Truyện Thần Tọa

Chương 8: Vẽ Tranh Cho Ngươi. (1)

Tác giả Hoàng Phủ Kỳ

Xoẹt!

Chỉ nghe một tiếng của loại âm thanh khi tơ lụa bị xé rách toạc, vẻ đẹp của Long Đan Ni chính là nửa người phía trên. Một mảnh lụa trắng lập tức bị xé rách tung. Trong lòng Lâm Hi thầm hận chuyện Long Đan Ni xếp đặt hãm hại mình rình nhìn lén nàng. Lần này ra tay, cũng là ra tay trả thù để làm nhục đối phương.

Tuy nhiên, không biết là do dùng sức quá mãnh liệt, hay là do Long Đan Ni phản ứng quá mức kịch liệt. Trong lúc vừa kéo vừa xé này, năm ngón tay của Lâm Hi đã vô tình giật tung vạt áo bên trong che ngực của Long Đan Ni. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, chiếc yếm ngực màu hồng nhạt đầy mê hoặc lòng người này lập tức bị Lâm Hi trong lúc vô tình giật xuống.

Lâm Hi chỉ cảm thấy hoa mắt, hai trái đào tươi mũm mĩm trắng như tuyết đang dựng đứng phập phồng lập tức đập ngay vào mắt. Chỉ vội vã thoáng nhìn trong chớp mắt mà đã thậm chí thấy hai điểm đỏ tươi quyến rũ làm cho người khác phải động tâm, phải nảy sinh tà niệm.

- Cái này, này...

Lâm Hi trợn mắt há hốc mồm, cảnh tượng hương diễm ướt át thế này hiển nhiên là nằm ngoài kế hoạch hắn đã định trước. Khiến cho hắn có một loại xúc động muốn phun máu mũi. Cũng đúng vào lúc này, ngực bỗng đau rát. Lâm Hi lập tức tựa như chiếc diều đứt dây bay đi ra ngoài.

Hắn mặc dù đã sớm chuẩn bị cho toàn thân, lợi dụng bí quyết chữ " tá" của võ thuật truyền thống để làm suy yếu hơn phân nửa lực lượng. Nhưng mà thực lực của Long Đan Ni so với hắn thì vẫn cao hơn quá nhiều. Vẻn vẹn chỉ là bị trúng quyền phong quét đến mà hắn đã bị thương không nhẹ.

Rầm!

Một cái bình phong ở phía sau Lâm Hi bị đụng phải, lập tức chia năm xẻ bảy.

- A! Giết chết hắn cho ta! Nhanh lên!

Long Đan Ni hai tay ôm lấy cụm đào tiên, che chắn trước ngực, những tảng lớn miếng nhỏ của cảnh xuân từ khuôn ngực lõa lồ hiện ra. Trong mắt nàng vừa có sự hoảng sợ, lại cả phẫn nộ. Nàng lớn tiếng kêu gào, thở hổn hển, dáng vẻ hoàn toàn thất thố.

Lâm Hi thấy Long Đan Ni bị chính mình xé xoạc ngoài ý muốn này, khiến cho thở hổn hển rất là thất thố, hoàn toàn không còn dáng vẻ nữ vương cao ngạo trước đây nữa. Ngược lại còn giống như một thiếu nữ trong sạch bình thường bị làm nhục thì trong lòng không khỏi trào lên một loại cảm giác khoan khoái đã trả thù được.

Nữ nhân này mặc dù xinh đẹp như tiên, nhưng mà kiêu ngạo xúc phạm người khác, vênh mặt hất hàm sai khiến, thủ đoạn lại càng quyết đoán. Hơi một tí là đã muốn chặt gãy hai chân của mình. Hiện tại võ công của Lâm Hi không phải là đối thủ của nàng, nhưng mà có thể sử dụng phương thức này để trả thù nàng cũng đã khiến hắn có được cảm giác trút giận không ít.

- Tiểu quỷ không biết sống chết, đây là tự ngươi muốn chết!

Năm bà lão ánh mắt sắc bén, trong mắt cũng đầy sát khí đang vung hai tay xông tới, định một chiêu liền giết chết Lâm Hi.

Tên tiểu tử này quả thực là to gan lớn mật, lại ngay trước mặt bọn họ mà trêu chọc Thánh Nữ Liệt Dương Tông. Quả thực là không biết chữ "tử" viết như thế nào.

- Hảo! Ra tay đi! Rồi mọi người cùng đồng quy vu tận!

Lâm Hi cười lạnh, chẳng những không thèm tránh né, ngược lại còn ưỡn ngực về phía móng vuốt của mấy bà lão, sẵn sàng nghênh đón:

- Giương mắt nhìn kỹ đi. Giết ta đây là Thiếu chưởng môn Ngũ Lôi Phái, ta xem hôm nay các ngươi làm thế nào mà ra khỏi được núi Ngũ Lôi này!

Oanh!

Lời vừa nói ra, cả phòng hoàn toàn kinh hãi. Năm bà lão hình như bị Thiên Lôi bổ trúng, thân hình cả kinh run loạn. Những móng vuốt sắp cắm vào thân thể Lâm Hi đành miễn cưỡng ngừng lại.

Bọn họ trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện báo thù thay cho Thánh Nữ. Nhưng nhất thời lại quên đi, tên phế vật trong mắt bọn họ này vẫn đang còn có thân phận Thiếu chưởng môn Ngũ Lôi Phái.

- Sao nào, còn không mau động thủ!

Lâm Hi cười lạnh. Ánh mắt của hắn quét một vòng, biết rằng lời của mình đã có công hiệu. Hắn lập tức đảo khách thành chủ, hai tay chống nạnh, lấy ánh mắt như thể đang chăm chú ngắm nghía người chết mà nhìn năm bà lão:

- Ta xem các ngươi đã quen sống an nhàn sung sướng, nên đều quên đi nơi này là chỗ nào? Các ngươi vẫn coi nơi này là Liệt Dương Tông sao?

Lâm Hi chợt quát một tiếng, nghiêm mặt:

- Mấy ngày trước, các ngươi cùng người khác hãm hại ta, vu cho ta tội danh nhìn lén Thánh Nữ tắm rửa. Hiện tại, trưởng lão triệu tập hội nghị muốn phế truất thân phận Thiếu chưởng môn của ta. Không quản đến lý tình thiệt giả, đây là ta cho Liệt Dương Tông các ngươi một thông báo. Trước khi ta đến nơi này, tất cả mọi người trên núi đều nhìn thấy. Nếu như ta chết ở chỗ này, hết thảy các ngươi đều phải chôn cùng ta. Liệt Dương Tông mặc dù cây cao tán lớn, nhưng chuyện này đưa lên đến trời cũng không nói nổi chữ 'lý". Nếu như các ngươi dám động thủ, Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được các ngươi!

- Ngươi, ngươi... Ngươi, thật to gan!

Mấy bà lão tức giận đến cả người đều bắt đầu run rẩy, nhưng lắp bắp một hồi lâu mà cũng chỉ có thể nói ra được câu như vậy.

Liệt Dương Tông xác thật có thực lực cường đại, Ngũ Lôi Phái xác thật cũng không sánh bằng Liệt Dương Tông. Tuy nhiên, có cho bọn họ một ngàn lá gan thì cũng không dám không có lý do mà giết chết một chưởng môn nhân tương lai của môn phái .

- Ta xác thật không làm được Thiếu chưởng môn mấy ngày nữa, nhưng chỉ cần một ngày ta còn chưa bị phế, liền một ngày vẫn cứ là Thiếu chưởng môn Ngũ Lôi Phái. Tất cả mọi người đều biết, võ công ta thấp kém nên có vào nơi này thì cũng chỉ có thể bị ức hiếp. Căn bản không có khả năng ra tay đối với các ngươi. Chuyện này truyền ra ngoài, ngươi cứ nói mọi người sẽ tin các ngươi, hay là tin ta!. .. Một đám nô tài dựa thế chủ nhân!

Lâm Hi ngay trước mặt mấy người mà chẳng kiêng nể giơ đầu ngón tay mắng xơi xơi vào mặt, khiến ấy bà lão tức giận đến chết đi sống lại.

- Hãy giết tên tiểu tử chết băm chết vằm này. Thực sự, thật sự là tức chết ta !

Một bà lão sắc mặt đỏ bừng, trong miệng quát to một tiếng "ọc", rồi phun ra một ngụm huyết mà ngã lăn thẳng cẳng. Cũng là do nộ huyết công tâm, lập tức bị nội thương.

- Phan ma ma!

Mấy bà lão quá sợ hãi, lập tức bắt đầu rối loạn.

Mấy người bọn họ có võ công cao siêu, địa vị tôn sùng. Chỉ nhúc nhích ngón tay là có thể dí chết Lâm Hi giống như nghiền nát con sâu cái kiến. Cho dù là trưởng lão của Ngũ Lôi Phái đến, nhìn vào xuất thân của bọn họ cũng phải cung cung kính kính. Nhưng hiện tại, lại bị một tên miệng còn hôi sữa nắm mũi dắt đi thì làm sao có thể chịu được con tức giận này.


Ý Kiến

Trc khi đọc chuyện tại hạ có thói quen đọc comment trc......
tuanhung

Hay quá trời má ơi
nguyenvandoi_89

Có lịch đăng hok ad? Truyện hay quớ
LEVANTUNG

Hãy viết thêm nhiều chuyện nữa đi bạn...
huy

Trc khi đọc chuyện tại hạ có thói quen đọc comment trc......
đỗ quang vinh

Trc khi đọc chuyện tại hạ có thói quen đọc comment trc......
KhoiVaKhai

Truyện hay ghê. Có bạn nào đọc đươc truyện như vậy mách mình với
nguyễn hoàng linh

truyện đã hết òi chán wa', ko có ngoại truyên nhỉ?!
le nguyen anh quan

Trc khi đọc chuyện tại hạ có thói quen đọc comment trc......
Bùi Văn Hải

cac ban oi, may thang roi van chua co chuong moi roi
nguyendimhduy

Loading...

Đọc Tiếp Chương 9: Vẽ Tranh Cho Ngươi. (2)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thần Tọa Chương 8: Vẽ Tranh Cho Ngươi. (1)