"Bổn cung muốn đi ra ngoài, ai dám ngăn cản? !"

Thái hậu không thể nhịn được nữa, nàng nhiều lần muốn lao ra ngoài nhưng thị vệ vẫn nghiêm túc trông chừng nàng, Vương thượng – con nàng cũng không thấy bóng dáng, thấy kế hoạch nhiều năm sẽ bị hủy trong chốc lát, nàng vừa giận vừa hờn, nhưng vẫn không cách nào ra ngoài.

Nàng thật hận! Thật hận!

Như muốn phát tiết lửa giận, nàng đem bữa tối trên bàn hất xuống đất, ánh mắt nàng không có kiên nhẫn, dung nhan cao nhã hiện giờ tràn đầy phẫn hận cùng cảm giác không cam lòng.

Thái hậu cuồng loạn tự lẩm bẩm. "Không thể như vậy...... Không thể thua...... Không được...... Không thể như vậy...... Bọn họ rất đáng chết...... "

"Vương thượng giá lâm!"

Bên ngoài, tiếng hét của thái giám làm cho nàng trở nên thanh tĩnh, nhanh chóng từ chỗ ngồi đứng lên xông ra ngoài.

Khương Vệ lạnh lùng đi vào, trên người long bào uy vũ tựa hồ đang nói lên thân phận của hắn, cho dù là ở trước mắt mẹ ruột, hắn vẫn uy vũ như vậy, không cách nào phủ nhận chuyện hắn là vua của một nước.

"Ngươi dám xử sự như vậy với bản cung?" Ngay lập tức Thái hậu chỉ vào mũi của hắn quát. "Bổn cung đã hoài thai mười tháng mới sinh hạ ra ngươi, là mẹ ruột của ngươi, ngươi làm như vậy không sợ gặp phải báo ứng sao?"

Hắn nhìn chằm chằm nàng chốc lát, vừa đau vừa hận, "Đúng, nàng là mẹ ruột của trẫm, nhưng ….. ở trong mắt mẫu hậu, người thật sự có đem trẫm làm thành ruột thịt, là xương thịt do người sinh ra sao?" Những lời này hắn đã sớm muốn hỏi.

Thái hậu thở hốc vì kinh ngạc, "Ngươi...... Lời này của ngươi có ý gì?"

"Nếu như trẫm thật sự là ruột thịt, là xương thịt do người sinh ra, vậy hoàng tử của trẫm chính là huyết mạch– là Tôn Tử của mẫu hậu, vậy sao người lại có thể nhẫn tâm hại chết bọn chúng?" Khương Vệ cắn chặt răng, mới có thể nói chuyện. "Mẫu hậu, lòng của người thật là ác độc, thật là ác độc. "

Nàng không ngờ tới, hắn sẽ tra ra chân tướng, mặt nàng trắng bệch, ánh mắt lướt nhìn Khương Vệ, bỗng Y Tước, Can Hiền bước vào, mắt họ như bắn ra mũi nhọn. "Vương Hậu ngươi muốn đem toàn bộ tội lỗi của ngươi đã gây ra đặt tại trên người Bổn cung, để gỡ tội sao?"

Y Tước rất muốn phản bác, đấu khẩu cùng Thái Hậu, nhưng vì nể mặt Khương Vệ, nàng đành ngậm miệng, mặc cho nàng ta nổi điên!

"Mẫu hậu còn không chịu thừa nhận? !" Hắn giận dữ nói.

Tay nàng khẽ run run, vén sợi tóc rủ xuống ra sau tai, cố duy trì vẻ cao quý. "Muốn...... Muốn Bổn cung thừa nhận cái gì? Như Vương thượng nói, bọn họ đều là Tôn Tử ( cháu nội ) của Bổn cung, làm sao Bổn cung có thể hại bọn họ? Vương thượng cũng đừng tin lời sàm ngôn. ".

Khương Vệ lắc đầu một cái, thất vọng "Dẫn người vào đi!"

Ra lệnh một tiếng, cung nữ luống cuống đi vào, quỳ xuống tại chỗ cầu xin tha thứ. "Thái hậu nương nương, trong nhà nô tỳ còn có cha mẹ chờ phụng dưỡng, nô tỳ không muốn chết... Thái hậu nương nương...... " Nàng đã đi theo lão cung nữ bên cạnh thái hậu nhiều năm, tự nhiên sẽ hiểu và biết được không ít chuyện đáng lẽ không nên biết.

"Nàng ta...... Nàng ta không phải bị xử trảm rồi sao?" Thái hậu kinh ngạc kêu lên.

Cung nữ nắm gấu váy nàng, khổ sở cầu khẩn. "Vương thượng nói chỉ cần nô tỳ nói thật...... hắn có thể tha chết cho nô tì...... "

"Đem những gì ngươi đã nói với trẫm, nói từ đầu chí cuối cho Thái hậu nghe. " Hắn quát lên.

Nàng thút tha thút thít, nói đứt quãng. "Hồi bẩm..... Hồi bẩm Vương thượng...... Đây đều là chỉ ý của Thái hậu nương nương ... ........ Khi đem thuốc dưỡng thai của Thái Y Viện tới cho các tần phi mang thai, mỗi ngày...... đều bỏ thêm ...... một ít độc dược, như thế sẽ không......bị phát hiện...... dần dần..... hài tử trong bụng sẽ khó bảo vệ... "

Thái hậu, cao giọng kêu to, "Câm mồm ! Câm mồm ! Ngươi dám ô miệt Bổn cung?"

"Vương thượng, nô tỳ nói thật...... " Cung nữ chuyển sang cầu xin Khương Vệ tha thứ, chỉ cầu có thể để cho nàng giữ được mạng nhỏ là tốt rồi. "Ngay cả Lan quý phi cũng thế...... Cũng là bị Thái hậu nương nương trong cơn nóng giận đẩy...... Đẩy xuống ao chết đuối...... Cũng bởi vì Lan quý phi nói...... Nói trong bụng nàng hình như lại có long chủng của vương thượng...... Nhưng bởi vì hung thủ là Thái hậu nương nương......Vũ Cung và nô tài không dám nói...... "

Hắn ngẩng đầu lên, nhắm mắt, chỉ có Khương Vệ mới biết mình lòng đang rỉ máu.

"Chẳng lẽ Vương thượng tin tưởng lời nói của tiện tỳ này?" Mặt Thái hậu lúc trắng lúc xanh, nhưng vẫn cố giữ vẻ kiên định. "………Mà không tin tưởng mẫu hậu của mình?"

Đôi mắt Khương Vệ bỗng hé mở, nhìn chằm chằm vào mẹ ruột. "Trẫm không nên tin tưởng sao? Mẫu hậu, tại sao? Nói cho trẫm biết rốt cuộc tại sao?"

"Bổn cung không làm!" Nàng phủ nhận.

Hắn cáu kỉnh nhìn nàng, hỏi: "Chẳng lẽ cũng bởi vì năm đó người không cam tâm tình nguyện gả vào cung, là tiên hoàng ép người vào sao?"

Lời này vừa nói ra, sắc mặt của thái hậu đột nhiên biến đổi, thân thể nàng lay động như sắp ngã xuống.

"...... Cho nên mẫu hậu mới nung nấu ý niệm trả thù, thật sự là như vậy phải không?"

Thái hậu miệng đóng mở mấy cái, "Ngươi...... Làm sao ngươi biết chuyện này?"

"Đã làm phiền đến Can Hiền, là hắn tự mình đi một chuyến về quê quán của mẫu hậu - Nữ Túc Thành, cũng không ít bô lão, biết được chuyện cũ này. " Hắn từng bước từng bước, nhìn chằm chằm nàng. "Năm đó mẫu hậu đã được gả làm vợ người ta,nhưng lại bị tiên hoàng coi trọng, chẳng những cưỡng bách vợ chồng chia lìa, còn ép người lên kiệu hoa lần nữa, vào thâm cung...... "

Nàng thất thanh kêu to, "Đừng nói nữa!"

"Tại sao không để cho trẫm nói tiếp? Đây là sự thật không phải sao?"

"Không nên nói nữa!" Thái hậu quát.

Khương Vệ vô cùng đau lòng nhìn nàng, "Mẫu hậu, mặc dù trẫm không đồng ý cách làm của phụ thân năm đó, nhưng trẫm là do người hoài thai mười tháng sinh ra, tại sao người lại đối xử với trẫm như vậy? Chẳng lẽ người không dành một chút thân tình cho trẫm sao?"

"Nếu không phải là do Khương Tế phái người canh chừng, Bổn cung đã có cơ hội uống xong chén thuốc nạo thai, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi có cơ hội ra đời...... " Nàng tuyệt tình thốt ra.

Nhất thời, tất cả mọi người giật mình.

Vốn là Y Tước cũng không muốn nhúng tay vào nhưng nàng cũng không nhịn được nổi đóa. "Ngươi thật là quá đáng! Tiếng ngươi nói là tiếng người sao? Chẳng những ngươi là đồ máu lạnh, còn không xứng làm người...... Khương Vệ?" Y Tước có chút bất an nhìn hắn, hắn đứng thẳng bất động, sắc mặt so với người chết còn trắng bệch hơn, nàng lo lắng hắn không chịu nổi đả kích này.

Hắn khàn khàn cười, đau lòng đến chết lặng. "Thì ra là như vậy, bởi vì người không thể bỏ trẫm, cho nên đành phải sinh hạ trẫm...... Cho tới bây giờ người cũng chưa từng thương trẫm...... Thì ra là như vậy...... "

"Khương Vệ, đừng nghe nàng nói nữa. " Y Tước lo lắng, kéo cánh tay của hắn nói.

Thái hậu cười, nhìn hắn, bộ dạng bị thương khiến cho nàng rất vui vẻ cùng đắc ý. "Không sai, đừng nói đến việc thương ngươi, Bổn cung còn ước gì chưa từng sinh hạ ngươi...... "

"Vân mẫu (cách gọi vợ), không nên nói nữa!" Một giọng nam đột ngột mở miệng quát.

Khương Vệ trùng xuống, không cần quay đầu lại, hắn cũng nhận ra được chủ nhân của giọng nói này là ai, lần này ngoài dự liệu của hắn, Y Tước cũng sợ hãi, nàng xoay người.

"Yến Phúc?".

Yến Phúc điên cuồng nhìn Thái hậu, nước đọng nơi khóe mắt. "Vân mẫu, đã đủ rồi, chúng ta đã tạo nghiệt quá nhiều. "

"Tại sao? Yến lang (cách gọi chồng ), chàng không muốn báo thù sao?" Thái hậu không hiểu hỏi ngược lại hắn. "Tại sao? Chúng ta nhẫn nhục sống nhiều năm như vậy, không phải là vì muốn trả thù sao?"

Hắn nặng nề bước đến. "Không sai, nhưng đã đủ rồi...... Vân mẫu, chúng ta nên để cho bi kịch này kết thúc, dù sao Vương thượng cũng vô tội, không phải là lỗi của hắn. "

"Không! Còn chưa đủ!" Nàng điên cuồng kêu la. "Ta muốn nhà họ Khương tuyệt tử tuyệt tôn...... Ta muốn Khương Tế dưới cửu tuyền cũng không thể nhắm mắt...... "

"Vân mẫu !" Yến Phúc lớn tiếng, trấn áp tinh thần của nàng. "Cho dù cả nhà họ Khương tuyệt tử tuyệt tôn, con của chúng ta cũng không thể sống lại...... Nàng làm như vậy sẽ chỉ làm tội lỗi của hắn sâu hơn, không thể đầu thai chuyển thế...... Đã đủ rồi...... Đủ rồi...... "

Thái hậu thống khổ bi thương, "Yến lang...... "

Loading...

Đọc Tiếp Chương 20

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thạch Đến Vận Chuyển Chương 19