Tiêu Lăng Nguyệt dẫn Hạ Tiểu Mễ đến một vũ trường. Nó có chút mờ mịt. Bộ dạng của cô ta thì hẳn là dẫn nó đi úp sọt hội đồng. Mà mấy cảnh hội đồng thì phải ở trong nhà kho, phòng vệ sinh hay mấy cái nơi tối tăm hoang vắng chứ nhỉ. Vậy mà lại dẫn nó tới bar ư?

Cô ta dẫn nó tới một phòng vip, đẩy cửa vào.

Bên trong nồng nặc mùi rượu và hương say men của đàn ông. Mà nói chính xác thì bên trong toàn là đàn ông. Thậm chí toàn bọn đầu trâu mặt lợn, cơ thể gầy còm, mắt sâu hoắm, dáng vẻ như mấy con zombie vậy. Bộ dạng của đám người này làm nó liên tưởng đến bọn nghiện ma túy, tỉ năm không được hút chích.

Đi len qua những ánh mắt thèm khát ghê tởm của đám nghiện, phía cuối phòng là một bộ salon, ngồi trên đó là một cô gái với mái tóc đen che hết gương mặt, hai tay bị cụt, vẫn còn băng bó.

Hạ Tiểu Mễ nhìn kĩ người phụ nữ đó, liền bụm miệng trợn mắt. Đó, chẳng phải Hứa Lệ sao?

"Ha, tới rồi hả?". Giương đôi mắt khát máu đầy sự căm hận về phía nó, Hứa Lệ reo lên như vui mừng.

Tiêu Lăng Nguyệt nhếch môi, bước về phía Hứa Lệ, châm một điếu thuốc hít sâu, rồi nhả ra từng đợt khói trắng.

Hạ Tiểu Mễ nhíu mày:"Hứa Lệ, tại sao lại dẫn tôi tới đây?". Sau khi nó được Khúc Hành cứu khỏi căn nhà hoang từ vụ bắt cóc của cô ta, nó không nhận được bất cứ tin tức nào về cô ta nữa. Vậy mà hôm nay cô ta lại xuất hiện trước mặt nó với bộ dạng thảm hại này.

Dường như nghe được câu chuyện nực cười nhất thiên hạ, Hứa Lệ cười như điên:"Há ha hahaha, tại sao, tại sao ư?". Đôi mắt ả đỏ ngầu:"Cũng chỉ tại mày, chỉ tại mày mà anh Hành khiến gia đình tao lâm vào bờ vực phá sản, nợ nần chồng chất. Ba mẹ tao vì vậy nên mới đuổi tao ra khỏi nhà. Đã vậy, hôm đó anh Hành còn cho người tới chặt đi 2 bàn tay của tao, nói rằng tao đã đánh mày nên phải bị trừng phạt. Mày, mày chắc chắn đã khiến anh ấy làm vậy. Chỉ tại mày mà tao mất tất cả. Chỉ tại mày!". Cô ta nói như hét lên, sự thù hận vô cùng lớn.

Hóa ra là vậy. Hạ Tiểu Mễ hiểu ra. Bảo sao hôm đó anh hỏi nó Hứa Lệ đã dùng tay nào đánh nó, nó đã ngờ vực. Không ngờ, anh lại cho người chặt đứt hai tay ả.

Nhìn sang Tiêu Lăng Nguyệt, nó nghi vấn.

Như hiểu được, Tiểu Lăng Nguyệt liền nhếch miệng, dụi tàn thuốc vào gạt tàn, gác chân trả lời:"Tôi vốn không có thù hằn gì với cô đâu, bạn học Hạ ạ. Chỉ là....nói sao nhỉ? Hôn phu của tôi, Lý Vân Kiệt, từ chối tôi trước truyền hình chỉ vì chị cô-Hạ Vãn Tình. Ahh, thật nhục nhã làm sao".

Nó gật gật đầu. Biết ngay mà. Lại hôn phu này nọ, xong lại ghen tuông các kiểu. Nhưng mà, tại sao ghen với chị hai, mà lại đi nhắm vào nó nhỉ?

"Anou, có thể cho tôi biết kế hoạch trả thù của các người không?". Hạ Tiểu Mễ tỉnh bơ hỏi. Dù gì cũng "bị bắt" rồi, tất nhiên nó cần phải biết kế hoạch của mấy người này chứ?

"Hừ". Khẽ hừ lạnh với thái độ của nó, Tiêu Lăng Nguyệt vẫn bình tâm trả lời:"Dù gì thì cô cũng phải nhục nhã thôi, vì vậy, tôi vẫn cứ trả lời đi! Tôi sẽ không ngu ngốc mà đi bắt cóc Hạ Vãn Tình, ngược lại, tôi có kế hoạch chu toàn hơn nhiều. Tôi sẽ bắt cô, rồi dụ Hạ Vãn Tình tới. Tiếp sau đó, tôi sẽ cho mấy tên nghiện ngập này làm chuyện đó với hai cô. Trong phòng này đã gắn camera, vì vậy, cảnh "vui vẻ" của các người sẽ được chúng tôi đăng lên mạng. Thử hỏi, nếu gần như cả thế giới biết được Hạ gia có hai đứa con gái lẳng lơ thì sẽ thế nào? Phá sản? Ồ, có vẻ rất hay đây. Đến lúc đó, anh Kiệt sẽ vì thấy Hạ Vãn Tình dơ bẩn mà đến với tôi. Ha ha ha". Cô ta cười như điên với kế hoạch của mình.

Hạ Tiểu Mễ kinh hãi. Con mụ này.....thật con mẹ nó thâm độc mà.

Trước đây vốn tưởng để chị hai tách biệt với tên nam chính đó thì sẽ tránh được kiếp bị nữ phụ tính kế. Không ngờ vẫn bị như thường.

"Haha, còn về phần Hứa Lệ. Tôi đồng ý giúp cô ấy một tay cũng chỉ là tiện đường thêm cô vào chung. Hứa Lệ có một tài khoản riêng chưa bị tịch thu có trị giá rất lớn. Nên khi chuyện này xong, tôi sẽ có phần. Cũng chẳng có gì đặc biệt!. À đúng rồi, tin nhắn tôi đã gửi cho Hạ Vãn Tình rồi. Khoảng 10 phút nữa là cô ta sẽ tới để "cứu" cô thôi!". Tiêu Lăng Nguyệt cười khoái chí, cua cua cái điện thoại.

"Tiêu Lăng Nguyệt, hay là để cho Hạ Tiểu Mễ cô ta hưởng thụ với đám nghiện kia trước đi. Để lúc Hạ Vãn Tình tới, khi nhìn thấy đứa em mình trong tình cảnh...sẽ không kịp trở tay!". Hứa Lệ mưu mẹo đề xuất.

"A, được đó được đó!". Tiêu Lăng Nguyệt vui vẻ chấp thuận:"Mấy anh giai, làm tốt việc thì tôi sẽ thưởng cô các anh khoản ma túy hậu hĩnh, đủ để các anh dùng trong 1 năm luôn. Há há há."

Đám nghiện kia nghe vậy, hai mắt sáng rỡ, như hổ đói lao vào nó.

Hạ Tiểu Mễ nghiến răng, nhíu mày mắng:"Chết tiệt!". Sau đó liền tạo thế tấn công đám người.

Nó tuy đánh nhau tốt, nhưng đám người này quá đông. Đưa chân đá một tên phía trước, lại lộn người khóa cổ thằng đằng sau, tiếp tục là dùng khuỷu tay huých vào xương sườn kẻ bên cạnh, rồi lại đấm thẳng mặt một thằng khác,....Cứ như vậy, Hạ Tiểu Mễ đã đánh không biết bao nhiêu tên. Đến khi mệt lử, mũi nó lại chảy ra một dòng máu tươi, thở hổn hển dùng lực bẻ xoay cổ một tên rồi chống tay vào tường nhìn đám lang đói trước mặt.

Mẹ nó, sao nhiều vậy chứ?

Tiêu Lăng Nguyệt và Hứa Lệ cười như điên, đúng là con đàn bà hết thuốc chữa mà.

Lúc này, cánh cửa được mở tung ra, Khúc Hành bước nhanh vào, phía sau là vài vệ sĩ mặc đồ đen và một nhóm cảnh sát cầm xúc bước vào.

Mặc kệ xung quanh, anh chỉ nhìn vào thân ảnh nhỏ bé quật cường đang dần bị dồn vào một góc bởi một đám nghiện ngập. Bước nhanh tới chỗ nó, thuận tay vớ lấy một chai rượu vang, giơ tay đập vào đầu một tên. Chai rượu thủy tinh vỡ toang, vài mảnh sành ghim vào đầu tên đó khiến máu chảy ra, lập tức bất tỉnh. Còn nửa chai rượu đã vỡ, Khúc Hành dưới ánh mắt sợ hãi của mọi người mà cắm luôn vào cổ một thằng khác. Máu ứa ra, chói mắt mà tanh tưởi vô cùng.

Ôm lấy thân thể nhỏ bé của Hạ Tiểu Mễ, anh đau lòng không thôi. Cũng may lúc đó Trác Lý Ngôn gọi điện cho anh thông báo là có một học sinh đã dẫn Hạ Tiểu Mễ đi, vì vậy mới lần theo GPS từ điện thoại của nó mà tới đây.

Cảnh sát lập tức bao vây đám nghiện cùng với Hứa Lệ không cam tâm và Tiêu Lăng Nguyệt đang trợn mắt không tin.

Hạ Tiểu Mễ quyệt máu mũi khiến máu lan ra mặt, trông vừa kinh dị vừa đáng thương. Anh đau lòng, lại một lần khiến nó phải rơi vào nguy hiểm.

"Tiêu Mễ, Tiểu Mễ....". Giọng nói thanh lặng mà có phần hoảng hốt của Hạ Vãn Tình truyền tới khiến nó mừng mừng.

"Chị hai!". Vừa dứt lời đã được cô giằng lại từ tay anh mà ôm lấy. Nói là ôm cũng không đúng. Thực chất thì giống như cái chạm hơn. Bởi cô chỉ ôm nó đúng chưa đầy 1 giây. Cũng không trách được, một sát thủ máu lạnh như cô làm được vậy là tốt rồi.

"Không sao chứ?". Hạ Vãn Tình lãnh đạm hỏi.

"Ay gu, em đau hết mình mẩy nè.". Hạ Tiểu Mễ nhõng nhẽo.

Khẽ nhéo nhẹ mũi nó, Khúc Hành mắng yêu:"Đau quá ta!".

Nó lè lưỡi cười khì.

Hạ Vãn Tình híp mắt quay sang Tiêu Lăng Nguyệt và Hứa Lệ đang bị còng tay, chuẩn bị giải đi. Gương mặt hắc ám chứa đầy tức giận.

CHÁT

Tiếng tát vang lớn khiến người khác giật mình. Gương mặt Hứa Lệ lệch sang một bên, môi chảy ra dòng máu, có thể thấy dưới đất có một chiếc răng còn dính máu lợi mà ai cũng biết là của ai.

Tát xong, bỏ qua ánh mắt vừa sợ vừa tức giận của Hứa Lệ, cô di chuyển đến trước mặt Tiêu Lăng Nguyệt, lạnh lùng giơ chân đá một cái vào bụng cô ta khiến cô ta ngã xuống đất, lùi 4 bước, nôn khan.

"Hừ, đe dọa hai chị em tôi, đe dọa đến gia đình tôi, cái tát và cú đá này là tất cả những gì tôi làm đối với loại súc sinh như các cô. Phần còn lại, thì mức án tù chung thân sẽ giải quyết nốt!". Lạnh lẽo nhả ra từng từ, Hạ Vãn Tình tựa như Tu La địa ngục khiến người khác như rơi vào hố Tử Thần.

Cảnh sát khiếp sợ dẫn đám người đi.

Khúc Hành cởi áo khoác ngoài khoác lên mình nó:"Mễ Mễ, về nhà thôi!". Giọng nói mềm mại như gió xuân, ấm áp khiến Hạ Tiểu Mễ yên tâm, dựa vào lồng ngực anh.

"Tên nô tài kia, cõng trẫm hồi cung mau!". Nó cười cười chọc ghẹo

Anh dở khóc dở cười:"Dạ, nô tài tuân chỉ!".

Hạ Vãn Tình nhìn theo bóng hai người, khẽ thở dài. Lần nào cô cũng phải nhìn hai đứa nó tay trong tay, thực có chút........ghen tị mà.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 25: Hồi ức

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ta Là Đệ Nhất Nữ Phụ Chương 24: Kế hoạch