Truyện Thần Ma Hệ Thống

Chương 32: Khác nhau. (1)

Tác giả Tư Sản Bạo Tăng
Sau khi thế giới biến dị thì Nhạc Trọng vẫn ở trong trạng thái khẩn trương, thần kinh của hắn bây giờ căng thẳng quá độ, bức bách hắn không ngừng làm ra các loại chuẩn bị. Hắn vẫn cảm thấy sợ hãi với tương lai không rõ ràng trước mắt.

Ba nữ vừa lao ra khỏi ký túc xá nữ sinh thì nhìn thấy một màn đáng sợ, trên đường ký túc xá nữ sinh trong ký ức, khắp nơi là những thi thể tang thi không đầu và đầu của đám tang thi đang nắm quanh

Nhìn qua thi thể những tan thi buồn nôn kia, trong nội tâm ba nữ lúc này muốn bao nhiêu buồn nôn sẽ có bấy nhiêu buồn nôn.

- Chờ một chút! Chờ tôi đi cứu một đám người!

Nhìn thấy Nhạc Trọng nhanh chóng chạy ra khỏi lầu bốn, Viên Doanh quýnh lên tiên lên kêu to một tiếng. Đây chính là sinh cơ duy nhất của nàng, nàng cũng không muốn buông tha cho.

Nhạc Trọng nhìn Viên Doanh ba nữ thì nhướng mày nói:

- Nhanh đuổi theo đi!

Bị Nhạc Trọng quát lớn như vậy trong nội tâm Viên Doanh lại ủy khuất, vành mắt đỏ lên, nước mắt lã chã rớt xuống. Nàng từ nhỏ đến lớn đều như chúng tinh ủng nguyệt mà lớn lên, sau khi lớn lên bởi vi dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, thông minh hơn người nên càng được vô số nam nhân truy cầu. Đầy là lần đầu tiên có người không chút lưu tình quát lớn nàng.

Đúng lúc này Trương Lệ đi tới, nhìn qua Nhạc Trọng nói ra:

- Nhạc Trọng, anh còn nhớ tôi không?

Nhạc Trọng nhìn Trương Lệ sau đó suy nghĩ một chút, sắc mặt dừng một chút, lộ ra vẻ tươi cười nói:

- Trương Lệ học tỷ. Thật sự cảm tạ học tỷ đã giúp tôi tìm được một công việc tốt.

Công việc dạy thêm cho Lộ Văn chính là Trương Lệ hỗ trợ giúp giật dây mới được, Nhạc Trọng vẫn cảm kích nàng trong lòng. Nếu như không phải công việc gia sư này thì cuộc sống của Nhạc Trọng ở đại học trở nên vất vả hơn nhiều.

Trương Lệ buông lỏng một hơi, khẽ cười nói:

- Nào có, đấy là bổn sự của anh cả. Nếu như không phải bản thân anh tài giỏi có thể dạy bảo cho tiểu ma nữ, tôi cũng không có cách nào cả.

- Trương Lệ học tỷ, cô một ngày qua không có ăn cái gì? Đây là một *** cháo Bát Bảo, cô ăn trước lót bụng đi.

Nhạc Trọng nhanh chóng lấy trong ba lô trên lưng ra một *** cháo Bát Bảo đưa cho Trương Lệ.

Viên Doanh cùng Lâm Kỳ nhìn chằm chằm vào cháo Bát Bảo trong tay của Trương Lệ, con mắt của các nàng mở to ra. Hai người bọn họ đã đói cả ngày hôm qua rồi đấy.

Trương Lệ cũng xin giúp đỡ nhìn qua Nhạc Trọng.

Nhạc Trọng lần nữa mở ba lô ra lấy hai ổ bánh mì đưa cho Viên Doanh cùng Lâm Kỳ:

- Hai người ăn cái này trước đi! Sau khi trở về mới có đồ ăn tốt hơn.

Nhạc Trọng mang theo vật tư đều là những thứ cấp thiết cần dùng, hắn không dễ dàng cho ai. Nếu như hắn bị nhốt trong lòng đất, vật tư sau lưng cũng phải giúp hắn chống cự qua bảy ngày mới được.

- Cảm ơn!

Tiếp nhận hai ổ bánh mì nhỏ như lòng bàn tay, Viên Doanh cùng Lâm Kỳ nhìn qua Nhạc Trọng nói lời cảm tạ.

- Trong lòng hắn thì mình còn không trọng yếu bằng Trương Lệ sao?

Viên Doanh vừa ăn vừa che mặt, trong lòng của nàng đang suy nghĩ bất công. Nàng chính là thiên chi kiều nữ, tướng mạo so với Trương Lệ còn đẹp hơn nhiều lắm. Hiện tại Nhạc Trọng vậy mà tốt với Trương Lệ hơn so với nàng, chuyện này làm nội tâm của nàng cảm thấy có chút không công bằng.

Trong ký túc xá nữ sinh này trừ Viên Doanh ba nữ ra, Nhạc Trọng cũng tìm được chín nữ sinh trong các ký túc xá.

Ký túc xá nữ sinh có vài trăm người ở lại, nhưng mà bây giờ chỉ tìm được mười hai người sống sót. Những người còn lại không phải biến thành tang thi đầu tiên cũng bị tang thi nuốt.

Nhạc Trọng mang theo mười hai nữ sinh sống sót chạy tới xe trường học, vừa mới ngồi vững vàng thì nhìn Trần Dao nói ra:

- Đi ký túc xá.

Trần Dao không có hỏi nhiều, lập tức khởi động xe trường học một đường chạy nhanh tới ký túc xá.

Tang thi chung quanh ký túc xá hiện giờ cũng không nhiều, Nhạc Trọng rất nhanh đã chạy tới trước ký túc xá.

Vừa xuống xe thì Nhạc Trọng liền nhanh chóng đi vào phòng tài vụ trước đó.

Lúc này cánh cửa phòng tài vụ đóng chặt, bên trong không có chút động tĩnh nào cả

Nhạc Trọng đi vào phòng tài vụ và kêu lên:

- Tôi là Nhạc Trọng, Triệu Chân anh còn ở đó không?

- Tôi đây!

Trong phòng tài vụ có âm thanh truyền ra, cánh cửa phòng đóng chặt bây giờ mở rộng ra, Triệu Chân vẻ mặt kinh hỉ nhìn qua Nhạc Trọng. Hắn thật thật sự không ngờ Nhạc Trọng sẽ đến cứu hắn, lúc trước hắn suy nghĩ Nhạc Trọng sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này.

Triệu Chân vẻ mặt cảm kích nhìn qua Nhạc Trọng nói ra:

- Nhạc Trọng, bây giờ tôi thật sự cảm ơn anh nhiều.

Nhạc Trọng cũng không có quá mức khách sáo với Triệu Chân, mà là thúc giục nói:

- Đi mau!

Triệu Chân cũng thập phần quyết đoán, nhanh chóng tiến hành đáp:

- Tốt!

Rất nhanh Triệu Chân mang theo một nhóm người nhanh chóng đi theo Nhạc Trọng ra ngoài xe trường học.

Trần Dao nhìn thấy bọn người Triệu Chân đi lên xe trường học thì nhìn qua Nhạc Trọng hỏi:

- Trở về sao?

Nhạc Trọng nhanh chóng nói ra:

- Không, đi siêu thị nhỏ ở giao lộ đi! Chúng ta phải bổ sung vật tư.

Xe không lâu đã dừng ở trước siêu thị nhỏ.

Bị âm thanh động cơ hấp dẫn qua, tang thi chung quanh nhanh chóng bị hấp dẫn tới, lung la lung lay chạy tới nơi này, có vài chục đầu tang thi.

Triệu Chân nhìn thấy mấy chục đầu tang thi đi tới gần thì hoảng sợ nói ra:

- Thực sự phải dừng lại ở nơi này sao? Nhiều tang thi như vậy mà?

Ánh mắt của Trần Dã mang kính nói ra.

- Đúng vậy a! Vật tư chúng ta phải tìm được đủ dùng trong mấy ngày. Nơi này quá nguy hiểm. Trần Dao, lái xe! Chúng ta lập tức rời khỏi nơi này.

Trần Dao cũng không để ý gì tới Trần Dã, lại nhìn qua Nhạc Trọng. Nàng thập phần tinh tường trong đoàn đội ai mới là nhân vật không thể thiếu.

Trần Dã nhìn thấy lời nói của mình không ai nghe, thoáng chóc cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Nhạc Trọng khẽ chau mày, chỉ thản nhiên nói:

- Mở cửa!

Trần Dao lập tức mở cửa xe.

Nhạc Trọng nhìn qua Bạch Cốt ra lệnh.

- Giải quyết chúng.

Nhận được mệnh lệnh của Nhạc Trọng thì Bạch Cốt chợt một mình một người chạy vào trong thi đàn mấy chục con kia.

Nhạc Trọng nhìn qua người trong xe và ra lệnh:

- Tất cả mọi người trừ Trần Dao, Kỷ Thanh Vũ, Lộ Văn ra thì đi vào chuyển vật tư.

Vương Song lập tức nhìn qua Nhạc Trọng rồi bước xuống xe, hắn phóng thẳng vào siêu thị nhỏ, hắn thập phần rõ ràng tính cách của Nhạc Trọng là thế nào, nếu như không có làm việc thì người đó không hữu dụng, chắc chắn sẽ là người bị bỏ qua.

Trừ Vương Song ra thì những người khác lập tức trầm mặc. Nơi này là đường phố nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, chung quanh còn có tang thi vờn quanh. Bọn họ không có lá gan đi ra ngoài nơi không an toàn thế này.

Nhạc Trọng nhướng mày, nhìn qua Trương Lệ, âm thanh của hắn trở nên lạnh như băng:

- Nếu như không vận chuyển vật tư cũng có thể, nhưng mà người không tham gia vận chuyển vật tư thì đừng mong ăn cái gì. Về sau vật tư của người đó sẽ phải tự lo liệu.


Ý Kiến

Hay ghê. Đọc xong rồi còn muốn đọc lại.
Nguyễn Thị Lệ Dung

Siêu phẩm vlol :)) Tui đọc d' biết chê chỗ nào luôn :v
anh sinh

Chuyện ko hay mà cực kì hay đc rất thích những tình tuyết cũng khá hợp lý Mà đọc hết đoạn cuối muốn khóc quá Lý do hết chuyện
dangvandai

có ai có truyện hay đọc ko vậy cho lick với
nguyen van hao

Khi nào ra tiếp nửa vay
nguyen anh tinh

ua vậy là hết truyện rồi hả mấy đứa chưa đã j mà :(((
Nhuan

hay quá hay quá!! Thích quá đi, nhóm dịch ơi hoạt động đều đều nhaz, cho mỗi ngày đều có truyện đọc nhaz
myxin

Chẳng hiểu sao rating cao, đọc chán v~
tran hay duy

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
Nguyễn Tuấn Nghĩa

Truyện hay ghê. Có bạn nào đọc đươc truyện như vậy mách mình với
nguyenducduy

Loading...

Đọc Tiếp Chương 33: Khác nhau. (2)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thần Ma Hệ Thống Chương 32: Khác nhau. (1)