Truyện Thần Tọa

Chương 3: Tai Họa. (1)

Tác giả Hoàng Phủ Kỳ

Lâm Hi vừa mới kết thúc luyện quyền, nghe hắn nói thế, trên mặt liền hiện lên một mảng đỏ bừng:

- Đứng lại! Ngươi nói ai là phế vật!

- Ơ! Lá gan không nhỏ a, lại dám lớn lối đối với ta!

Lý Kiệt vốn đã rời ra ngoài cổng, nghe thấy những lời này lập tức lại xoay người lại, trong đôi mắt lộ ra vẻ hài hước mà châm chọc khiêu khích:

- Thì đã sao nào? Ta nói chính là ngươi. Ngươi chính là đồ phế vật! Thế nào, ngươi có thể làm gì được ta? Cắn ta à? Hừ! Thật giống như kẻ bất lực, thế mà vẫn còn coi chính mình là Thiếu chưởng môn !

Xoảng xoảng!

Mâm cơm trên mặt đất đột nhiên bị lĩnh một cú đá bắn đi. Cơm canh đều bị hất tung tóe trên mặt đất. Lý Kiệt nhìn Lâm Hi mà nhe răng cười:

- Đưa cơm cho ngươi, đó là đại gia đã nể mặt mũi ngươi rồi đó. Sao nào, không muốn ăn ư? Vậy thì cũng đừng ăn!

Vừa nói hắn vừa cười khẩy nham hiểm.

Trên mặt Lâm Hi hiện lên một vế đỏ bừng đầy giận dữ. Đến ngay cả một đệ tử đưa cơm có địa vị thấp nhất mà cũng dám làm mất mặt hắn, to mồm lớn lối, đá bay mâm cơm. Tình cảnh của tên Lâm Hi này như thế nào, là điều có thể nghĩ.

Nếu như là Lâm Hi trước đây thì giờ khắc này, nhất định là sợ hãi rụt rè, nhân nhượng. Đây là do tính cách nhát gan của hắn quyết định.

Thực lực quyết định địa vị, bị đè nén sáu năm, ai cũng đều có thể biến thành như vậy.

- Chỉ tiếc, ta không phải hắn!

Lâm Hi nhướng mày, gương mặt đầy vẻ giận dữ rồi chợt quát một tiếng như sấm sét:

- Khá lắm, tên nô tài to gan lớn mật. Ta xem ngươi là gan bọc mỡ heo, dám cưỡi lên trên đầu ta. Ta là Thiếu chưởng môn Ngũ Lôi Phái, ngươi là một đầu bếp nho nhỏ mà còn dám phạm thượng. Dựa theo môn quy, phải phế trừ võ công, moi gan móc mật. Ta chỉ cần nói một câu với Hình Luật Các, đến lúc đó để xem ngươi sẽ chết như thế nào!

Lâm Hi gầm lớn một câu này, giọng điệu cực kì nghiêm khắc. Trên người càng là có cỗ khí thế không giận mà uy. Hắn lập tức hiển lộ ra khí thế sắc bén của Thiếu chưởng môn.

Lý Kiệt vốn đã quen với "Phế vật" khúm núm trước kia vẫn luôn để mặc cho người khác đè nén. Nay đột nhiên nhìn thấy Lâm Hi hiển lộ ra một cỗ khí thế sắc bén, tương phản mãnh liệt với lúc trước thì tức thời đều sợ ngây người. Còn tưởng rằng là đang thấy được tổ tông trưởng lão, chưởng môn.

Dù sao trước kia Lâm Hi là người thừa kế của một gia tộc cực lớn có quy củ nghiêm ngặt nên căn bản không cần tận lực mà vẫn tự nhiên hiển hiện ra khí thế của kẻ ngồi trên cao.

Đây là điều mà "Lâm Hi" vốn có đã không chuẩn bị.

Dù sao Lý Kiệt cũng là tên đầu bếp nhỏ, địa vị thấp. Chỉ là thấy Lâm Hi tính tình nhát gan, mềm yếu có thể khinh thường thì mới dám không coi trọng hắn. Lúc này nhìn thấy Lâm Hi bày ra khí thế của Thiếu chưởng môn kia, phô ra tông quy thì lập tức liền bị hù dọa. Mặt liền biến sắc ngày càng xanh mét, cũng không còn ngang ngược như trước đây nữa.

Có điều là quân tử hiếu chiến, tiểu nhân khó chơi. Lý Kiệt vừa mới nghĩ vậy thì sực nhớ ra lời đồn đại trong tông phái, lập tức lại sinh ra ba phần tâm tư.

- Phì... hừ! Ta mà lại bị tiểu tử này hù dọa à. Trưởng lão trong tông sớm đã có bụng muốn loại trừ hắn. Làm sao còn có thể mở miệng nói giúp hắn. Chẳng qua hắn chỉ là khoác một cái da hổ mà thôi, vậy mà lại làm cho ta kinh sợ! Nếu việc này truyền ra bên ngoài, sư huynh đệ trong phái ắt đều sẽ nhạo báng ta !

Lý Kiệt vừa nhớ lại như vậy thì cơn sợ hãi lúc đầu kia liền nhỏ đi rất nhiều. Ngược lại là trong mắt liền sinh ra vài phần khí thế hung ác sắc bén.

- Hay cho ngươi là một tên tiểu tử thúi, lại còn dám hù ta. Hôm nay ta sẽ cho ngươi ăn món đau khổ thật ngon, để mà sau này cũng cố nhớ thật lâu.

Lý Kiệt mắng to.

Trong lòng hắn tuyệt đối không chịu thừa nhận, chính mình lại bị cái tên quen miệng gọi là phế vật kia nói mấy câu, liền đã bị hoảng hốt.

Hắn nắm chặt hai tay, xiết đến khớp xương kêu rắc rắc. Trong mắt đầy vẻ dữ tợn mà chậm rãi đến gần Lâm Hi. Hắn hạ quyết tâm, phải giáo huấn Lâm Hi một trận đâu vào đấy thì mới dừng lại.

Đệ tử trong nhà bếp mặc dù địa vị thấp kém, nhưng mà võ công mỗi ngày thì cũng được dạy cùng chiêu thức, cùng dạng huấn luyện. Lý Kiệt bởi vì giỏi quan sát nét mặt người khác, thậm chí vẫn còn nịnh bợ mấy vị đệ tử trong môn nên võ công so với đệ tử thông thường cũng mạnh hơn vài phần.

Lâm Hi nhìn Lý Kiệt đang tới gần, trong mắt bỗng chợt lóe sáng.

- Ngươi dám động thủ với ta, đây là tự tìm đau khổ!

Vẻ mặt Lâm Hi điềm tĩnh, bình tĩnh, không hề thấy bối rối chút nào. Hắn vẫn cứ bình tĩnh nhìn Lý Kiệt với vẻ nghiêm nghị.

Lâm Hi điềm tĩnh như vậy, ngược lại khiến cho Lý Kiệt luống cuống.

- Tên tiểu tử này, hôm nay làm sao lại trông khác thường như vậy. Không phải là có chỗ dựa nào đó sao.

Trong lòng Lý Kiệt vừa nhói lên, nhưng lại liền chợt nghĩ thoáng qua:

- Tiểu tử này võ đạo tàn phế đã nhiều năm, lo lắng ban đầu về điểm này đã được quăng sang một bên rồi. Hiện tại lại bị thương, tương đương là đang bị bệnh nặng. Chỉ cần một trận gió đều có thể thổi bay hắn. Làm thế nào mà ta còn sợ hắn.

Lý Kiệt liền quyết định không chịu tin tưởng Lâm Hi có thể đánh thắng được chính mình.

Mặc dù trước kia Lâm Hi đã đạt tới trình độ Tôi Thể Kỳ, nhưng nhiều năm tàn phế như vậy thì e rằng là Đệ Nhị Trọng còn không đến. Mà Lý Kiệt đã sớm đạt tu vi Tôi Thể Kỳ Đệ Tam Trọng, hai tay mà kéo liền có thể có được lực lượng hơn một trăm cân. Đến như là một con cọp, hắn đều có thể đánh gục, huống chi Lâm Hi.

- Hắc, tiểu tử thúi, đến bây giờ còn dám hù ta. Đây chính là ngươi tự tìm!

Lý Kiệt cười một tiếng nham hiểm, đột nhiên vung lên một quyền vù vù nện tới ngực Lâm Hi. Đồng thời tung chân đá tới, thuận thế nhằm về hướng eo lưng của Lâm Hi. Đúng là một chiêu quyền pháp "Mãnh Hổ Đạn Thoái" của Ngũ Lôi Phái .

Con cọp vốn ở trên núi, những lúc phi từ trên cao xuống khe, phi thân nhảy xuống, chân phải quét một cái là có thể dẫm nát con mồi dưới chân. Trong lúc vừa tát vừa chụp là có thể đạp vỡ đầu khớp xương của con mồi, làm cho nó muốn chạy đều không chạy được.

Cho nên, con cọp lúc nhảy qua suối chụp con mồi, thường thường chỉ cần một chiêu là thành công, đều không cần đến quá trình truy đuổi gì.

"Mãnh Hổ Đạn Thoái" chính là lấy từ ý tứ này. Lý Kiệt tung ra một chiêu này nếu mà trúng đích, Lâm Hi chỉ sợ mười ngày cũng còn chưa xuống giường được.


Ý Kiến

hay quá!!! Muốn đọc tiếp quá đi
Nguyen Duc Thien

Khi nào ra tiếp nửa vay
Nguyen Tien

hay quá!!! Muốn đọc tiếp quá đi
Nguyễn Quang Huy

đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
nguyen thi diem trang

Ôi. Chưa đọc nhưng đọc cmt của các bạn thôibmà cũng thấy hấp dẫn rồi
lee hung

Cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới
truong huynh nhat tue

Cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới
hoangcamlinh

ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
Nguyễn Văn Tĩnh

Hãy viết thêm nhiều chuyện nữa đi bạn...
do huyen

Xin tên truyện có nội dung giống vậy, có Harem nha các đạo hữu. ( Thần khống thiên hạ đã tu luyện qua ). Chân thành cám ơn các đạo hữu.
San Tran

Loading...

Đọc Tiếp Chương 4: Tai Họa. (2)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thần Tọa Chương 3: Tai Họa. (1)