nay chỉ có lãi chứ không thể thiệt thòi.

Đoạn nháy mắt một cái, bốn luồng kình phong rít lên vù vù, chặt đến độ không chừa khẽ hở cho lão nhân nọ tránh né.

Tuy nhiên, nụ cười lạnh lùng trên khóe môi lão nhân chính là câu trả lời minh xác cho họ. Tự phụ và đánh giá thấp kẻ địch đều là tự sát, chẳng khác gì quạ đen cũng tự ình là loài chim xinh đẹp nhất.

Lão nhân chưa dứt tiếng cười, thân hình đã đảo quanh mười bảy phương vị, đôi tay xanh xao tung ra những bóng chưởng mềm mại, tựa như dòng nước chẳng lỗ hở nào mà không lọt vào được, thân pháp cực kỳ ảo diệu len lỏi trong kình phong.

Bùng! Bùng! Hai trong số bốn lão già lảo đảo lùi sau năm bước, toàn bộ khuy áo bị văng mất, tóc râu tua tủa hệt như quỷ dữ.

Hai lão khác vừa định cấp tốc thoái lui, song đã muộn. Chỉ thấy mắt hoa lên, hai làn sóng bóng trảo đã ập tới. “Soạt, soạt” hai tiếng, vạt áo tơi tả tung bay, xương bả vai lộ ra trắng hếu, lảo đảo lùi sau bảy bước.

Lão nhân chẳng chút chần chừ, như một luồng âm phong bay trở vào nhà. Nhạc Quần lập tức đóng cửa lại.

Hai thanh niên đã trông thấy rất rõ, bốn lão quỷ kia là cao thủ hạng nhì trong bốn đại bang hội, vậy mà chỉ với bảy chiêu đã thảm bại nhục nhã dưới tay sư phụ, thật đáng khâm phục.

Thốt nhiên, một chuỗi cười ghê rợn vang lên :

- Ha ha... Lâu Tử Vân! Đừng chui rúc trong nhà nữa, hãy ra ngoài này ngắm trăng xem nào! Lão phu tin chắc trăng đêm nay là đẹp nhất trong đời ngươi, bởi lẽ...

Lão nhân không hề bị khích nộ bởi những lời nhạo báng, trái lại còn trở nên điềm tĩnh hơn, nhưng trong lòng hiểu rất rõ. Mấy hôm trước ông ta đã bị bốn tuyệt thế cao thủ giáp công, sau hơn bảy trăm chiêu, cuối cùng trúng phải một chưởng. Tuy phá được vòng vây chạy về núi, song kẻ thù không để cho ông có thời gian để điều dưỡng. Đây là đêm thứ ba trong sự tấn công của hàng mấy trăm cao thủ.

Trong ba đêm qua, đối phương đã bỏ mạng bảy tám mươi cao thủ. Có lẽ bởi thi thể quá nhiều hoặc quá tản mát nên không sao thu dọn được, trải qua ánh nắng chói chang ban ngày, những xác chết sớm bắt đầu mục rữa, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Không để ý đến lời mỉa mai của kẻ bên ngoài, lão nhân nói với hai thanh niên :

- Giờ ta sẽ ra ngoài một phen nữa, cố gắng lưu ý xem mặt nào yếu nhất, giết người là điều phụ. Sau đó quay về nghỉ ngơi chốc lát rồi chúng ta đột phá vòng vây.

Nhạc Quần run giọng :

- Sư phụ... cho đồ nhi theo với!

Lão nhân gật đầu :

- Được!

Đoạn quay sang Lục Bình nói tiếp :

- Bình nhi hãy cẩn thận canh giữ trong nhà, nếu lúc này mà để cho bọn chúng xông vào nhà thì toàn bộ kế hoạch của sư phụ sẽ bị hỏng hết.

Lục Bình kính cẩn gật đầu :

- Thưa vâng! Đồ nhi nhất định sẽ thận trọng.

Lão nhân quay sang Nhạc Quần, nói với giọng trìu mến :

- Quần nhi, phen này thì con có thể tha hồ mà giết, nhưng khi nào sư phụ bảo rút lui là phải tức khắc lui vào nhà ngay đấy.

Nhạc Quần gật mạnh đầu, chẳng hiểu sao chàng bỗng nghe lòng buồn rười rượi. Có lẽ đó là do một dự cảm bất thường, chàng có cảm giác không thể nào báo đền được công ơn dưỡng dục của sư phụ.

Ánh mắt hai sư đồ tiếp xúc chỉ trong khoảnh khắc, song như đã hiểu rõ nỗi lòng của nhau. Bởi cá tính của họ quá gần gũi nên tình cảm sâu đậm chẳng khác chi phụ tử.

- Đi thôi!

Lão nhân chộp vai Nhạc Quần, xô cửa sổ lướt ra ngoài, lao về hướng kẻ buông lời chế nhạo khi nãy.

Hai sư đồ chân vừa chạm đất, bốn bóng người kèm theo bốn luồng âm phong ập tới. Nhạc Quần thầm tính toán, phen này chưởng lực chắc chắn là mạnh hơn của bốn lão già đã động thủ với sư phụ khi nãy.

Thế công quá nhanh, chẳng thể nhìn kỹ và tính toán, hai sư đồ cùng quát lớn một tiếng xoay tít như thể hai con rắn to bị đạp đuôi, cơ hồ cùng một lúc tung ra mười bảy chưởng.

Nhưng mười bảy chưởng ấy không đánh lui được thế công dữ dội của đối phương. Những tràng cười ghê rợn và tiếng quát tháo liên hồi của chúng đủ chứng tỏ diều đó.

Nhạc Quần vừa tấn công tới tấp vừa đảo mắt nhìn quanh. Làn sóng người dày đặc bốn bề, e còn vượt hơn số lượng ba trăm như dự đoán của sư phụ.

Lão nhân cũng vừa đấu vừa nhìn. Ông không bận tâm về làn sóng người trùng điệp, bởi khi hổ vào trong đàn dê, chẳng thể vì dê có số đông mà làm giảm được sự uy mãnh của hổ. Điều ông lo nghĩ là bốn kẻ đầu sỏ đến giờ phút này vẫn chưa thấy xuất hiện.

Lão nhân trầm giọng nói :

- Nếu không phải vì những kẻ bỏ mạng nơi đây chưa đủ, bốn vị nên lộ mặt ra được rồi đấy.

Tứ phía vang lên tiếng cười âm u, nhưng không trông thấy đối phương. Lão nhân trầm giọng quát :

- Giết!

Nhạc Quần song chưởng vung lên nhanh như chớp, chưởng và người cơ hồ hòa hợp làm một, như một chong chóng xoay tít chín vòng, sau cùng bổ về phía một lão nhân trong số đối phương.

“Rắc” một tiếng, cánh tay phải của lão già nọ liền bị bẻ lìa như một ngọn mía, Nhạc Quần thuận thế ném cánh tay gãy về phía một lão già khác đồng thời lao bổ tới.

Lão già nọ lách người tránh khỏi cánh tay gãy, song không thoát được vị trí Nhạc Quần đã dự định. Chàng trợn ngược đôi mắt đỏ ngầu, song chưởng đan chéo như làn sóng dữ xô ra.

“Phụp” một tiếng, một cái đầu như bị đao chém lìa, lăn lông lốc xuống theo triền núi, thân thể co rúm lại ngã xuống đất.

Hai sư đồ phối hợp nhau vô cùng chặt chẽ, ngay khi ấy lão nhân cũng vừa tiện phăng nửa cái đầu của một lão già và đá thủng bụng một lão già khác.

Tiếp theo lão nhân trầm giọng quát :

- Lui ngay!

Đầy người máu tanh, cả hai nhanh như chớp phóng trở vào nhà.

Mặc dù hai sư đồ chỉ cần bảy tám chiêu đã kết liễu cuộc đời bốn lão già, song nghĩ đến làn sóng người trập trùng kia cùng với bốn kẻ đầu sỏ hãy còn chưa ra mặt, lòng khinh định của Nhạc Quần đã tiêu tan.

Lão nhân đến gần cửa sổ nhìn ra, bỗng khẽ nói :

- Hai ngươi mau đến xem!

Hai thanh niên cùng nhìn ra, thấy đối phương đã không còn ẩn núp nữa, toàn bộ đứng cả ra chia làm ba tầng vây chặt đỉnh đồi.

Cứ năm đại hán thì có một lão già, mỗi lớp người cách nhau ba trượng, và bốn kẻ đầu sỏ chia ra bốn hướng đang đứng sau lớp ngoài cách chừng mười trượng.

Nhạc Quần ngưng thần, toan nhìn kỹ diện mạo bốn tên đầu sỏ, bỗng nghe lão nhân trầm giọng nói :

- Cả đời sư phụ chưa bao giờ nói đến ba tiếng “không thể được”, vậy mà phen này đã bắt buộc phải nói, muốn thoát thân toàn vẹn là không thể nào được, vì sư phụ đã bị nội thương rất trầm trọng!

Nhạc Quần giật mình kinh hãi, vội nắm tay lão nhân hỏi :

- Sư phụ... đã thọ thương từ bao giờ?

Lão nhân khẽ thở dài :

- Ngay trước hôm bắt đầu cuộc bao vây của bọn người này. Nếu như bọn chúng để cho sư phụ có thời gian điều trị, sư phụ tin rằng ta không bao giờ khiếp sợ bọn chúng, và hiện đã vượt khỏi trùng vây từ lâu. Thế nhưng...

Ngưng giây lát, lẩm bẩm nói tiếp :

- Sư phụ cả đời rất biết lợi dụng cơ hội, tin chắc câu nói “không có cơ hội” chỉ là lý lẽ tự bào chữa của kẻ hèn yếu, thế mà giờ đây lại phải nếm mùi đau khổ của sự không có cơ hội. Nếu có chăng thì cũng chỉ được kể là thêm một cách chết mà thôi.

Nhạc Quần lay lay lão nhân, mắt rướm lệ nói :

- Không! Sư phụ, chúng ta không bao giờ như vậy đâu, lão nhân gia...

Lão nhân nhẹ vỗ vai Nhạc Quần, đưa mắt nhìn Lục Bình đang đứng thừ ra cạnh đó, chậm rãi nói :

- Quần nhi, hãy đi lấy ngọn cây con kia lại đây!

- Cây con?

Nhạc Quần sững người, ánh mắt theo hướng tay chỉ của lão nhân, nhìn về phía một ngọn cây con trong chiếc chậu nơi góc nhà.

Ngọn cây ấy cao chừng hai thước, giống như một cây hoa, song lại không có hoa nở, chỉ có chừng năm mươi chiếc lá màu đỏ tía, cành cây to cỡ ngón tay.

Nhạc Quần còn nhớ ngọn cây ấy là do sư phụ đã mang về hồi ba năm trước, và từng nghiêm khắc dặn dò tuyệt đối không được động chạm đến. Tự tay sư phụ mỗi ngày tưới nước ba lần, dường như trong ba năm dài không hề mọc thêm chiếc lá mới nào nữa cả.

- Bảo ngươi đi lấy ngọn cây con mang đến đây, ngươi có nghe chăng?

Giọng nói lão nhân có vẻ khó khăn, như có vật gì đó nghẹn nơi cổ họng. Nhạc Quần lúc này mới nhận thấy sắc mặt lão nhân hết sức nhợt nhạt.

Chàng vội vàng bưng chậu cây đến đặt trước mặt lão nhân. Hai thanh niên ngơ ngẩn nhìn ông, chẳng rõ ngọn cây con này có liên quan gì đến nguy cơ hiện tại.

Thấy Lục Bình nhìn qua cửa sổ ra chiều nôn nóng, lão nhân bình tĩnh nói :

- Bình nhi bất tất bận tâm đến ngoài kia. Chúng chỉ hư trương thanh thế chứ không dám xông vào đây đâu, chẳng qua là đề phòng chúng ta vượt vòng vây đó thôi. Nếu đêm nay chúng ta không đột phá thì bọn chúng chưa dám xông vào đâu. Vừa rồi sư phụ đã nén thương thế ra chính là để cảnh cáo chúng đấy.

Đoạn trỏ vào ngọn cây con nói tiếp :

- Các ngươi biết đây là cây gì không?

Hai thanh niên ngơ ngác lắc đầu. Lá của cây này rất lạ, hình tròn và cuống rất dài, hệt như những đồng tiền treo trên cây vậy.

Lão nhân nghiêm giọng :

- Đây là cây đồng tiền!

Hai thanh niên ngớ người, không ngờ trên cõi đời lại thật sự có cây đồng tiền. Song sư phụ nói về cây đồng tiền vào lúc này là với dụng ý gì?

Lão nhân hiểu ý, nở nụ cười chua chát và nói :

- Mặc dù cái tên ấy có được là do bởi lá cây rất giống đồng tiền, song nguyên nhân chủ yếu là ngọn cây này vô cùng quý báu, ước tính mỗi chiếc lá đáng giá hằng ngàn lượng bạc...

- Ồ!

Hai thanh niên sững sờ, ngọn cây có gần năm mươi chiếc lá, vậy chẳng đáng giá gần năm vạn lượng bạc ư?

Lão nhân nghiêm giọng nói tiếp :

- Lá cây tuy quý giá, nhưng vẫn không bằng vỏ cây, và vỏ lại không bằng rễ cây. Ước lượng mỗi cọng rễ trị giá bằng ngàn lượng vàng.

Giọng điệu của lão nhân tuy hết sức bình thản, song hàm ý thật là khủng khiếp. Ông nhìn hai thanh niên đang thừ ra nói tiếp :

- Việc đã đến nông nỗi này, chúng ta đành phải ăn nó thôi!

Nhạc Quần không còn nén nổi nữa, buột miệng hỏi :

- Chỗ quý báu của nó nằm ở đâu vậy sư phụ?

Lão nhân giọng trầm ngâm :

- Thật quá là quý báu! Theo ghi chép trong tập Bác học chí, ăn vào một lá có thể tăng ba năm công lực, mười lá là ba mươi năm, ăn hết sẽ có hơn trăm năm công lực, còn về vỏ cây...

Lão nhân lướt mắt nhìn Lục Bình, đoạn nói tiếp :

- Công lực của vỏ cây lại còn cao hơn, song cao nhất vẫn là rễ cây!

Lục Bình nuốt nước miếng đánh ực, ra vẻ thèm thuồng như mèo đánh hơi được mùi cá. Song lão nhân chỉ thoáng nhìn đôi trẻ, rồi thân thiện nói tiếp :

- Ba sư đồ chúng ta chia nhau ăn lá, vỏ và rễ cây, bây giờ để cho hai ngươi lựa chọn trước, bởi vì sư phụ công lực thâm hậu, dù ăn lá thì công lực cũng chẳng kém hơn công lực các ngươi.

Nhạc Quần vội nói :

- Đành rằng công lực của sư phụ rất thâm hậu, nhưng nội thương chưa lành, đương nhiên là phải ăn rễ mới đúng!

Lục Bình cũng phụ họa :

- Đó là lẽ đương nhiên rồi! Đó là...

Lão nhân xua tay :

- Không cần đâu, ý của sư phụ đã quyết hai ngươi hãy chọn trước đi!

Nhạc Quần nghiêm nghị :

- Nếu vậy thì vỏ dĩ nhiên là thuộc về sư huynh, và đồ nhi còn phải chia thêm nửa phần lá cho sư phụ nữa.

Mặc dù chỉ bấy nhiêu lời đơn sơ, song nó chứa biết bao nhiêu tình thương và lòng kính hiếu thành khẩn, chỉ trong nghịch cảnh mới bộc lộ rõ ràng.

- Còn Bình nhi thì sao?

Giọng nói của lão nhân rất bình thản, chỉ trong ánh mắt là ngập vẻ hân hoan, như tình cờ nhặt được viên trân châu lấm đầy bụi đất và nay vừa lau sạch, trông thấy vẻ sáng ngời của nó.

Lục Bình đáp :

- Đệ tử theo ý sư đệ cũng không tiện phản đối!

Câu trả lời gần đúng như dự đoán của lão nhân, do đó ông không hề cảm thấy ngạc nhiên, chỉ thầm cảm khái đã phát hiện viên trân châu hơi muộn một chút. Lão nhân mỉm cười, nụ cười ấy đã chứa đựng bao nhiêu niềm cảm khái thì chỉ mỗi mình ông biết mà thôi, đoạn nghiêm mặt nói :

- Vừa rồi ta chỉ mới cho các ngươi biết về mặt lợi ích của ngọn cây đồng tiền này. Trên cõi đời, bất cứ sự vật gì cũng đều có hai mặt, có mặt tốt thì phải có mặt xấu, bởi đây là một chất tuyệt độc ghê gớm nhất trần đời.

Lục Bình giật nẩy mình :

- Chất độc? Vậy chẳng phải là chúng ta tự tuyệt ư?

Lão nhân gật đầu :

- Không sai! Có điều là trước khi tự tuyệt phải thu về sự đền bù gấp nhiều lần.

Lục Bình ánh mắt chợt tối sầm :

- Ngoài biện pháp đó, chả lẽ không còn cách thoát thân nào khác tốt hơn ư?

Lão nhân đanh giọng :

- Không còn nữa! Phần lá vỏ rễ của ngọn cây này đối với công lực có hiệu quả càng cao thì độc tính càng mạnh. Ăn lá thì còn sống bảy ngày, ăn rễ thì chỉ sống thêm được ba hôm. Trong võ lâm hiện nay chưa từng nghe người nào giải được chất độc này cả.

Lục Bình ra chiều nóng nảy :

- Sư phụ mang cây này về là đã tiên đoán được có ngày hôm nay rồi ư?

Lão nhân ra vẻ đăm chiêu :

- Có lẽ vì cả đời sư phụ có quá nhiều kẻ thủ, bắt buộc phải có sự chuẩn bị vạn nhất. Tuy sư phụ cũng định chế ra thuốc giải, song lũ ma quỷ kia lại không cho sư phụ có cơ hội.

Đoạn trầm giọng nói tiếp :

- Sự lợi và hại của ngọn cây này, sư phụ vừa nói rõ rồi, hai ngươi đã quyết định xong, ta hãy bắt đầu ăn đi thôi!

Nhạc Quần bỗng nói :

- Vậy thì hãy để cho đồ nhi và sư huynh ăn được rồi. Khi công lực đã tăng nhiều, sau khi cứu sư phụ ra khỏi vòng nguy hiểm, dẫu chúng đồ nhi bị độc phát thân vong thì cũng xứng đáng.

Lục Bình lặng thinh. Lão nhân nói :

- Đời người tựa như làn sương sớm, như bọt nước trên sóng, miễn là được chết một cách xứng đáng, sống nào có gì vui, chết có chi đáng sợ?

Nhạc Quần mạnh dạn nói :

- Đồ nhi ăn vỏ và rễ, sư huynh ăn lá, như vậy dù đồ nhi chết sớm hơn, nhưng công lực gia tăng gấp nhiều lần, lại thêm có sư huynh yểm trợ, ắt có thể đưa được sư phụ thoát hiểm.

Chàng nghĩ là làm, lập tức đưa tay nhổ ngọn cây lên.

Lão nhân tuy cố sức dằn nén, song cuối cùng dòng lệ xúc động cũng trào tuôn. Lòng ông thầm toan tính, một người ăn cả vỏ và rễ, có lẽ sống tối đa cũng chỉ được hai hôm. Thế nhưng, hai hôm hay năm hôm thì có gì khác biệt? Đằng nào sớm muộn gì cũng chết, chết sớm càng đỡ khổ hơn.

Bản thân ông tin chắc nội thương đã rất ư trầm trọng, lát nữa đây lại cố sức đột phá vòng vây hẳn sẽ chết trước hai đồ đệ.

Thế là, lão nhân nước mắt lưng tròng nhìn hai đồ đệ ăn lá vỏ và rễ cây.

Sau chưa đầy một tuần trà, hai thanh niên mặt đỏ rực lên, cảm thấy máu huyết toàn thân sôi sục, tưởng chừng tất cả gân cốt đều tràn ngập sức mạnh khôn cùng.

Lão nhân bỗng cất tiếng :

- Bình nhi hãy ra ngoài giết thêm vài tên nữa, nhưng phải nhanh chóng quay về rồi hiệp lực đột phá vòng vây!

- Thưa vâng!

Lục Bình nói xong phóng ra ngay. Bên ngoài lập tức vang tiếng rú thảm khốc hòa lẫn với tiếng quát tháo ầm ĩ.

Lão nhân trầm giọng nói :

- Quần nhi, giờ sư phụ truyền cho con một chiêu tuyệt học, con cần phải chú ý lắng nghe, thời gian hạn hẹp lắm rồi.

Nhạc Quần ngạc nhiên :

- Sư phụ, chờ sư huynh quay về hẵng truyền không được sao?

Lão nhân buông tiếng thở dài, trầm giọng nói :

- Không thể chờ hắn được, hơn nữa sư phụ thấy hắn...

Lão nhân bỗng im bặt không nói hết lời, đoạn đem một chiêu kỳ học đã khổ công nghiên cứu cả đời mới thành tựu truyền lại cho Nhạc Quần.

Ngay khi Nhạc Quần đang diễn luyện, Lục Bình máu me đầy mình phóng vào. Dĩ nhiên y phát hiện ngay việc sư phụ đã lén y truyền nghệ, một tia bất mãn chợt thoáng qua trên mặt.

Lão nhân trầm giọng nói :

- Giờ ta hãy phá vòng vây...

Ông vừa đứng lên, chợt lảo đảo suýt ngã, Nhạc Quần vội lao tới đỡ và nói :

- Sư phụ cảm thấy thế nào?

Lão nhân xót xa :

- Thương thế đã phát tác, có lẽ chẳng giúp được gì nhiều cho các ngươi đâu!

Nhạc Quần kiên quyết :

- Sư phụ hãy để cho đồ nhi cõng, không được ra tay nữa!

Lão nhân bướng bỉnh :

- Không! Sư phụ còn ứng phó được một hồi.

- Không được đâu sư phụ, nhất định phải cõng. Hiện giờ Quần nhi cảm thấy tinh lực hết sức dồi dào, chẳng chút cảm giác trúng độc gì cả.

Lão nhân lắc đầu :

- Đó chính là hiện tượng cương tiến, độc lực càng thấm sâu thì càng có cảm giác như vậy!

Nhạc Quần quay sang Lục Bình nói :

- Sư huynh, xin hãy đặt sư phụ lên lưng tiểu đệ giùm cho!

Lục Bình cười nhạt. Theo y thì tiểu sư đệ chẳng qua chỉ giả vờ để lấy lòng sư phụ, bất giác bỗng sinh lòng khinh ghét. Song y chợt nghĩ đến Nhạc Quần chỉ còn sống được hai ba hôm nữa thôi, nên cũng chẳng bận tâm đến nữa.

Lục Bình đặt lão nhân lên lưng Nhạc Quần. Quả thực ông đã chẳng còn sức để chiến đấu được nữa, đành để cho chàng cõng. Song lòng không khỏi cảm thấy bùi ngùi, bởi châu ngọc dẫu bị chôn vùi dưới đất vẫn cũng là châu ngọc, mà cát bụi dẫu có được thổi bay lên trời thì vẫn là cát bụi. Có điều là ông cảm thấy vô cùng nuối tiếc, người lương thiện như Nhạc Quần mà lại chỉ còn sống được vỏn vẹn hai ba hôm nữa thôi.

Bỗng lão nhân đưa tay chỉ vào ngọn Quỷ Đầu trượng từng làm khiếp vía giới võ lâm hằng mấy mươi năm qua và nói :

- Quần nhi, ngọn Quỷ Đầu trượng này giao cho con, còn Bình nhi thì dùng kích được rồi!

Niềm ganh ghét lúc nãy càng thêm rực cháy trong lòng Lục Bình, mặc dù hiểu rõ Nhạc Quần còn chết sớm hơn y.

- Sư huynh, ta xông ra đi, tốt nhất là không nên phân tán và ham chiến!

- Biết rồi!

Lục Bình trả lời hết sức lạnh nhạt, cầm lấy ngọn đoản kích xông ra ngoài. Nhạc Quần lập tức theo sát sau lưng, làn sóng người liền như đàn kiến ùa tới bao vây.

Do lão nhân được Nhạc Quần cõng trên lưng nên bọn đầu sỏ đối phương lấy làm an tâm, song bọn lâu la lục tốt vì đã từng nếm mùi đau khổ bởi đôi thanh niên này, nên chỉ đứng ngoài xa chứ không dám xáp lại gần.

Nhạc Quần quát lớn một tiếng, ngọn Quỷ Đầu trượng vung lên, lập tức dài bốn thước. Thì ra ngọn Quỷ Đầu trượng chỉ dài hơn một thước này có ba khúc lắp luồn vào nhau, được rèn bằng vàng đen và thép nguyên chất. Cái đầu quỷ nhe nanh hung tợn ở đầu trượng trông rất sống động, như chực nuốt chửng đối phương.

Chỉ một làn sóng trượng đã có năm tên bị vỡ sọ, nhưng bởi lực đạo quá mạnh nên năm cái thi thể vẫn bị văng đi, vượt qua làn sóng người, bay ra ngoài xa hơn mười trượng.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 2: Tây Bắc Phong Và Quỷ Đầu Trượng

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thần Trượng Loạn Giang Hồ Chương 1: Bước Chân Tử Thần