Truyện Thần Tọa

Chương 20: Phản Kích. (2)

Tác giả Hoàng Phủ Kỳ

Ngươi cứ nói ta là phế vật? !

Lâm Hi quay đầu nhìn Mạnh Thạch, trong mắt phát lạnh.

- Hừ! Ta đã nói ngươi là phế vật, làm sao vậy? Ngươi có thể làm gì được ta nào? Hừ, chỉ bằng công phu mèo ba chân kia của nhà ngươi, ngay cả ta đều không đánh lại, còn muốn làm Thiếu chưởng môn Ngũ Lôi Phái. Quả thực là nói chuyện viển vông, không biết tự lượng sức mình! Các trưởng lão sớm nên phế bỏ ngươi !

Mạnh Thạch vẻ mặt cao ngạo, mặc dù ở trên hội nghị trưởng lão thì cũng cứ tùy tiện, không hề coi trọng Lâm Hi chút nào .

- Phải? Đã như vậy thì chúng ta đây sẽ đấu một trận, để xem ai mới thật sự là phế vật! Xem rốt cuộc ta có thể trị được ngươi hay không!

Lâm Hi nhìn chăm chú Mạnh Thạch, lạnh lùng đáp trả.

- Hi nhi, quay lại. Chắt nhi không phải là đối thủ của hắn.

Lâm Như Vân khẩn cấp. Bà cũng không nghĩ tới, Lâm Hi đột nhiên lại bị kích động như vậy, muốn giao đấu cùng Mạnh Thạch.

- Cô cô yên tâm, Hi nhi tự có nắm chắc.

Lâm Hi thong dong đáp.

- Lâm trưởng lão, người trẻ tuổi luận bàn với nhau. Ngươi liền không nên ngăn cản. Lâm Hi chính là chưởng môn nhân tương lai, thiết tưởng ngay cả chút can đảm và bản lĩnh ấy cũng không có sao?

Một bên, Ngũ trưởng lão Vi Bất Bình lên tiếng góp vào.

- Ha ha ha, ta không nghe lầm chứ. Ngươi lại muốn đấu cùng ta?

Mạnh Thạch thật giống như nghe được chuyện khôi hài lớn nhất trên đời mà cười như điên như dại, ánh mắt tràn đầy khinh miệt và coi thường:

- Đây chính là ngươi tự tìm đến. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ta chính là thân thể đã đạt tu vi Đệ Tứ Trọng Thiết Cốt Kỳ. Một quyền đánh ra, sắt thép đều đánh gãy. Để đối phó với loại phế vật như ngươi, quả thực cũng giống như bóp chết một con kiến vậy.

- Hừ! Đừng có mạnh miệng nói thêm gì nữa.Nếu ta là phế vật, vậy ngươi chính là cũng không bằng phế vật. Để đối phó với hạng như ngươi, ta dùng một tay là đủ rồi!

Lâm Hi lãnh đạm nói.

- Ngươi!

Mạnh Thạch giận dữ, trên mặt hiện lên một vẻ tàn độc:

- Quyền cước không có mắt, đây chính là ngươi tự tìm tới. Có điều trước khi chúng ta động thủ, ta muốn cầu xin các vị trưởng lão làm chứng. Mấy vị thúc thúc, mọi người cũng thấy được. Đây là Lâm Hi chủ động khiêu khích, cũng không nên trách ta. Nếu như hắn chết, vậy cũng không trách được ta!

- Mạnh Thạch hiền chất, chúng ta cũng nghe được. Quyền cước không có mắt, tử thương vốn chính là chuyện khó tránh khỏi. Đương nhiên không trách được ngươi.

Đoạn Nhất Mi gõ gõ ngón tay vào tay vịn, vẻ mặt như đang xử sự rất công bằng.

- Mạnh Thạch, đừng nói lời vô dụng, tài năng đến đâu cứ để mọi người thấy chân tướng.

Lâm Hi trầm giọng nói.

- Hắc hắc, Lâm Hi, ngươi muốn tìm cái chết thì ta sẽ giúp đỡ cho ngươi!

Mạnh Thạch nham hiểm cười một tiếng, trong mắt hiện lên một cái nhìn đầy nguy hiểm.

Trẻ tuổi tinh lực dồi dào, đó là căn bệnh chung của tất cả người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi có bản lãnh, tự nhiên hẳn là cao ngạo một chút, không thể đánh đồng như những người khác. Mạnh Thạch chính là như thế. Hắn mặc dù nhìn người đều là khinh thị dùng lỗ mũi, nhưng sự tự tin này đại bộ phận cũng do công phu phát ra trên người hắn.

Mạnh Quân với thân phận Nhị trưởng lão đã không ngừng cuồn cuộn cung cấp đại lượng tài nguyên luyện công cho hắn. Mạnh Thạch cho dù tư chất không khá thì võ công cũng không kém đi bao nhiêu.

- Sư đệ, tiểu tử này chưa bị ăn đòn, hãy giáo huấn hắn thật tốt!

- Ha ha ha, sư đệ, tiểu tử này chỉ sợ là hồ đồ. Ngươi liền đánh cho hắn tỉnh lại đi!

- Quyền cước không có mắt, sư đệ không nên lưu tình. Cho hắn biết phải trả giá cho sự cuồng vọng!

...

Trong đại điện, mấy tên đệ tử đi theo Mạnh Quân lập tức đua nhau ồn ào.

- Ha ha ha, yên tâm, ta sẽ lưu nửa cái mạng cho hắn ! Cũng để cho hắn biết, chênh lệch giữa chúng ta lớn đến đâu.

Mạnh Thạch trong mắt xẹt qua một vẻ ác độc, cánh tay vung lên, trực tiếp xuất ra một chiêu "Nộ Phách Đại Giang", đánh về phía Lâm Hi trước.

Mạnh Thạch xuống tay một quyền này, lập tức thật giống như một tảng đá lớn quăng vào trong nước. Không khí ầm vang rung động một hồi như thể sóng nước bị tách ra. Mạnh Thạch duỗi thẳng cánh tay, thật giống như một cái móng vuốt cự thú, vỗ xuống về hướng Lâm Hi .

Cỗ khí thế kia quả thực là trời long đất lở, thần phật cũng dễ dàng xẻ đôi. Chỉ một chiêu mà khiến tu vi Thiết Cốt Kỳ của Mạnh Thạch được phô ra vô cùng nhuần nhuyễn. Mạnh Thạch là có chủ tâm muốn tốc chiến tốc thắng, một chiêu liền giải quyết trận chiến đấu.

- Nuôi binh ngàn ngày, dùng tại nhất thời!

Lâm Hi hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một ánh lấp lánh. Mấy ngày nay hắn liều mạng khổ luyện, khôi phục thực lực, đó là để có thể đủ phát uy một lượt tại hội nghị trưởng lão, kỹ kinh tứ tọa (dùng trình độ làm kinh ngạc cả bốn bậc bề trên).

- Tới rất hay!

Thần sắc Lâm Hi chợt lạnh đi. Hắn giẫm chân bật tung lên, chính là bổ ra một quyền nhanh như tia chớp .

Đó là chiêu Tiến Bộ Băng Quyền của võ thuật truyền thống !

- Đại cục đã định.

Lục trưởng lão Hàn Thế Trung hờ hững chớp chớp mắt, trong lòng đã định kết quả sau cùng. Với cảnh giới, tu vi của lão, liếc mắt liền nhìn ra được lực lượng Lâm Hi mà đem so sánh với Mạnh Thạch thì vẫn còn có chênh lệch không nhỏ. Kết quả trận này trên cơ bản không hề phải theo dõi nữa.

- Hừ! Không biết tự lượng sức mình, đó chính là loại kết quả này.

Ngũ trưởng lão Vi Bất Bình trên gương mặt tê cứng không có biểu cảm gì, trong mắt cũng hiện lên một tia sáng lạnh lùng.

Hai người này cho dù là ai đều có năng lực ngăn cản trận tranh đấu này, nhưng ai nấy đều chẳng buồn mất công, khép mi nhắm mắt coi như không thấy.

- Ha ha ha, muốn so sánh lực lượng cùng ta, ngươi thật sự là muốn chết!

Mạnh Thạch nhe răng, khóe miệng nhếch ra một nụ cười. Bởi hắn xem ra, Lâm Hi lại dám so sánh lực lượng cùng hắn thì quả thực là ngu không ai bằng!

- Phải? Mạnh Thạch, để ta cho ngươi biết, ai mới thật sự là phế vật!

Trong khoảnh khắc nắm tay hai người giao nhau, Lâm Hi gầm lên như sấm, từ trong miệng chợt phát ra một tiếng động trời. Cùng lúc đó, khớp xương toàn thân của hắn từ xương cụt đến xương cổ chợt kêu lên bồm bộp răng rắc, một cỗ lực lượng khổng lồ truyền từ toàn thân tới hữu quyền.

Chuy Kích Tam Liên Thức trong võ thuật truyền thống !

Lực lượng trên cánh tay Lâm Hi vốn là không bằng Mạnh Thạch. Nhưng đúng vào lúc này, Lâm Hi lại mượn tác dụng của Chuy Kích Tam Liên Thức để chồng chất lực lượng từ các bộ vị thân thể khác rồi truyền đến tay. Chính giờ khắc này, lực lượng toàn thân Lâm Hi bất ngời tăng lên, đột nhiên tản mát ra một cỗ khí tức cực kì nguy hiểm.


Ý Kiến

truyện hay
nguyen thinh

web mày đọc truyện đầy đủ hơn thích
Nguyen Dinh Duy

Hãy viết thêm nhiều chuyện nữa đi bạn...
Trần Văn Long

Ôi. Chưa đọc nhưng đọc cmt của các bạn thôibmà cũng thấy hấp dẫn rồi
pham van hung

đọc đi đọc lại vẫn hay
Nguyen Ha

ua vậy là hết truyện rồi hả mấy đứa chưa đã j mà :(((
skyvn00

đọc về sau thấy hay đấy chứ....
lê ngọc hà

Hay va rat zui
hjbvjs

Chuyện ko hay mà cực kì hay đc rất thích những tình tuyết cũng khá hợp lý Mà đọc hết đoạn cuối muốn khóc quá Lý do hết chuyện
Phúc Nguyên

Truyen thi hay mau ra chuong moi di tac gia. Doc ngat quang nhu the nay mat hay, co khi quyen ca cot chuyen rui moi dang chuong moi.
to van lun

Loading...

Đọc Tiếp Chương 21: Kỹ Kinh Tứ Tọa. (1)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thần Tọa Chương 20: Phản Kích. (2)