Truyện Thần Tọa

Chương 6: Liệt Dương Thánh Nữ. (2)

Tác giả Hoàng Phủ Kỳ

Trong đại sảnh khói long diên hương lượn lờ, năm bà lão da mồi tóc bạc đang khoanh chân ngồi vây quanh dưới đất. Mà đối diện với năm bà lão này là một nàng thiếu nữ tuyệt sắc quả là quốc sắc thiên hương, phảng phất như bước ra từ trong bức họa. Nàng đang nằm ở trên chiếc ghế đàn hương dài.

Thiếu nữ này ước chừng khoảng mười tám, mười chín tuổi, đúng là tuổi thanh xuân tốt đẹp nhất. Mái tóc của nàng đen nhánh sáng bóng, dùng một cây trâm dài màu tím cắm qua, sau đó mềm mại rủ xuống trước ngực. Gương mặt trắng như ngọc, một cặp nhũ phong đầy đặn trắng như tuyết vươn cao, hai chân thon thả thẳng tắp, chẳng có gì mà không thể hiện ra vẻ đẹp trời phú để cho thiếu nữ có quyền kiêu ngạo.

Thiếu nữ này chính là Thánh Nữ Long Đan Ni của Liệt Dương Tông.

Nàng mặc một bộ quần áo tơ tằm trắng toát, ngọn lửa vàng thêu ở trước ngực kia đại biểu cho Liệt Dương Tông càng khiến cho dung nhan khuynh quốc khuynh thành của nàng có thêm vẻ cao quý, thánh khiết. Khi nàng khẽ động chân tay, cử động càng có một loại mị lực làm cho người ta không thể kháng cự .

- Tiểu thư, Lâm Hi kia chẳng qua là loại tiểu tốt như con kiến hôi. Thật sự không đáng vì hắn mà phải lãng phí thời gian. Trưởng lão của Tông phái đã lên tiếng, nhắc chúng ta mau mau trở về để tham gia cùng vây bắt mãnh thú trong núi. Tông phái lần này đã phát hiện được vài con mãnh thú đã kết thành nội đan, nội đan của chúng có lợi rất lớn đối với việc tu hành. Nếu như trở về muộn, chỉ sợ bị mấy vị Thánh Nữ khác đoạt trước. Hà tất là phải lãng phí thời gian với Tiểu quỷ kia.

Một bà lão lúc này lên tiếng. Mặc dù tuổi cũng đã khá cao, nhưng những bà lão này lại đều có tinh thần quắc thước, ánh mắt sắc sảo, chỉ cần liếc mắt nhìn là hình như đều có thể móc thịt của đám tôi tớ.

- Không sai, tiểu thư thân phận tôn quý. Căn bản không phải là Tiểu quỷ kia có thể so sánh. Hơn nữa coi như là muốn giáo huấn tiểu tử kia thì cứ để lão nô chúng ta ra tay hộ. Căn bản không cần vì loại phế vật mà phải uốn gối làm mất sự tôn quí. Có lẽ chuyện hiến vật quý chỉ là lí do để nói. Loại tiểu tử ti tiện thì có thể dâng ra được dạng đồ như thế nào. Cứ theo ý lão nô trong lúc này không cần gặp hắn. Trực tiếp bảo hộ vệ ra đánh đuổi hắn đi là được.

Một bà lão khác nói phụ họa theo, vẻ mặt lành lạnh, âm thanh khi nói có vẻ giống như rắn đang trườn bò.

- Các ngươi cũng không cần nhiều lời. Ta tự có chủ trương. Cái loại như con kiến hôi, rụt rè sợ sệt, một chút khí phách cũng không có thì tự nhiên không đáng để ta lo lắng. Điều làm ta cảm thấy hứng thú, là cô cô Tam trưởng lão Ngũ Lôi Phái phía sau hắn kia.

Long Đan Ni giơ ngón tay ngọc đang đeo một viên ngọc bội. Nàng nhẹ nhàng gõ, đôi mắt huyền chớp chớp đầy mùi vị tính toán:

- Chưởng môn Lâm Hùng của Ngũ Lôi Phái, năm đó có nhân duyên trong hội, làm quen với công chúa Dương Dương Đại Lương Triều. Hai người kết làm phu thê. Sau này Đại Lương Triều bị diệt, có tin tức nói Lương Đế đã trao món chí bảo kia cho công chúa Dương Dương coi như của hồi môn. Ta đây lần này hợp tác với Nhị trưởng lão Mạnh Quân của Ngũ Lôi Phái để hãm hại Tiểu quỷ kia. Mặc dù chỉ là muốn khống chế Ngũ Lôi Phái ở trong tay, gia tăng thực lực đấu tranh của ta ở trong tông phái. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là vì món chí bảo này.

- Tiểu thư, xin thứ cho lão nô nói thẳng. Hiện tại hoàng thất, mặc dù cũng có không ít võ học hoàng thất cường đại. Nhưng mà so với tông phái chúng ta thì vẫn còn có chênh lệch thì không thế nào có cái được gọi là chí bảo. Lão nô thật sự không hiểu, tiểu thư hà tất vì một bí kíp võ học hoàng thất mà phải huy động nhiều người như vậy, mất công hao tâm tốn sức vào đó.

Một bà lão ngồi ở giữa nói. Trên ngón cái tay trái của bà ta có đeo một quả lục ngọc ban chỉ, có vẻ thân phận phi phàm.

- Hoàng thất hiện tại đương nhiên không khá, nhưng mà với các triều đại Thượng Cổ kia thì lại không giống nữa.

Trong đôi mắt huyền của Long Đan Ni ánh lên một tia lấp lánh.

Mấy bà lão cùng đám nha hoàn hầu hạ liên quan đều cả kinh. Hoàng thất hiện tại xác thật đang suy tàn, nhưng mà hoàng triều tại thời đại thượng cổ thì lại không phải để cho các tông phái hiện tại có thể nhìn theo được bóng lưng. Trong truyền thuyết thì hoàng triều cường đại nhất thậm chí còn thống nhất cả vạn giáo phái. Hoàng triều hoàng đế, tự xưng Thánh Hoàng, được thiên địa quỷ thần triều bái.

Tuyệt học cường đại nhất trong truyền thuyết có tên là Thánh Hoàng tuyệt học! Đó được xưng là tuyệt học hoàng thất cường đại nhất!

Sau này Thượng Cổ tan biến, thời đại biến thiên. Hoàng triều cường đại này cũng tùy theo thời gian mà tan thành mây khói.

Tuy nhiên một mực có lời đồn đại nói rằng tuyệt học Thượng Cổ Thánh Hoàng kia cũng không bị thất truyền. Mà là được di lưu cùng với hoàng quyền thay đổi, các báu vật của hoàng triều thời Thượng Cổ đều lưu truyền đến các bảo khố hoàng gia trong thiên hạ.

Trong những thứ báu vật này, có khi là tuyệt học của cường giả khác dưới thời hoàng triều Thượng Cổ kia, có lúc chỉ là bức họa bình thường. Tuy nhiên chỉ có một món mới là tuyệt học chí cao của vị Thánh Hoàng kia!

Vì tuyệt học Thánh Hoàng này, trong chốn giang hồ đã nổi lên vô số tinh phong huyết vũ. Rất nhiều hoàng triều thậm chí vì nguyên nhân đó mà bị các tông phái diệt chủng.

Tuy nhiên, những lời đồn đại trong giới tông phái về tuyệt học Thánh Hoàng kia, đại bộ phận đều là nghe nhầm đồn bậy. Nếu thỉnh thoảng tìm được một món thì cũng chỉ là tuyệt học của cường giả hoàng triều nào đó. Còn món chí bảo kia vẫn không có một chút tung tích.

- Công chúa Dương Dương sau khi kết hôn không lâu với Lâm Hùng lại đột nhiên mất tích ở chốn nhân gian. Còn sau này, Lâm Hùng cũng đã chết. Ta lúc trước cho là món chí bảo này sẽ rơi vào trong tay Lâm Hi. Có điều, cứ nhìn tình huống ngày hôm đó thì thấy, nếu thật sự bị rơi vào trong tay hắn thì hắn cũng sẽ không biểu hiện phế vật như vậy. Nhiều năm như vậy, Lâm Hùng một mực giữ kín như bưng đối với chuyện này. Hiện tại duy nhất biết rõ ràng chuyện này, chỉ có vị Tam trưởng lão Ngũ Lôi Phái.

Long Đan Ni âm thanh véo von, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một sự thích thú khi thấy đến từng chi tiết:

- Lâm Hi là loại phế vật như vậy, làm sao có can đảm tới gặp ta. Chỉ sợ đích thực muốn gặp ta, là vị Tam trưởng lão kia mới đúng. Bà ta muốn cứu đứa cháu này của mình, hiện tại chính là cơ hội duy nhất.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 7: Liệt Dương Thánh Nữ. (3)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thần Tọa Chương 6: Liệt Dương Thánh Nữ. (2)