Truyện Thần Ma Hệ Thống

Chương 28: Súng ống

Tác giả Tư Sản Bạo Tăng
Vẻ mặt Lộ Văn tái nhợt đi tới, hai tay đặt ở trên người Kỷ Thanh Vũ, hai luồng bạch sắc quang mang từ trong người của nàng tuôn ra ngoài, chui vào vào trong người của Kỷ Thanh Vũ.

Qua một hồi lâu Kỷ Thanh Vũ mới vẻ mặt tái nhợt chậm rãi mở to mắt.

- Quá tốt! Thanh Vũ, khá tốt cô không có chuyện.

Nhìn thấy Kỷ Thanh Vũ mở to mắt, Trần Dao thoáng ôm tay của nàng khóc rống lên.

Nhìn qua Trần Dao đang ôm lấy mình, trong đôi mắt của Kỷ Thanh Vũ thoáng hiện ra một tia ôn hòa.

Nhạc Trọng nhướng mày nói:

- Trần Dao, cô yên tĩnh lại cho tôi. Tôi có lời muốn hỏi Kỷ Thanh Vũ.

Trần Dao chợt hết sức thành thật đình chỉ khóc lớn, nhưng mà hai tay vẫn ôm lấy Kỷ Thanh Vũ.

Nhạc Trọng nhìn Kỷ Thanh Vũ, trầm giọng nói:

- Thương thế của cô rất nặng, còn có thể chiến đấu hay không? Kỹ năng của Lộ Văn có thể chữa tốt cho cô chứ?

Thân thể Kỷ Thanh Vũ hơi động một chút, mắt đẹp của nàng nhắm chặt lại, ngữ khí của nàng nhàn nhạt nói ra.

- Thương thế của tôi không nhẹ, đoán chừng có mấy cây xương gãy rồi, nếu như không có bác sĩ thì chỉ sợ một tháng cũng không thể chiến đấu.

Nghe Kỷ Thanh Vũ nói vậy thì nội tâm của Trần Dao lại sinh ra cảm giác sợ hãi. Nếu như không có Kỷ Thanh Vũ bảo hộ, nàng đúng là không biết nên làm thế nào sinh tồn trong thế giới tàn khốc này. Hôm nay băng đảng đua xe của Vương Chí Quang đã làm cho nàng nhìn thấy sự tàn khốc của thế giới là thế nào.

Kỷ Thanh Vũ nói xong, lẳng lặng dùng con ngươi nhìn qua phản ứng của Nhạc Trọng. Vào thời điểm tận thế không ai muốn mang theo kẻ vướng víu.

Trần Dao đứng ở bên người Nhạc Trọng, vẻ mặt kiên định nói ra:

- Tôi sẽ thay thế Thanh Vũ chiến đấu! Tôi còn biết lái xe, nấu cơm. Cho dù anh nói gì tôi cũng nghe. Thỉnh không nên vứt bỏ chúng tôi.

- Ai nói muốn vứt bỏ các cô? Tôi chỉ muốn hỏi tình huống mà thôi, như vậy mới có thể làm ra phản ứng thật tốt. Nhanh đi lái xe.

Nhạc Trọng khẽ chau mày, đi tới trước người Kỷ Thanh Vũ và ôm lấy nàng đi lên xe trường học.

Trần Dao lúc này mới buông lỏng một hơi, lau khô nước mắt, nhanh chóng đi vào trong phòng lái.

Nhạc Trọng ra lệnh:

- Nhanh đi cục cảnh sát.

Trần Dao lập tức khởi động xe trường học chạy thẳng về hướng cục cảnh sát.

Nhạc Trọng nhìn qua Trì Dương nói ra:

- Trì Dương, cậu ở đây bảo vệ bọn họ. Mình tiến vào đi tìm vũ khí. Có cái gì không đúng lập tức gọi ình.

Cao thủ có thể chém giết S1 như Kỷ Thanh Vũ bởi vì Trần Dao mà gãy xương không cách nào chiến đấu, Nhạc Trọng cũng chỉ có thể cho Trì Dương lưu thủ bảo hộ Kỷ Thanh Vũ mà thôi.

Trì Dương cầm lấy Phảng Chế Đường Đao của Kỷ Thanh Vũ nhìn Nhạc Trọng đáp:

- Cậu yên tâm!

Sau khi bàn giao mọi chuyện, Nhạc Trọng, Bạch Cốt, Trì Dương ba người nhanh chóng từ trong xe lao ra ngoài, điên cuồng chém giết tang thi ở gần xe trường học.

Sau khi hơn mười đầu tang thi ở gần xe trường học bị chém giết không còn, Nhạc Trọng cùng Bạch Cốt lúc này mới nhanh chóng đi vào trong cục cảnh sát.

Mới vừa tiến vào trong cục cảnh sát thì có năm tang thi mặc đồng phục cảnh sát bị cắn rách tung tóe đi về hướng của Nhạc Trọng cùng Bạch Cốt.

Nhạc Trọng lao tới trước nhanh như mũi tên, sau đó chém giết ba đầu tang thi.

Hai đầu tang thi còn lại bị Bạch Cốt chém giết dễ dàng.

Tiêu diệt năm đầu tang thi này Nhạc Trọng đi tới bên người của chúng, đeo bao tay vào và tháo súng lục bên hông chúng ra.

Năm đầu tang thi này thì chỉ có ba đầu tang thi có được súng ngắn, Nhạc Trọng lấy ra ba khẩu súng ngắn 54 cùng 15 viên đạn. (*súng ngắn K54)

Nhạc Trọng trực tiếp đem súng ngắn và đạn đưa vào trong túi của mình, so sánh với tài bắn súng không đáng là cái gì của hắn. So với Phảng Chế Đường Đao trong tay của hắn chém giết tang thì còn dễ dàng hơn nhiều lắm.

Nhạc Trọng một đường tìm kiếm phòng an toàn chứa súng đạn.

Phòng chứa súng ống và đạn dược trong cục cảnh sát là gian phòng có phòng ngự mạnh nhất, mỗi một cửa đều là cửa sát, lưới bảo vệ, chúng khép kín ngăn cản đường đi của Nhạc Trọng.

Nhạc Trọng nhìn qua cánh cửa sắt ngăn cản đường đi của mình:

- Phá cánh cửa này cho ta.

Bạch Cốt đạt được mệnh lệnh của Nhạc Trọng thì huy động búa lớn chém về phía trước.

Bạch Cốt lúc này đã tăng lên cấp 9, tố chất thân thể vượt qua người thường tới 80%, một kích toàn lực có uy lực cực kỳ khủng bố. Oanh một tiếng vang thật lớn, cánh cửa sắt này bị một búa và lõm vào thật lớn, đồng thời lộ ra vết ngấn thật sâu.

Liên tiếp bổ tám búa, Bạch Cốt lúc này phá được cánh cửa sắt ngăn cản đường đi, đẩy cánh cửa sắt rơi xuống.

- Không được nhúc nhích, giơ tay lên!

Cánh cửa sắt vừa mở ra, bên trong truyền ra âm thanh nũng nịu.

Nhạc Trọng nhìn chằm chằm về phía trước, chỉ thấy ở đằng sau cánh cửa sắt là một nữ nhân mặc đồng phục cảnh sát, bộ ngực ưỡng về phía trước, dung nhan cực đẹp, tuổi chừng hai lăm hai sáu, đang dùng súng ngắn 54 chỉa về phía hắn.

Thời điểm Nhạc Trọng đánh giá nữ cảnh sát này, nữ cảnh sát kia cũng cẩn thận đánh giá Nhạc Trọng, lúc nàng nhìn rõ bên người của Nhạc Trọng là đặc chủng khô lâu Bạch Cốt thì trong mắt hiện ra thần sắc không thể tin nổi. Khô Lâu binh cũng chỉ có trong các loại tiểu thuyết ma huyễn mới xuất hiện, ở hiện tại làm gì có khả năng xuất hiện.

- Bạch Cốt, bắt lấy nàng!

Thân thể Nhạc Trọng lóe qua một bên, nhìn Bạch Cốt ra lệnh.

Bạch Cốt tiếp lệnh, nó đi nhanh về phía nữ cảnh sát, nó đưa bàn tay ra bắt lấy nữ cảnh sát kia.

Phanh! Phanh!

Tiếng súng thanh thúy vang lên liên tục, nữ cảnh sát kia không chút do dự bắn mấy phát vào Bạch Cốt.

Viên đạn bắt vào Bạch Cốt cũng không tạo ra ảnh hưởng gì cả.

Thân thể Bạch Cốt chỉ hơi run lên, chợt một tay bắt lấy tay phải của nữ cảnh sát, cướp lấy súng trong tay của nang, sau đó dùng man lực đè nữ cảnh sát này xuống mặt đất.

Sau khi tiếng súng nổ biến mất thì Nhạc Trọng mới từ cửa chính đi vào.

- Anh là người nào? Nơi này chính là cục cảnh sát, cũng là phòng cất giữ súng ống, anh tự tiện xông vào đã đủ cấu thành tội phạm rồi đấy.

Trên mặt đất, nữ cảnh sát nhìn chằm chằm vào Nhạc Trọng lên tiếng.

Nhạc Trọng đi tới trước người của nữ cảnh sát, phất phất tay, Bạch Cốt chợt buông nữ cảnh sát ra:

- Tôi là Nhạc Trọng. Thật có lỗi, thế giới đã biến dị, tôi cần vũ khí để bảo vệ ình, hơn nữa có nó mới sống sót được. Trừ chuyện đó ra tôi không có ác ý gì, vị cảnh sát này, cô tên là gì?

- Tôi tên là Tô Như Tuyết. Đây là thứ gì?

Sau khi Tô Như Tuyết đứng dậy, chỉ vào đặc chủng khô lâu bên người của Nhạc Trọng và hỏi một câu.

Nhạc Trọng hỏi:

- Âm thanh tự xưng là thần thánh cô có nghe không?

- Nghe được! Anh cũng có nghe sao?

Tô Như Tuyết biến sắc, nàng còn tưởng rằng âm thanh đó cũng chỉ có nàng mới nghe được thôi đấy.

Nhạc Trọng giải thích nói:

- Khô lâu này là kỹ năng trong hệ thống thần ma đấy, nó là do kỹ năng triệu hoán ra.

Trong mắt Tô Như Tuyết hiện ra một tia nóng rực, nàng hỏi.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 29: Nhiệm vụ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thần Ma Hệ Thống Chương 28: Súng ống