Tô Cùng choàng chăn ngồi lên chiếc ghế ba chân vô cùng điệu nghệ.

“Cậu tên gì?” Lâm Phục hỏi.

Tô Cùng thật thà: “Tôi tên Tô Cùng.”

Lâm Phục sẵn miệng hỏi: “Chữ nào? Quỳnh trong Vương gia kinh hay khung trong thương khung(1)”

Tô Cùng cười nhe răng, “Không phải, là cùng trong bần cùng khốn khó.”

“…” Lâm Phục lặng lẽ hít thở sâu.

Ai đặt tên cho cậu vậy? Bệnh não hả?

Tô Cùng thẹn thùng cúi đầu, “Tên tôi tự đặt đó, tại tôi thấy hợp với mình lắm.”

“…” Lâm Phục khổ sở nhìn cậu.

Bỗng có tiếng gõ cửa.

“Chắc là trợ lý của tôi, cậu ngồi đi.” Lâm Phục thấy Tô Cùng quấn chăn khó cử động, vội đứng lên ra mở cửa.

Trợ lý Tiểu Trương xách mấy túi mua sắm đứng trước cửa, cung kính nói: “Sếp Lâm, mua xong rồi.”

“Đưa tôi.” Lâm Phục cầm lấy đưa cho Tô Cùng, “Không biết có vừa không, cậu giữ hết đi.”

Tô-Cùng-hai-năm-chưa-được-mặc-đồ-mới mắt sáng rỡ, vui vẻ như cậu bé con mở quà, lôi cái quần da sáng bóng, trên mông có dây kéo chạy dọc ra…

Lâm Phục lập tức có cảm giác mình là tên biến thái, lườm Tiểu Trương, tức tốc phủi trách nhiệm, “Tôi đâu có bảo cậu mua loại quần này.”

Tiểu Trương bình tĩnh đứng đó, “Xin lỗi, sếp Lâm, còn kiểu khác đó.”

… Thất sách quá, cứ tưởng là loại hồ ly tinh rù quyến chứ.

Tô Cùng đỏ mặt một chút rồi dúi vội chiếc quần vào lại, lấy chiếc quần jeans kiểu đơn giản từ túi thứ hai ra.

“Tôi mặc cái này vậy.” Tô Cùng nói rồi nâng niu vuốt ve cái quần mới, mắt lấp lóe tia sáng vui mừng từ tận đáy lòng.

“… Được.” Lâm Phục run một cái, nhanh chóng kéo Tiểu Trương ra cửa sau lưng lại, chờ Tô Cùng thay quần.

Tô Cùng cởi tấm chăn đã choàng cả buổi sáng ra, mặc quần mới vào đi mấy vòng trong nhà, vui vẻ hỏi: “Đẹp không?”

“Đẹp…” Lâm Phục chần chừ một chốc rồi nuốt ngược câu cậu soi gương xem thử đi vào ruột, vì hình như nhà Tô Cùng không có gương.

“Mấy cái khác anh mang về đi.” Tô Cùng trả mấy túi kia lại cho Tiểu Trương, “Anh chỉ làm hỏng một cái quần của tôi, không cần đền nhiều vậy đâu.”

“…” Tiểu Trương mặt vô cảm nhận lấy.

Chậc, cậu trai, cậu đang âm mưu thu hút sự chú ý của sếp Lâm nhà chúng tôi à?

Lâm Phục gật đầu bất đắc dĩ, lấy điện thoại ra, “Tôi cho cậu cách liên hệ.”

Tô Cùng nơm nớp hỏi: “Sau này anh còn định liên hệ với tôi à?”

“Phải.” Thái dương Lâm Phục giật tưng tưng, “Nói không chừng công ty chúng tôi cần người phát tờ rơi thời vụ.”

Tô Cùng khó xử, “Tôi không có di động.”

Lâm Phục đáp ngay: “Điện thoại bàn.”

Vừa nói xong anh ý thức được ngay câu này rất thừa thãi.

Quả nhiên, Tô Cùng bứt rứt nói: “Cũng không có điện thoại bàn.”

Lâm Phục: …

Tô Cùng thấy sắc mặt Lâm Phục không được ổn lắm, vội đọc một dãy số rồi nói: “Anh gọi cho cô Lý hàng xóm cũng được, nói tìm Tô Cùng là được.”

“Được.” Sắc mặt Lâm Phục dụi xuống, cúi đầu lưu số.

Tô Cùng dè dặt bảo: “Nhưng không có việc gì thì cố gắng đừng gọi, làm phiền cô Lý lắm.”

Lâm Phục đau đớn ra mặt: …

Tiểu Trương đỡ Lâm Phục, “Sếp Lâm, ngài từ từ thôi.”

Thú vị, cậu là người đầu tiên dám nói chuyện với sếp Lâm của chúng tôi vậy đó.

Lâm Phục bình tĩnh lại, không ngừng đấu tranh: “Ít nhất cho tôi mời cậu một bữa đi, biểu đạt sự áy náy của tôi, yêu cầu này chắc không quá đáng đúng không?”

Mặt Tô Cùng bỗng chốc như phát sáng, “Được.”

Lâm Phục thở phào, ngoái đầu bảo Tiểu Trương: “Đặt phòng VIP cho tôi.”

Nói tên nhà hàng kiểu Pháp đắt đỏ trong vùng.

Nhưng Tô Cùng nghe chả hiểu gì.

“Chúng ta… ăn vịt nướng được không?” Tô Cùng cực kì chờ mong, nuốt nước miếng, “Kế chợ gần đây có chỗ bán, ngày nào tôi đi ngang cũng ngửi thấy, thơm lắm.”

“Được.” Mắt Lâm Phục cay cay, quay lại bảo Tiểu Trương, “Không đặt nữa, đi ăn vịt nướng.”

Tiểu Trương: “Dạ, sếp Lâm.”

Cung hỉ, sếp Lâm của chúng tôi đã chú ý cậu rồi.

10

Ba người cùng xuống lầu.

Chiếc xe đen tông trúng Tô Cùng hôm qua đậu bên dưới, Tiểu Trương bước nhanh tới mở cửa xe.

Tô Cùng bối rối, “Chúng ta đi bộ được không?”

Lâm Phục hỏi: “Tại sao?”

Tô Cùng cẩn thận đứng cách xa hai mét, như sợ làm bẩn chiếc xe sáng bóng kia vậy, “Xe đắt tiền như thế, tôi ngồi lên tám phần mười sẽ hỏng.”

Lâm Phục không mê tín dị đoan, cười, “Không thể nào.”

Người theo chủ nghĩa duy vật chân chính không sợ gì hết!

“Thật mà, tôi xui lắm, đụng vào thứ gì đắt tiền cũng hỏng.” Tô Cùng vẫn kiên trì, “Chúng ta đi bộ chỉ mất mười phút thôi, gần lắm.”

Lâm Phục không muốn tranh cãi vấn đề vô vị này, sầm mặt, kiên quyết bảo: “Lên xe.”

Tô Cùng không dám chọc anh giận, đành phải ủ rũ chủi vào xe, tay chân co rụt lại, như đang cố gắng giảm thiểu diện tích cơ thể mình tiếp xúc với xe.

Xe nổ máy.

“Cậu xem, đâu có hư.” Giọng Lâm Phục rất hiền hòa.

Tô Cùng chớp mắt, bi thương nhìn anh.

Lâm Phục quyết tâm loại bỏ tư tưởng mê tín khó hiểu của Tô Cùng, khẩn thiết nói: “Cậu cảm thấy mình chạm vào thứ đắt tiền gì cũng hỏng, nhưng cách nghĩ ấy thật sự không hề có căn cứ…”

Vừa dứt lời thì “phụp” một tiếng, nắp capo xe bốc khói.

Tô Cùng mím môi, áy náy nói, “Hình như động cơ cháy rồi.”

Lâm Phục: …

Tô Cùng tức tốc mở cửa xuống xe, đứng cách xe ba mét, cúi đầu vò vạt áo nhăm nhún, “Tôi xuống xe thì hơn, nếu không lát nữa sẽ nổ đó.”

Lâm Phục: …

“Cậu nghĩ cách sửa xe đi.” Lâm Phục vứt cho Tiểu Trương đang đần mặt ra một câu rồi cầm áo kháoc xuống xe, đi tới trước mặt Tô Cùng.

Tô Cùng buồn lòng cắn môi, “Xin lỗi, làm hỏng xe anh.”

Lâm Phục, người kiên định theo chủ nghĩa duy vật lắc đầu, cười an ủi, “Không phải tại cậu, trùng hợp thôi.”

Tô Cùng cúi đầu ỉu xìu, “Tại tôi cả, không nên ôm tâm lý cầu may…”

Lâm Phục cúi xuống nhìn Tô Cùng, mái tóc đen hơi xù rũ xuống đường ót trắng nõn, làm người ta rất muốn sờ.

“Chúng ta đi.” Lâm Phục xoa đầu Tô Cùng, vứt áo khoác lên vai, “Cậu dẫn đường.”

“A… Được.” Tô Cùng bị xoa cho ngơ ngẩn.

Lâm Phục điệu bộ nhìn bàn tay vừa sờ Tô Cùng, đùa cậu: “Tay tôi có bị gãy xương không?”

Tô Cùng nghiêm túc giải thích: “Không đâu, chỉ có tác dụng với vật không có sinh mệnh thôi.”

“…” Lâm Phục câm miệng.

Mười phút sau, Lâm Phục mặc tây trang, gấp cặp chân dài ngồi trên ghế xúp nhựa màu xanh chóe, đeo bao tay dùng một lần, xé cái đùi thịt bóng mỡ đặt lên đĩa giấy dùng một lần đưa cho Tô Cùng, nhạt giọng bảo: “Ăn.”

“Cảm ơn.” Tô Cùng như nhận thánh sủng, nhận hai tay, cầm cái đùi vịt lên ngoạm một miếng, thỏa mãn nhai, hai mắt sáng hấp háy, chẳng khác chi con chuột đồng đang tích trữ lương thực.

Lâm Phục nhìn cậu rồi lại tập trung xé vịt, xé cả miếng thịt to ra chấm tương gói vào bánh mì mỏng, châm thêm vào đĩa của Tô Cùng, “Ăn chậm thôi, không đủ lại gọi thêm.”

“Ừm.” Tô Cùng vừa nhai vừa đáp, rồi lại cúi đầu.

“Cậu sao vậy?” Lâm Phục nhíu mày, thóa bao tay, nắm cằm Tô Cùng nâng mặt cậu lên.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương đẫm nước mắt, miệng dính dầu bóng bóng, cái má phồng to vẫn nhai nhai nhai, mắt ậm nước, nhưng cong cong thành nụ cười.

“Vịt nướng ngon quá!” Tô Cùng nuốt ực, cười giữa hàng nước mắt, “Anh đúng là người tốt, tôi hạnh phúc quá.”

“Vậy thì ăn nhiều một chút.” Lòng sếp Lâm chua xót suýt khóc, hoàn toàn không cảm thấy logic của Tô Cùng có gì kì quái.

“Ừm.” Tô Cùng lau nước mắt, gặm sạch cái đùi vịt, cả lớp màng mỏng trên xương cũng không chừa.

“…” Lâm Phục cảm thấy như trái tim mình đã bị cái xương vịt này đâm nát rồi.

(1) Cùng, khung và quỳnh đọc giống nhau trong phát âm tiếng Hoa.


Ý Kiến

chắc đợi full rồi mới đọc quátác giả cố lên - rán ra nhiều nhiều
Phạm Vũ Tiến Hưng

đọc đi đọc lại vẫn hay
tuyen3atv

chưa đọc xin ý kiến nhận xét
Nguyen Hoang Vinh

đọc đi đọc lại vẫn hay
hoaitram

Ad ơi khi nào phim ra phần tiếp theo vậy ad ???
nguyen anh tai

Vui đó rồi cũng khóc như mưa đó truyện thôi mà có cần khóc dữ vậy không?
le hoang anh

Đã đọc
lyly

Siêu phẩm vlol :)) Tui đọc d' biết chê chỗ nào luôn :v
le tuan phuc

Chuyện ko hay mà cực kì hay đc rất thích những tình tuyết cũng khá hợp lý Mà đọc hết đoạn cuối muốn khóc quá Lý do hết chuyện
luu9

Truyện hay thật nhưng vẫn muốn xem phim hơn haizzzz
TRƯƠNG VĂN LUẬN

Loading...

Đọc Tiếp Chương 4

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thần Nghèo Phù Hộ Chương 3