Truyện Thần Ma Hệ Thống

Chương 27: Giết chóc.

Tác giả Tư Sản Bạo Tăng

"..."

Những tên côn đồ đua xe này không chút kiêng dè nói ô ngôn uế ngữ với Trần Dao, trật tự sụp đổ thì không còn cảnh sát quản bọn chúng, bọn chúng có thể thỏa thích phóng thích hắc ám trong lòng bản thân.

Nhạc Trọng lạnh lùng nhìn Trần Dao nói:

- Nhìn rõ ràng chưa, cô muốn bảo vệ những kẻ như vậy sao?

Trần Dao bị Nhạc Trọng nhìn qua hỏi một câu thì nghẹn lời, trong nội tâm ủy khuất, hai mắt đỏ lên, nước mắt như hạt châu rơi xuống.

Dâm đãng trong mắt Vương Chí Quang hiện ra, quát lớn:

- Ba con bé kia, lập tức cởi quần áo ra nào.

- Cởi!

- Cởi!

"..."

Những tên côn đồ trong băng đua xe lúc này không ngừng hét vang lên.

Không ít tên côn đồ đang gầm gú chung quanh bản thân mình, trong lòng Lộ Văn cùng Trần Dao hai nữ đều tràn ngập sợ hãi. Lộ Văn nắm chặc áo của Nhạc Trọng, nàng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy người nào điên cuồng như vậy.

- Tụi mày cởi hay không cởi! Nếu chọc chúng tao mất hứng, chờ chúng tao chơi chán tụi bây thì chặt tay chân của tụi bây cho tang thi ăn.

Một gã tiểu thanh niên hai mắt đỏ thẫm, khuôn mặt có chút vặn vẹo bạo ngược quát mắng.

Những tên côn đồ đua xe này trong tay cũng đã lấy mấy nhân mạng, khi trật tự thế giới sụp đổ thì chúng cũng tha hồ phóng thích điên cuồng và tàn bạo.

- Nhạc Trọng ca ca!

Lộ Văn sợ hãi kéo kéo áo của Nhạc Trọng, những tên côn đồ hung bạo kia làm cho nàng sợ hãi không thôi.

Nhạc Trọng vỗ vỗ bàn tay nhỏ của Lộ Văn an ủi:

- Đừng lo lắng. Có anh ở đây thì bọn chúng đừng mong chạm vào cọng tóc gáy của em.

- Thực xin lỗi, Nhạc Trọng. Tôi sai rồi!

Nhìn thấy những tên côn đồ như dã thú thế này, Trần Dao chỉ còn lại hối hận nhìn qua Nhạc Trọng nói một câu.

Vương Chí Quang nhìn Trần Dao nhướng mày, nhìn qua Nhạc Trọng đằng đằng sát khí quát:

- Ba tên nam nhân kia, tụi bây ném ba lô qua đây, không thì tao chém chết tụi bây.

Vương Chí Quang ra lệnh một tiếng, những tên côn đồ trong băng đua xe không ngừng đưa dao bầu chỉ vào sáu người Nhạc Trọng, trong khoảng thời gian ngắn thế cục hết sức căng thẳng. Hơn mười tên côn đồ cầm dao bầu trong tay chỉa vào bọn họ thì áp lực cực lớn.

Hàn quang trong mắt Nhạc Trọng lóe lên, chậm rãi nói:

- Hiện tại tụi bây bỏ vũ khí xuống rồi cút đi.

- Mọi người cùng nhau xông lên! Chém chết ba thằng chó đẻ này!

Sát cơ trong mắt Vương Chí Quang hiện lên rồi biến mất, lớn tiếng chửi bậy một câu, xung trận ngựa lên trước, cầm dao bầu trong tay xông về phía Nhạc Trọng.

Dưới sự dẫn dắt của Vương Chí Quang thì mắt của đám côn đồ còn lại cũng đỏ thẫm, giống như dã thú xông vào sáu người Nhạc Trọng bên này.

- Mày đáng chết!

Nhạc Trọng rút ra Phảng Chế Đường Đao sau lưng ra, hắn giống như mũi tên lao tới, như một ngôi sao băng chém qua thân thể Vương Chí Quang.

Nhạc Trọng lúc này nhanh nhẹn, lực lượng cũng vượt qua trình độ người thường nhiều lắm. Vương Chí Quang căn bản chưa kịp phản ứng, đầu của hắn chợt phóng lên trời, máu tươi văng khắp nơi, thi thể không đầu theo quán tính chạy tới vài bước và ngã xuống.

Máu tươi của hắn bắn tung tóe lên người của Nhạc Trọng, đây là nhân loại đầu tiên mà hắn giết.

Thời gian giống như đã dừng lại, những tên côn đồ kia không thể tin nổi nhìn qua một màn này. Vương Chí Quang có thể làm lão đại của băng đua xe, toàn bộ bằng vào hắn có thể đánh nhau và liều mạng, ra tay vô cùng ác độc. Ngay cả bốn năm đầu tang thi bình thường cũng không phải đối thủ của Vương Chí Quang, chính là vì như thế nên những thằng tron băng đảng đua xe mới phục hắn được, bọn chúng căn bản không nghĩ tới Vương Chí Quang vậy mà ngăn cản không nổi một đao của Nhạc Trọng.

Một đao chém giết Vương Chí Quang, Nhạc Trọng lần nữa bước lên một bước, Phảng Chế Đường Đao trong tay nhanh chóng chém rụng cánh tay của hai tên côn đồ khác, máu tươi bắn ra lênh láng.

Đúng lúc này trong xe trường học, Bạch Cốt giấu trong một tấm bạt cũng một búa chém rụng đầu lâu của một tên côn đồ, sau đó máu tươi bắn ra tung tóe.

- Ah!

- Chạy mau ah!

Nhìn thấy Nhạc Trọng dũng mãnh gan dạ như thế, đám côn đồ của băng đua xe cũng bỏ chạy thục mạng. Bọn chúng là những kẻ chưa bao giờ trải qua huấn luyện đặc thù, thủ lĩnh vừa chết thì không còn chiến ý nào cả.

- Đừng trốn! Mọi người cùng nhau xông lên, giết bọn chúng báo thù cho lão đại!

Một tên côn đồ đôi mắt đỏ thẫm nhìn qua bọn người Nhạc Trọng.

Trong mắt Nhạc Trọng có hàn quang chớp động, hắn như mũi tên lao thẳng về phía trước, một đao chém bay đầu của tên côn đồ này, máu tươi văng khắp nơi, thi thể vô lực co quắp té trên mặt đất.

Tên côn đồ này vừa chết thì đám côn đồ còn lại nhao nhao bỏ chạy thục mạng, không muốn chiến đấu với Trọng Nhạc nữa.

- Đi chết đi!

Hai gã côn đồ trung thành và tận tâm với Vương Chí Quang vừa chết, cả đám còn lại nhảy lên xe gắn máy, chợt điều khiển xe đụng vào Trần Dao cùng Kỷ Thanh Vũ.

Nhìn thấy hai chiếc xe gắn máy đụng vào mình, trong mắt Trần Dao tràn ngập sợ hãi, bản thân nàng sợ bị bắt làm tù binh, không cách nào nhúc nhích nửa bước.

Mà Trần Dao sắp bị xe gắn máy đụng bay thì Kỷ Thanh Vũ ở bên cạnh đẩy Trần Dao qua một bên, Trần Dao ngã qua một bên né được va chạm với xe gắn máy.

Thế nhưng mà Kỷ Thanh Vũ lại đối mặt với chiếc xe gắn máy đụng vào người, phun ra một ngụm máu tươi, ngã nhào trên đất.

- Thanh Vũ! ! !

Trần Dao lập tức phát ra một tiếng thét thê lương, lại bò qua chỗ Kỷ Thanh Vũ đang nằm sinh tử không rõ ràng.

Lúc này Bạch Cốt nghe theo lệnh của Nhạc Trọng vọt tới bên này, một búa vung lên chém đôi người của tên côn đồ đang điều khiển xe gắn máy, máu tươi cùng ruột đều rơi xuống đất.

- Ah! ! !

Tên côn đồ này trong khoảng thời gian ngắn chưa chết ngay, nửa người của hắn rơi xuống đất và kêu lên thê thảm.

Nhìn thấy tên côn đồ này bị chém đứt ngang người thì không còn có tên côn đồ nào dám trêu chọc vào Nhạc Trọng cả, cả đám lên xe và nhanh chóng bỏ chạy.

Lúc này Lộ Văn nhìn qua một màn đáng sợ này, sắc mặt trắng bệch, nàng lúc này nôn mửa ra. Tuy nàng được xưng là tiểu ma nữ, nhưng mà làm gì đã nhìn thấy một màn thê thảm như thế này. Chém giết tang thi đã làm cho nàng thập phần buồn nôn rồi, hiện tại chính là chém giết người đấy.

Trì Dương nhìn qua một màn thảm thiết như thế này sắc mặt cũng có chút trắng bệch, nhưng mà hắn là một người vô cùng kiên định nên không có bao nhiêu dao động.

Sau khi đánh tan đám người băng đua xe kia, Nhạc Trọng lúc này mới đi tới bên người Kỷ Thanh Vũ.

Trần Dao bất lực bắt lấy tay của Nhạc Trọng, khóc như lê hoa đái vũ, nói:

- Ô ô ô! Nhạc Trọng, van cầu anh, anh mau cứu Thanh Vũ. Cầu anh cứu nàng đi! Ô ô! Đều là tôi sai, là tôi hại Thanh Vũ ra bộ dạng như thế này.

- Yên tĩnh!

Nhạc Trọng nhướng mày, quát khẽ một câu.

Trần Dao lập tức che miệng lại, nhỏ giọng khóc ròng.

Nhạc Trọng thò tay dò xét cái mũi xinh xắn của Kỷ Thanh Vũ một chút, nói ra:

- Cô ấy còn chưa chết. Văn Văn tới đây mau, mau dùng trị liệu vết thương nhẹ chữa trị cho chị ấy đi.


Ý Kiến

Hãy viết thêm nhiều chuyện nữa đi bạn...
bopxongbu

thời gian ra truyện ko đồng nhất, nếu chậm tg có thể đăng thêm vào hôm sau k? cốt bạn đã có rồi chỉ là đánh ra văn bản thôi. mình rất chờ.
ọkpkojuj

có ai có truyện hay đọc ko vậy cho lick với
sfsdfsdfds

Mọi người còn biết truyện nào main xây dựng thế lực giống vậy hoặc truyện main trong gia tộc(thế lực), tu luyện sau đó thành người đứng đầu...Mấy thể loại dạng như vậy giới thiệu cho mình với
tert

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
Vu Nguyen

cac ban oi, may thang roi van chua co chuong moi roi
chu minh thuy

hay quá!!! Muốn đọc tiếp quá đi
Đỗ Ngọc Quý

Siêu phẩm vlol :)) Tui đọc d' biết chê chỗ nào luôn :v
LE THI YEN

truyên hay lắm t/g ơi
ngo thi thuy huong

Đã đọc
pham trung kien

Loading...

Đọc Tiếp Chương 28: Súng ống

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thần Ma Hệ Thống Chương 27: Giết chóc.