Ngày 11 tháng 6 năm 2023, gió đông.

Gió đông gió đông, đương nhiên muốn có gió đông thì phải có mùa đông, nhiệt độ xung quanh cũng giảm dần, cơn gió kia chỉ cần thổi ngang qua thôi sẽ làm bạn cảm thấy rát cả hai bên má, nhưng đối với xác sống thì chắc nó không có tác dụng mấy nhỉ?!!!

Kỷ Lê còn nhớ rõ, mới sáng nay, có một xác sống – là một chú tuổi trung niên, thân thể còn đủ tay chân lành lặn đẹp đẽ nhưng có lẽ có chút yếu ớt, vậy mà ông chú này lại rãnh rỗi cố tình theo giúp vui với đám xác sống ngu ngốc trước mặt Nàng.

Cả bọn đuổi theo một chiếc xe chạy ngang qua khu phố. Kết quả là tay của ông chú bị cán bay đến một nơi nào chẳng biết. Thành ra mà nói làm cái xác đầy đủ không muốn, phải cụt cái này cái kia mới giống xác sống hay sao???

Nếu người trong xe bắn thêm một phát nữa thì thật sự ông chú này dù có tay hay không có tay gì cũng đi đời như nhau, nhưng mấy người kia dường như không bận tâm đến ông chú này cho lắm, bọn họ chắc tiếc đạn nên chẳng bắn.

Không biết phải nói hôm nay là ngày may mắn hay xui xẻo với ông chú này nữa, không bị đám người kia bán chết, cũng không bị xe cán chết vậy mà trên đường về bị một tấm bảng hiệu rớt xuống đập vào đầu chết......vậy là đi đời nhà ma.

Kỷ Lê bĩu môi chế giễu, vừa định xoay người nhìn theo hướng khác thì ánh mắt Nàng bỗng dưng sáng lên, phía trên ban công chỗ tấm bảng hiệu, nằm trong tầm mắt của Nàng ló ra một cái đầu, đúng là cô bé kia.

Thì ra từ hôm qua tới nay cô bé kia chưa về nhà, nghĩ nghĩ như vậy, Kỷ Lê cảm thấy có chút không vui, nếu như có chuyện gì bất trắc ngoài ý muốn xảy ra thì sao chứ???

Nhưng là......Cô bé là con người, còn Nàng là gì chứ, chỉ là một cái xác sống không hơn không kém, Nàng có quyền gì mà nói cô bé chứ, mà muốn đi nói thì sao....Nàng không nói được, cô bé cũng chẳng thể hiểu ngôn ngữ của xác sống....

Trong lúc còn đang miên man suy nghĩ thì Kỷ Lê can đảm quyết định – Nàng muốn đi lên lầu.

Trong thế giới xác sống cũng chia thành năm bảy loại, có thể nói xác sống lợi hại nhất mà đến bây giờ Kỷ Lê gặp được là loại xác sống lãnh chúa, loại xác sống này cũng giống như tên gọi của nó, thường nắm giữ một khu vực riêng biệt, mà khu vực này lớn hay nhỏ, tốt hay xấu thì dựa vào năng lực của xác sống lãnh chúa để phán đoán.

Xuống một chút đến nhỏ nhất thì phải kể là những tiểu binh xác sống không có chút ý thức nào cả. Mà Kỷ Lê xem ra Nàng đại khái được tính vào dạng tiểu binh này.

Có được ý thức như con người đối với Nàng mà nói cũng không có ích lợi gì nhiều, nó cũng không có khả năng giúp cho Nàng trà trộn vào bên trong những người còn sống.

Trước kia cũng có xác sống trà trộn vào bên trong con người, nhưng từ khi con người nghiên cứu ra máy kiểm tra đo lường giám định con người và xác sống thì những xác sống bị phát hiện thường có kết quả không mấy khả quan cho lắm.

Con người không muốn nhìn đến xác sống có thể mạnh hơn bọn họ, hay đúng hơn họ không để xác sống mạnh hơn bọn họ....

Mà nói trở lại vấn đề chính, Kỷ Lê chỉ là một xác sống bình thường, không có chút năng lực nào, một con người bình thường thức tỉnh dị năng có thể dễ dàng giết Nàng, cho dù đối phương chỉ là một đứa nhỏ.

Kỷ Lê chầm chậm bước vào trong cửa hàng, có một cầu thang dạng xoắn ốc nối liền từ mặt đất lên tầng trên. Kỷ Lê phải vặn vẹo khó nhọc bước từng bước, tùy rằng Nàng cố gắng khắc chế tiếng bước chân của mình, nhưng khả năng thăng bằng của xác sống có thể nói là vô cùng tồi tệ, bọn họ không thể cảm giác được sự tồn tại của tay chân vì vậy chẳng có gì khác hơn là mỗi bước đi lại tạo ra những âm thanh ma xát ồn ào....

Lúc chỉ còn vài bước nữa là là thể lên đến tầng hai, Nàng bỗng nhiên ngừng lại, Kỷ Lê tự hỏi, nếu Nàng bước thêm bước nữa thì Nàng sẽ có kết cục ra sao???

Chỉ cần đi lên Nàng liền có thể nhìn thấy cô bé kia, nhưng Nàng chỉ sợ là Nàng vừa lên tới nơi, đến thân ảnh còn chưa kịp thấy thì đã bị giết chết mất lúc nào rồi.

Trong lúc Nàng nghĩ hay là trở về thì tốt hơn thì bỗng nhiên canh cửa trước mặt Nàng mở ra.

Khuôn mặt tinh xảo đáng yêu của cô bé kia xuất hiện trước mặt Kỷ Lê, trong nháy mắt, Kỷ Lê nghĩ: Mạng mình xong rồi!!!!

Nhưng mà, Nàng lại không nghĩ tới, cô bé kia không có lập tức giết chết Nàng mà lại cúi đầu nhìn kỹ Nàng, Kỷ Lê nghĩ:

"Mình nên lập tức chạy đi hay là lấy bình hoa bên cạnh đập chết cô bé đây?" Dùng một chậu hoa đạp chết một người thức tỉnh dị năng, coi bộ khó thành công à nha....

"Ngươi là..... tiểu Lê? " Cô bé biểu tình có chút hoang mang không rõ, còn Kỷ Lê thì.....đứng hình tại chỗ.

Cô bé kéo Kỷ Lê vào một căn phòng ở tầng hai, Kỷ Lê thì vẫn ngu ngốc không có chút phản ứng gì, bởi vì......

Kỷ Lê nhìn chằm chằm bàn tay mình bị cô bé cầm, tay Nàng quá thô ráp, so với cô bé thì tay của Nàng quả thực có thể nói là khó coi chết được.

Tay cô bé rất nhỏ, ngón tay thon dài, lại rất trắng, nếu là một kẻ yếu thích bàn tay mà nhìn thấy bàn tay của cô bé thì chỉ có nước chảy nước miếng mà thôi.

Ở tận thế con người rất kiêng kị việc tiếp xúc trực tiếp với xác sống. người thức tỉnh dị năng mặt dù rất mạnh, nhưng kịch độc của xác sống cũng mạnh không kém gì. Cho dù là người thức tỉnh dị năng, một khi bị nhiễm độc thì trước sau gì cũng chuẩn bị hậu sự đi là vừa.

Cho dù là có vắc-xin phòng bệnh đi chăng nữa thì khả năng phòng bệnh có xác suất thành công rất thấp, chỉ có khoảng hai phần trăm. Vậy nên cũng không có kẻ nào ngu ngốc tới mức dám mạo hiểm thử nghiệm.

"Ta tên là Lê Hạ."

Kỷ Lê ngơ ngác nhìn Lê Hạ, trong lòng Nàng cứ cảm giác là lạ, Nàng thích cô bé cười với Nàng.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 5: Tim đập

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tang Thi Luyến Ái Nhật Ký Chương 4: Tiếp xúc