Vương Hậu đã chết lại sống lại, tin tức giống như lửa lớn gặp gió thuận chiều mà lan ra khắp đồng cỏ, truyền vào Vương Cung.

Không chỉ hậu cung – nơi ở của các phi tần, mà ngay cả Từ Ninh cung của Thái hậu đều kinh động, phái thiếp thân cung nữ đi điều tra thật giả, tất cả mọi người đều đứng trước cửa cung nghênh đón nàng.

Lần đầu nàng thấy một đoàn tiến đón lớn như thế, hai bên đứng đầy văn võ bá quan, toàn bộ nhìn chằm chằm nàng, giống như trên đầu nàng có sừng vậy, Y Tước thừa nhận mình là một tên nhà quê, lâm trận lùi bước là tốt hơn, cho nên, bây giờ nàng ước gì có thể tông cửa xông ra ngoài, nhưng mà, nàng biết mình trốn không thoát, ô ô ô...... Rốt cuộc nàng đã làm sai điều gì, ông trời ơi, người đang muốn đùa với nàng ư ? Nàng thật rất muốn khóc.

Lúc này, nàng bất ngờ vấp phải đuôi váy, thiếu chút nữa ngã xuống như chó ăn chè thật may là nàng kịp thời bắt được cánh tay của Khương Vệ, nhưng mà, nàng thấy ánh mắt đáng ghét của hắn, giống như nàng là virus vậy, trên người có bệnh dịch, Y Tước cười khan hai tiếng, vội vàng buông hắn ra, nhưng trong lòng không nhịn được lẩm bẩm. Ánh mắt này có ý gì ? Trên người hắn nạm vàng sao, đụng một cái sẽ chết à! Thiệt là, xem thường người khác quá đáng! Nhưng dù sao, nàng cũng tham sống, chỉ dám mắng ở trong lòng.

Dọc theo bậc thềm, nàng từ từ bước lên, đi vào tẩm cung Giao Thái điện.

Y Tước tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, cứ như đi vào viện bảo tàng, bên trong toàn bộ là đồ cổ, nhất định trị giá không ít tiền, điều này làm cho ánh mắt của nàng tỏa sáng. Nàng thầm nhủ mình nhất định phải sống sót, mang theo ít đồ quý giá ra ngoài

"Vương...... Vương Hậu nương nương? !"

Những mặt đám cung nữ hoảng sợ tái nhợt quỳ trên mặt đất, khuôn mặt khó có thể tin, cho là mình thấy quỷ, người nhát gan còn trượn ngược hai mắt lên, ngất xỉu, bởi vì chính các nàng là tận mắt nhìn thấy Vương Hậu chết hôm nay lại sống sờ sờ, xuất hiện ở trước mắt các nàng, không thể tưởng tượng nổi.

Một cung nữ trong đám đó, lệ liền rơi đầy mặt bò đến bên chân Y Tước, ôm lấy bắp đùi của nàng. "Vương Hậu nương nương, người không chết? Thật tốt quá...... Nô tỳ...... Nô tỳ cho là đời này cũng không thể phục vụ nương nương...... Ô...... "

Y Tước thật vất vả mới nhịn được không rút chân về, lúng túng nhìn cung nữ khóc "Ách, nàng...... Nàng là ..... "

"Nô tỳ là Hồng Ngọc, nương nương quên rồi sao?"

"À, ta thật sự không nhớ rõ. " Nàng không phải Vương Hậu, tiếp nhận đại lễ này, làm cho nàng có chút chột dạ. "Nàng...... Nàng đừng khóc...... "

Thấy thái độ Y Tước không chút giả tạo, Khuông Vệ nghiêm chỉnh, vén bào, ngồi xuống. "Tốt lắm, trẫm có chuyện muốn hỏi, ngươi là người phục vụ Vương Hậu đã lâu, Vương Hậu vẫn luôn do ngươi hầu hạ, đúng chứ ?"

Hồng Ngọc vừa thút thít, vừa dùng ống tay áo lau đi nước mắt, quỳ một bên. "Hồi vương thượng, nô tỳ là tỳ nữ hồi môn của Vương Hậu nương nương, cũng là cung nữ phục vụ nương nương lâu nhất của người. "

Hắn nghiêm nghị dò xét nàng, như muốn nhắc nhở nàng nếu nói láo, lập tức sẽ bị xử tử. "Được, trẫm hỏi ngươi, phải thành thật trả lời. "

"Vâng ”. Hồng Ngọc sợ run cả người.

Bàn tay của Khương Vệ vung lên, đuổi những người không liên quan. Yến Phúc tuân mệnh của hắn, đem toàn bộ những người hiếu kỳ, đuổi ra ngoài điện.

"Nếu ngươi là cung nữ phục vụ Vương Hậu lâu nhất, như vậy nhất định ngươi sẽ biết trên người Vương Hậu có điểm gì đặc biệt. "

"Dạ, vâng ”. Nàng gật đầu.

Y Tước ngồi ở bên cạnh khẩn trương rất muốn đi chạy nhà cầu, tình huống như thế, làm cho nàng nhớ tới lần đầu tiên cùng bạn bè đi đến rừng cấm, kết quả, chết thì không nhưng bịcảnh sát bắt, còn chộp được cảnh nàng đang đi tiểu, thật may là nàng còn không có cơ hội thấy những độc phẩm kia, cho nên được tha rất nhanh, nhưng mà kinh nghiệm đó không dễ chịu gì.

"Nói tiếp. " Ánh mắt của hắn như lửa.

Hồng Ngọc nuốt nước miếng, "Vương Hậu...... phía sau tai trái Vương Hậu nương nương có...... Có một nốt ruồi son...... "

Lão thái giám nhận được ánh mắt của hắn, ý bảo một cung nữ tiến lên kiểm chứng. Y Tước vô lực ngồi trên chiếu, không cần nhìn cũng biết có.

Cung nữ sợ hãi tiến lên kiểm tra, sau đó gật đầu một cái, ánh mắt Khương Vệ hiện lên tìa nhìn lạnh lẽo. "Còn gì nữa không?" Cho dù trên đời này thực sự có người dáng dấp tương tự, điểm đặc biệt trên người cũng không thể giống nhau.

"Còn có, còn có...... " Nàng vắt óc nhớ lại, "Đúng rồi! Cổ tay phải Vương Hậu nương nương đã từng bị đèn cầy làm phỏng, nên có một vết sẹo nhỏ...... "

Y Tước liếc mắt, không đợi cung nữ, liền chủ động vung lên ống tay áo. "Có! Vết sẹo ở chỗ này, không cần nhìn. " Khẩu khí bất đắc dĩ, xem ra cho dù bây giờ nàng nói mình không phải là Vương Hậu, cũng không có ai tin.

Cảm giác được mặt Khương Vệ như đang ăn phải phân, bộ dạng thối đến không chịu được, nhất định cho rằng nàng đang đùa giỡn hắn, nàng biết cuộc sống ở nơi này của nàng thật sự rất khó vượt qua.

"Còn có những thứ khác không ?" Khương vệ lần cuối xác nhận.

Cung nữ không dám nuốt nước miếng nữa: "Còn có...... trước ngực Vương Hậu nương nương có khối bớt...... "

Thấy Khương Vệ liếc về phía mình, Y Tước theo bản năng níu lấy váy, mặt phòng bị. " Chẳng lẽ ngươi muốn ta cởi quần áo tại chỗ để cho ngươi xem à?" Có chết nàng cũng không đồng ý.

Khương Vệ lạnh lùng liếc nàng một cái, ánh mắt giống như đang nói"Cho dù nàng nguyện ý, trẫm cũng không nhìn".

"Bảo cung nữ vào!"

Thầm thì trong miệng mấy câu, Y Tước ngoan ngoãn đi theo cung nữ tới phía sau tấm bình phong, bây giờ nàng là người ở trướng dưới, không thể không cúi đầu.

Đợi nàng sửa sang lại xiêm áo ra ngoài, cung nữ phụ trách kiểm tra đã bẩm báo kết quả với Khương Vệ xong.

Y Tước thở dài "Tùy ngươi xử trí như thế nào, sao cũng được ". "Cho dù ngươi tin hay không tin, ta thật sự không nhớ rõ chuyện trước kia, thậm chí ngay cả việc mình tên gì ta cũng không biết. " Chắc hắn sẽ không vì chứng mất trí nhớ của nàng mà chấp nhặt chứ!

Hắn nhìn chằm chằm nàng chốc lát, "Nếu như ta phát hiện nàng lừa gạt trẫm, địa vị Vương Hậu chờ mà bị phế đi!"

Y Tước không nhịn được nữa, nàng trợn mắt nhìn hắn. "Không cần chờ, bây giờ ngươi phế ta luôn đi, thật tốt, ta không muốn làm Vương Hậu gì gì đó đâu...... "

Bọn họ, nín thở vì kinh ngạc.

"Càn rỡ!" Khương Vệ giận đến mức không thể đè nén, đập tay xuống bàn. Cho dù thật sự muốn phế hậu, cũng không cần nàng quyết định, lời nói của nàng thật giống như đang khiêu chiến quyền uy của hắn.

Nàng hạ giọng xuống, nhưng khẩu khí vẫn quật cường. "Ta...... Ta không nói sai. "

Yến Phúc vội vàng đứng ra lên tiếng, ý muốn hòa hoãn lại bầu không khí. "Nương nương đừng nói nữa. "

"Ta...... " Nàng không muốn làm Vương Hậu, nhất là loại Vương Hậu có thể chết bất cứ lúc nào.

Khương Vệ giận tái mặt, "Nàng còn phản đối?"

"Không có. " Y Tước vì cái mạng nhỏ của mình, đành phải nuốt nững lời định nói trở về.

Hắn trầm mặt trừng mắt nhìn nàng, thấy nàng run run.

"Bây đâu, truyền thái y!"

Y Tước nghía hắn một cái, không biết hắn còn muốn làm gì.

Cho đến khi thị vệ đi vào Giao Thái điện mang theo thái y đi, quỳ xuống, "Vi thần tham kiến vương thượng, Ngô Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế...... "

Phanh! Bàn tay dùng sức phách về phía kỷ án. "Ngươi phạm phải tội gì? !"

Thái Y bị dọa cho sợ đến mất cả hồn phách, lời nói không có mạch lạc. "Vương thượng, vi thần rõ ràng...... Rõ ràng xác định Vương Hậu đã...... Đã...... Vi thần...... Vương thượng tha mạng...... " Từ khi nghe nói Vương Hậu sống lại, hắn cũng bị hù dọa đến mức không thể đứng lên.

"Trẫm vốn nghĩ rằng y thuật của ngươi inh, đem chức trưởng Thái Y Viện giao do ngươi, không nghĩ rằng hôm nay lại phạm phải sai lầm lớn như thế, thật quá đáng!". Khương Vệ trố mắt gầm lên, "Bây đâu, đẩy hắn đi ra ngoài chém!"

Sét đánh ngang tai, thái y trợn ngược mắt, hận không thể ngất đi. "Vương thượng tha mạng...... Vương thượng tha mạng... "

Y Tước vốn định mở miệng cầu xin thay hắn, vì thái y thật sự rất vô tội, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng, bởi vì bây giờ thân nàng khó bảo vệ, không thể làm gì khác hơn tốt nhất im lặng.

Không sai! Nàng vì tư lợi, từ nhỏ đến lớn cũng không nguyện ý cùng bị ai đó rớt xuống vũng bùn, tại sao nàng muốn giúp người khác chứ? Nàng không phải là chúa, mỗi ngày đều giúp người ! Cho nên, người khác có sống chết ra sao, cũng không liên quan đến nàng.

Hắn bò lổm ngổm trên mặt đất, khóc lóc nức nở, đem cái trán dập đầu đến sưng lên. "Xin vương thượng nể tình vi thần một lòng trung thành...... Tha vi thần một mạng, vương thượng...... "

"Xin vương thượng bớt giận. " Yến Phúc cúi người nói nhỏ, "Vương Hậu còn sống trên đời thật may mắn, là Thần giới ban phúc cho quốc gia, nếu vì vậy mà sát sinh, chẳng phải là làm sai ý của Thần Giới cùng Tiên Đế sao. "

Khương Vệ nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ lời của hắn.

"Thôi, đuổi hắn khỏi Thái Y Viện, vĩnh viễn không được vào cung. " Đây coi như là hình phạt lớn nhất.

Yến Phúc vui mừng, "Vâng ”

"Vi thần...... Vi thần Tạ vương long ân. ". Thái y khóc rống, quỳ đừng, thất hồn lạc phách lui ra khỏi ngoài điện.

Thật sự giống trên ti vi như đúc ! Làm hoàng đế, ai cũng nắm trong tay quyền sát sinh, chỉ cần một câu nói là có thể chém đầu người dưới trướng. Y Tước câm như hến, rất sợ mình không cẩn thận nói bậy, chọc cho long tử giận dữ.

"Vương Hậu. " Mặc dù chỉ mới vừa xác định thân phận của nàng, nhưng mà Khương Vệ cũng không chấp nhận nổi việc trên cõi đời này thật sự có người chết đi sống lại, cho nên, kết luận chỉ có một, đó chính là -- giả chết!

Trái tim của nàng thiếu chút nữa đụng tới cổ họng. "Chuyện...... Chuyện gì?"

Khương Vệ nhướn mày, lạnh lùng nhìn nàng, "Vương Hậu thật sự không nhớ gì cả?" Hắn cũng không dễ dàng bỏ qua, nhất định phải bắt được cái đuôi chuột của nàng.

"Ta đã nói qua nhiều lần...... Ta không nhớ rõ. ". Y Tước run run, sợ hãi nói.

Hắn không thay đổi, dò xét nàng, ánh mắt tràn đầy địch ý, không tín nhiệm. "Nếu đã chứng minh nàng thật sự là Vương Hậu, ngày mai trẫm sẽ bố cáo thiên hạ, để cho dân chúng biết Vương Hậu còn sống. "

Y Tước chỉ có thể cười khan. "Ừ. " Nàng có thể nói không sao?

"Nương nương nên nói. “Tạ vương thượng ân điển ”. " Yến Phúc hảo tâm ở bên cạnh nhắc nhở,

Nàng cười khổ một tiếng, so với khóc còn khó coi hơn. "Tạ, Tạ vương thượng ân điển. "
Loading...

Đọc Tiếp Chương 8

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thạch Đến Vận Chuyển Chương 7