Truyện Tang Thi Luyến Ái Nhật Ký

Chương 12: Kết thúc phế chương

Tác giả Trà Dữ Phi Ngư
Ngày 3 tháng 7 năm 2023, tuyết, ngày đen tối.

"Có cảm giác không?"

Lê Hạ nằm trên người Kỷ Lê, môi dán vào thân người tiều tụy của Nàng, vuốt ve nó. Cô bé hôn lên hạt châu trên ngực Nàng.

Kỷ Lê do dự trong chốc lát rồi khẽ gật đầu, quả thật có chút cảm giác tê dại nhưng nó chả ảnh hưởng gì đến Nàng cả.

Lê Hạ từ ngực hôn từ từ lên cổ Nàng, mút mạnh một cái, trên làn da trắng nõn của Nàng chỉ hiện lên một ít hồng nhạt, điều này làm cô bé có chút thất vọng.

"Chỗ này thì sao?" Lê Hạ vươn tay vuốt ve dấu hôn trên cổ Kỷ Lê.

Cảm giác rất ít, dường như không cảm thấy gì cả, nhưng nhìn ánh mắt hy vọng của Lê Hạ, Kỷ Lê vẫn gật nhẹ.

"Thực nghiệm: lần thứ mười chín, tiêm chất thuốc X-7, làn da bắt đầu hơi co dãn, nhưng xúc giác và cảm giác đau....vẫn chưa có phản ứng."

Lê Hạ vừa nói vừa cầm bút máy ghi chép lại.

Kỷ Lê từ trên giường thí nghiệm leo xuống, cài cúc áo, đôi chân thon dài của Nàng hơi co lại, Nàng chăm chú nhìn Lê Hạ, đưa tay vén chút tóc mai bên tai cô bé.

"Ta không sao." Lê Hạ buông bút, xoay người cười với Kỷ Lê, nhẹ nhàng bước tới gần bên, in đôi môi bé nhỏ của cô bé lên môi Nàng.

"Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, ta nhất định sẽ tìm được cách....tìm được cách chữa khỏi ngươi."

Kỷ Lê gật đầu, nở nụ cười.

Lê Hạ ngơ ngác nhìn Nàng sau đó tinh ranh nhón người ôm lấy Nàng tiếp thêm một nụ hôn dài đầy thắm thiết.

"Ngươi muốn đi ra ngoài dạo một chút không hay là vẫn ngồi lì ở nhà?" Lê Hạ đỏ mặt nhìn sang hướng khác, cô bé ho nhẹ một tiếng rồi tỉ mỉ giúp Kỷ Lê cài lại cúc áo, miệng còn không quên trách yêu:

"Đồ ngốc, đến bây giờ còn không biết cài cúc áo nữa."

Kỷ Lê chu môi ôm lấy Lê Hạ, tay Nàng vuốt mái tóc mềm mượt của người yêu.

"Rồi rồi rồi, là ta nói sai được chưa." Lê Hạ cười cười tránh thoát cái ôm của Nàng.

"Gần đây trung tâm thành phố không được an toàn cho lắm, mấy ngày trước tất cả các thiết bị vô tuyến điện đài, radio đều bị mất tính hiệu, nhà nước phái người đi xem xét tình hình thì... nơi đó đã trở thành một thành phố chết, những người sóng sót trước đó đều biến thành xác sống không có một người nào thoát được." Lê Hạ nói xong lại ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Lê, cô bé vươn đôi tay bé nhỏ vuốt ve khuôn mặt Nàng.

"Mà nói thật hiện tại khu phố này cũng không an toàn gì, ba mẹ ta đã chuyển đến thủ đô để tránh nạn, ngươi..... cố gắng tránh ở trong nhà một thời gian đi, ta biết là rất tù túng nhưng...." Lê Hạ nhìn Kỷ Lê.

Kỷ Lê suy nghĩ, cuối cùng cũng đồng ý với điều mà Lê Hạ nói, Nàng không ra ngoài....Nói xong Lê Hạ lại tiếp tục chăm chú vào nghiên cứu của mình.

Kỷ Lê bước tới bên cạnh cửa sổ, ngã tư đường bên dưới tối đen như mực, chỉ ở phía xa xa có chút le lói của ánh đèn đường.

Thị lực của Kỷ Lê tốt lắm, Nàng có thể thấy rõ ràng bên dưới có mấy xác sống đang lai vãng, chúng nó vẫn làm cái việc nhàm chán mà chúng vẫn làm như trước.

Ngày 4 tháng 7 năm 2023, ngày đen tối.

Hôm qua, âm thanh của thủy tinh vỡ nát đánh thức Lê Hạ, kéo cô bé từ ổ chăn ấm áp đi ra, tên ngốc của cô bé không biết biến đi đâu. Cúi đầu thầm mắng một vài câu, cô bé ngồi bật dậy, vơ lấy một cái áo mặc đại.

Tiếp theo, tiếng gầm lúc cao lúc thấp lúc trầm lúc bỗng từ bên ngoài truyền tới, bên hàng hiên tiếng tông cửa "cành cành" không ngừng đập vào phá tan khoảng lặng của đêm đen.

Kỷ Lê vừa mới nằm xuống thì chợt nghe thấy một âm thanh từ bên ngoài vọng tới, âm thanh này Lê Hạ không nghe được.

Nàng nhẹ nhàng bước xuống giường. Cả ngày hôm nay Lê Hạ đã nghiên cứu suốt, cô bé quá mệt mỏi, hầu như vừa nằm xuống thì ngủ ngay. Nên hành động lúc này của Kỷ Lê không hề ảnh hưởng gì tới cô bé cả.

Mở cửa sổ, một trận gió lạnh thấu xương thổi tới làm cho bức màn bên trong phòng tung lên, những âm thanh phần phật của gió cứ không ngừng vang lên bên tai Nàng, một bóng người từ xa bay tới!!!

"Đi theo ta....!!!"

Một giọng nói từ trong đầu Kỷ Lê vang lên, không còn gì phải nghi ngờ, giọng nói này là của bóng người kia. Bất giác Kỷ Lê nghĩ tới tên xác sống có đôi mắt màu máu đã ôm Nàng đi lần trước.

Vài giây sau, một thân ảnh xuất hiện trước mắt Nàng, một tay nó tỳ lên cạnh cửa sổ, một chân thì quỳ gối bên bệ cửa, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm lấy Nàng.

Sau đó, Kỷ Lê không còn biết gì nữa.

Ngày 12 tháng 9 năm 2023, tình.

Kỷ Lê dường như đã lật tung cả thành phố lên rồi, Nàng tìm thật lâu, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Lê Hạ.

Tháng bảy vừa rồi thành phố mặt trăng bị cả đàn xác sống vây lấy, tất cả những người sống ở bên trong còn không hay không biết gì thì đã bị giết chết, họ bị giết trong lúc mơ ngủ. Chỉ có một số cán bộ quan trọng của chính phủ dưới sự bảo vệ của quân đội mới an toàn một chút rời khỏi thành phố mặt trăng.

"Nàng ta là ai?" Thu Hội hỏi

"Là người tôi yêu." Kỷ Lê vuốt ve con búp bê vải đã cũ sờn, bên cạnh đó còn một quyển vở, chữ viết trên đó tất cả là của Lê Hạ.

Thu Hội chính là xác sống có đôi mắt màu máu nhiều lần đem Kỷ Lê đi, thực lực của nàng ta lại tiến thêm một bậc, nàng ta so với người đứng đầu đám dị năng không kém bao nhiêu.

Làm cho người ta không ngờ tới là, nàng ta và xác sống lãnh chúa lần trước làm cho cả đàn xác sống thần phục lại là thanh mai trúc mã, hai người các nàng từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau vượt qua khó khăn, tận thế hai người các nàng cũng cùng nhau biến thành xác sống.

"Con người sau khi biến thành xác sống, đại não sẽ chịu tổn thương vô cùng lớn, hoặc là bị ức chế tạm thời, sau khi gien trong cơ thể được phân chia lại sẽ bắt đầu tiến hóa, trong quá trình tiến hóa đó nó cần được cung cấp dinh dưỡng và lực tinh thần để vận chuyển, cuối cùng mới có thể tiến hóa thành.... Kẻ mạnh."

"Tiến hóa thành kẻ mạnh cũng không phải là cấp độ cao nhất, sau đó cứ liên tục hấp thu chất dinh dưỡng cũng như dị năng thì sẽ tiến cấp, mà mỗi lần tiến cấp thì đau đớn vô cùng, có thể nói đây là quá trình chữa trị những tế bào đã tổn thương trước đó, đầu tiên xác sống sẽ khôi phục những thói quen lúc còn sống, còn về phần trí nhớ...đáng tiếc là phần lớn xác sống đều không thể khôi phục lại trí nhớ của chính mình."

"Trừ phi là bị kích thích, ví dụ như chúng ta thấy Diệp Chân, bệnh độc đối với nàng là cưỡng chế chữa trị, đó là do bản năng."

"Nhưng với ngươi thì lại rất khác, việc chúng ta liên tục tiêm chất thuốc β vào người ngươi, chỉ số cuồng bạo trong người ngươi ngày càng tăng lên, sớm muộn gì cũng có ngày....." Sớm muộn gì cũng có ngày Kỷ Lê biến thành kẻ máu lạnh ăn thịt người.

Thịt động vật đối với Kỷ Lê không có tác dụng gì mấy, cũng có thể nói, thịt động vật đối với toàn bộ xác sống mà nói chỉ có tác dụng no bụng, chúng nó không hề bổ sung dưỡng chất nào cả.

"Chúng ta không phải con người, vậy nên việc chúng ta bắt và giết con người là......" Thu Hội cười cười, đôi mắt màu máu của nàng ta ánh lên vẻ quỷ dị... "là bản năng của chúng ta."

"Nếu Diệp Chân là con người mà ngươi là xác sống thì ngươi sẽ làm sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ ăn nàng ta sao?"

"Cũng không cần tới thủ đoạn cực đoan như vậy, ta chỉ cần đem nàng biến thành xác sống chẳng phải sẽ ổn sao..."

"Nếu nàng ta không muốn!?" Kỷ Lê hỏi lại, chẳng biết Nàng đang chột dạ hay đang lo lắng điều gì

"Nàng sẽ chấp nhận, chỉ cần nàng yêu ta." Thu Hội thản nhiên nói.

Ngày 13 tháng 9 năm 2023, tình.

Những chuyện không may thường không báo trước khi nó xảy ra, lại một thành phố của con người bị xác sống chiếm lấy.

Mặc dù Diệp Chân đã nhờ những xác sống lãnh chúa mà nàng hợp tác hỗ trợ tìm kiếm Lê Hạ, nhưng mọi chuyện cứ như trước, không có một chút tin tức nào của cô bé.

Cuối cùng, không thể ngồi một chỗ chờ đợi được nữa, Kỷ Lê quyết định tự mình đi tìm. Nàng nhớ rõ trước đây Lê Hạ thường lải nhãi nói với Nàng những chuyện xảy ra trong xã hội con người.... giống như chuyện lúc trước cô bé bị bắt đi thành phố Vĩnh Yên, Nàng quyết định đi Vĩnh Yên thử vận may.

Ngày 17 tháng 9 năm 2023, gió thu.

Thời tiết càng ngày càng trở lại bình thường, những xác sống tiến hóa xuất hiện càng ngày càng nhiều thêm, chúng nó phát triển khoa học kỹ thuật của chính mình.

Chuyện này nghe có vẻ lạ, nhưng dường như tất cả chúng tự có khả năng phát minh, hay nói rõ là trong não của chúng tự động sản sinh ra đủ loại kiểu dáng khoa học kỹ thuật. Có thể nói việc sản xuất lương thực thực phẩm lúa gạo là những chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa.

Theo phương diện này mà nói thì những xác sống đó trừ bỏ sự phát triển vượt bậc của trí tuệ khoa học kỹ thuật thì thân thể chúng cũng không có cường tráng gì nhiều so với con người. Cho nên loại xác sống này cũng bị phân chia thành một nhóm riêng, chúng nắm giữ trung tâm khoa học kỹ thuật, bỏ xa những thành tựu mà con người đạt được.

Diệp Chân tổ chức hợp mặt các xác sống lãnh chúa, ban ra mệnh lệnh cấp cao nhất:

"Tất cả xác sống đều phải giữ gìn vệ sinh cá nhân, nếu như làm trái, đem tinh hạch trong đầu lấy ra.". Mệnh lệnh của nàng không cần nhiều lời đã khắc sâu trong đầu tất cả xác sống.

Những xác sống bình thường không có suy nghĩ, mệnh lệnh được Diệp Chân khắc vào chúng nó tự động làm theo. Còn những xác sống đã tiến hóa, có chính suy nghĩ của riêng mình, chúng nó có thể tự lo việc này không khó gì.

Xã hội xác sống phát triển càng ngày càng tốt, rất nhiều thành phố bị những đàn xác sống tiến công chiếm đóng, trên đường phố người ta có thể dễ dàng nhìn thấy những xác sống bước đi tập tễnh vật vờ không ý thức. Mà càng làm cho con người và xác sống cảm thấy buồn cười chính là xác sống bắt đầu phát hành báo chí.

Mọi chuyện đều phát triển một cách nhanh chóng và thuận lợi, thậm chí còn có xác sống mở đài truyền hình và đài phát thanh, các phòng thu các xưởng phim thi nhau mọc lên.

À, chút nữa thì quên, lúc này đây những "nhà khoa học" xác sống hàng đầu trong nhóm khoa học kỹ thuật đã nghiên cứu ra phương pháp lợi dụng thực vật sản sinh điện. Vậy nên chỉ cần các thành phố nào bị xác sống chiếm đóng sẽ lập tức có điện trở lại.

Mà trái ngược với sự phát triển ngày càng cao của xã hội xác sống, xã hội loài người lại càng ngày càng xuống dốc, nó như lững lờ trôi trên một phiến băng mỏng, có thể chìm xuống bất cứ lúc nào.

Điều cuối cùng muốn nói tới là Kỷ Lê. Nàng vẫn như trước không tìm thấy Lê Hạ, không chút manh mối, Nàng ở lại thành phố Vĩnh Yên chờ đợi cho tới bây giờ.

Thành phố Vĩnh Yên vẫn chưa bị xác sống tấn công, nhưng cũng sẽ nhanh thôi, Kỷ Lê kéo kéo áo choàng, ánh mắt nhìn xa xăm. Nàng muốn tới thủ đô thử vận may, nơi đó là thành phố lớn dù có thể không tìm thấy Lê Hạ nhưng nếu tìm được cha mẹ cô bé cũng tốt.

Ngày 31 tháng 12 năm 2023, tuyết.

Trong xã hội xác sống, nhờ các "nhà khoa học" làm việc cật lực không quản ngày đêm, rốt cuộc cũng phát minh ra được kháng sinh. Sau khi toàn bộ xác sống được tiêm vào kháng sinh, rốt cuộc tế bào thần kinh của chúng cũng được chữa trị giúp chúng có thể nhớ lại mọi chuyện khi còn sống. Cũng đồng nghĩa với việc xác sống khôi phục lý trí, không còn là những cái xác không hồn bước đi mờ mịt giữa đường phố.

Thế nhưng mặc dù đã có lại lý trí thì xác sống vẫn thèm thịt người như trước, chúng không thể khắc chế chính mình trước cái bản năng tối nguyên thủy của một xác sống.

Khi mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ, số lượng người sống càng ngày càng ít đi và có nguy cơ tuyệt chủng, một lần nữa những nhà khoa học xác sống lại cho ra đời một phát minh mang tính thế kỷ - máu nhân tạo và thịt nhân tạo có vị con người.

Tuy rằng máu nhân tạo và thịt nhân tạo có thể đánh lừa vị giác, cho xác sống nghĩ rằng chúng đang ăn thịt người nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ là những thực phẩm được sản xuất trong phòng thí nghiệm, nó không phải một con người sống, nó không thể cung cấp tinh thần lực mà xác sống cần.

Cho nên tối bước đường cùng nhóm chuyên gia lại nghiên cứu ra thuốc tiêm, tiêm thẳng trực tiếp vào cơ thể xác sống.

Mới đầu nhìn chúng ta có thể thấy cuộc sống đang ngày càng tốt đẹp, các thành phố đang dần dần hồi sinh. Nhưng thực tế trong đó chúng ta cũng hiểu được rằng, kỷ nguyên của con người đã là quá khứ, chúng ta bước đầu chào đón một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên ma pháp mà kỷ nguyên ở quá khứ được người ta nhắc lại với cái tên " Văn minh tình cảm".

Những xác sống sau khi khôi phục lý trí đều đánh mất tình cảm, có thể hình dung chúng đang sống như những cái máy, ở chúng không có tồn tại bất cứ cảm xúc hay tình cảm nào, nó là điều thừa thải ở chúng. Điều duy nhất đáng cho những xác sống thấy hứng thú chính là...... chúng nó không còn mất hứng như trước.

Nếu không phải như vậy thì sau này khi không có con người để đuổi bắt săn giết, cuộc sống của chúng sẽ trở nên nhàm chán biết chừng nào....

Về phần con người.....

Đã có thông báo cấm bắt giết, có thể nói với toàn thể xác sống đây là một chuyện không có chút gì vui vẻ cả. Chúng nó bắt đầu thành những thương gia – mua con người về thả trong nhà để ngắm chơi cho thèm chảy nước miếng chứ chẳng thể làm gì được họ.

Nếu xác sống nào bắt hoặc giết con người, một khi bị phát hiện, xác sống đó không cần chờ tòa án phân xử trực tiếp bị xẻ đầu lấy tinh hạch ra.

Con người đã trở thành những vật hi hữu hiếm thấy, gần như có nguy cơ tuyệt chủng, nhưng không phải vì vậy mà những xác sống đó nương tay, chúng biến con người thành nô lệ.

Trong xã hội xác sống có ba quy định:

Thứ nhất: Không được ăn thịt người sống, một khi bị phát hiện, lập tức móc ra tinh hạch.

Thứ hai: Ngươi hỏi điều thứ hai là gì ư?

Điều thứ hai quy định: Tìm một người tên là Lê Hạ, nếu xác sống nào tìm được nàng ta sẽ được xác sống lãnh chúa cho hắn một ước nguyện, chỉ cần không trái với những điều luật được đưa ra, thì Kỷ Lê nhất định sẽ giúp hắn hoàn thành..

Năm 2024, xác sống trong cả nước tổ chức quốc khánh.

Kỷ Lê tìm được Lê Hạ, hơn nữa hai người các Nàng còn tổ chức một hôn lễ linh đình....


Ý Kiến

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
Võ Xuân Đinh

Đã đọc
bùi mạnh tiệp

Vui đó rồi cũng khóc đó. Có nhiều khúc không kiềm đọc nước mắt luôn
nguyen luu thanh toan

Cho hỏi truyện tiên hiệp nhân vật chính bị mù đường, lúc nào cũng đi nhầm phương hướng truyện tên gì vậy
pham thi huyen

Đang tính đọc. Ae cho mình hỏi có thấy hay ko
nhoctanhtb

Cung okay.
bui thu huong

Khi nào ra tiếp nửa vay
cuncondangyeu

truyện này kết thúc SE hay HE vậy...ai pit ns mik vs
nguyen thi my van

Cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới
Phung Anh Minh

Anh chị em ai biết truyện nào hấp dẫn mà tương tự như truyện ma thiên ký k ạ
vi

Loading...

Đọc Tiếp Chương 13: Phế chương

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tang Thi Luyến Ái Nhật Ký Chương 12: Kết thúc phế chương