Việc đã đến nước này, nên để cho tất cả kết thúc.

Yến Phúc xấu hổ, ánh mắt áy náy, nhìn hài tử do chính tay mình nuôi nấng. "Vương thượng, nô tài không cầu xin ngươi tha thứ, cũng không có bất kỳ giải thích gì...... "

"Tại sao?" Khương Vệ gầm nhẹ, người hắn tín nhiệm nhất lại phản bội hắn, để cho hắn hận không thể đem chính hắn bầm thây vạn đoạn. "Trẫm không nhớ rõ cha ruột ...... Chỉ nhớ ngươi, là ngươi vẫn ở bên cạnh trẫm bảo vệ trẫm, yêu mến trẫm, trong suy nghĩ trẫm...... Ngươi giống như cha...... "

Nghe hắn nói như vậy, Yến Phúc khóc không thành tiếng. "Nô tài đảm đương không nổi...... " Hắn có cảm giác không phải khi biến Vương thượng thành con của mình, hết lòng chăm sóc hắn, đáng tiếc số mạng trêu ngươi.

Khương Vệ nhắm mắt, khi mở mắt ra, chỉ còn thất vọng cùng đau khổ. "Các ngươi liên thủ giết hại các nhi tử của trẫm, rốt cuộc là vì cái gì?

Vì bảo hộ vị hôn phu của mình, Thái hậu ngẩng đầu lên, "Ngươi hận lầm người, ngươi muốn hận phải đi hận người cha ruột không có nhân tính của ngươi, biết rõ ta đã là người đã có chồng, còn ỷ vào tiền tài quyền thế bức bách Yến lang viết thư từ hôn, cưỡng bách ta lên kiệu hoa...... Biết rõ lúc ấy ta đã mang thai hơn ba tháng, lại muốn ta uống thuốc nạo thai, phá bỏ con của ta cùng Yến lang......

"Ta vất vả tuyệt thực buộc hắn bỏ cái ý nghĩ này, chờ hài tử sinh hạ bình an, sai người đưa về cho Yến lang...... Rõ ràng là hắn phát lời thề độc với ta, chỉ cần ta thuận theo hắn, hắn sẽ không tổn thương hài tử của ta, không ngờ rằng...... Không ngờ rằng hắn gạt ta...... Hắn lừa ta thật thê thảm...... "

Yến Phúc nghe vậy, lệ rơi nhiều hơn, vỗ nhẹ nàng.

"Qua một năm, nô tài trong phủ rốt cục cũng có lương tâm nói cho ta biết chân tướng...... Khương Tế đã đem hài tử đưa đi, nhưng là...... vứt xuống núi Uy Lang...... Hắn thật là ác độc ! Ta hận hắn!" Hận ý vặn vẹo đi mặt mũi cao quý của Thái hậu, nàng giống như đeo lên một bộ mặt nạ ác quỷ. "Cho dù phá bỏ không hết con hắn, ta cũng sẽ không để cho con hắn có dù chỉ có một nửa con cháu, nối dõi tông đường...... Ta muốn cả nhà họ Khương tuyệt tử tuyệt tôn...... "

Nàng tựa như bị điên, giận dữ trừng mắt nhìn Khương Vệ, " Cái vương vị Hắc Đế này không nên thuộc về ngươi, phải thuộc về hài tử của ta cùng Yến lang...... Thiên đế không công bằng...... Tại sao phải để bảo bối của ta bị chết thảm như vậy? Để cho kẻ thù của con trai ta,trở thành một đế quốc chi quân? Bảo bối của ta...... Mẹ xin lỗi con...... "

"Vân mẫu, đừng khóc. " Yến Phúc giúp nàng lau nước mắt.

Y Tước không biết có nên đồng tình với nàng hay không, vừa hận vừa thương, thật là...

"Tại sao muốn Hồng Ngọc phóng hỏa đốt chết ta? Ta cùng ngươi có thù hận sao?"

"Chỉ tại ngươi lúc còn sống, biết quá nhiều chuyện, nếu như đột nhiên nhớ tới chuyện trước kia, làm hư kế hoạch, cho nên, đương nhiên là ngươi phải chết thêm một lần mới được. " Thái hậu cười quỷ dị, làm cho người ta rùng mình. "Đúng rồi! Trong bụng ngươi có hài tử không thể giữ lại, phải nghĩ biện pháp diệt trừ mới được...... Ha ha...... Lần này cần dùng cách nào đây? Hạ độc là tốt nhất, có thể thần không biết quỷ không hay...... "

Nàng ta thật sự điên rồi! Y Tước theo bản năng trốn sau lưng Khương Vệ thầm nghĩ.

Yến Phúc nhìn thấy nàng có cái gì đó không đúng, đau lòng không dứt. "Vân mẫu, nàng ấy có tội gì ?"

"Cho dù người là mẹ ruột của trẫm, trẫm cũng không giữ được, từ nay về sau, trẫm cùng người ân đoạn nghĩa tuyệt, ban thưởng cho người 3 thước lụa trắng, tự mình kết thúc. " Khương Vệ chỉnh, tình thân cùng uy nghiêm của quân vương, phải lựa chọn một, lựa chọn như vậy cũng đem hắn lòng của xé thành hai nửa. "Yến Phúc!"

"Nô tài ở đây. " Hắn quỳ xuống nghe chỉ.

Hắn cùng bản thân Khương Vệ có tình cảm phụ tử, Khương Vệ đành cố cưỡng bách mình quyết định thật nhanh, nên làm vì việc công. "Trẫm muốn đem ngươi đày đi Tường Túc thành, cả đời không được rời đi. " Tòa thành kia khí hậu nóng bức, không có một ngọn cỏ, lại có khoáng sản phong phú, dựa vào nhân công tiến hành khai thác, rất nhiều phạm nhân không chịu đựng được, chết ở nơi đó.

Hắn dập đầu. "Tạ Vương thượng ân điển...... Nô tài có một chuyện muốn thỉnh cầu vương thượng. "

Khương Vệ quay mặt. "Nói đi!"

"Xin vương thượng để cho nô tài cùng Thái hậu nói riêng vài lời. "

Đi ra khỏi Từ Ninh cung, Y Tước cảm giác được hắn đang dựa vào mình, dùng ý chí mạnh mẽ chống đỡ. "Khương Vệ?"

Khương Vệ, với ánh mắt tràn đầy buồn bã, nhưng khẩu khí vẫn kiên cường quả quyết. "Trẫm là quân vương của một nước, ở lãnh thổ của trẫm, cho dù là người nào phạm pháp, dù là thân nhân của trẫm, cũng không có thể tha thứ, đây là sứ mạng cùng quyền lực của trẫm, ai cũng không thể thay đổi. "

"Ừ!" Mẹ con tương tàn là bị kịch đau nhất đời người, nàng muốn thay hắn khóc.

Cổ họng hắn như nghẹn lại, "Trẫm sẽ không tha thứ cho người. "

Y Tước nghẹn lời, không biết nên nói gì, chỉ có thể giang hai cánh tay ôm lấy hắn, muốn giảm bớt đau đớn của hắn. "Ừ, ừ. "

"...... Cái giá phải trả quá cao...... " Khương Vệ nói xong, vùi mặt của mình vào vai của nàng, không để cho người khác thấy, giờ phút này hắn đang khóc.

Lòng của nàng cũng nhói lên.

"Ngươi không có sai, nếu như dân chúng không để quốc pháp trong mắt, chỉ muốn vì mình báo thù, vậy có quốc pháp làm cái gì? Đại gia thì có thể giết tới,giết lui ư !?Không phải thiên hạ đại loạn rồi sao?"

Khương Vệ giống như người chết đuối ôm lấy Y Tước.

"Chẳng qua là mẫu hậu đã điên rồi, nhưng người không thể tổn thương chúng ta, ta không phải là thay người cầu xin tha thứ, chẳng qua là người đã không còn uy hiếp, ban cho cái chết, nhưng trong lòng ta cả đời đều có hình ảnh của người ... ... " Nàng dùng bàn tay che cái miệng của hắn. "Ngươi là người rất trọng tình cảm, mặc dù ngươi không nói, ta cũng biết ngươi sẽ canh cánh trong lòng. "

Hắn cười khổ một tiếng, "Tước Nhi, nàng luôn đoán được trong lòng ta đang suy nghĩ gì. "

"Cho dù là hận, nhưng vẫn như cũ, không có cách nào bỏ được tình cảm mẹ ruột. " Loại ý nghĩ này không ai khác ngoài nàng hiểu rõ hơn. "Loại máu mủ tình thâm đó, người có thể không thương ngươi, nhưng ngươi không cách nào không thương người. "

Bị nói trúng tiếng lòng, Khương Vệ nức nở:"Nhưng trẫm không thể không ban cho người cái chết, bởi vì nếu trẫm không làm như vậy, sẽ có lỗi với dân chúng, với Thiên đế, còn những thần tử thần phục trẫm, không thể bởi vì nàng là mẹ ruột của trẫm mà có thể dung túng, quyết định này trước sau gì trẫm cũng phải đối mặt. "

Y Tước ngửa lên nhìn hắn, dò xét ánh mắt của hắn, nàng giơ cánh tay nhỏ bé, khẽ vuốt ve hai gò má của hắn. "Ngươi sẽ là một quân vương tốt. "

Vuốt ve hắn mấy cái, hắn liền nói. "Ở bên cạnh trẫm, không được rời khỏi trẫm. "

"Ừ!" Y Tước biết nàng không đi được.

Nơi này chính là nhà của nàng, là hạnh phúc của nàng.

Cạch cạch cạch, thanh âm của bước chân vội vàng, truyền đến.

"Khởi bẩm vương thượng, Từ Ninh cung bốc hỏa rồi!"

Hắn kích động, ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy khói đen.

Khi bọn hắn chạy về tẩm cung Thái hậu lần nữa, thấy một đám thị vệ cùng thái giám đang cố phá cửa, tim hắn bỗng trầm xuống. "Thái hậu đâu?"

"Vương thượng, Thái hậu cùng Phúc công công đều ở bên trong, còn đóng chặt cửa...... "

"Mau mau phá cửa!"

"Nhanh đi lấy nước!" Người xung quanh kêu to.

Lửa lan tràn ra rất nhanh, trong chốc lát nuốt trọn cả tòa cung điện hoa lệ, không còn kịp nữa......

"Nơi này rất nguy hiểm, xin Vương thượng cùng Vương Hậu nhanh chóng rời đi!"

"Vương thượng!"

Khương Vệ giật mình đứng tại chỗ, ánh mắt vô định. "Không cần cứu nữa...... cứ để mọi thứ cháy sạch! Đem toàn bộ ân oán cđốt trụi...... "

"Vương thượng?" Mọi người sững sờ.

Hắn cười đau khổ “ Đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của bọn họ, trẫm...... thành toàn cho bọn họ. " Đây là điều duy nhất hắn có thể làm.

Những binh lính có nhiệm vụ dập lửa,toàn bộ đều ngừng lại, nhìn lửa cao ngất trời.

"...... Giúp trẫm đưa mẫu hậu đi hết đoạn đường. " Nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, hắn nói.

Y Tước cùng hắn tâm ý tương thông......

Hỏa hoạn đốt sạch duyên phận mẹ con......

Bụi thuộc về bụi, đất về với đất......

Tất cả yêu cùng hận chấm dứt......

Loading...

Đọc Tiếp Chương 21

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thạch Đến Vận Chuyển Chương 20