Truyện Thần Tọa

Chương 17: Buộc Tội. (2)

Tác giả Hoàng Phủ Kỳ

Nhưng vào lúc này, từ phía sau Mạnh Quân nhô ra một cái đầu. Cũng là thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, vẻ mặt cao ngạo:

- Cha ta chính là chưởng môn nhân tương lai, chỉ bằng lời hôm nay mà ngươi đã nói, chính là tội lớn khi sư diệt tổ, tương lai người thứ nhất liền muốn trừng phạt ngươi!

Lâm Hi tinh mắt, nhận ra thiếu niên này đúng là con trai của Mạnh Quân, Mạnh Thạch.

Lâm Như Vân nghe xong lời này, tức giận đến chết đi sống lại. Bà là trưởng lão Ngũ Lôi Phái, địa vị tôn quý. Nhưng hiện tại ngay cả con của Mạnh Quân cũng dám đến nhục mạ bà. Có thể thấy được bình thường Mạnh Quân liều lĩnh như thế nào bên trong phái.

Lâm Như Vân tức giận đến toàn thân đều run run .

Lâm Hi nhìn thấy tất cả chuyện này trong mắt. Cô cô chịu nhục, hắn làm chắt nhi thì đương nhiên là không thể nhường ai ra mặt hộ.

Thân hình chợt lắc, Lâm Hi lập tức tiến lên:

- Mạnh Quân, giáo dục con của ngươi cần thật tốt hơn một chút. Nghe nói, ngươi chỉ có một đứa con trai độc nhất như vậy, ta sợ là hắn không sống quá mười tám tuổi. Cô cô, nếu chắt nhi có sơ xuất cái gì thì chỉ có một tâm nguyện, chính là giết tiểu tử kia chôn cùng Hi nhi!

Lâm Hi nói những lời này cực kì dứt khoát; cũng cực kỳ kiên quyết.

Mạnh Quân ngay tức thì liền thay đổi sắc mặt:

- Tiểu súc sinh! Ngươi dám.

Lâm Hi một lời đã đánh trúng yếu điểm của hắn. Mạnh Quân không sợ trời không sợ đất, ở trong môn phái lại càng là liều lĩnh ngang ngược, vô pháp vô thiên. Ngay cả chuyện giữa mọi người định giết Lâm Hi mà hắn cũng dám làm ra. Nhưng đứa con Mạnh Thạch cũng là tử huyệt duy nhất của hắn.

Mạnh Quân tuổi tác đã cao, nếu muốn lại sinh được con đã là không có khả năng. Nếu như Mạnh Thạch mà chết, Mạnh gia chính là tuyệt tử tuyệt chủng đích thực. Cho dù lão ngồi được vào vị trí chưởng môn Ngũ Lôi Phái thì việc nhậm chức cũng không có ý nghĩa gì.

- Lâm Hi, ngươi vô sỉ!

Ở phía sau Mạnh Quân, Mạnh Thạch với vẻ mặt tiểu nhân đắc chí, nghe được những lời này liền thật giống như bị sét đánh một phen. Sắc mặt của hắn trắng bệch, toàn thân đều sợ đến cứng ngắc .

Với công phu của Lâm Như Vân, nếu muốn giết hắn thì quả thực cũng như giết gà mà thôi!

Lâm Như Vân lúc này cũng đã phục hồi tinh thần lại, thấy vẻ khác thường trên mặt của hai cha con Mạnh Quân mà trong lòng lập tức có một loại cảm giác nở mày nở mặt. Bà không tiện tranh giành mồm mép. Với thân phận của bà, cũng không thích hợp chấp nhặt với Mạnh Thạch. Nhưng để Lâm Hi ra tranh cãi thì liền hoàn toàn không giống .

- Không sai! Mạnh Quân, nếu mà Hi nhi xảy ra chuyện. Vậy đứa con bảo bối của ngươi kia sẽ chôn cùng với nó!

Lâm Như Vân hiểu ý. Ánh mắt hung hăng liếc nhìn thẳng vào mắt Mạnh Thạch.

Sắc mặt Mạnh Thạch này càng tái nhợt .

Mạnh Quân xanh mặt, thần sắc cực kỳ khó coi:

- Lâm Như Vân, Xem như ngươi lợi hại! Nhưng mà ngươi bảo vệ được hắn nhất thời, không che chở được một đời cho hắn tại hội nghị trưởng lão chúng ta sẽ thấy chân tướng!

Vừa nói lão vừa điều khiển Hổ Hống, cứ thẳng đường đi lên. Cũng là một câu nói đều không muốn nhiều lời. Mạnh Quân vô luận như thế nào cũng sẽ không thừa nhận chính mình sợ uy hiếp của Lâm Như Vân.

- Hi nhi, vẫn còn có chắt nhi thông minh, khiến cho lão nhân kia méo miệng. Chuyện ở Hội nghị trưởng lão, chắt nhi không cần sợ. Hôm nay bất cứ giá nào, vô luận như thế nào thì cô cô cũng sẽ không để cho bọn họ thực hiện được!

Lâm Như Vân kéo tay Lâm Hi, lập tức đi lên đỉnh núi.

......

Trên đỉnh núi Ngũ Lôi, đại điện của chưởng môn, nghiêm túc trang trọng.

Lục Đại trưởng lão ngồi nghiêm chỉnh, phía sau là bẩy, tám tên đều là đệ tử trọng yếu, bầu không khí hoàn toàn trang nghiêm.

Tại vị trí cao nhất trong đại điện, một người ông lão rủ mi mà ngồi. Trên người lão mặc áo bào xanh, râu tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn. Khí tức trên người càng là như ngọn nến trong gió, tùy thời đều sẽ bị tắt lịm.

Nếu như không phải tất cả mọi người đều hiểu rõ thì cũng không ai dám tin tưởng. Ông lão xem có vẻ bình thường, hình như tùy thời đều sẽ xuống mồ lại chính là cao thủ đệ nhất Ngũ Lôi Phái, được xưng là cường giả siêu cấp có khả năng vật lộn đọ sức với Cự Long.

Đồng thời cũng là cường giả Đệ Cửu Trọng Long Lực Kỳ duy nhất của Ngũ Lôi Phái !

Tuy nhiên lúc này, vị cường giả Long Lực Kỳ duy nhất lại có vẻ buồn ngủ, đầu cúi gục xuống, cũng không hề thấy khí phách và cường thế của cường giả Long Lực Kỳ.

- Mạnh trưởng lão, lần hội nghị trưởng lão này là do ngươi khởi xướng. Vậy do ngươi nói trước đi.

Đại trưởng lão từ từ nhắm hai mắt, hai hàng mi dài rủ xuống mà nói chậm rãi. Nói xong lão liền nhắm hai mắt lại.

Đại trưởng lão không hề có hứng thú đối với quyền lợi, đây là điều mọi người đều biết.

- Hảo! Nếu Đại trưởng lão đã lên tiếng. Vậy thì liền để ta nói trước.

Mạnh Quân xin được Đại trưởng lão đồng ý, lập tức đứng lên từ chiếc ghế rộng, ánh mắt lướt một vòng rồi thong dong nói:

- Chư vị! Trong khoảng thời gian gần đây, có chuyện đã phát sinh trong phái, tất cả mọi người hẳn là đã biết. Thánh Nữ của Liệt Dương Tông đang làm khách ở núi Ngũ Lôi chúng ta, lại bị người khác cưỡng bức xông vào, rình coi tắm rửa. Liệt Dương Tông là đại môn phái, Tông chủ chính là cường giả võ đạo Đệ Thập Trọng Lôi Minh Kỳ. Ngũ Lôi Phái chúng ta mặc dù thực lực cũng không kém, nhưng so với Liệt Dương Tông thì vẫn còn cách biệt khá xa. Thánh Nữ của Liệt Dương Tông có địa vị tôn sùng, là tượng trưng cho tông phái. Ở đây nàng bị làm nhục như vậy, tương đương là bất kính đối với Liệt Dương Tông. Nếu như Liệt Dương Tông tóm lấy chuyện này để ra thông báo, như vậy Ngũ Lôi Phái chúng ta lập tức chính là sắp xảy ra tai hoạ!

Mạnh Quân vừa nói, đột nhiên xoay người lại gầm lên:

- Lâm Hi, tiểu súc sinh nhà ngươi này, còn không lăn ra đây cho ta!

Âm thanh chưa dứt thì xoẹt một cái, người đã biến mất vô tung. Chỉ trong một cái chớp mắt liền đã xuất hiện ở trước người Lâm Hi, một chưởng đã nhằm hướng đỉnh đầu của hắn.

- Mạnh Quân, ngươi dám!

Lâm Như Vân hai mắt phát lạnh, từ trên ghế bay lên, đứng dậy chính là một chưởng xuất ra.

- Phanh!

Trong không khí bộc phát ra một hồi âm thanh sắt thép cọ vào nhau đinh tai nhức óc, đồng thời một cỗ kình khí vô cùng lớn bộc phát ra. Mạnh Quân và Lâm Như Vân cân sức ngang tài, đều cùng lùi lại mấy bước.

- Mạnh Quân! Ngươi muốn làm gì?

Lâm Như Vân đứng giữa đại sảnh, thần sắc hoàn toàn phẫn nộ, giống như một con mẫu thú bị chọc giận.


Ý Kiến

chắc đợi full rồi mới đọc quátác giả cố lên - rán ra nhiều nhiều
Luong Thanh Phuong

Cuối cùng cũng xong
Hoang Bang

truyện này kết thúc SE hay HE vậy...ai pit ns mik vs
dOAN DUC THO

chắc đợi full rồi mới đọc quátác giả cố lên - rán ra nhiều nhiều
Nguyen Tran Khanh

Ad ơi khi nào phim ra phần tiếp theo vậy ad ???
bobolovely

truyện đã hết òi chán wa', ko có ngoại truyên nhỉ?!
nguyen hung vuong

Truyện hay thật nhưng vẫn muốn xem phim hơn haizzzz
le nguyen anh quan

ua vậy là hết truyện rồi hả mấy đứa chưa đã j mà :(((
Nguyen Ngoc Anh

Cho hỏi truyện tiên hiệp nhân vật chính bị mù đường, lúc nào cũng đi nhầm phương hướng truyện tên gì vậy
BUI XUAN TRA

Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay
nguyên bich dung

Loading...

Đọc Tiếp Chương 18: Buộc Tội. (3)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thần Tọa Chương 17: Buộc Tội. (2)