Truyện Ta Là Đệ Nhất Nữ Phụ

Chương 6: Về nhà- Cảnh đầm ấm tựa gia đình nhỏ

Tác giả Diệp Lạc Vô Song
Hạ Tiểu Mễ nhe răng cười cười

"Hành ca ca, anh giúp em dọn đồ, em sang giúp chị hai" Nói rồi, không để Lương Khúc Hành nói gì, bóng dáng của nó đã biến mất sau cánh cửa. Anh cũng chỉ biết lắc đầu chào thua với nó.

"Chị hai" Tiếng nó lảnh lót khắp phòng.

"Cô....em không gõ cửa!" Hạ Vãn Tình giọng nói lạnh lùng pha chút bất đắc dĩ. Suốt đêm qua cô bị cô em gái trên danh nghĩa này làm phiền cả đêm, huyên thuyên nào là việc nhà, lại đến đừng động tâm với nam chính, rồi rất nhiều chuyện. Hạ Vãn Tình xoa xoa mi tâm, thực không hiểu sao cô gái nhỏ bé này lại có thể nói nhiều đến vậy.

Hạ Tiểu Mễ sau một đêm 'trò chuyện' với Hạ Vãn Tình, liền thấy được cô là một cô gái ngoài lạnh trong nóng nên vô cùng thoải mái mà 'đè đầu cưỡi cổ' cô. Tự nhiên Hạ Tiểu Mễ có xúc động muốn được nhìn thấy cảnh cô giết người. Chắc chắn là trông sẽ rất oách a.

"Chị hai, chị đã dọn đồ chưa? Chưa dọn thì để em giúp chị nhé!" Hạ Tiểu Mễ cười cười.

Cô cũng gật gật đầu, không nói gì. Thân thể này quá yếu ớt, mà như lời của nó nói, sau khi gặp nam chính thì cô sẽ có nguy cơ bị mấy cô tiểu thư đanh đá đánh là rất cao, vì vậy, cô cần cải thiện vóc dáng này cho phù hợp.

Lương Khúc Hành lái xe đưa Hạ Tiểu Mễ và Hạ Vãn Tình trở về dinh thự. Khi cô bước xuống, nhìn ngôi nhà mình sắp ở, gương mặt không đổi sắc. Còn nó nhìn lên ngôi nhà....không, phải là tòa biệt thự, nó liền há hốc mồm, dường như muốn sái quai hàm.

Con mẹ nó, nhà ở thôi mà, có cần phải to tới vậy không? Trông thật chẳng khác gì Nhà Trắng của Tổng thống Mỹ cả.

"Chào mừng cô chủ trở về!" Quản gia mặc âu phục bước ra, cúi đầu cung kính nói.

Vị quản gia này là một cô gái tầm 24 tuổi, mái tóc đen buộc gọn phía sau, cơ thể nghiêm trang thanh lịch. Hạ Tiểu Mễ cười cười

"Dạ chào chị! Chị giúp chị hai bê đồ vào nhé!"

Lâm Tư Tố khẽ giật mình nhìn nó, thấy vẻ mặt sáng ngoắt của nó, lại nhìn sang vẻ mặt lạnh lẽo của Hạ Vãn Tình. Chị hai? Cô có nghe lầm không vậy? Nhưng cũng không nghĩ nhiều, Lâm Tư Tố bước lên, xách đồ cho Hạ Vãn Tình bước vào.

Hạ Tiểu Mễ, Lương Khúc Hành và Hạ Vãn Tình theo phía sau.

"Hành ca ca, anh ở lại nấu cơm nhá!" Nó chớp chớp mắt nhìn anh.

"Được!" Anh mỉm cười, xoa xoa đầu nó.

Vừa bước vào, Hạ Tiểu Mễ đã thấy một người đàn ông và một người phụ nữ, cả hai đều tầm khoảng hơn 40 tuổi, ăn mặc sang trọng. Hạ Tiểu Mễ nhìn nhìn, dáng vẻ sang trọng kia, hẳn là ông Hạ và mẹ của 'Hạ Tiểu Mễ'

Vì vậy, nó liền kéo cô theo, đến trước mặt ông Hạ và mẹ cười

"Ba mẹ, con và chị hai về rồi!" Lời nói nhí nhảnh tựa như thể vừa đi chơi về chứ không phải vừa đi bệnh viện về.

Ông Hạ ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn cảnh thân thiết của hai chị em nó, ánh mắt rối rắm. Bà Hoàng(mẹ nữ phụ, họ Hoàng) nhìn thấy con gái trân quý liền bước lên, giằng tay nó ra khỏi Hạ Vãn Tình, ánh mắt ngập nước

"Mễ Nhi, con làm mẹ lo quá, con có biết mỗi đêm mẹ đều không thể ngủ không?" Sau đó quay sang cô, bộ dáng giống gà mẹ bảo vệ gà con"Cô, uổng công tôi coi cô là con gái mà yêu thương, cô lại như vậy năm lần bảy lượt hại con gái tôi. Rốt cuộc cô có còn là con người không?"

Hạ Tiểu Mễ từ tốn rút tay ra khỏi tay bà Hoàng, chạy đến chỗ cô, mỉm cười

"Không phải đâu mẹ, chị hai là muốn bảo vệ con mà!"

Bà Hoàng bất ngờ, cả ông Hạ cũng trân trân nhìn nó, không nói được câu gì.

"Lo lắng, vậy suốt hơn 3 ngày Tiểu Mễ ở trong bệnh viện, bà đã đi đâu? Đến một lần thăm hai chúng tôi, các người cũng không có một lần, vậy mà nói là thương, là yêu?" Cô đúc tay vào túi áo, giọng nói trước sau như một, lạnh đến sởn gai ốc, môi nhẽ nhếch.

Ông Hạ giật mình, đôi mắt âm u. Bà Hoàng lùi một bước, muốn nói lại bị ông Hạ cướp lời

"Nhìn hai con hòa thuận, ba mẹ rất vui mừng. Mấy hôm nay ba mẹ có chuyện công tác, vì vậy không thể đến thăm các con được. Hôm nay các con xuất viện, ba mẹ rất vui mừng, ngày vui như vậy, có lẽ không nên xảy ra rắc rối!"

Hạ Vãn Tình nhếch môi, nói với Lâm Tư Tố đang ngây như phỗng ở bên cạnh

"Dẫn tôi lên phòng" Nói rồi biến mất dạng.

"A a, chị hai có chút khó chịu nên mới như vậy. Mọi người đừng để ý, được không ạ?" Hạ Tiểu Mễ cười cười, xua tan không khí căng thẳng này.

Bà Hoàng thở dài xoa xoa đầu Hạ Tiểu Mễ, ánh mắt buồn bã chợt xuất hiện ngay sau khi Hạ Vãn Tình rời đi. Có gì đó không ổn. Nó nghĩ thầm.

"Khúc Hành, cháu...."Ông Hạ nhìn Lương Khúc Hành, hơi bất ngờ. Bình thường Tiểu Mễ rất ghét anh chàng này, đến nhìn cũng không buồn nhìn.

"A, cháu rất vinh dự được Mễ Mễ mời tới nấu một bữa cơm cho gia đình, liệu có được không ạ?" Anh khẽ mỉm cười, một tay đặt vào ngực, một tay đặt sau lưng, cúi người một cách trịnh trọng như một nam tước hầu. Hạ Tiểu Mễ phì cười với hành động này của anh.

Ông Hạ nhìn vợ, hai người nhìn nhau. Mễ Mễ? Cách gọi thân mật như vậy, chẳng lẽ chúng nó có tiến triển?

Bà Hoàng tươi cười

"Thật vinh dự cho gia đình bác a."

Lương Khúc Hành cười cười, bước xuống bếp.

Hạ Tiểu Mễ đang bước đi, thì ông Hoàng nói nhỏ

"Chẳng phải con ghét những người đàn ông mà biết mấy chuyện bếp núc sao?"

"Đúng rồi Mễ nhi, trước đây con nói đàn ông biết nấu ăn ngoại trừ đầu bếp nổi tiếng ra thì đều rất vô dụng, sao giờ con...." Bà Hoàng cũng thêm vào

"Ơ thì....hì hì, sau này con có người nấu cơm cho ăn, chẳng phải đỡ vất vả hơn sao?" Hạ Tiểu Mễ gãi đầu cười cười, sau đó bước vào bếp cùng Lương Khúc Hành.

Hai vợ chồng nhìn nhau, mỉm cười.

Đây là lần đầu tiên nó được nhìn anh nấu cơm. Thật sự, có việc bếp núc mà anh cũng đẹp như vậy sao? Tựa như một thiên thần xinh đẹp khiến người khác chói mắt. Nó mải nhìn anh, vì vậy liền đổ một đống muối vào trong nồi súp. Lương Khúc Hành bước tới chỗ nó, bẹo mạnh má nó

"Đau" Hạ Tiểu Mễ nhăn mặt, phụng phịu.

"Haha" Anh cười, rồi sau đó quay sang khuấy nồi súp, đưa một muỗng nhỏ lên thử thì...sặc.

"Khụ khụ khụ,....ách, c..cái g...mặn...mặn quá!" Lần đầu tiên nó thấy vẻ mặt nhăn nhó vì mặn này của anh, liền nhịn không được cất tiếng cười lớn, ôm bụng ngồi hẳn xuống đất mà cười. Nụ cười thánh thót của nó khiến cả ngôi nhà trở nên ấm áp hơn nhiều. Anh vịn bàn đi tìm nước uống, sau đó quay sang nhìn nó

"Mễ Mễ, sao em có thể nhẫn tâm mà độc hại chồng tương lai chứ?" Mấy ngày nay, anh rất có xúc động muốn trêu chọc cô bé đáng yêu này.

"Đâu có, em thề là em chỉ cho có một...."Từ 'ít' còn chưa nói hẳn ra mồm, nó quay đầu đã thấy hộp muối mới lúc đầu còn đầy nay đã hết nhẵn. Hạ Tiểu Mễ le lưỡi, cười cười xấu hổ.

"Hài, đến chịu em đấy" Anh khẽ lắc đầu dở khóc dở cười.

Và cuối cùng, nhờ công của ai đó mà cả nhà phải ra ngoài ăn.

Ngày mai, Hạ Tiểu Mễ sẽ cùng Hạ Vãn Tình tới trường. Lần đầu tiên, hai cô gái này có điểm chung, đó là không thích đến trường.

Thử hỏi, một người đã học gần hết chương trình đại học và một sát thủ đã đỗ bằng đại học cùng rất nhiều bằng cấp khác có còn gì để lưu luyến kiến thức cũ rích của trung học phổ thông?

Nhưng, sở dĩ họ đến ngôi trường tẻ nhạt kia là vì......một nữ phụ khác và nam chính.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 7: Hình phạt cho nam phụ biến thái

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ta Là Đệ Nhất Nữ Phụ Chương 6: Về nhà- Cảnh đầm ấm tựa gia đình nhỏ