Truyện Thần Ma Hệ Thống

Chương 30: Cứu người

Tác giả Tư Sản Bạo Tăng
Lúc này phát rồi!

Nhạc Trọng nhìn thấy đạn dược bên trong, ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng thoả mãn. Có được đạn dược này thì hắn có thể sống sót trên thế dễ dàng hơn.

Nhạc Trọng cùng Bạch Cốt liên tiếp vận chuyển nhiều lần, lúc này mới đem toàn bộ đạn dược chuyển lên xe.

Trì Dương cùng Nhạc Trọng một người trên lưng mang theo một súng tiểu liên 79, trên người treo đầy băng đạn, thoạt nhìn trông giống nhân vật trong phim hành động Mỹ.

Trần Dao, Kỷ Thanh Vũ, Lộ Văn ba nữ mỗi người được chia một khẩu súng ngắn 54 để tự vệ.

Vương Song cũng được chia một khẩu súng ngắn 54 và mười viên đạn.

- Thỉnh trả súng ngắn lại cho tôi! Nghề nghiệp của tôi là cảnh sát, ta sẽ không đả thương mọi người.

Tô Như Tuyết nhìn đám người Nhạc Trọng, khẽ chau mày, đưa ra yêu cầu. Không có súng ngắn thì nàng không có cảm giác an toàn nào nữa.

Lộ Văn nắm tay của Nhạc Trọng loạng choạng làm nũng.

- Nhạc Trọng ca ca, trả lại cho cô ta đi! Tô tỷ tỷ không phải người xấu. Không có súng ngắn, nhiều tang thi quá mà?

Nhạc Trọng nhìn qua Tô Như Tuyết nói:

- Tô cảnh quan! Súng này tôi trả lại cho cô, nhưng mà phải nói tục tĩu mới được, nếu như súng của cô nhắm vào chúng tôi, như vậy chúng tôi sẽ không hạ thủ lưu tình với cô đâu.

Tô Như Tuyết chính khí lăng nhiên nhìn qua Nhạc Trọng nói ra:

- Chỉ cần các người không làm ra chuyện loạn kỷ cương, tôi tuyệt đối không đem súng chỉ vào các người.

Nhạc Trọng nhìn Tô Như Tuyết, lắc đầu, hắn vẫn đem súng đưa trả cho Tô Như Tuyết.

Nếu như Tô Như Tuyết không ở thế giới hiện tại thì nhất định là cảnh sát tốt, nhưng mà ở trong thế giới này thì nàng kiên trì nguyên tắc như vậy mà không có thực lực cường đại và người bảo hộ, chuyện sống sót của bản thân cũng khó khăn.

- Kế tiếp chúng ta đi thế nào?

Trần Dao nhìn qua Nhạc Trọng hỏi.

Nhạc Trọng suy nghĩ một hồi, trầm giọng nói ra:

- Quay trở lại trường học đi, tôi đáp ứng với mấy người trong ký túc xá nữ sinh nếu có dư lực sẽ cứu họ.

- Đi cứu bọn họ.

- Tốt!

Trần Dao lập tức khởi động xe trường học mau chóng chạy về trường học.

Trên đường đi xe trường học lại đụng bay một đầu tang thi, bản thân chiếc xe bởi vì đụng chạm nhiều lần nên cũng hơi rệu rã.

- Không được! Xem ra phải nhanh chóng tìm chiếc xe khác mới được.

Nhạc Trọng nhìn qua chiếc xe trường học bây giờ quá rệu rã, nói một câu.

Nếu như tiếp tục như vậy, rất nhanh chiếc xe trường học sẽ báo hỏng. Dù sao xe trường học không phải xe tăng, hơn nữa xe trường học của Trung Quốc không cách nào sánh được với xe của Mỹ.

Xe trường học chạy như bay trên đường, Nhạc Trọng mang hai cái bánh ngọt sau lưng đưa cho Trì Dương một cái, hắn bắt đầu cắn thật nhanh. Kịch chiến cả buổi sáng thì hắn cũng vô cùng mệt mỏi.

Lộ Văn đi về phía Nhạc Trọng nói ra:

- Nhạc Trọng ca ca, em cũng đói bụng. Cho em một cái bánh ngọt đi.

Nhạc Trọng cũng lấy trong ba lô một cái bánh ngọt đưa cho Lộ Văn.

Lộ Văn ngồi ở bên người Nhạc Trọng từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn.

Nhìn thấy đoàn người Nhạc Trọng bắt đầu ăn các loại lương khô, Tô Như Tuyết cũng nuốt nước miếng một cái. Nàng cũng hơn một ngày không được ăn cái gì.

Tô Như Tuyết do dự một chút, nhìn về phía Nhạc Trọng nói ra:

- Thỉnh cho tôi một chút gì đó ăn được, tôi đã một ngày không ăn gì rồi1

Nhạc Trọng nhìn Tô Như Tuyết một cái, từ trong ba lô lấy ra một *** cháo Bát Bảo ném cho Tô Như Tuyết.

- Cảm ơn!

Tô Như Tuyết lễ phép nói cảm tạ một tiếng, lập tức mở cháo Bát Bảo ra, không quan tâm tới hình tượng bắt đầu ăn từng ngụm. Nàng chỉ cảm thấy từ nhỏ đến lớn thì đây là *** cháo Bát Bảo làm nàng ăn ngon nhất.

Xe trường học chạy như bay tới trường đại học Vân Hoa.

Sau khi nghe âm thanh của xe trường học hấp dẫn, tang thi bên ngoài đại học Vân Hoa bắt đầu nhao nhao di động về phía bên này.

Một đường đánh bay mấy chục đầu tang thi, xe trường học dừng tước cửa ký túc xá nữ sinh.

Tang thi chung quanh ký túc xá nữ sinh lung la lung lay đi tới đây.

Nhạc Trọng, Trì Dương hai người mở chốt bảo hiểm súng tiểu liên 79 ra, nhắm vào đám tang thi và bắn điên cuồng.

Dưới sự bao trùm hỏa lực của súng tiểu liên, những tang thi vây quanh nhao nhao té xuống đất.

Sau khi hỏa lực ngừng lại, những tang thi trúng đạn lung la lung lay đứng lên, hoặc là bò về hướng của Nhạc Trọng cùng Trì Dương.

Tang thi chỉ cần đầu lâu không bị diệt thì vẫn còn sống, Nhạc Trọng cùng Trì Dương hai người bắn mấy trăm viên đạn, chính thức tiêu diệt tang thi cũng chỉ có năm đầu, phương pháp sử dụng súng của bọn họ không cách nào so sánh được với quân nhân chuyên nghiệp.

- Dùng vũ khí nóng tiêu diệt địch nhân không đạt được linh quang.

Nhạc Trọng nhìn qua những tang thi đang đứng lên. Mặc dù cách sử dụng súng của hắn quá nát, làn đạn dày đặc của hắn cũng tiêu diệt vài đầu, khiến chúng nó ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng mà không có nhìn thấy linh quang bay về phía hắn.

Hơn nữa những tang thi bị viên đạn của Nhạc Trọng tiêu diệt cũng không có cái gì hiện ra, ngay cả sinh tồn tệ cũng không có hiện ra ngoài. Nhạc Trọng dùng cây gậy tân thủ và Phảng Chế Đường Đao chém giết mỗi một tang thi đều có 1 sinh tồn tệ hiên ra ngoài.

- Ngừng bắn! Trì Dương, chúng ta lên!

Nhạc Trọng lập tức ngừng bắn, nhìn qua Trì Dương nói ra.

Trì Dương gật gật đầu, cầm lấy Phảng Chế Đường Đao cùng Nhạc Trọng đi về phía thi đàn.

Sau khi Bạch Cốt được cường hóa cho nên vô cùng hung mãnh, trước đó Nhạc Trọng cùng Trì Dương cũng tiến vào thi đàn, búa lớn trong tay bay múa như đang khiêu vũ, tang thi bị Bạch Cốt chém trúng lập tức nhao nhao ngã xuông như rạ.

- Quái vật! Thật đáng sợ!

Trong xe trường học ở đằng kia, Tô Như Tuyết nhìn qua Bạch Cốt hung hãn tuyệt luân, con mắt của nàng cả kinh mở to thật lớn.

- Thật là lợi hại! Khô lâu của Nhạc Trọng lúc nào trở nên lợi hại như vậy?

Trên xe trường học, Trần Dao nhìn qua Bạch Cốt ra vào thi đàn như chỗ không người, tùy ý đồ sát những tang thi kia, trong mắt hiện ra thần sắc không dám tin tưởng. Nàng cũng nhìn thấy Bạch Cốt lợi hại, nhưng mà lúc trước vẫn còn nằm trong phạm vi tiếp nhận của nàng, lúc này Bạch Cốt lại bày ra biểu hiện vượt xa nhân loại bình thường.

Hơn mười đầu tang thi vây quanh ký túc xá bị Bạch Cốt giải quyết gọn, Nhạc Trọng, Trì Dương ba người toàn bộ tiêu diệt còn kém hơn cả một mình Bạch Cốt chém giết chừng hai mươi đầu, còn lại là Nhạc Trọng cùng Trì Dương hai người tiêu diệt.

Hơn mười đầu tang thi chỉ tuôn ra mười miếng sinh tồn tệ thập phần keo kiệt.

Lưu lại Trì Dương canh giữ bên cạnh xe trường học, Nhạc Trọng xung trận ngựa lên trước, hắn lao qua ký túc xá nữ sinh.

Trong một gian phòng ký túc xá nữ sinh ở lầu bốn, trước ký túc xá cửa chất đầy đồ vật ngăn cản đường vào, bốn tên nữ sinh lách vào cùng một cái giường tràn ngập sợ hãi nhìn qua cửa.

Cả đêm đều yên tĩnh im ắng, dường như không có người nào sống ở nơi này cả, hào khí cực kỳ áp lực. Bốn nữ sinh vô cùng rõ ràng tang thi căn cứ vào âm thanh mà đoán ra vị trí của các nàng, các nàng cũng không dám nói chuyện lớn tiếng.


Ý Kiến

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
van hiep

Chẳng hiểu sao rating cao, đọc chán v~
Ngo thi quynh anh

đọc về sau thấy hay đấy chứ....
nguyen trong hieu

Siêu phẩm vlol :)) Tui đọc d' biết chê chỗ nào luôn :v
Dang Van Tai

KTS thjk ai? Đọc mak mún hộc máu... Thúc ngủ thành gấu trúc rồi
lexuantung

truyện hay nhưng truyện ra chậm quá bạn ạ.mỗi ngày vào ko có chương mới thất vọng, buồn chán lắm ý. đăng nhanh chút đi ạ
NGUYENTHIMINH NGOC

ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
nguyentrungdung

Cung okay.
nhi

có ai có truyện nào hay như truyện này nữa k mình xin
Ngô Trong thinh

Con nua ko vay ad , Cau xin rep cmt
phamvantiem

Loading...

Đọc Tiếp Chương 31: Người chết

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thần Ma Hệ Thống Chương 30: Cứu người