“Đồ, bung chỉ rồi…” Tô Cùng trượt tay trên lưng Lâm Phục, vùng vẫy nói giữa nụ hôn, “Anh buông ra đã…”

“Cứ để nó bung.” Lâm Phục không chỉ không buông mà còn ôm chặt hơn, Tô Cùng bị anh hôn đến không nói nổi, đành phải nhắm mắt ngượng ngùng đón nhận, hai đôi môi quyện vào nhau ngọt ngào lại thật tốt đẹp. Còn hòa cùng tiếng chỉ bung phựt phựt và tiếng nút áo vest rớt tinh tang, bộ vest thủ công cao cấp đặt may ở Ý của sếp Lâm rã ra thành mấy miếng vải vụn với tốc độ thấy được bằng mắt thường…

Đồ càng đắt, hỏng càng nhanh.

Kết thúc nụ hôn nồng đậm yêu thương, Lâm Phục hơi lỏng tay buông Tô Cùng, cách mấy cm dịu dàng nhìn cậu, trêu: “Vì hôn em một lần, anh tốn năm mươi triệu.”

Tô Cùng còn chưa hoàn hồn khỏi nụ hôn dữ dội như cuồng phong, mắt mơ màng, ậm nước lóng lánh, đôi môi sưng đỏ mấp máy, như muốn nói gì, nhưng cậu chưa kịp lên tiếng Lâm Phục đã đổi giọng, bảo: “Sao lại có chuyện lợi cho anh đến thế này cơ chứ?”

Tô Cùng cười xấu hổ, mái tóc đen mềm lay động trong gió.

Một thứ khác cũng đang lay động trong gió là nửa bên quần của sếp Lâm.

“Anh chỉ hận không thể cho em cả thế giới.” Lâm Phục thâm tình bày tỏ từ tận đáy lòng, hai tay trân trọng ôm mặt Tô Cùng, vì anh thật sự không muốn lỏa lồ xuống tầng nên cố gắng giữ khoảng cách giữa hai người, rồi hôn lên trán và giữa mày cậu, trượt qua sống mũi thẳng, gò má hồng hồng, đôi môi cong cong, thì thầm mãi: “Anh sẽ cưng chiều em, yêu em, không để em phải chịu khổ thêm chút nào nữa, mấy năm em chịu bao nhiêu cực nhọc vì anh, anh sẽ bù đắp hết cho em…”

“Ừm…” Tô Cùng ăn nói vụng về, tình cảm trong lòng đã tuôn trào từ lâu, đến bên môi lại không thành tiếng, thế là thần nghèo bé sốt ruột chỉ biết ngẩng đầu lên, hôn mạnh lên mặt Lâm Phục, kêu chụt một cái thật to, còn để lại dấu nước sáng sáng trên mặt Lâm Phục.

Anh không biết em thích anh đến mức nào đâu, Tô Cùng hạnh phúc dạt dào nghĩ.

Lâm Phục xoa mặt, vừa mừng vừa ngạc nhiên, lập tức đáp lại gấp trăm lần!

Hôn hôn một lúc Lâm Phục chợt nhận ra tiếng kêu của đủ loại yêu thú vẫn quấy nhiễu bên tai từ khi mở thiên nhãn đã biến mất từ bao giờ.

Khi ngẩng lên lần nữa, vẫn là thành phố ấy, chỉ thêm chút ánh sáng, bầy yêu thú đã biến mất.

“Hiệu quả thiên nhãn biến mất rồi sao?” Tô Cùng hỏi.

Lâm Phục cười không hề để tâm, “Không thấy nữa.”

Tô Cùng vuốt vuốt mái tóc rối, giải thích: “Anh là người phàm, chỉ mở thiên nhãn được một lúc thôi, nếu không cơ thể không chịu nổi sẽ thành bệnh.”

“Ừm, thấy hay không cũng chẳng sao.” Lâm Phục nhìn sâu vào Tô Cùng, “Cả đời anh chỉ cần thấy em là được rồi… Em sẽ không về thiên đình đó chứ?”

Tô Cùng lắc đầu ngay, “Không đâu, em sẽ luôn ở cạnh anh.”

Lâm Phục gõ nhẹ ngón tay lên ngực cậu, hỏi nhỏ: “Em thế này có tính là động lòng phàm không?”

Tô Cùng đỏ mặt, “Có chứ.”

Lâm Phục rà lại mấy chuyện thần thoại từng nghe hồi nhỏ trong đầu, lòng thấp thỏm hỏi: “Vậy Vương Mẫu Nương Nương có bắt em về không?”

“A…” Tô Cùng thoáng vẻ âu lo, ngẫm nghĩ, ngửa mặt nhìn trời cân nhắc từng chữ như cố ý nói cho ai nghe: “Vương Mẫu Nương Nương tốt lắm, vừa đẹp, vừa… hiền hòa, dáng người cũng đẹp, mặc gì cũng đẹp, tốt bụng lại còn lộng lẫy, Vương Mẫu Nương Nương tốt như vậy sẽ không bắt em về đâu…”Lâm Phục sững ra một chốc rồi tỉnh ngộ, cười khẽ, “Bé con nịnh nọt.”

“Suỵt…” Tô Cùng đưa một ngón tay lên ra sức suỵt.

Hai người ở lại sân thượng âu yếm một lúc, Lâm Phục lấy di động ra gọi cho Tiểu Trương, bảo cậu ta lấy bộ thường phục bình dân trong phòng nghỉ mang lên sân thượng cho mình.

Hai phút sau, Tiểu Trương mang bộ Meters/bonwe lên.

Tây trang của Lâm Phục nát như cái bang, lạnh lùng nhận đồ vào văn phòng bỏ không trên tầng thượng đóng cửa thay đồ.

Tiểu Trương thả tay đứng ngoài cửa, sắc mặt bình thản, không chút cảm xúc.

Tô Cùng đứng cách vài bước cùng chờ Lâm Phục ra.

Tiểu Trương liếc nhìn cậu, rồi điềm tĩnh rời mắt.

A, miệng nói đừng mà đừng mà, tay thậm chí còn xé hỏng cả quần áo của sếp, lấy cái chết uy hiếp, nhưng thân thể lại rất thành thật.

Xem bản mặt hồng hào đắc ý của sếp Lâm kìa, chắc chắn là chuyện gì cũng xảy ra hết rồi!

Một lúc sau, Lâm Phục mặc thường phục đơn giản ra, bảo Tiểu Trương: “Hủy hết lịch trình buổi chiều.”

Tiểu Trương: “Dạ, sếp Lâm.”

Chậc.

“Mua cho tôi cái giường mới.” Lâm Phục bình thản, “Nhớ phải rẻ, nhưng chắc chắn, chiều nay đưa đến nhà phu nhân.”

Phu nhân… Tô Cùng không kiềm được xoay mặt đi, ngọt ngào cười trộm.

Tiểu Trương ghi chú vào sổ tay, “Dạ được, sếp Lâm.”

A, giường cũ sụp rồi à.

“Bây giờ tôi đưa phu nhân đi ăn trưa.” Lâm Phục nói.

“Dạ được, sếp Lâm.” Tiểu Trương cất sổ, “Tôi xuống lầu mang xe ra cho ngài.”

Lâm Phục gật đầu.

Thế là trợ lý tổng giám đốc đường đường vào gara xách chiếc xe đạp sườn ngang ra, kéo chuông reng rẻng đạp tới cửa chính công ty…

Chậc, không biết sếp Lâm định chơi tình-đầu-play bao lâu nữa.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 16

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thần Nghèo Phù Hộ Chương 15