Tác giả sáng tác voz


Đất Độc

Nội Dung Truyện : Đất Độc
Gần đây có nhiều thớt của anh em về chuyện ma quỷ, tuy nhiên đa phần chỉ là anh em được nghe kể lại, hoặc chứng kiến nhưng mờ ảo hoặc mụ mị. Em suy nghĩ lung lắm, cuối cùng cũng quyết định viết ra những chuyện em từng gặp. Em xin khẳng định tất cả đều là người thật việc thật, nhân vật hiện còn sống, là họ hàng thân thiết của em và chỉ xảy ra ở 1 nơi – quê ngoại em, xã Ngọc Thụy – phường Long Biên – Hà Nội. Chuỗi chuyện em sắp kể ra sau đây có những chuyện em biết từ bé, có những chuyện em trực tiếp chứng kiến,và có cả những chuyện xảy ra khi mẹ em còn nhỏ; tạo thành 1 chuỗi những điều kì lạ, phủ lên trong tuổi thơ của em và người nhà em sự u ám của khu đất đấy. Các bác có thể tin, có thể không, em kể cũng chỉ để giãi bày, xin đừng ném gạch

Em muốn kể theo trình tự thời gian để các bác cùng hiểu tại sao em đặt tên thớt là Đất độc; nhưng em muốn kể câu chuyện này trước. Cách đây ít lâu tình cờ đọc được 1 chuyện liêu trai trên f17, em giật mình, vì những gì viết trong truyện là những gì đã xảy ra thực sự ở trong nhà ngoại em, và đó cũng là động lực thôi thúc em lập thớt này.

Đọc truyện

Hồi ức về Thuận Kiều Plaza

Nội Dung Truyện : Hồi ức về Thuận Kiều Plaza
Nếu ai sinh sống ở SG chắc hẳn phải biết đến Thuận Kiều Plaza (TKP) nằm trên đường Hồng Bàng, quận 5. Nó nổi tiếng một phần vì là khu chung cư cao cấp đầu tiên ở SG, nhưng chủ yếu là về các câu chuyện khó lý giải xung quanh tòa kiến trúc đồ sộ này. Em đã "may mắn" có dịp làm việc ở TKP khoảng thời gian đầu năm 2009 đến cuối năm 2010, những gì em kể ra sau đây là những việc có thật mà em đã tận mắt chứng kiến trong khu chung cư này.

Nói qua đôi chút, em là T. sinh viên CNTT ra trường năm 2008 (nếu so trong này chắc em cũng dạng lão, hihi). Đầu năm 2009 thì em được nhận vào làm việc tại cty phần mềm của bọn Hàn có văn phòng ở TKP, nằm tuốt trên tầng 30, tòa nhà C. Cảm giác đầu tiên khi em lần đầu bước chân vào TKP là sự tĩnh mịch đến kỳ lạ, khó lý giải lắm các bác ạ. Đặc điểm ở TKP là trần nhà xây khá thấp, các phòng đều nhỏ và hơi ngộp, tường và cửa rất dầy, mỗi căn hộ gần như biệt lập với nhau. Tầng 30 có 8 căn hộ thì cty em thuê 2 căn 303 và 304, còn các căn 301, 302 và 305 đến 308 thì không có ai thuê đóng cửa im ỉm....

Đọc truyện

Nhật Ký Làm Bố

Nội Dung Truyện : Nhật Ký Làm Bố
Nhật Ký Làm Bố sẽ cho các bạn một cách nhìn nhận mới về cuộc sống hôn nhân, gia đình của một cậu học sinh cấp vừa mới tốt nghiệp trung học xong. Chuyện đến với cậu một cách bất ngờ, cho đến khi đặt bút viết những dòng nhật ký này cậu vẫn chưa bình tâm để suy nghĩ được, nhưng đây cũng là một chia sẻ của cậu đến với người đọc.

Cậu là một người sống rất nội tâm, ít khi va chạm nhiều với đời. Đi học cũng trải qua nhiều mối tình nhưng chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ được làm bố, một người bố gánh vác trách nhiệm nặng nề ở cái tuổi còn ham chơi. Mời các bạn đón đọc câu truyện đầy thú vị và không thiếu phần lãng mạn này.

Đọc truyện

Nụ Cười Của Nắng – Con Gái Thần Mặt Trời

Nội Dung Truyện : Nụ Cười Của Nắng – Con Gái Thần Mặt Trời
Nó. 25 tuổi, cái tuổi nói nhỏ thì không hẳn nhỏ mà lớn thì chưa chắc đã lớn. Nhưng những gì no trải qua có lẽ cũng đủ cho nó có kinh nghiệm đối phó với cái xã hội đầy dối trá này. Cuộc đời nó thay đổi có lẽ cũng từ cái thời cấp III. Sau khi nhận ra rằng tính cách của thằng con trai duy nhất của nhà không thể ở lại cái đất này. Nhà nó quyết định chuyển nó vào Sg, một vùng đất đầy cơ hội nhưng cũng kèm theo đó là sự cám dỗ của một đô thị phồn vinh nhất nước. Nói thêm về gia đình nó một chút thì ko hẳn là giàu có nhưng cũng tạm gọi là đầy đủ có của. Bố làm cán bộ nhà nước với một chức vụ cũng không cao lắm nhưng quan hệ rộng và đã trải qua nhiều sự lọc lừa của xã hội. Bản tính nghiêm nghị và hoàn toàn lo lắng cho con cái thì có thể nói đây là một ông bố đáng mơ ước.Thật ra thì cũng chẳng có gì với một thằng nhóc ham chơi nhưng với con mắt của một người cha, ông đã nhìn thấy bản tính gan lì của nó ngay từ khi tính cách nó thay đổi. Vậy nên mặc cho nó năn nỉ quyết định cuối cùng của ông vẫn là gửi nó vào Sg. Coi như ông đã dốc hết tất cả vào cuộc chơi này : “ Sóng gió cuộc đời thì ai cũng phải trải qua. Ko ai trốn tránh được và nếu con trai mình xứng đáng nó sẽ tự sống được để có thể vượt qua. ” Vậy là mọi thứ đã sẵn sàng lên đường. Cuộc đời nó đã bước sang trang mới mà không ai có thể đoán trước được...

Đọc truyện

Phượng Hồng Vô Tâm - Tiếng Chuông Gió

Nội Dung Truyện : Phượng Hồng Vô Tâm - Tiếng Chuông Gió
Cuộc đời con người ta ai cũng có những kỉ niệm riêng. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau đớn có. Nhưng rồi ta cũng cất tất cả vào một ngăn trái tim, để trong những khoảng lặng nào đó, ta lôi những ki ức đó ra và ngẫm nghĩ, nghĩ về trước kia, nghĩ về hiện tại và nghĩ về cả mai sau.

Tôi viết câu chuyện này như là một tự truyện về cuộc đời tôi, mà khởi đầu là từ năm tôi 15 tuổi cho đến bây giờ. Các bạn đọc có thể coi nó là một câu chuyện có thực hay một câu truyện tôi bịa ra cũng được, miễn là điều đó khiến các bạn thoải mái, thư giãn, coi như có cái đọc giải trí vậy.

Chắc tôi cũng đã lan man quá rồi, xin phép được vào ngay câu chuyện của tôi:

Mở đầu:

- Anh làm gì tóc Mèo đấy ? - Em quay đầu, bĩu môi hỏi tôi.

- Nghịch tý có sao đâu, làm gì mà ki thế ?

- Cào cho bây giờ …! Lè ! - Em đưa tay ra dứ dứ trước mặt.

- Cho cào đấy! Con gái nhà ai mà dữ thế, sau này có ma nó lấy!- Tôi chìa tay ra, cười cười bảo em

- Vẫn có ối người thích, suốt ngày toàn cậy to bắt nạt người khác, anh xấu lắm! - Em xụ mặt ra, ngồi thu lu lại, úp mặt vào cái gối to đùng rồi quay lưng về phía tôi.

Nhẹ nhàng vòng tay ôm em vào lòng, em nhỏ bé quá, mình vòng tay cái là đã ôm gọn. Em giận dỗi kêu :

- Bỏ ra, ai thèm. Đồ bắt nạt!

Ơ. Có thế cũng dỗi được à, người gì mà cứ như trẻ con, nhưng mình thích. Tôi khẽ thủ thỉ vào tai em :

- Thế bây giờ anh làm ma nhé, anh thích bắt nạt em cả đời, kể cả có kiếp sau thì anh cũng cứ bám theo bắt nạt em, có chịu không?

Em ngẩng đầu lên, tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn tôi, chợt mặt em đỏ hồng, lại úp mặt vào cái gối, nói lí nhí :

- Toàn trêu người ta thôi. Không chơi nữa! Không chơi nữa!

Tôi bật cười, hỏi :

- Thế anh định làm gì mà em bảo anh trêu em nào? Buộc tội người ta phải dựa trên căn cứ, bằng chứng xác thực chứ.

Em vội ngoái đầu lại, nhìn vào tôi, nói :

- Không phải anh định cầu…!

Câu nói của em ngưng lại khi nhìn thấy bộ mặt đơ đơ của tôi, ý chừng tôi nghĩ em tưởng bở hay mơ mộng gì đó. Em lại úp mặt vào gối, kêu "A!" "AAAAAAAAAAA!" , rồi im luôn, vai bắt đầu rung rung. Thôi chết, hình như mình đùa quá trớn rồi. Tôi lấy chiếc nhẫn ngọc của bà ngoại ra, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay em, ngỏ lời bằng giọng tình cảm, nhất mà tôi có thế:

- Vũ Khánh My, em lấy anh nhé. Anh không thể hứa có thể làm em trở thành người hạnh phúc nhất thế giới, nhưng anh sẽ làm mọi cách để em trở thành người hạnh phúc nhất thế giới.

Em quay người lại, đối diện với tôi, rồi đột ngột rướn người lên sát mặt tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng thắm. Thế rồi em lại đột ngột thu người lại, ngượng nghịu nhìn tôi, hai má đỏ hồng lên, sao em đáng yêu quá thế? Tôi ngơ ngơ như thằng mất hồn, hỏi lại :

- Vậy nghĩa là em đồng ý hả?

Em chun mũi lại, ra chiều cau có, kêu tôi:

- Hằng ngày anh thông minh quá hay sao mà lúc ở bên cạnh em anh lại khờ thế? Anh cố ý trêu em à?

Xong quay mặt đi chỗ khác, nhưng bàn tay em vẫn cứ ở nguyên trong lòng bàn tay tôi. Tôi như người vừa tỉnh cơn mê, nhẹ nhàng nâng tay em lên, đeo chiếc nhẫn vào, chiếc nhẫn vừa như in, hệt như 60 năm trước nó đã được làm sẵn cho em rồi. Đúng là số trời đã định, tôi thì chỉ là người trần mắt thịt, tôi không thể cãi được số trời, và chắc chắn không muốn cãi số trời thế này. Nhẹ nhàng kéo tay em, lại, để cả người em đổ vào lòng tôi, cảm giác đó, khi người em khẽ chạm vào ngực tôi, tôi thấy nó bình yên, hạnh phúc đến vô cùng. Thơm và má em một cái, tôi nghĩ về khung cảnh cầu hôn "lãng mạn" vừa nãy mà không nhịn được cười, em thấy tôi cười thì cố nín lại, nhưng rồi cũng bật cười khúc khích trong lòng tôi, em thỏ thẻ:

- Nhẫn này anh mua bao giờ thế? Trông đẹp quá!

Tôi trả lời em:

- Chiếc nhẫn này là của ông ngoại mua cho bà ngoại anh vào ngày hai ông bà lấy nhau. Lúc đó, để mua được chiếc nhẫn này, ông đã chấp nhận sang Lào, săn đủ 4 con voi đực theo yêu cầu, ở rừng suốt 5 năm, để đổi lấy chiếc nhẫn này. Bà ngoại anh giữ gìn nó lắm, ngay cả năm 52 khi bà sắp chết đói ở trên đường tản cư, bà vẫn giữ chặt cái nhẫn, quyết không bán dù có người chịu trả bà 5 tạ gạo. Trước lúc mất bà để lại cái nhẫn này cho anh, bảo anh đeo cái nhẫn vào tay người mà anh yêu như mạng sống của mình, bà sẽ theo phù hộ cho hai đứa sống với nhau đến đầu bạc răng long.

Em im lặng hồi lâu, bỗng em rơm rớm nước mắt, ngô nghê hỏi tôi:

- Em quan trọng với anh đến thế cơ à!

Tôi trả lời:

- Còn hơn thế nhiều Mèo ạ!

Em vừa cười vừa khóc, nước mắt tèm lem, tôi dỗ dành, hỏi sao khóc. Em nói :

- Em hạnh phúc.

Tôi đưa tay vuốt tóc em, em khe khẽ hát bài vu vơ gì đó. Giây phút này, khung cảnh này, thật đơn giản mà sao khiến tôi thấy ấm quá. Thật quá ấm so với những gì tôi đã làm và đã trải qua.

Đọc truyện
Truyện của tác giả voz
Truyện viết bởi tác giả voz Có các truyện sau Đất Độc, Hồi ức về Thuận Kiều Plaza, Nhật Ký Làm Bố, Nụ Cười Của Nắng – Con Gái Thần Mặt Trời, Phượng Hồng Vô Tâm - Tiếng Chuông Gió,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus