Cho dù nàng có căm ghét Khương Vệ đến chết đi sống lại thế nào, cuối cùng nàng vẫn phải tới.

Y Tước chui ra khỏi kiệu, ngước nhìn phía bên ngoài, thấy bên ngoài cung có những cấm vệ quân canh chừng, dường như không khi không tầm thường.

Bước lên bậc thềm ngọc, hai người thị vệ tiến lên ngăn lại Y Tước.

Nàng bày ra một bộ giá Vương Hậu, lông mày nhíu lại nhìn chằm chằm bọn họ. "Bổn cung muốn gặp vương thượng, các ngươi ai dám ngăn trở?" Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Thị vệ dò xét một cái, "Đây là ý chỉ của Thái hậu, bất luận kẻ nào đều không được vào quấy rầy vương thượng, kính xin Vương Hậu nương nương không nên làm khó thuộc hạ. "

Nàng giật mình. " Ý chỉ của thái hậu ?"

"Vâng thị vệ có chức trách, không thể nhượng bộ ”.

Y Tước lướt qua bọn họ, liếc mắt nhìn vào bên trong Tử Thần cung, "Thật sự không thể để cho Bổn cung đi vào?" Chẳng lẽ Khương Vệ thật sự bị nhốt ở bên trong? Không được! Nàng phải nghĩ ra biện pháp cứu hắn.

"Xin Vương Hậu nương nương thứ tội...... "

"Lớn mật!" Y Tước giả trang mình có uy quyên, nàng cảm giác mình còn có khả năng làm diễn viên. "Bổn cung là nghe nói vương thượng mấy ngày nay long thể bất an, đặc địa tới trước thăm hắn, nếu là vương thượng đã xảy ra chuyện gì, các ngươi còn có thể đảm đương nổi sao? Còn không lui xuống!"

"Nhưng là Thái hậu...... "

"Thái hậu có làm gì Bổn cung tự phụ trách, còn chưa tránh ra!"

Thị vệ ngươi xem ta, ta xem ngươi, cuối cùng, cuối cùng nhượng bộ đành phải nhường đường.

Ngẩng đầu ưỡn ngực, lướt qua thủ vệ, trong lòng Y Tước thật rất khẩn trương, chỉ sợ hù dọa không được bọn họ, thật may là kỹ thuật diễn của nàng không tệ.

Yến Phúc nghe được thanh âm ra nghênh tiếp. "Nô tài ra mắt Vương Hậu nương nương. "

"Vương thượng đây? Hắn không có sao chứ?" Nàng lo lắng hỏi.

Hắn có chút ấp a ấp úng. "Vương thượng...... "

Y Tước không có tính nhẫn nại nghe hắn ấp úng, vung lên gấu váy đi vào bên trong.

Xuyên qua tiền điện, đi tới nội thất, đã nghe đến trong không khí tràn ngập mùi rượu nồng nặc, làm ũi của nàng như muốn tức thở, nhìn thấy nam nhân đang say rượu nằm trên bàn, Y Tướcrất muốn đập cho hắn một trận.

Không tin được! Mượn rượu giải sầu là có thể giải quyết được mọi chuyện sao?

"Khương Vệ!" Nàng xông lên, nắm long bào,bắt hắn ngẩng đầu lên. "Ngươi đứng lên cho ta!"

Uống đến say khướt, Khương Vệ giận dữ mắng mỏ. "Cút ra ngoài!"

Nàng tức giận. "Ngươi dám bảo ta cút? !"

Khương Vệ chống hai tay, mắt say lờ đờ. "Cho dù là ai, cũng cút ra ngoài cho trẫm !"

"Yến Phúc, đi lấy một chậu nước cho ta !"

"Vâng ”. Hắn đi ra ngoài, không bao lâu lại đi vào. "Nước đây! Vương Hậu nương nương...... "

Không rảnh giải thích cho hắn, Y Tước nhận lấy, dội xuống đầu Khương Vệ, khiến cho hắn nhảy dựng lên, không muốn tỉnh táo cũng không được.

Hắn mở miệng mắng to. "Lớn mật!"

"Tỉnh chưa?" Y Tước chống nạnh, "Không đủ à,bên ngoài còn rất nhiều nước, muốn dội mấy chậu cũng được. "

Lắc lắc đầu, cố hết sức mở mắt ra, thấy rõ cô gái đang ở trước mắt, nàng đang rất tức giận, sự giận dữ của hắn biến mất. "Tước Nhi, rốt cục nàng cũng đến thăm trẫm rồi? Trẫm cho là nàng còn đang rất tức giận. "

Y Tước trợn mắt, nghiến răng nói. "Ta vẫn chưa nguôi giận, nhưng mà thấy ngươi như vậy, ta lại tức giận hơn, ngươi cho là uống say có thể giảm bớt đau khổ sao? Ngươi muốn chết chìm trong rượu cũng được, nhưng chuyện gì cũng sẽ không thay đổi. "

"Đủ rồi! Đầu trẫm rất đau, không muốn nghe những đạo lý này. " Hắn cảm thấy như có vô số búa gõ vào đầu hắn, đau đớn. "Yến Phúc, mang rượu tới đây!"

Nàng quay đầu hạ lệnh, "Nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi đi ra ngoài cho ta. "

"Vâng’’ Yến Phúc suy nghĩ một chút, xoay người rời đi.

Khương Vệ hô to, "Yến Phúc!"

"Hắn đã đi rồi, dù ngươi gọi thế nào cũng không được đâu. " Y Tước ngước lên, nhìn hắn chật vật, không ngờ một người có quyền uy nhất thiên hạ lại trở nên như vậy, nàng rất muốn khóc, rất muốn mắng chửi hắn, nhưng cũng cảm thấy bi ai thay hắn.

"Vương Hậu!" Hắn giận không kềm được rít gào, "Đừng tưởng rằng trẫm yêu nàng, mà có thể càn rỡ. "

Mắt nàng rưng rưng, nhìn hắn sẵng giọng. "Vậy ngươi muốn như thế nào? Bắt ta đi chém sao?"

"Nàng...... " Khương Vệ nổi dóa.

Môi Y Tước khẽ run, chậm rãi quỳ trước mặt hắn, sau đó đưa cánh tay ra ôm lấy Khương Vệ. "Muốn khóc thì khóc đi! Uống rượu trốn tránh chẳng qua là tạm thời, cuối cùng vẫn là phải đối mặt với thực tế. "

"Nhưng trẫm mệt quá, thật mệt quá. " Thân thể hắn cứng ngắc chốc lát, cho đến khi không còn có sức lực kháng cự, gác chiếc cằm đã mọc chút ít râu ria lên cổ của nàng, nghẹn ngào. "Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?"

Tay nàng vỗ nhẹ hắn, hắn vốn cường tráng, lúc này lại khẽ run không dứt.

"Khóc đi! Sẽ không có người khác nghe thấy đâu. "

Khương Vệ không biết là đang khóc hay là đang cười. "Nước mắt của trẫm vốn không...... "

"Vậy thì ăn một chút gì, nghe Yến Phúc nói thời gian này ngươi toàn uống rượu thay cơm, như vậy sẽ bệnh. " Nàng nhíu mày, liếc xéo hắn, "Còn nữa, người ngươi thật là thúi, nãy giờ ta phải nín thở, nếu không sớm đã bị hôn mê rồi. "

"Rất thúi sao?" Hắn hít hà thử, đúng là có mùi quái lạ "Chưa từng có người nói trẫm thúi, còn ước gì dính vào trên người trẫm, chỉ có nàng dám nói như vậy, nàng càng ngày được voi đòi tiên. "

Nàng bĩu môi, nghĩ thầm, đạo lý này đơn giản vậy còn gì. ‘’Bởi vì ngươi là vua của một nước, bọn họ sợ khó giữ được đầu, cho nên chọn cách tốt nhất là nịnh nọt ngươi, nếu như ngươi thích nghe, sẽ còn nhiều người muốn nói cho ngươi nghe, ngoại trừ ta. "

"Quả thật là như thế. " Khương Vệ cũng thừa nhận. " Kể từ khi trẫm ra đời, bị Thiên đế chọn trúng, trở thành quân vương, không có ai dám đối địch với trẫm, có thể nói trẫm rất kiêu ngạo, cũng có thể là vì như vậy, Thần giới mới không ngừng khảo nghiệm trẫm, để cho trẫm trải qua một lầnlại một lần đầu cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh...... Nhưng mà, nghe nói thương đế Mặc Quốc, đời này không thể có con cháu của mình, so với hắn, trẫm coi như may mắn hơn, không nên ở chỗ này mà tự oán. "

Y Tước liếc hắn một cái, "Có lẽ bọn họ...... Bọn họ với ngươi vẫn còn hữu duyên, còn có thể đầu thai lần nữa, làm con của ngươi. "

"Trẫm cũng hi vọng như thế. " Hắn nhắm mắt lại, gác đầu lên trên đùi của nàng, để mặc cho ý thức của mình phiêu tán, sự mỏi mệt ập tới. "Trẫm thật mệt, thật là buồn ngủ. "

Nàng cúi xuống nhìn gương mặt tuấn tú nhưng tràn đầy mỏi mệt của hắn, nghẹn ngào, "Vậy thì ngủ đi!"

"Nàng sẽ ở nơi này chăm sóc cho trẫm sao?" Khương Vệ hỏi, chỉ cần ở bên cạnh nàng, hắn có thể không cần băn khoăn, bỏ đi sự phòng bị, hoàn toàn buông lỏng.

"Ừ! Ta sẽ chăm sóc cho ngươi...... " Dù sao nàng cũng không có chỗ để đi.

Y Tước chưa bao giờ biết mình có thể yêu một người như vậy.

Sanh ra ở một gia đình không có tình thương, không được yêu thương, nàng cũng không yêu thương, thường đi lêu lổng, ai cũng nói nàng là động vật máu lạnh, có thể thấy chết mà không cứu, Y Tước cũng thừa nhận, người duy nhất có thể có được sự quan tâm của nàng chỉ có đệ đệ mà thôi.

Nhưng gặp phải người đàn ông này, mặc dù thân phận cao quý, nhưng cũng chỉ là người, lại không thể giống như người bình thường, muốn khóc sẽ khóc, buồn cười liền cười, nàng thấy thương hại hắn, mặc dù biết sức mình có hạn, nhưng nàng nguyện ý thử một lần.

Chân đã tê rần, Y Tước cũng không dám nhúc nhích, khi nhìn ngắm dung nhan khi ngủ của hắn, không chút đề phòng, nàng không thể rời đi......
Loading...

Đọc Tiếp Chương 16

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thạch Đến Vận Chuyển Chương 15