Truyện Thần Tọa

Chương 10: Tông Khố. (1)

Tác giả Hoàng Phủ Kỳ

Ha ha ha, đó là chuyện sau này. Có điều nói cho cùng, có thể có được đại mỹ nữ như ngươi để ta nhìn lén thì cũng là rất được!

Lâm Hi cười ha ha, nhanh như chớp vuốt qua gò má nhẵn nhụi mịn màng như lụa của Long Đan Ni một cái, sau đó nghênh ngang rời đi.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, Long Đan Ni ngẩn ngơ, sau đó bộc phát ra một tiếng thét chói tai:

- Lâmmmm ... Hiiii, ta muốn giết ngươi.

Trong tiếng thét chói tai, vô số đồ sứ, chén trà loảng xoảng vỡ vụn, rất nhiều bình phong, bàn ghế cùng răng rắc rung động, hoàn toàn là hỗn loạn.

Lâm Hi nghe thấy trận âm thanh như thế, trong lòng nổi lên mãnh liệt một cảm giác khoan khoái đã trả được thù.

Lâm Hi biết, hai linh hồn bên trong đầu hắn đã bắt đầu hòa tan vào trở thành một. Không bao giờ đơn thuần là một người xuyên qua nữa.

Sau khi đi ra từ tiểu hành cung của Thánh Nữ Liệt Dương Tông, Lâm Hi rõ ràng cảm giác được trong cái nhìn vào hắn của các đệ tử Ngũ Lôi Phái đã có một tia không giống. Có chút kinh dị, có chút sợ hãi.

Âm thanh gào lớn của Thánh Nữ Liệt Dương Tông, rất nhiều người cũng nghe được. Mọi người theo bản năng cho là Lâm Hi phải tự mình chuốc lấy đau khổ. Không nghĩ tới bộ dạng cuối cùng thì chẳng những hắn đi ra hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa hình như người chịu bất lợi lại là vị Thánh Nữ của Liệt Dương Tông.

- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiếng thét chói tai cuối cùng kia, hình như là của Thánh Nữ Liệt Dương Tông !

- Từ lúc nào mà hắn có bản lĩnh chọc giận Thánh Nữ Liệt Dương Tông, còn có thể đi ra hoàn hảo không tổn hao gì?

- Đừng suy nghĩ nhiều. Phế vật mà thôi, làm sao có thể được. Chắc là nghe lầm thôi.

...

Lâm Hi nghe những bàn luận sôi nổi này, trong lòng chỉ lạnh nhạt cười một tiếng, liền không đi để ý tới nữa. So sánh với những lời đồn đại nhảm nhí này, hắn vẫn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải đi làm.

Lúc vừa rồi khi giao thủ với Long Đan Ni, hắn đã cảm nhận ra được. Khối thân thể này mặc dù có căn cơ không tệ lắm, nhưng nhiều năm bị trúng độc quá sâu như vậy. Cơ thể, xương cốt, khí huyết đều có chuyện, rất nhiều động tác đều là sơ hở chồng chất, khó có thể sử dụng trót lọt được.

Nói cách khác, nếu dựa vào kinh nghiệm giao đấu, ý thức, cùng với năng lực phản ứng mà hắn mang đến từ kiếp trước. Cho dù võ công của Long Đan Ni cao hơn hắn rất nhiều, nhưng trong lúc vội vàng xoay tay lại thì cũng đừng hòng làm hắn bị thương.

Nói đến kinh nghiệm giao đấu tay không, Lâm Hi so với kẻ sống an nhàn sung sướng như Long Đan Ni, mọi chuyện cũng đều có thuộc hạ ra tay hộ chủ thì mạnh mẽ hơn không chỉ một bậc. Vì Liệt Dương quyền, mặc dù xem ra khí thế hào hùng, nhưng trong mắt Lâm Hi cũng là sơ hở chồng chất. Có điều là do vướng víu bởi tình trạng thân thể nên hắn vô phương phát huy lợi dụng mà thôi.

- Trước cứ đến Tông Khố, tìm chút dược liệu để nhanh chóng hóa giải độc tính trên người rồi hãy tính sau.

Trong ánh mắt Lâm Hi hiện lên một vệt sáng như tuyết, lập tức thay đổi chú ý. Hắn đi về phía sau núi.

Hội nghị trưởng lão sẽ triệu tập vào ngày mai, thời gian còn lại cho Lâm Hi cũng không nhiều. Lâm Hi phải chứng minh, chính mình cũng có được tư cách đủ kế thừa địa vị chưởng môn nhân. Nếu không được như vậy, tình cảnh của hắn sẽ khó lo.

Đến phía sau núi, chỉ thấy một hang động cực lớn dựa lưng vào núi. Cửa động có hai phiến cửa sắt nặng nề, đóng đầy đinh đồng. Rõ ràng là được làm theo dáng vẻ của một tòa đại điện.

Ở cửa đại điện, có hai tên đệ tử Ngũ Lôi Phái đang canh gác.

Nơi này chính là Tông Khố của Ngũ Lôi Phái. Có rất nhiều dược liệu, đan dược, cùng với báu vật đều được lưu giữ ở trong này. Nơi này là cấm địa, đệ tử tầm thường bị cấm chỉ tiến vào. Chỉ có trưởng lão và Thiếu chưởng môn mới có thể đi vào.

Lật xem trí nhớ trong đầu, Lâm Hi rõ ràng phát hiện chính mình trước kia mặc dù có được thân phận Thiếu chưởng môn của Ngũ Lôi Phái, nhưng chưa từng nghĩ tới cách lợi dụng thân phận này để làm tăng võ công của mình, củng cố địa vị Thiếu chưởng môn của mình.

Võ công của hắn thấp kém là một chuyện, nhưng về phương diện khác cũng bởi vì tính tình đơn giản và nhường nhịn của hắn, mới khiến ọi người trên dưới của Ngũ Lôi Phái đều xem thường hắn.

- Người hiền bị người khinh, ngựa hiền bị người cưỡi. Cái gì thuộc về của ta thì cũng không ai đoạt đi được.

Lâm Hi dậm chân một cái, bay thẳng đến trước cửa Tông Khố.

- Đứng lại! Trọng địa của Tông Khố, nghiêm cấm tự tiện xông vào.

Đại đao chắn ngang. Một tên hộ vệ Tông Khố lập tức ngăn ở trước mặt Lâm Hi. Ánh mắt sắc bén, không chịu nhường ai.

- Cút ngay! Chỉ cần một ngày ta còn chưa bị phế, thì một ngày ta vẫn là Thiếu chưởng môn của Ngũ Lôi Phái. Tông Khố này người khác không vào được, nhưng ta có quyền đi vào. Ngươi muốn ngăn ta sao?

Lâm Hi quát lạnh.

Thân phận của hắn, bên trong Ngũ Lôi Phái thì không có ai không biết. Quy củ của Tông Khố, hai tên hộ vệ này cũng không có khả năng không biết. Nhưng chúng vẫn ngăn cản hắn, rõ ràng là tận lực làm khó dễ.

- Hừ, Thiếu chưởng môn cái gì. Chúng ta chỉ biết có trưởng lão, không biết có cái gì...

Hộ vệ vẻ mặt mỉa mai, đang muốn làm khó dễ một phen. Đột nhiên trong lúc đó, một bàn tay từ phía sau tóm lấy hắn, kéo hắn trở về.

- Thiếu chưởng môn, đắc tội. Tiểu tử này nói giỡn. Ngươi là ai, há có thể thốt ra những lời như với những người khác. Tông Khố này đối người khác là cấm địa, đối với ngài thì không phải. Xin mời ngài đi vào.

Đứng bên trái cánh cửa, một tên hộ vệ khác vẫn một mực không mở miệng lúc này đã khom lưng, vẻ mặt tươi cười.

- Hả?

Lâm Hi khẽ nhướn mày, hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn đang cho là phải mất công sức chân tay một hồi, nhưng không nghĩ tới lại vượt qua nhẹ nhàng như vậy. Hắn trợn mắt liếc nhìn hai người, cũng không nói nhiều mà cứ hướng tới cửa Tông Khố .

- Lý sư huynh, huynh có ý tứ gì? Nhị trưởng lão sớm hạ lệnh, nơi này trừ các vị trưởng lão ra thì cũng không ai có thể đi vào. Đặc biệt là Lâm Hi.

Lâm Hi vừa mới biến mất, hộ vệ canh cửa liền thoát khỏi hai tay đang giữ, vẻ mặt vẻ giận dữ.

- Sư đệ, ngươi hồ đồ rồi. Thần Tiên đánh nhau, chúng ta xen lẫn vào đó làm gì. Ngươi biết Lý Kiệt ở phía sau núi chưa, chính là bởi vì chọc giận Thiếu chưởng môn nên bị đánh cho trọng thương. Hội nghị Trưởng Lão sau vài ngày nữa sẽ được triệu tập, tiểu tử này chả mấy chốc sẽ bị phế đi. Hắn hiện tại cũng là quá bức bách nên sốt ruột, cái gì cũng đều làm được. Ngươi và ta chỉ là mấy cái chân chạy, cần gì phải liều mạng với hắn. Đợi đến khi hắn bị phế đi, lại để Nhị trưởng lão đi trừng trị hắn không được sao?

Lý sư huynh nói với thâm ý sâu sắc.


Ý Kiến

Sao chưa có chương mới nữa vậy tác giả? Em đợi lâu lắm rồi đó
Cao Chí Tài

Xin tên truyện có nội dung giống vậy, có Harem nha các đạo hữu. ( Thần khống thiên hạ đã tu luyện qua ). Chân thành cám ơn các đạo hữu.
bui manh lam

Đọc mà ko muốn ngủ 1:17
võ phú chiến

Cầu chap ms
asd

Xin tên truyện có nội dung giống vậy, có Harem nha các đạo hữu. ( Thần khống thiên hạ đã tu luyện qua ). Chân thành cám ơn các đạo hữu.
anh sinh

Truyện hay ghê. Có bạn nào đọc đươc truyện như vậy mách mình với
Do Trong Quy

thời gian ra truyện ko đồng nhất, nếu chậm tg có thể đăng thêm vào hôm sau k? cốt bạn đã có rồi chỉ là đánh ra văn bản thôi. mình rất chờ.
Nguyễn Thanh Trúc

đang hay mà, đang hay mà.....đừng hết nhanh vậy chứ!!!
asdfszg dffdgr

Vui đó rồi cũng khóc như mưa đó truyện thôi mà có cần khóc dữ vậy không?
le bang phong

Cho hỏi truyện tiên hiệp nhân vật chính bị mù đường, lúc nào cũng đi nhầm phương hướng truyện tên gì vậy
bui anh tuan

Loading...

Đọc Tiếp Chương 11: Tông Khố. (2)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thần Tọa Chương 10: Tông Khố. (1)