Truyện Thần Tọa

Chương 9: Vẽ Tranh Cho Ngươi. (2)

Tác giả Hoàng Phủ Kỳ

Lý ma ma, Quế ma ma, khiêng Phan ma ma đi ra ngoài.

Thánh Nữ Long Đan Ni của Liệt Dương Tông rốt cục tỉnh táo lại, vẻ mặt nàng giá lạnh mà phất phất tay, ra hiệu ấy tôi tớ khiêng bà lão đã bất tỉnh do bị Lâm Hi kia chọc giận đi ra ngoài.

- Ta thừa nhận, Bổn cung thật sự đã xem nhẹ ngươi !

Thiếu nữ khẽ hé môi son, trong dung nhan tuyệt sắc toát ra một ý định giết người:

- Có điều, ngươi thật sự đã cho là ta không đối phó được với ngươi thì đó là mười phần sai. Người đâu, đánh gẫy tất cả các khớp xương của hắn cho ta. Chỉ để cho hắn còn một hơi thở, đảm bảo hắn không chết là được.

Thánh Nữ Long Đan Ni của Liệt Dương Tông có tiếng là quyết đoán được lưu truyền ở bên ngoài. Đó tuyệt không chỉ là truyền thuyết mà thôi.

Lâm Hi vừa nghe thấy nàng nói như vậy, liền biết chính mình có lẽ coi thường vị Thánh Nữ Liệt Dương Tông ở trước mặt này:

- Đồ yêu nữ nhà ngươi này, tâm địa lại thật ác độc. Không sai, ngươi muốn trừng trị ta, xác thật ta không phản kháng được. Nhưng mà, trước khi ngươi động thủ, tốt nhất có lẽ là ngươi nên nhìn cái này.

Lâm Hi vừa nói dứt lời, đột nhiên chụp lấy một cái bút. Hắn hơi chấm mực, lập tức bắt đầu vẽ trên một tờ giấy Tuyên Thành.

Những thứ giấy và bút mực này, vốn là Ngũ Lôi Phái chuẩn bị cho khách của mình. Hiện tại lại bị Lâm Hi lợi dụng.

Thật nhanh thật nhanh!

Cổ tay Lâm Hi vung lên, múa bút như gió, không phải viết chữ mà là họa hình. Trong khoảng thời gian ngắn, một bức tranh thủy mặc thiếu nữ tuyệt sắc lập tức hiện lên bừng bừng sống động trên giấy. Từ gương mặt đến nụ cười so với thiếu nữ Long Đan Ni tuyệt thế trước mắt thì có đến bẩy phần tương tự.

Điều duy nhất không đúng chính là, thiếu nữ trong tranh lại trần như nhộng.

Vài tên nha hoàn hầu hạ Long Đan Ni ngẩn ngơ, một loại cảm giác quái dị trào dâng trong lòng. Bọn họ cũng thật không ngờ, Lâm Hi chỉ vội vã thoáng nhìn trong khoảnh khắc, lại liền khắc họa toàn bộ thân thể uyển chuyển của Long Đan Ni dưới lớp lụa mỏng. Thậm chí ngay cả một nốt ruồi trên đó đều hiện lên sống động trên giấy.

Những người trong giới Tông phái luôn một lòng theo đuổi cảnh giới võ đạo tối cao. Có rất ít người tốn tâm tư vào những thứ xanh đỏ này. Chỉ có những bậc tài nghệ thi họa cao siêu trong thế tục mới có thể làm những điều này. Nhưng mà nhìn trình độ thì cũng sẽ không cao hơn mấy so với vị Thiếu chưởng môn Ngũ Lôi Phái trước mắt này.

Có điều bọn họ không biết, nhân vật có bản lĩnh vẽ nhanh như vậy là Lâm Hi tại một cái thế giới khác, bản lĩnh đã được rèn luyện trong thời học trò!

Mỹ nhân kẻ mi tô mày, sóng tình vẽ tranh, đây vốn là một chuyện lãng mạn rất có ý thơ. Có thiếu nữ nào mà không nhớ nhung mơ mộng, có thiếu nữ nào lại không thích có vị tình lang vẽ tranh ình. Nhưng mà thô thiển, trần như nhộng thì lại chính là một việc khác.

Long Đan Ni nhìn thấy bức họa trên, quả thực là tức đến nổ ruột.

- Ngươi là kẻ gây tai họa, thật sự là không lưu ngươi được!

Long Đan Ni vung tay lên, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Không cần đánh nát tất cả đầu khớp xương phiền toái như vậy. Trực tiếp chặt gãy hai tay hai chân của hắn. Bảo Mạnh Quân nhanh lên một chút, lập tức triệu tập hội nghị trưởng lão, lấy tốc độ nhanh nhất để phế bỏ hắn. Sau đó ném hắn cho chó ăn!

- Quả nhiên là Lão bất tử Mạnh Quân kia!

Trong mắt Lâm Hi lóe lên hàn quang. Nhìn Long Đan Ni trước mắt, Lâm Hi cũng hoàn toàn không sá gì nữa. Cái gọi là lòng dạ đàn bà độc ác nhất, Long Đan Ni với những lời này đã phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.

- Vậy ngươi cũng không thể thử một lần sao. Không sai, không có hai tay hai chân, xác thật cũng khá bất tiện. Nhưng mà ta còn có thể dùng miệng vẽ tranh. Về điểm này, ngươi có khả năng tin, cũng có thể không tin. Nhưng ta dám cam đoan, sau khi ta ra khỏi nơi này, ngày hôm sau tranh khoả thân của Thánh Nữ Long Đan Ni Liệt Dương Tông sẽ truyền khắp cả giới tông phái - nghe nói Liệt Dương Tông tổng cộng có sáu Thánh Nữ, mà ở bên trên ngươi còn có bốn vị. Tất cả Thánh Nữ đều phải băng thanh ngọc khiết ( trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc), hơn nữa cạnh tranh lẫn nhau lại phi thường kịch liệt. Không biết bức họa này, nếu mà rơi vào trong tay bọn họ thì sẽ như thế nào?

Lâm Hi liếc mắt nhìn Long Đan Ni thật sâu mà nói với thâm ý sâu sắc.

Cả người Long Đan Ni run lên, trên mặt rốt cục biến sắc:

- Ngươi thực quá càn rỡ ! Lại dám uy hiếp ta! Ngươi có tin không, ta liều mạng không được làm Thánh Nữ thì cũng phải bầm thây vạn đoạn nhà ngươi!

- Ta thì không sao cả. Dù sao sau vài ngày nữa chính là thời gian các trưởng lão triệu tập hội nghị. Sau khi bọn họ phế bỏ thân phận Thiếu chưởng môn của ta thì sẽ nhanh chóng trục xuất ta ra khỏi môn phái. Đến lúc đó cũng vẫn chỉ có một con đường chết. Thế nhưng ngươi thì lại không giống. Đã không có thân phận Thánh Nữ của Liệt Dương Tông này, ta tin tưởng trong chốn giang hồ nhất định sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú đối với thân thể của ngươi. Đến lúc đó, kết quả của ngươi chỉ sợ so với ta sẽ thê thảm hơn nhiều lắm. Dù sao là nếu chết lại có Đại mỹ nhân như ngươi chôn cùng, ta còn có gì để oán trách.

Tư thế Lâm Hi nói rõ như vậy, hoàn toàn là dáng vẻ "Lợn chết không sợ nước sôi".

Long Đan Ni chán nản, hai mắt trợn lên nhìn Lâm Hi, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Nhưng mà ngược lại không làm gì được hắn. Trên mặt của nàng nóng lạnh thất thường. Lâm Hi có khả năng thua, thế nhưng nàng cũng thua không ra gì nữa!

Thân là Thánh Nữ của Liệt Dương Tông, được tôn sùng như thế nào, cao quý ra sao. Nào có chuyện nàng nguyện ý nhất định phải đồng quy vu tận với tên chết tiệt kia. Đó cũng là cái chết rất uất ức, rất không đáng giá.

Long Đan Ni hít một hơi thật sâu, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại:

- Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?

- Hừ! Bây giờ không phải là được sao.

Trên mặt Lâm Hi không chút cảm động, nhưng trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói cho cùng, hắn đến để đàm phán với Long Đan Ni, chứ không phải để đồng quy vu tận cùng ả ta. Tất cả tất cả, chỉ là thủ đoạn mà thôi, cũng không phải mục đích thực sự của hắn.

- Đến ngày hội nghị trưởng lão, ta muốn ngươi giải thích ọi người rằng chuyện rình mò nhìn trộm là giả dối hư ảo, hoàn toàn là một hồi hiểu lầm!

Lâm Hi rốt cục nói ra mục đích của mình.

- Lâm Hi ngươi sẽ hối hận!

Long Đan Ni sa sầm mặt. Bị biến thành phải đáp ứng yêu cầu của Lâm Hi. Vào lúc này, nếu nàng không cam lòng thì cũng chỉ có thể làm như thế.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 10: Tông Khố. (1)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thần Tọa Chương 9: Vẽ Tranh Cho Ngươi. (2)