Chương 11: Thanh tư tuyệt ngạo, cổ độc phát tác

Edit:Minh Nguyệt Linh Nhi

Nhìn thân ảnh màu bạc kia đi xa, trong mắt Liệt Hỏa Kình Thương hiện lên một tia không rõ tên.

Giờ phút này đồng tử Long Tứ Thiên cũng co rút mạnh, ngân y nữ tử kia hóa ra là người bị truyền đi khắp tứ quốc-đại tiểu thư của phủ Trấn quốc tướng quân?!

Là người mà cầm kỳ thư họa thi từ ca phú mọi thứ không thông, nữ tử bao cỏ?!

Là người đã qua mười tuổi còn chưa có nội lực, phế vật xấu nữ? !

Là người giờ phút này sắp được gả sang Phong Mâu quốc?

Bây giờ, trong lòng Long Tứ Thiên đang loạn một vòng, kỳ thật mặc kệ nàng là ai, trong lòng hắn chỉ để ý chuyện nàng sắp thành thân thôi!

Tây Việt Tiêu khiếp sợ nhìn bóng dáng của nữ tử tài hoa kia, tay nắm chặt lại, đây thực sự là xấu nha đầu năm đó đuổi theo hắn? Tại sao hắn lại không biết được nàng tài hoa như thế? Nếu hắn biết, thì dù dung nhan nàng ta có xấu như thế nào hắn cũng sẽ đưa vào hậu cung để trợ giúp mình một phen, hơn nữa nàng còn là con của chính thất-thân phận tôn quý vô cùng! Bây giờ lại có danh hiệu Đệ nhất tài nữ! Nắm chặt quyền nhìn dáng người nữ tử trác tuyệt kia, đây là xấu nha đầu năm đó đuổi theo hắn? Sao hắn lại không biết nàng là đầy bụng kinh luân như vậy chứ?

Đêm khuya, trăng sáng rực một vòng phía chân trời.

Thanh nhã cư, phủ Trấn quốc tướng quân.

Sau khi từ hội đèn lồng trở về, Tức Mặc U Tà ăn thêm một chút, xong tắm rửa nhưng chưa đi ngủ, nàng khoác áo choàng màu trắng nằm trên xích đu ở trong viện, mà Hàn Mai cùng Thanh Lan thì đứng ở phía sau U Tà. Ánh trăng chiếu lên mặt U Tà vẫn trong trẻo lạnh lùng mà thanh thản, giờ phút này gương mặt làm cho người ta sợ hãi kia lại không còn cảm giác dữ tợn nữa, mà lại có vẻ nhu hòa.

Gió thu nhẹ thổi, những chiếc lá trúc trong viện nhẹ nhàng rung động.

“Xuất hiện đi” Thanh âm lạnh nhạt của Tức Mặc U Tà vang lên, vừa dứt lời, ba thân ảnh liền xuất hiện trong viện, người đi đầu chính là Liệt Hỏa Kình Thương.

“Hai thủ hạ của Bổn vương đã ham chơi chạy đến nơi này của cô nương, cô nương có thể cho ta gặp mặt được không?” Thanh âm lãnh mị từ tính vang lên trong đêm khuya yên tĩnh, làm cho người ta cảm thấy tim đập nhanh hơn một nhịp” Nhiếp chính vương không nên nói giỡn? Ở nơi này của ta không có hai thủ hạ ham chơi nào cả, chỉ có hai thích khách không muốn sống mà thôi” Thanh âm U Tà thản nhiên không mang theo một tia cảm xúc, làm cho người ta không đoán được nàng đang nghĩ cái gì, người như vậy mới thật là đáng sợ.

Nhìn bộ dáng thanh thản, lạnh lùng của Tức Mặc U Tà, con ngươi Liệt Hỏa Kình Thương xẹt qua một tia mà chính hắn cũng không biết tên, nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất.

“Cô nương, Vương gia nhà ta đã tự mình đến đây, ngươi còn muốn như thế nào?” Hồn Thiên có chút táo bạo nói.

Lúc này, Hàn Mai đang đứng ở phía sau U Tà nổi giận nói: “Ngươi muốn chết sao? Dám nói chuyện cùng tiểu thư nhà ta như thế!”

Vừa dứt lời, một đạo ánh sáng đã chém đến, Hồn Thiên kinh hãi, vội vàng né tránh. Sau đó cũng không dám mở miệng nữa, ngoan ngoãn đứng ở phía sau Liệt Hỏa Kình Thương, Hồn Thiên kinh ngạc sao vương gia nhà hắn lại dùng ánh mắt lạnh như vậy nhìn hắn chứ? Hắn làm sai cái gì sao?

“Muốn chuộc bọn họ, lấy vạn lượng hoàng kim đến đây” U Tà không chút để ý tới Hồn Thiên, vẫn lạnh nhạt nằm ở trên xích đu như trước, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng nói.

Nghe vậy, Liệt Hỏa Kình Thương khẽ nhếch đôi lông mày kiếm lên, “Được, vạn lượng hoàng kim bổn vương sẽ đưa tới”

“Thanh Lan, đem bọn họ giao cho nhiếp chính vương” U Tà nói xong, Thanh Lan hung hăng trừng mắt nhìn Hồn Thiên một cái, sau đó xoay người vào phòng lôi ra hai nam tử mặt mũi bầm dập không nhìn rõ bộ dáng, xong lại hung hăng đá hai người bọn họ đến chân Hồn Thiên Hồn Ảnh.

Thấy một màn như vậy, khóe mắt Hồn Thiên Hồn Ảnh khẽ giật, này… Đây là Hồn Lăng và Hồn Trạch?…. Nữ nhân này sao có thể nóng tính như thế? Mà khi Hồn Lăng nhìn thấy ý tứ trong mắt hai người này thì khóc không ra nước mắt, cái này tính là gì, các ngươi còn chưa rõ thủ đoạn của các nàng đâu! Mà Liệt Hỏa Kình Thương cũng sửng sốt một chút, khóe miệng khẽ rút một cái không thể nhận ra.

“Người đã trả, mong nhiếp chính vương nhớ đưa vàng đến đây, đêm đã khuya, không tiễn.”

Ngay khi Liệt Hỏa Kình Thương chuẩn bị mang theo bốn người rời đi, lại có biến cố nổi lên, “Ô. Ô…” Một tiếng kêu đau đớn truyền đến, bốn người Hồn Thiên quá sợ hãi, ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng, kỳ quái, rõ ràng là chưa tới đêm trăng tròn mà!

Mà chân khí trong người Liệt Hỏa Kình Thương đang chạy toán loạn, trong bụng như sắp vỡ ra từng khúc một, đau đến nhất thời gầm nhẹ: “Đáng chết!”, động tĩnh này làm cho U Tà nâng mắt nhìn lướt qua, con ngươi cũng lập tức co rụt lại, môi đỏ mọng khẽ mở: “Phệ tâm cổ”, khi nghe nàng nói như thế, mấy người Hồn Thiên sửng sốt, nàng làm sao biết?

Lập tức, Hồn Thiên cũng bất chấp tất cả, ôm quyền quỳ gối trước mặt U Tà, trầm giọng nói: “Cô nương, nếu người có thể cứu được vương gia thì Hồn Thiên sẽ làm mọi việc để báo đáp cô nương cho dù có phải vượt qua núi lửa sông sâu cũng không chối từ!”

Sau khi U Tà nói ra ba chữ kia lại khôi phục lại bộ dạng lạnh nhạt. Nghe được lời nói này,U Tà quay ra liếc nhìn Hồn Thiên một cái: “Phiền toái, không muốn cứu” Nói xong chuẩn bị mang theo Hàn Mai và Thanh Lan trở về phòng, không một chút do dự.

Cơn đau của Liệt Hỏa Kình Thương đã xâm nhập vào trong xương tủy, sắp mất đi lý trí, “Phệ tâm cổ” lần này lại phát tác trước, bây giờ lại không ở Phong Mâu quốc, không có người ức chế ma tâm ở bên cạnh, chính hắn đã sắp bị ma hóa.

Mặt bốn người Hồn Thiên vô cùng đau khổ, cho dù không muốn nhưng vương gia nhà hắn cũng là phu quân tương lai của nàng, nàng cũng nên ra tay cứu chứ? Giống như hiểu được ý nghĩ của mấy người kia mà U Tà dừng bước, thở dài một tiếng, “Phệ tâm cổ” nếu không ức chế được, người kia sẽ bị ma hóa, sau đó sẽ không ngừng giết người cho đến rạng sáng, mặc dù nàng không phải người tốt, nhưng cũng không đành lòng nhìn những người vô tội chết.

Nhìn thấy U Tà dừng bước, mấy người Hồn Thiên cơ hồ vui đến phát khóc “Nâng hắn đem vào phòng”, Nói xong đã đem Hàn Mai và Thanh Lan vào trong phòng.
Loading...

Đọc Tiếp Q.I – Chương 12

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tà Y Ma phi của Nhiếp Chính Vương Q.I – Chương 11