Truyện Thần Tọa

Chương 15: Hội Nghị Trưởng Lão. (2)

Tác giả Hoàng Phủ Kỳ

Cả người Lâm Hi run lên, trong lòng trào dâng mãnh liệt một tâm tình phẫn nộ và oán hận. Trí nhớ dung hợp không có nghĩa là tâm hồn đón nhận. Nhưng vị Ngũ trưởng lão này lại khơi dậy thành công sát ý của Lâm Hi.

Cho dù thế nào, vũ nhục và chà đạp một thiếu niên có cha mẹ đã chết đi đều khiến cho Lâm Hi thấy vô liêm sỉ và oán hận sâu sắc. Vi Bất Bình đã thành công gợi lên cừu hận trong Lâm Hi.

- Lão già đáng chết kia! !

Lâm Hi thầm oán hận trong lòng. Hắn xiết chặt nắm tay làm phát ra những tiếng răng rắc. Tuy nhiên, do dự một hồi lâu, rốt cuộc vẫn phải chậm rãi buông lỏng ra, mạnh mẽ đè nén sát ý trong lòng.

Bởi vì trên người Vi Bất Bình, Lâm Hi cảm giác được một ý định giết người che giấu rất sâu. Rất hiển nhiên, chính lúc này lão ta đang chờ đợi mình nổi giận xuất thủ. Nếu Lâm Hi lại cố tình giết lão già này thì chênh lệch lực lượng cũng thật lớn, đó là một khoảng cách hoàn toàn không thể vượt qua.

Trong lòng Lâm Hi biết rõ ràng, một khi chính mình hấp tấp ra tay, e rằng sẽ là tự rước tử lộ!

- Quân tử báo thù, mười năm không muộn. Sớm muộn cũng phải trừng trị lão già này.

Lâm Hi cúi đầu đến, mượn điều này để che dấu cừu hận trong mắt.

Nhìn nắm tay xiết chặt của Lâm Hi chậm rãi buông lỏng, trên mặt Vi Bất Bình khó nén nổi một vẻ thất vọng, thật giống như thấy mồi săn chạy thoát từ dưới chân .

- Nghiệt chướng!

Vi Bất Bình hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, lập tức bỏ qua Lâm Hi, sải bước đi về hướng đại điện của chưởng môn.

- Boong!

Vi Bất Bình vừa mới biến mất tại đỉnh núi, đột nhiên lại có một tiếng chuông vang dội ngân nga:

- Nhị trưởng lão giá lâmmmm!

- Là hắn!

Vẻ mặt Lâm Hi biến đổi, thân hình chấn động mãnh liệt một phen.

Đối với Nhị trưởng lão Mạnh Quân, thù hận của Lâm Hi với lão vẫn còn lớn hơn cả Vi Bất Bình. Có thể nói phụ thân của Lâm Hi đã trực tiếp chết ở trong tay kẻ này. Lục Đại trưởng lão phải gặp nhau, muốn buộc tội Lâm Hi cũng là do Mạnh Quân bôn ba hô hào, trực tiếp một tay thúc đẩy.

Lâm Hi rơi vào tình cảnh ngày hôm nay, có thể nói tất cả đều là "Công lao" của Mạnh Quân!

- Mau nhìn! Trưởng lão đến!

Trong đám người có kẻ tinh mắt, chỉ vào một ngọn núi cao lớn đối diện núi Ngũ Lôi mà hô hào.

- Ừm!

Một tiếng gầm lớn làm dãy núi rung động. Trên núi Ngũ Lôi cát bay đá chạy, cây cối lay động, khí thế kinh người. Dẫu vẫn còn chưa thấy được cái gì thì đã có một cỗ khí thế hung ác phô thiên cái địa, phảng phất như của mãnh thú thời kì hồng hoang phá không ập đến, từ xa xa mà nó đã bao phủ khắp cả núi Ngũ Lôi.

Nhiệt độ trên núi Ngũ Lôi lập tức giảm mạnh, một khí thế nghiêm túc đã hóa thành đại dương mênh mông mà bao bọc các đệ tử. Cái loại cảm giác này thật giống như đang bơi giữa đại dương mênh mông, sinh tử cập kề, tùy thời đều có thể bị diệt.

- Là con mãnh thú kia!

Trong đám người có kẻ phát ra tiếng kêu giật mình, ánh mắt kinh hoảng.

Lâm Hi nhìn chăm chú đối diện, vẫn không nhúc nhích. Chỉ thấy trên núi đối diện đang phát ra tiếng kêu răng rắc liên miên, cây cối rậm rạp liên tục bị bẻ gẫy rồi chia ra một con đường. Một con Bạch Hổ cực lớn chậm rãi đi ra từ trong núi rừng. Ở trên lưng nó, mơ hồ có khả năng nhìn thấy một bóng người.

Roạt roạt!

Con mãnh thú kia chỉ dừng lại ở trên núi trong chốc lát, lập tức vụt bay lên trên không. Nó hóa thành một tia chớp dọc theo dường núi phi về hướng núi Ngũ Lôi. Chỉ thấy bóng trắng trườn tới, trong nháy mắt đã vượt qua cự ly vài trăm trượng rồi xuất hiện ở chân núi.

- Là con Hổ Hống!

Trong trí nhớ của Lâm Hi lập tức nhảy ra một cái tên.

Ở cự ly gần, Lâm Hi rốt cục nhìn thấy rõ ràng chân diện mục của con mãnh thú này. Đây là một con quái vật cực kỳ hung ác, bộ lông cực dài, hắc bạch tương phản. Nó có chút tương tự như Bạch Hổ, nhưng lại có chỗ không giống. Gương mặt nó hung ác, vóc dáng to lớn, xương cốt cường tráng. Ngay cả lúc nó nằm thì so sánh với người lớn vẫn còn cao hơn bốn thước.

Ở trước mặtcon quái vật to lớn như vậy, loài người bất giác phải kêu lên về sự bé nhỏ của bản thân. Đây chính là Hổ Hống, là con cháu tạp giao trong truyền thuyết của loài mãnh thú hống (sói) Thượng Cổ và mãnh hổ. Nó có mình đồng da sắt, lực lớn vô cùng!

Mạnh Quân đã từng xâm nhập vùng núi mãnh thú, trong lúc vô tình bắt được một con Hổ Hống còn non. Lão mang về, nuôi dưỡng đến lúc lớn lên, chính là con Hổ Hống này.

Một con Hổ Hống hoàn toàn trưởng thành, vào lúc cường tráng khỏe mạnh đỉnh phong được xưng là sức lực của nó có khả năng chống lại Võ Giả Lôi Minh Kỳ đã đạt tới võ đạo Đệ Thập Trọng. Con thú này của Mạnh Quân còn chưa lợi hại như thế, nhưng cũng có thể sánh bằng Võ Giả Đệ Bát Trọng Kim Cương Kỳ.

Địa vị của Mạnh Quân ở bên trong môn phái, có đến hơn phân nửa là dựa vào con Hổ Hống mà được!

- Tham kiến Nhị trưởng lão!

Một đám đệ tử khom mình hành lễ, mức độ cúi gập của thân thể so với khi gặp Ngũ trưởng lão Vi Bất Bình vừa rồi, đều phải cao hơn nhiều.

Chỉ thấy một cơn cuồng phong, trên núi Ngũ Lôi lập tức có thêm một người một thú.

- Đều đứng dậy cả đi!

Mạnh Quân ngồi ở trên lưng Hổ Hống, ánh mắt thách thức tất cả. Hắn thân hình cao lớn, tay chân vạm vỡ. Mặc dù đã qua năm mươi, nhưng bảo dưỡng rất tốt. Trên người còn có một cỗ uy áp của người ngồi trên địa vị cao.

Ánh mắt của lão từ trên cao nhìn xuống, chậm rãi lướt qua tất cả. Đến khi nhìn thấy Lâm Hi thì ánh mắt dừng lại, nham hiểm cười một tiếng. Lão lập tức lại lượn vòng về hướng khác, sau đó tựa như không thể thu hồi nhịp chạy, thật giống như cũng không hề nhìn thấy được cái gì.

- A! Hội nghị trưởng lão, không nên chắn đường, mọi người tránh ra!

Mạnh Quân đột nhiên chợt quát một tiếng, lão kẹp chặt con Hổ Hống làm nó lập tức như tia chớp lao về hướng chạy lên trên núi. Được nửa đường, nó có hơi đổi hướng lập tức nhằm về phía Lâm Hi. Thật giống như là muốn mượn đường đi qua chỗ Lâm Hi để lên đỉnh núi.

- A!

Hổ Hống xẹt qua trên đỉnh đầu làm kinh hãi cả một đám đệ tử Ngũ Lôi Phái đến sắc mặt trắng bệch. Còn chưa kịp phản ứng lại thì con mãnh thú này đã lướt qua cự ly hơn mười trượng, hướng về phía Lâm Hi ở trong đám người.

- Không tốt! Gia hỏa này định ra tay với ta!

Trong lòng Lâm Hi nổi lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 16: Buộc Tội. (1)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thần Tọa Chương 15: Hội Nghị Trưởng Lão. (2)