Truyện Thần Ma Hệ Thống

Chương 18: Cái bao tay trắng

Tác giả Tư Sản Bạo Tăng
Nhạc Trọng rời phòng nhanh chóng đi ra ngoài.

- Không có sinh tồn tệ. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ là qua một thời gian ngắn những đồ vật vốn không tồn tại trên thế giới sẽ biến mất?

Nhạc Trọng dọc theo thang lầu, trên đường đi khắp nơi đều là thi thể tang thi, nhưng mà ở gần thi thể tang thi không có sinh tồn tệ màu đen, chuyện này làm cho hắn nhíu mày.

Do dự một chút, Nhạc Trọng đem một miếng sinh tồn tệ màu đen ném lên mặt đất, sau hai mươi phút thì sinh tồn tệ màu đen này lập tức hóa thành khói đen tiêu tán trong không khí.

Nhạc Trọng khẽ chau mày, trong nội tâm thầm nghĩ:

- Quả là thế, không phải vật phẩm tồn tại trên thế giới này, chỉ cần rời khỏi bản thể vật chủ thì không tồn tại quá hai mươi phút.

Nhạc Trọng một đường đi dò xét, chỉ thấy trên đường đi khắp nơi đều là thi thể tang thi, đây là những thi thể tang thi mà Bạch Cốt một đường đi tới dọn dẹp.

Tòa nhà này cao tám tầng, Nhạc Trọng một đường dò xét đều không phát hiện tang thi rải rác, mà tất cả tang thi rải rác đều bị Bạch Cốt chém giết cả.

Bạch Cốt bởi vì một đường chiến đấu mà đạt tới cấp 8, tố chất bình quân của nó đã vượt qua nhân loại bình thường 70%.

Lúc đi lên lầu tám cao nhất, Nhạc Trọng đi thẳng tới trước cửa một gia đình:

- Bên trong có ai không? Có chuyện rồi, thỉnh nói một tiếng, tôi lập tức ly khai. Không có trả lời thì tôi sẽ cho rằng không có ai, sẽ dùng bạo lực phá cửa.

Gia đình này không có ai lên tiếng.

- Bạch Cốt, động thủ!

Nhạc Trọng nhìn qua Bạch Cốt và ra lệnh.

Bạch Cốt huy động búa lớn to như đầu người nện vào cánh cửa nhà, chém ra một cái lỗ to và mảnh gỗ bay tứ tung.

Liên tiếp mấy búa thì cánh cửa nhà gia đình này bị chém tan.

Cửa phòng vừa mở ra thì trong phòng có một tang thi tiểu nữ hài bị cắn nát và một tang thi người trung niên cùng một nữ tang thi đi về phía của Nhạc Trọng cùng Bạch Cốt.

- Đánh bay chúng!

Nhạc Trọng quát to một tiếng, một đao chém ra, trực tiếp chém bay đầu lâu của tang thi trung niên.

Bạch Cốt hung hăng va chạm giống như cổ xe tăng lao vào tiểu tang thi và nữ tang thi, đụng hai tang thi này ngã trên mặt đất.

Nhạc Trọng thừa cơ bước tới trước, một đao chặt đứt đầu lâu của tiểu tang thi.

- Ngăn chân nàng!

Bạch Cốt vừa định giết nữ tang thi thì nghe Nhạc Trọng ra lệnh, nó chỉ có thể dùng hai cánh tay xương nắm chặt nữ tang thi lại.

Nhạc Trọng một đao chém xuống, đầu lâu nữ tang thi rơi xuống.

Thời điểm nữ tang thi bị chém đứt đầu thì hộp báu màu trắng bay ra ngoài.

Con mắt Nhạc Trọng sáng ngời, nhanh chóng nhặt lấy hộp báu màu trắng và mở ra.

Một đạo bạch quang chớp động, một phù văn kỳ dị có khắc chữ hiện ra trước mặt của Nhạc Trọng.

- Vật phẩm bao tay da màu trắng cấp 1. Sau khi trang bị thì lực lượng +2. Bản thân có thể chống cự công kích của tang thi dưới cấp 5, độ bền 10/10.

Nhạc Trọng nhanh chóng mang bao tay trắng này vào trong tay của mình, hắn chợt cảm giác được một cổ nước ấm nhàn nhạt lưu động trong người, lực lượng của hắn được tăng cường lần nữa.

Nhạc Trọng kiểm tra trong gian phòng một chút, không có phát hiện tang thi nào thì đi qua một gian phòng khác.

Một gian phòng bị Nhạc Trọng phá hư, tang thi bên trong cũng bị chém giết hết.

- Bên trong có ai không? Có chuyện, thỉnh nói một tiếng, tôi lập tức rời đi. Không có trả lời thì tôi cho rằng không tồn tại, sẽ dùng bạo lực phá cửa.

- Có người! Đừng phá hư nhà của tôi. Thỉnh anh lập tức rời đi.

Trong một căn phòng lầu bốn truyền ra âm thanh của nam tử.

Nhạc Trọng không có do dự, lập tức rời đi xuống dưới.

Tòa nhà này có tới tám tầng, mỗi một tầng lại có bốn gia đình ở lại, Nhạc Trọng trên đường đi lại phát hiện sáu gia đình vẫn còn sống, chỉ có điều tất cả mọi người thập phần cảnh giác, Nhạc Trọng vừa mới nói chuyện thì bị xua đuổi.

Hôm nay thế giới đại biến, chỉ có nhà mình mới là nơi an toàn nhất, tất cả mọi người theo bản năng có cảnh giác với người xa lạ.

Nhạc Trọng phá hư tất cả các gian nhà không có ai lên tiếng, thanh lý một lần sau đó hắn lại tăng lên cấp 7.

- Ngài đã thăng cấp lên cấp 7, thỉnh phân phối 2 điểm cường hóa.

Sau khi Nhạc Trọng tiêu diệt tất cả tang thi tầng thứ sáu, lúc này nghe âm thanh thanh thúy vang lên.

Nhạc Trọng lúc này do dự một chút mới đưa ra quyết định.

- Cường hóa thể lực, nhanh nhẹn.

Thanh lý hết tất cả tang thi trong tòa lầu xong, Nhạc Trọng mới kéo thân hình mệt mỏi quay trở lại tòa nhà của Trần Dao.

- Nhạc Trọng, anh đã trở về!

Nhìn thấy Nhạc Trọng trở về, mấy nữ sinh Trần Dao lúc này lộ ra thần sắc vui vẻ, các nàng thập phần lo lắng Nhạc Trọng sẽ chết trong miệng của đám tang thi, lo lắng hơn Nhạc Trọng đi là không quay về.

- Nhạc Trọng, đây là bữa tối tôi chuẩn bị.

Trần Dao cầm lấy một cái chén lớn, phía trên có cơm và thịt cùng lạp xưởng hun khói, mùi thức ăn bay lên xông vào mũi Nhạc Trọng, mỉm cười nhìn Nhạc Trọng.

Cơm và thịt cùng lạp xưởng hun khói vừa đưa tới thì bụng của Nhạc Trọng cũng kêu lên ọc ọc, quả thực là vô cùng hấp dẫn.

- Đây là dùng nước nào?

Nhạc Trọng tiếp nhận chén thức ăn này, cưỡng chế thèm thuồng trong bụng của mình, nhìn Trần Dao hỏi.

Trần Dao hiểu Nhạc Trọng băn khoăn, rất nhanh nói ra:

- Không! Là nước tinh khiết.

Nhạc Trọng tiếp nhận chén thức ăn và nhanh chóng ăn vào thật nhanh, hắn cũng thật sự cực đói. Mì ăn liền trước đây mà hắn từng ăn thì so với chén cơm ngày hôm nay không khác gì rác rưởi.

Vương Phương nhìn qua Nhạc Trọng, trong nội tâm vô cùng hối hận thầm nghĩ:

- Tại sao mình không có nghĩ tới chứ. Nếu mình vì anh ta làm thức ăn thì có lẽ anh ta sẽ tốt hơn với mình?

- Kỷ Thanh Vũ, mấy người kia cô có ý định thu vào tiểu đội sao?

Sau khi ăn cơm xong thì Nhạc Trọng thoáng nghỉ ngơi một chút, nhìn ba người Trần Cương và nhìn qua Kỷ Thanh Vũ hỏi.

Đám người Trần Dao là bốn nữ hài vốn đã là vướng víu, nếu như thêm ba gã vô năng Trần Cương thì cho dù Kỷ Thanh Vũ thập phần cường hãn, kiếm thuật vô cùng tinh xảo cũng không có khả năng bảo hộ được bọn họ chu toàn.

Nhạc Trọng cũng không có khả năng cố sức bảo hộ ba gã Trần Cương chỉ biết phàn nàn, không muốn làm việc xuất lực. Hắn còn có nhiều việc cần phải hoàn thành.

Ba người Trần Cương lúc này cũng khẩn trương lên, con mắt nhìn chằm chằm vào Kỷ Thanh Vũ, trong thế giới này nếu như không có cường giả bảo vệ thì chỉ có chết mà thôi.

Kỷ Thanh Vũ trầm mặc và lâm vào suy nghĩ.

Trần Cương nhìn qua Kỷ Thanh Vũ chăm chú nói ra:

- Kỷ Thanh Vũ, hiện tại thế giới biến thành bộ dạng này, chúng ta chẳng lẽ không nên đồng tâm hiệp lực, cộng đồng vượt qua khó khăn sao? Thỉnh cô lưu chúng ta lại a, chúng ta sẽ bảo hộ các người.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 19: Vương Song gia nhập

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thần Ma Hệ Thống Chương 18: Cái bao tay trắng