Truyện Thần Tọa

Chương 16: Buộc Tội. (1)

Tác giả Hoàng Phủ Kỳ

Mạnh Quân nham hiểm quyết đoán, hắn đã sớm biết rõ lão này không kiêng nể gì. Nhưng ngay cả là Lâm Hi cũng không ngờ tới, đám đông soi mói, trước mặt nhiều người nhìn như vậy mà Mạnh Quân liền dám ngang nhiên ra tay đối với chính mình.

Lâm Hi lúc này mới biết được, e rằng chính mình vẫn đánh giá thấp quyết tâm của Mạnh Quân muốn phế truất chính mình. Chỉ cần có thể loại bỏ được mình, cơ hồ là lão sẽ không chừa thủ đoạn nào!

Lâm Hi gần như là trong tích tắc liền biết rõ ý đồ của lão. Mạnh Quân là muốn mượn phương thức này, nhân thể chế tạo ra một sự cố làm cho chính mình chết dưới chân Hổ Hống. Đến lúc đó lại thoái thác là một chuyện ngoài ý muốn, khiến cho câu chuyện bị dìm đi đến không còn một mảnh!

- Thật là lão thất phu độc ác!

Thân hình Lâm Hi di động, định né tránh. Nhưng mà tốc độ của Hổ Hống quá nhanh. Mạnh Quân lần này, lại như thể chuyện bộc phát gây khó dễ, nên cố ý làm ra như thế. Lâm Hi vừa mới di chuyển thân hình thì một loại khí thế hung ác của mãnh thú từ thời hồng hoang lập tức bao phủ hắn. Trong tầm nhìn, một cái móng vuốt sắc bén cực lớn đang nhanh chóng trở nên to lớn hơn.

Nơi nào mà móng vuốt này lướt qua, không gian đều như bị xé toạc, phát ra tiếng kêu xèo xèo. Thậm chí trong lòng Lâm Hi còn nổi lên một loại cảm giác kinh khủng, hình như thân thể đã sắp sửa bị con mãnh thú này xẻ ra .

- Đánh không lại! Con quái vật này có lực lượng quá lớn!

Lâm Hi cảm giác lực lượng của mình, ở trước mặt con cự thú này, liền như một hạt dẻ trong biển cả, nhỏ bé hèn mọn. Con mãnh thú này phải sánh ngang cao thủ Kim Cương Kỳ. Đến như nó đâm vào một ngọn núi thì cũng đều vỡ vụn, chớ nói chi là hắn .

Chỉ mành treo chuông, sinh tử chung một đường. Mắt thấy sẽ chết ở dưới trảo của con mãnh thú này. Lâm Hi ngược lại tỉnh táo lại, hoàn toàn từ bỏ toan tính chạy trốn. Từ trong hai mắt bắn ra ánh nhìn trước nay chưa có.

- Khá lắm lão thất phu, cho dù ta có chết! Cũng phải muốn để ngươi nỗ lực trả giá!

Lâm Hi ánh mắt, gắt gao nhìn chăm chú Nhị trưởng lão Mạnh Quân trên lưng Hổ Hống.

Oanh!

Cái trảo cực lớn của Hổ Hống chụp tới với khí thế trời long đất lở. Trong vòng mười trượng, mặt đất đều bắt đầu run rẩy. Mắt thấy Lâm Hi sẽ chết ở dưới trảo của mãnh thú này, thì dị biến chợt nổi lên.

- Súc sinh!

Chỉ nghe có tiếng gầm lên, không khí nổ tung. Trên đỉnh đầu Lâm Hi bất chợt xuất hiện một bàn tay. Chính bàn tay này đang run rẩy kịch liệt, nhanh chóng lan rộng đi. bàn tay khổng lồ lúc đầu vẫn còn trắng nõn Như Ngọc. Nhưng trong chớp mắt, liền hóa thành một thần phật loại Thanh Đồng. Nó mang theo lực lượng trời long đất lở, rồi va cham mãnh liệt một cái với móng vuốt của Hổ Hống.

Oanh!

Chưởng trảo giao đấu làm phát ra những âm thanh tựa như quả chuông Hồng Chung Đại Lữ, phảng phất hai khối sắt thép cứng rắn va đập vào nhau. Con Hổ Hống của Mạnh Quân hình như bị tổn thất nặng nên gầm một tiếng, bị miễn cưỡng đành lui mấy trượng. Móng vuốt sắc bén để lại những dấu vết cực sâu trên mặt đất.

- Hừ hừ!

Phía sau mơ hồ truyền đến một tiếng kêu khó chịu, tiếp theo là có âm thanh hơi lui nửa bước. Đồng thời một mùi quen thuộc lập tức truyền vào trong mũi.

- Cô cô!

Lâm Hi theo bản năng bật thốt lên gọi thành tiếng. Trong lòng hắn lộ ra một cảm giác lo lắng, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi mà lập tức xoay người nhào vào trong lòng một bóng người phía sau..

Một loạt hành động này hoàn toàn là phát ra từ bản năng. Chờ đến khi Lâm Hi lấy lại tinh thần thì hắn đã nhào vào trong lòng một người khác. Mặc dù kỳ thật đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bà, nhưng loại tình cảm quấn quít này, lại phảng phất đã khắc thật sâu vào linh hồn của hắn.

- Hi nhi, chắt nhi không sao chớ?

Một âm thanh ôn nhu truyền vào trong tai, lộ ra sự ân cần.

Đây là một đạo cô trung niên, mặc đạo bào vân mây. Mặc dù đã hơn bốn mươi tuổi. Nhưng nhờ chăm sóc tốt nên vẫn còn như mới chỉ hơn ba mươi. Mái tóc của bà đen nhánh như mây, trên cắm đạo trâm. Làn da trắng nõn như ngọc, lộ ra một dáng vẻ lúc trẻ tuổi tuyệt đối là Đại mỹ nhân. Lúc này bà đang cúi đầu, ân cần nhìn Lâm Hi.

Đạo cô xinh đẹp này đúng là cô cô của Lâm Hi, Tam trưởng lão Ngũ Lôi Phái Lâm Như Vân.

Lâm Hi đã hơn một lần cho rằng, làm một người xuyên qua thì hắn có thể rất bình tĩnh đối xử với tất cả mọi người chung quanh. Tuy nhiên nhìn gương mặt trước mắt này có hơi hơi tái đi, cùng với sự chân thành lo lắng và ân cần hiện rõ trên khuôn mặt làm trong lòng Lâm Hi rung động.

Hắn biết chính mình có lẽ không có cách nào để thản nhiên đối mặt với tất cả chung quanh mà làm ra vẻ không chút cảm động.

- Hi nhi không sao!

Trong lòng Lâm Hi có một loại xúc động.

- Mạnh Quân!

Lâm Như Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt nhung lộ ra lửa giận ngút trời:

- Ngươi dám để mặc cho con súc siinh kia làm Hi nhi bị thương? !

- Ha ha, thì ra là Lâm trưởng lão, ngươi quả nhiên vẫn cứ che chở cho tiểu súc sinh này như vậy! Chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi, hà tất phải tức giận như vậy?

Mạnh Quân từ trên cao nhìn xuống, ung dung bình thản.

- Mạnh Quân, ngươi không nên khiêu chiến giới hạn của ta! Nếu như Hi nhi xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ta nhất định sẽ bầm thây ngươi làm vạn đoạn!

Lâm Như Vân nghiêm mặt. Nhớ lại sự việc vừa rồi mà trong lòng bà vẫn còn sợ hãi.

- Hừ!

Mạnh Quân nghe vậy sắc mặt phát lạnh, mở miệng nói lạnh lùng:

- Lâm Như Vân, ngươi không nên lên mặt! Tiểu súc sinh này dẫn đến đại họa ngập trời, chẳng qua là ta muốn giáo huấn hắn chút xíu một phen. Ngươi bảo hộ được hắn nhất thời, chẳng lẽ còn che chở được cho hắn suốt một đời sao?

- Có gây họa hay không, tự có hội nghị trưởng lão quyết định, vẫn còn không tới phiên ngươi! ! Nếu như ngươi còn dám động thủ đối với hắn, đừng trách ta không nể tình đồng môn!

Lâm Như Vân mặt như sương lạnh, trong đôi mắt nhung càng mơ hồ để lộ ra một loại quyết tâm.

Mạnh Quân nghe vậy, thần sắc cũng không khỏi có hơi hơi cứng lại. Rất rõ ràng Lâm Hi chính là giới hạn của bà ta. Mạnh Quân có thể cảm nhận ra được, lão đạo cô này đâu phải là nói một chút mà thôi. Bà ta thật sự dám liều mạng cùng chính mình.

Lão là người tự tiếc thân, đương nhiên không muốn liều mạng cùng Lâm Như Vân.

- Hừ! Lão đạo cô, ngươi là thân phận gì, cũng dám nói như vậy cùng cha ta?
Loading...

Đọc Tiếp Chương 17: Buộc Tội. (2)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thần Tọa Chương 16: Buộc Tội. (1)