Tác giả sáng tác Hoa Ban


Diễn Viên Đa Năng

Nội Dung Truyện : Diễn Viên Đa Năng
Thật khó mà phân loại tác phẩm này. Câu chuyện hơi lạ một chút vì bối cảnh xây dựng là thời hiện đại nhưng lại có tính cổ trang như vua chúa, cung đình. Các bạn có thể tưởng tượng nó giống như không gian trong phim Goong vậy đó! Phong cách kể chuyện là lãng mạn đan xen hài hước qua lời của nhân vật “Tôi”. Còn bây giờ, xin mời các bạn thưởng thức truyện.

Trước tiên, tôi xin đính chính rằng mình tên là Liêu Nghị Hàn, cao 1m78, con nhà giàu, đẹp trai, thông minh, học giỏi. Ngoài ra, tôi còn là một đấng mày râu tâm sinh lý phát triển bình thường, đầu óc thời trai trẻ cũng vô cùng trong sáng! Quá trình “sói hóa” của tôi có lẽ bắt đầu từ năm 28 tuổi. Năm đó “em gái” Sao Ly lên lớp 8 và bắt đầu những dấu hiệu của một thiếu nữ trưởng thành. Tôi xin thề với trời đất là tôi sống rất lành mạnh, không rượu bia thuốc lá, không cờ bạc trai gái,… và tuyệt đối là không háo sắc!!! “Em gái” thiệt là vô tư hồn nhiên, đến mấy chuyện con gái cũng đem ra nói với anh trai. May sao tôi là người vô cùng lý trí, hiển nhiên sẽ nhìn nhận sự việc bằng góc độ khoa học.

Tôi xin tiếp tục thề rằng tôi luôn luôn cố gắng “tẩy rữa” tâm hồn cho thanh bạch. Lâu lâu nghĩ đến một chuyện gì đó đồi trụy liền tự lên chùa thấp hương xám hối và lập đi lập lại rằng: “Mình là anh trai, Sao Ly là em gái”. Nhưng dối người cũng không thể dối lòng. Tôi biết chúng tôi khôn có quan hệ huyết thống và tôi biết em là phái nữ, tôi là phái nam. Quy luật của tự nhiên dù ở nơi nào cũng không thay đổi, nam nữ gần nhau nhìn theo góc độ khoa học mà nói thì gọi là “sự điều tiết bình thường của các hoocmôn”. Con người có thể làm chủ lý trí nhưng không làm chủ bản năng. Tôi thừa nhận mình đã thất bại trong việc xem Sao Ly là cô em gái!

Đọc truyện

Phù Dung Trì

Nội Dung Truyện : Phù Dung Trì
Phủ trùm lên truyện là nỗi lòng của một người con gái là chuyện tình buồn đẹp và thấm đượm, yêu thương có, hạnh phúc có nhưng nỗi sâu cũng không hề thiếu. Phù Dung, Phù Dung… nếu một ngày ta chết đi, cũng chỉ có các ngươi làm bạn. “Thiên địa vạn năm vẫn bốn mùa, lá cây trên cành muôn đời vẫn từ chồi non thành lá úa… Kén sâu chỉ một lần hóa bướm, phù dung chỉ một lần tỏa hương…

Đời nhi nữ có mấy thời xuân sắc? Làm nữ nhân, thiếp chỉ một lần yêu. Như trăm loài hoa một lần khoe sắc, một lần tàn… Chiến trường gió tanh mưa máu, nghe đã hãi hùng. Nhưng than ôi, hậu cung bốn bề tĩnh lặng còn đáng sợ hơn địa ngục trần gian…

Phải chi ta chưa bao giờ gặp, sẽ chưa bao giờ thương, cũng chưa bao giờ nhớ… Phải chi người không khoác long bào, không giang sơn gấm vóc, không mỹ nhân giai lệ trùng phùng… Kiếp làm hoa lặng thầm đợi cánh bướm. Bướm bay gần rồi bay xa, nhưng chưa từng ghé lại… Kiếp làm hoa vẫn nhớ hoài cánh bướm. Bướm bay cao bay thấp, nhưng chẳng bao giờ nhìn thấy ta…

Kiếp làm hoa cứ phải đợi cánh bướm… đến khi hoa tàn, đến khi lá héo, đến khi cành khô… bướm vẫn chưa đến một lần…”

Đọc truyện

Phù Vân Hoa

Nội Dung Truyện : Phù Vân Hoa
Mười tuổi, nàng đến Hoa Đông tiên môn, nhất quyết muốn bái Phong Trạch minh tôn làm sư phụ. Hắn luôn luôn có vẻ mặt bình thản, phiêu phiêu thoát tục, là vị thần tiên danh cao vọng trọng bậc nhất tiên giới. Nàng vẫn tưởng cho dù trời sập đất lỡ thì Phong Trạch mãi mãi đứng nghiêm một cõi, mãi mãi vững vàng như thạch bàn.

Rượu tiên quả của Thái Hành lão quân không ngờ lại có tác dụng như thế, nàng có chút âm mưu muốn chuốc hắn say, trong lúc ý loạn tình mê xảy ra chuyện gì người người đều biết. Hắn phủi sạch những lời tự đáy lòng, xem cơn say là giấc mộng còn nàng là tội đồ loạn luân. Bị tịch thu pháp bảo, bị đuổi khỏi tiên môn, mỗi ngày đều phải chóng chọi với ma tộc luôn săn đuổi tiên khí, cô độc và tuyệt vọng vì chữ TÌNH.

Nàng từng rất rất yêu hắn, bây giờ rất rất hận hắn!

Nàng là Tố Linh – Yêu nữ trong mắt chúng nhân, kẻ luôn làm trái thánh hiền, bỏ ngoài tai sự chế nhạo và tẩy chay của chúng tiên môn, lấy việc chọc tức các lão tiên gia hay mở miệng giảng đạo lý làm niềm vui. Nàng thu nhận Bảo nhi làm đồ đệ, bắt đầu kế hoạch đào tạo để chứng minh cho họ thấy, tình yêu sư đồ thì có gì không thể? Nhưng có một ngày, nàng chợt hối hận vì sự ích kỷ của bản thân….

“Bảo nhi không thấy họ nói có lý sao? Ta là sư phụ của ngươi, một ngày là thầy, suốt đời là mẹ… Ngươi không ghê tởm khi chạm vào ta như vậy sao?”. “Bọn họ là ai? Bọn họ có liên quan gì? Không phải người đã dạy ta xem thường miệng lưỡi thiên hạ sao?”. “Sư phụ… đồ đệ chưa bao giờ hối hận. Nếu có thể chọn lại, ta nhất định đi theo người!”

Đọc truyện
Truyện của tác giả Hoa Ban
Truyện viết bởi tác giả Hoa Ban Có các truyện sau Diễn Viên Đa Năng, Phù Dung Trì, Phù Vân Hoa,

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus