Truyện Ta Là Đệ Nhất Nữ Phụ

Chương 7: Hình phạt cho nam phụ biến thái

Tác giả Diệp Lạc Vô Song
Hehehe, sau gần 10 ngày vắng bóng, tác giả đã cố gắng hết sức để trở về trước thời hạn.

Rất cám ơn các độc giả đã theo dõi Ta Là Đệ Nhất Nữ Phụ nha. *hôn gió*

------------

Trường Trung học Velvret

Nơi đây tụ hội rất nhiều nhân tài và....tiền. Trường có 5 dãy nhà 7 tầng gồm: khu A, nơi tập hợp con ông cháu cha giỏi giang và giàu xụ, khối tổng hợp; khu B tập hợp những người học giỏi, giàu, khối 12; khu C là dành cho tất cả, bao gồm những người học bình thường mà giàu và học giỏi nhưng nhận học bổng; khu D của những học sinh giàu có nhưng không có năng lực, không có tiền đồ; cuối cùng là khu E, dành cho học sinh cá biệt, nhà giàu nhưng đàn đúm, không chăm lo việc học, thậm chí còn có phần tử dính vào Mafia.

Nhìn ngôi trường to đồ sộ trước mắt, Hạ Tiểu Mễ ngẩng đầu, mắt chữ O miệng chữ A. Con mẹ nó, chỉ là trường thôi mà, việc gì phải to vậy? Nó nghĩ, xong lại chép miệng mà ca tụng cái bà tác giả làm sao có thể miêu tả ngôi trường đẹp và đồ sộ chả khác gì Nhà Trắng vậy? Mà.........

.....hình như thằng cha hiệu trưởng là một tên nhóc mới 24 tuổi nga. Oắt dờ phức? Theo như miêu tả thì 'Hạ Tiểu Mễ' từng theo đuổi thằng cha này a. Mẹ nó, vậy là chết rồi, lỡ như đụng mặt thằng đó thì sao? Thì sao a?

"Tiểu Mễ, khép miệng vào! Ruồi xông vào làm tổ rồi đấy!". Hiếm khi Hạ Vãn Tình lại trêu chọc cô em gái trên danh nghĩa này, gương mặt lạnh lùng dần dãn ra.

"Ài da, chị hai a, em nói chị phải tránh xa Lý Vân Kiệt ra, chị đã hiểu chưa?".Nó rất hiểu lễ khép miệng, nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

Hạ Vãn Tình mày hơi cau lại:"Lý Vân Kiệt?". Tại sao lại phải tránh chứ? Chẳng lẽ người đó nguy hiểm ư?

Nó trịnh trọng gật đầu:"Lý Vân Kiệt chính là nam chính. Nên chị đừng tiếp cận hắn!".Cái nam chính kia khiến Hạ Tiểu Mễ không có chút thiện cảm nào. Trong truyện, nữ chính trước đó có phải lòng nam chính, nhưng không được đáp lại, hơn nữa còn vì bị nữ phụ phát hiện nên ghen tức mà khiến nữ chính chết, rồi khi tỉnh dậy, được trọng sinh, nam chính thấy nữ chính thay đổi liền nói yêu thương. A phi, nó khinh, chỉ yêu thương khi trọng sinh? Như vậy đâu có là tình yêu chân chính?

Cứ như Hành ca ca của nó là rất tuyệt vời a.

Thấy vẻ trịnh trọng của Hạ Tiểu Mễ, lại vừa hôm bữa được nó 'tốt bụng' nhắc nhở về tên Lý Ngôn kia, Hạ Vãn Tình cũng lạnh nhạt gật đầu. Khẳng định cũng không thể chứa chấp một tên nam nhân như vậy.

"Vào thôi".Cô nói, rồi cả hai bước vào trường.

Vì trình độ của nữ chính và nữ phụ đều ngang nhau, ở mức trung bình nên nó và cô đều học tại lớp 11 khu C. Thấy 'hòn than' và 'vũng nước' hôm nay đi cùng nhau, hơn nữa còn có vẻ rất thân thiết, Đám người trong lớp C đều trợn mắt há mồm, nhất thời cả lớp đều im lặng như tờ, ngay cả một chiếc ngòi chì kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.

Hạ Tiểu Mễ mặt hơi nóng, le lưỡi cười trừ, sau đó rất thân thiện mà giơ tay lên chào mọi người:"Chào buổi sáng các đồng học".

Cả lớp mắt càng trợn to. Cái gì thế này? Hạ Tiểu Mễ mà cũng biết chào hỏi mọi người?

Hạ Vãn Tình lạnh lùng, lẳng lặng đi xuống cuối lớp ngồi, lấy headphone ra đeo rồi nằm phục xuống ngủ.

Lại trố mắt.

Nó chỉ biết lắc đầu. Tác giả cũng thật quá ngu ngốc. Lại đi cho cái tình tiết không hợp tình hợp lý này vào truyện. Làm gì có sát thủ nào lại đi nghe nhạc, hơn nữa còn là một lạnh lùng tàn nhất sát thủ đấy!

Hạ Tiểu Mễ cũng định tiếp bước chị hai, xuống cuối lớp nhưng lại bị một giọng nói kéo lại:"Tiểu Mễ, cậu đã khỏe rồi chứ?". Nó quay lại, chỉ thấy một cô gái với mái tóc xoăn ngang vai, hai mắt sinh động đẹp mắt đáng yêu.

Hạ Tiểu Mễ há miệng, định hỏi lại thôi.

"A à, không có, không sao...". Nó cười trừ gãi gãi đầu.

Cô gái kia tiếp tục, nhưng dáng vẻ có phần hung dữ hơn, hai mày khẽ nhíu nhíu:"Hạ Vãn Tình cũng thật quá đáng, hại bạn ra thế này". Dáng vẻ tựa như rất bất bình.

A? Ra là Tiêu Lăng Nguyệt, nữ phụ chính thức kéo dài sự sống lâu nhất trong tất cả đám nữ phụ, và cũng là nữ phụ khó nhằn, gian xảo nhất. Hạ Tiểu Mễ nheo mắt. Cái dáng vẻ khả ái tội nghiệp kia, nào có giống sát nhân sẵn sàng giết người để đoạt được nam chính chứ? Và cái chết của 'Hạ Tiểu Mễ' trong tương lai cũng là do Tiêu Lăng Nguyệt gián tiếp hại.

Ngoan độc lắm, tàn nhẫn lắm....

"Tiểu Mễ.....cậu......". Thấy Hạ Tiểu Mễ cứ nhìn mình như vậy, nhỏ liền cảm thấy chột dạ bất an, vẻ mặt lo toan nhìn nó, e dè hỏi.

Thu hồi ánh mắt, nó cười:"Ha hả, không sao, chắc là do dư chấn của vụ TAI NẠN".Nó mỉm cười nhấn mạnh, sau đó xoay người đi xuống cuối lớp.

"Các em nên hiểu, thơ văn của Tổ quốc ta là....bla bla bla.....cũng như con người các em vậy, cần phải thường xuyên.....blo bla.....bài thơ này....".Giáo viên dạy văn say sưa giảng bài. Học sinh lại lờ đờ muốn ngủ. Hạ Tiểu Mễ đưa tay ngáp một cái thật dài, mẹ nó, sao buồn ngủ hơn cả tiến sĩ Charles giảng ở giảng đường vậy thế này?

"Cô kia, ai cho phép ngáp trong giờ của tôi? Cô có biết văn học là thứ vô cùng thiêng liêng và cao quý, nếu không có văn học thì con người sẽ không thể có đạo đức, mà nếu con người không có đạo đức thì sao là một con người? Cô phải cảm thấy xấu hổ khi trở thành một tiêu điểm xấu của xã hội....". Gíao viên thấy nó ngáp ngắn ngáp dài, liền cảm thấy bực bội, vì vậy liền nhịn không được mà nói.

"Aishh, chỉ là ngáp thôi mà, có cần phải nghiêm trọng vậy không cô giáo?".Nó đứng dậy, nắm gáy nghiêng đầu nói.

"Cô, đi ra ngoài cho tôi!".Nhất thời tức giận, cô giáo liền chỉ tay ra ngoài cửa rống. Nhưng khi quay xuống, thấy vẻ mặt trợn mắt há mồm, từng rặng mây đen bay vào, liền nhận thức được nó là người không thể động. Nhưng lời đã nói tựa bát nữa đã đổ đi, sao có thể rút lại? Nhưng nếu không rút lại, hậu quả......

"Được được, em ra em ra, cô đừng hét nữa, vừa hỏng thanh quản lại vừa điếc tai bọn em!".Hạ Tiểu Mễ ngóay ngoáy tai nói, vừa nhân tiện đi ra ngoài dưới con mắt như muốn lòi ra của đám học sinh.

Hạ Vãn Tình thấy nó đi, cũng nhấc cặp bước theo. Cô thấy ồn chết được.

Đứng bên ngoài cửa, Hạ Tiểu Mễ giương mắt nhìn cô:"Chị hai, tính lên sân thượng?". Dù gì thì cô cũng không bị phạt.

Qủa nhiên, Hạ Vãn Tình gật đầu một cái rồi bước thẳng.

Chỉ còn lại nó, nó lôi từ cặp một chiếc bánh mỳ, rồi ngoan ngoãn ngồi xếp bằng mà gặm. Ừ thì, cô giáo cũng đâu cấm nó ăn?

Dáng vẻ nhỏ nhắn ngồi trước cửa lớp, tựa như búp bê sứ mà từ từ ăn chiếc bánh mỳ lớn.

Bỗng một giọng nói từ tính vang lên:"Hạ Tiểu Mễ, em dám ăn trong giờ học ư?". Nó ngẩng đầu, đập vào mắt là gương mặt đẹp đẽ của một nam nhân, dáng người dỏng cao, mày kiếm rậm, môi mỏng khẽ cong, thân mặc bộ vest đen tuyền, hai tay đúc túi quần.

Nó ngờ nghệch, nhưng cũng khẽ nhíu con mắt, đứng phắt dậy, chép miệng:"Cô cũng không cấm a, vậy việc gì phải kìm nén?". Nhưng mà.....phải rồi, cái người này sao biết tên nó a?

"Haha".Hắn cười, nhưng đôi mắt đều ẩn hiện vẻ chán ghét cùng khó hiểu:"Nếu muốn đến bên Trác Lý Ngôn tôi, em cần vứt bỏ tất cả, bao gồm cả gương mặt giả tạo này nữa!". Vừa nói, vừa mỉm cười vươn tay nắm cằm nó.

Hạ Tiểu Mễ trợn mắt, lui về sau một bước. Trác Lý Ngôn? Là thằng cha hiệu trưởng? Con mẹ nó, sao trái đất tròn tới không ngờ vậy? Chưa gì đã để nó gặp thằng cha biến thái này rồi? Nói hắn biến thái, bởi thái độ và cách làm việc của hắn thật sự rất......

Hắn đối với phái nữ, ngoại trừ 'Hạ Tiểu Mễ' thì vô cùng ôn nhu thắm thiết, dụ được không ít kẻ lên giường, hơn nữa đều là ở trước mặt 'Hạ Tiểu Mễ'. Thảo nào mà chỉ theo vài ngày là 'Hạ Tiểu Mễ' liền bỏ Trác Lý Ngôn mà theo đuổi người khác.

Gương mặt chính trực là vậy, nhưng cũng chẳng khẽ loài động vật chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới. Biến thái, biến thái vô cùng.

"Hừ, tránh xa tôi chút".Vẻ mặt chán ghét lộ rõ, nó thực không muốn dây dưa với Trác Lý Ngôn chút nào.

Bị đẩy ra, lại phải nhân gương mặt chán ghét nồng đậm đó, hắn trào phúng cười, tiến đến gần nó:"Còn làm cao? Tôi thấy em đâu còn gì để cao ngạo? Có khi thứ quan trọng nhất cũng mất rồi!".Giọng hắn nhỏ dần, đồng thời cũng cúi sát người, phả hơi nóng vào tai nó.

"RẦM"

Tiếng động lớn, cả lớp ùa ra, trố mắt nhìn một màn trước mặt.

Hạ Tiểu Mễ thở phì phò, cúi đầu thấp, hai tay nắm chặt còn vương chút máu tươi, một chân đặt trên ngực của Trác Lý Ngôn mà càng lúc càng dùng sức. Mà hắn thì thê thảm, một mắt bị sưng tím, đau tới không mở nổi mắt, mũi và miệng chảy máu, hai tay vô lực nắm lấy chân Hạ Tiểu Mê đang đặt trên ngực mình, mặt đỏ bừng vì khó thở.

Đám con gái kinh hãi. Hiệu trưởng cứ thế mà bị Hạ Tiểu Mễ đánh?

Nhiều người muốn lên can nhưng đều bị cái thứ sát khí khủng khiếp của nó làm cho chân run bần bật.

"Mẹ kiếp, mày sao con mẹ nó biến thái tới vậy? Làm nhục lão nương như vậy thì thoải mái lắm sao? Mở miệng ra đều là những từ ngữ độc địa. Tưởng là hiệu trưởng là oai, là lớn ư? Hừ, vậy mày đã quá tự đại rồi, nước mũi còn chưa vắt sạch thì làm thế nào mà quản ý được một ngôi trường danh tiếng?. Lão nương cảnh cáo mày, từ giờ không nên xuất hiện trước mặt lão nương, bằng không, cái 'gậy' để mày chọc bưởi sẽ gãy làm đôi, làm mày ngóc đầu không được!". Tính tình của Hạ Tiểu Mễ vô cùng nóng nảy, bị người chọc điên liền tức giận không thôi, liền ngay lập tức phải phát tiết. Cái thằng cha biến thái này dám cư nhiên nói mày lời thô tục như vậy, thực khiến người tức giận mà.

"Mễ Mễ" Giọng nói ấm áp như gió xuân quen thuộc vang lên, Hạ Tiểu Mễ liền vui vẻ quay đầu:"Hành ca ca". Ánh mắt sáng lấp lánh như sao. Lương Khúc Hành thực giống như bùa hộ mệnh của nó, lúc cần liền xuất hiện.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 8: Gặp lại đồng hương

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ta Là Đệ Nhất Nữ Phụ Chương 7: Hình phạt cho nam phụ biến thái