Truyện Ta Là Đệ Nhất Nữ Phụ

Chương 5: Đừng khiến bản thân bị tổn thương bởi chính lời nói của mình

Tác giả Diệp Lạc Vô Song
Lương Khúc Hành đến bên chỗ Hạ Tiểu Mễ, rất tự nhiên mà vươn tay xoa đầu nó khiến Chu Vân Dực bên cạnh đỏ mắt. Chết tiệt, em để cho hắn sờ đầu mình mà tôi thì không được à?

"Trông em có vẻ như không đói nhỉ?". Vẻ mặt Lương Khúc Hành hơi trầm. Anh đang nấu ăn thì y tá chăm sóc Hạ Tiểu Mễ báo rằng có hai chàng trai tới 'khi dễ' nó, vậy là anh cắn răng nấu thật nhanh rồi phóng xe đến đây một cách nhanh nhất có thể. Tuy nó nói thích anh, nhưng dẫu sao người kia cũng là Chu Vân Dực được nó từng một thời theo đuổi, ai dám chắc Hạ Tiểu Mễ sẽ không động tâm? Lương Khúc Hành biết bản thân ích kỉ, nhưng anh không muốn một lần nữa trao nó cho người khác.

"Không có, em đói lắm rồi ý". Hạ Tiểu Mễ lắc lắc đầu, biểu cảm đáng yêu khiến người khác có cảm tưởng như thể đằng sau nó đang lòi ra một cái đuôi, cật lực mà vẫy vẫy vậy.

Anh mỉm cười ôn hòa, xem ra nó không có ý định gì với hai người kia. Lương Khúc Hành đứng dậy, đỡ Hạ Tiểu Mễ ra bàn, sau đó quay đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn hai người kia

"Hai cậu sẽ không phiền chứ?". Ý tứ đuổi người rõ ràng. Giọng nói anh ôn hòa nhưng vẻ mặt anh lại âm trầm sắc lạnh đến không tưởng. Nhưng vì Chu Vân Dực và Thôi Trần Đổng đứng đối diện với Hạ Tiểu Mễ, mà Lương Khúc Hành đứng cùng phía với nó, xoay lưng lại nói nên nó không nhận ra vẻ mặt lạnh lẽo kia của anh.

Cả Chu Vân Dực và Thôi Trần Đổng đều bất giác lùi ra sau một bước, trên trán rịn một lớp mồ hôi nhạt. Hạ Tiểu Mễ nhìn sắc mặt của hai người, cũng biết truyện gì xảy ra. Đùa chứ, nó là độc giả, là độc giả đấy! Chẳng lẽ nó lại không biết được tính cách ngoài nóng trong lạnh của Lương Khúc Hành sao? Thực có đôi lúc, nó cảm thấy thật bội phục 'Hạ Tiểu Mễ', làm sao mà cô ta có thể khiến một người tâm cứng hơn sắt này động lòng, đến chết vẫn là chết vì mình như Lương Khúc Hành chứ?

Không gian lắng đọng, Hạ Tiểu Mễ chán chường không kiên nhẫn mở mắt

"Các người rảnh rỗi không có việc làm đến đây để phiền tôi à? Không có việc thì đi bớt đi". Lời nói tuy có chút thô nhưng biểu cảm lười biếng khiến ba đại nam nhân đều sững người. Một lúc sau, Chu Vân Dực mới nhếch môi, đúc tay vào túi quần, đi ra khỏi phòng, không quên quay lại, nháy mắt với Hạ Tiểu Mễ

"Bé con, ta sẽ còn gặp lại" Thú vị, cô ta càng ngày càng thú vị. Nhưng để xem cô có thể đeo cái mặt nạ đó lâu tới đâu? Tôi sẽ chính tay bóc từng lớp mặt nạ của cô. Ánh mắt anh ta lóe lên một tia sáng.

Hạ Tiểu Mễ quay mặt, một tay ôm ngực một tay vịn lấy cạnh bàn mà làm động tác nôn. Lương Khúc Hành buồn cười, vuốt vuốt lưng cho nó rồi vươn tay nhéo mũi nó

"Mễ Mễ, em thật quá thẳng thắn mà. Bộ không sợ anh ta không để ý đến em nữa sao?". Đôi mắt vừa chờ mong vừa trầm trầm.

Hạ Tiểu Mễ vươn hai tay đặt vào hai bên thái dương của anh, sau đó "Bốp" một cái, dùng lực đánh vào khiến Lương Khúc Hành choáng váng, đang hơi cúi người, liền ngã xuống rất, đầu óc quay mòng mòng đau đớn.

Thôi Trần Đổng chưa bước ra, thấy Lương Khúc Hành bị đánh đến choáng váng, liền chồm xuống đỡ lấy Lương Khúc Hành. Bộ dạng của anh vô cùng khổ sở, hai mắt nhắm tịt, mày cau lại đau đớn. Thôi Trần Đổng muốn xoa thái dương giúp anh đỡ đau

"Cấm cậu động vào anh ấy". Hạ Tiểu Mễ cau mày, cao ngạo ngồi trên ghế nhìn xuống dưới, giọng nói mang hơi hướng vừa đau lòng vừa tức giận.

"Hạ Tiểu Mễ, cô ác độc vừa vừa thôi, đúng là loại đàn bà chanh chua mà". Cậu mắng lớn, hai mắt vằn lên. Dù gì thì cũng là con người, nhìn người đau, cậu cũng âm ỉ cái cảm giác chật vật đó.

Lương Khúc Hành nghe Thôi Trần Đổng mắng Hạ Tiểu Mễ, liền cau chặt mày hơn, muốn ngăn cản cậu ta nhưng đầu quá choáng váng, không thể làm gì được. Từ cơn đau đớn, anh cũng liền bất ngờ tại sao nó lại mạnh đến vậy. Trước kia anh bị người ta dùng gậy đánh vào đầu cũng không đau như thế này.

Hạ Tiểu Mễ hạ mắt, ngồi xuống trước mặt Lương Khúc Hành, mở miệng

"Lương Khúc Hành, lão nương nói cho anh biết. Đừng bao giờ hỏi những câu hỏi có thể khiến bản thân đau lòng. Anh tưởng chỉ có một mình anh đau lòng ư? Hãy lấy cú đánh này của lão nương mà nhớ lấy, Đừng.Bao.Giờ.Khiến.Bản.Thân.Phải.Đau.Lòng"

Đúng vậy, thứ nhất, anh vẫn sợ hãi nó không thật sự yêu anh, nên luôn tìm cách thử nó. Nhưng anh không biết rằng điều này khiến nó cảm thấy không được tin tưởng, cũng đồng thời khiến anh đau lòng. Nó không muốn, không muốn thế!

Thôi Trần Đổng ngẩn ra, lần đầu tiên cậu cảm thấy nó lại sâu sắc đến vậy.

Ánh sáng hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào phòng, phủ lên gương mặt tuyệt sắc thanh tao của Hạ Tiểu Mễ. Ánh mắt mê hồn ấy thực khiến người ta không thể rời mắt.

Thôi Trần Đổng lắc lắc đầu, tự động đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại. Cậu có cảm giác như bản thân là người thừa vậy.

"Anh xin lỗi". Khi đầu đỡ choáng, Lương Khúc Hành mới cúi đầu nói, thanh âm có phần nghẹn ngào. Mễ Mễ tuy không phải kiểu người con gái mà người ta hằng ước mong, nhưng địa vị của cô thì khiến không ít ánh mắt nhòm ngó. Anh cật lực bảo vệ nó nhưng lúc nào nó cũng chỉ đắm chìm trong hoa bướm, không hề biết cái chết đang cận kề mình. Nay nó đột nhiên thay đổi, anh chấp nhận được 9 phần nhưng không thể chấp nhận cả 10 phần. Anh luôn sợ nó sẽ rời bỏ anh, luôn sợ.

"Anh nói sẽ bảo vệ em mà, vậy thì phải thực hiện lời hứa chứ. Em hứa sẽ không rời xa anh. Chắc chắn đấy!" Hạ Tiểu Mễ nói rồi tách hai tay của anh, sà vào lồng ngực ấm áp của anh.

Lương Khúc Hành mỉm cười xoa xoa mái tóc mượt của Hạ Tiểu Mễ. Anh đúng là ngốc qúa mà!

"Đúng rồi, tại sao sức em lại mạnh vậy, đánh có một cái mà khiến anh choáng suốt gần 10 phút đồng hồ." Không thể không thắc mắc a.

"Ừ thì, cũng không phải là em mạnh mẽ gì cả, chẳng qua là ở hai bên thái dương, dây thần kinh rất yếu, vì vậy nếu đánh vào đó, anh sẽ khiến đối phương bị choáng váng, nếu dùng lực quá mạnh sẽ dẫn đến tử vong." Hạ Tiểu Mễ hồn nhiên ngây thơ nói.

Hai mắt Lương Khúc Hành sáng rỡ. Điều này trong sách vở không có dạy a.

"Sao em biết được điều đó?" Ánh mắt chứa đầy phấn khích.

"Tất nhiên phải biết, đây là kinh nghiệm của em khi đi đ...........đ....."Hạ Tiểu Mễ cứng họng, bịt miệng mình lại. Thôi chết cha!

"Kinh nghiệm? Kinh nghiệm gì?" Anh nheo mắt, giọng nói trầm trầm.

"Không....không có gì, chỉ là....kinh nghiệm khi ở lớp bị mấy đứa bạn thân trêu thôi! Ha ha" Nó cười khan. Thấy vẻ mặt anh hòa hoãn lại, liền thở phào, lau lau mồ hôi. Con mẹ nó, tý thì lộ.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 6: Về nhà- Cảnh đầm ấm tựa gia đình nhỏ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ta Là Đệ Nhất Nữ Phụ Chương 5: Đừng khiến bản thân bị tổn thương bởi chính lời nói của mình