Truyện Ta Là Đệ Nhất Nữ Phụ

Chương 20: Có hay không!? (Chap tặng Tình tỷ)

Tác giả Diệp Lạc Vô Song
Hạ Tiểu Mễ bước xuống xe, sau khi tạm biệt Khúc Hành và tiêu diệt ngay cái ý nghĩ muốn cùng nó vào nhà rồi mới yên tâm theo chân Hạ Lạp Dương vào trong.

Căn nhà rất đẹp, thiết kế nội thất hiện đại, bla blo, vân vân và mây mây (xin lỗi nha, tác giả lười viết mấy cái đoạn này lắm. với cả hầu hết độc giả cũng lười đọc mấy đoạn này nhỉ ^^).

"Chị Mễ......". Vừa thấy nó, Thôi Hoàng Ân đã nhảy bổ vào nó, rất tự nhiên mà ôm.

Hạ Tiểu Mễ còn chưa định thần gì thì đã bị kéo lại vào lòng người khác. Và người này không ai khác chính là Lương Khúc Hành. Nó giật mình, trợn mắt chui giãy khỏi lòng anh, chất vấn:"Anh làm gì ở đây? Chẳng phải anh vừa mới rời khỏi sao?". Nó dở khóc dở cười

"Ừ, anh đi rồi, nhưng em để quên đồ nên quay lại trả em nè!". Nói rồi, mỉm cười đặt vào tay nó chiếc điện thoại.

Thôi Hoàng Ân rất khó chịu vì không ăn được đậu hũ của nó, đành quay sang trừng mắt với Khúc Hành. Anh rất đỗi tự nhiên mà đáp lại bằng nụ cười đầy sát ý.

"Được rồi, anh đi làm. Em dạy cậu nhóc này, nhớ 'cẩn thận' nhé!". Anh cười nhìn nó, sau đó xoa đầu Thôi Hoàng Ân nhắc nhở, nhấn rất mạnh hai từ "cẩn thận" kia, sau đó mới bước ra ngoài.

"Thằng ôn c...."

BANG

Hạ Tiểu Mễ nhanh tay đấm thẳng mặt cậu trước khi cậu nói tiếp.

Thôi Hoàng Ân ai oán nhìn nó khóc thầm:"Huhu, chị có mới nới cũ, trọng sắc khinh.....sắc. huhuhu!".

Còn về việc học của Thôi Hoàng Ân chỉ có thể gói gọn trong nội dung:

"Dương tử, lấy bánh lên đây cho trẫmmmmmmm...."

"Đệ Dương, xuống lấy cho chị Mễ nướcccccc....."

"Dương ới, có hoa quả gì đem hết lên cho lão nươngggggg..."

"Dươnggggg...., lấy KFC lên cho chị Mễ mauuuuuu..."

Vâng, học hành chả thấy đâu, chỉ thấy quà với bánh.

.....

Lý Vân Kiệt (lâu lắm mới thấy anh này) ngồi trên chiếc BMW, đôi mắt lạnh lùng mang vài phần mệt mỏi. Hắn thật sự đã thích cô rồi, nhưng tại sao cô lại lạnh lùng như vậy? Đến một cái nhìn cũng không dành cho hắn.

Cả đêm qua hắn đều ở trong bar, mong muốn dùng rượu để khiến bản thân gỡ bỏ được hình bóng của cô, nhưng không tài nào quên nổi.

Nhìn ra bên ngoài cửa kính, từng đợt mưa lất phất nhẹ nhàng nhảy múa trong không khí. Bầu trời xám xịt tựa như tâm trí hắn vậy.

Hôm nay là Giáng sinh, từng cặp đôi bất kể trời mưa lạnh lẽo vẫn đi ra đường. Gương mặt họ hạnh phúc, hai người một ô. Dường như mưa là giúp họ ở cạnh nhau hơn....

Bỗng Lý Vân Kiệt mở to mắt, nhìn về phía cặp đôi phía xa. Cô gái với mái tóc nâu xõa, đôi mắt sắc lẹm lạnh lùng, nhưng môi lại nở nụ cười ấm áp. Trông cô vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp cao quý mà lạnh lùng. Mà người đó không ai khác chính là Hạ Vãn Tình, người mà Lý Vân Kiệt hắn ngày nhớ đêm mong. Nhưng bên cạnh cô lại là một người đàn ông cao lớn, gương mặt bị che khuất bởi ô, nhưng khí khái tỏa ra thì không hề tầm thường.

Sát khí ngùn ngụt, Lý Vân Kiệt tức giận mở cửa xe bước xuống, mặc kệ cái lạnh tê buốt từ không khí và mưa, hắn vẫn hướng tới hai bóng hình kia.

Nắm lấy tay cô kéo giật lại, hắn lạnh lùng mà tức tối nghiến răng:"Hạ Vãn Tình, em làm gì ở đây?".

Cô ngẩng đầu, nhìn hắn, sau đó rất điềm tĩnh mà rút tay ra khỏi hắn, lạnh lùng:"Xin lỗi, nhưng tôi đi đâu không cần anh quản!". Nói rồi lạnh lùng nhìn lướt qua Lý Vân Kiệt rồi bước tới chỗ người đàn ông kia.

Tâm can Lý Vân Kiệt đau thắt, nhìn về phía người đàn ông đối diện. Đó là một người với gương mặt và phong thái đĩnh đạc. Anh có gương mặt điềm tĩnh chững chạc, nhưng ánh mắt lạnh lẽo xuyên thủng tâm tư người khác. Người đó cỡ khoảng 24-25 tuổi, vì vậy cũng rất biết dấu mình, mỉm cười với hắn:"Xin chào, tôi đã được nghe rất nhiều về cậu. Chắc hẳn cậu là Lý thiếu của Lý gia?!".

Lý Vân Kiệt nhếch môi:"Hừ, thật vinh dự. Nhưng cô ấy là của tôi!". Nói rồi, hắn kéo cô lại.

"Thần, anh tới "đó" trước đi. Em sẽ tới sau!". Hạ Vãn Tình nhìn anh, môi hơi cười.

Du Lăng Thần nhếch môi, gật đầu rồi đúc hai tay vào túi quần rời đi.

Chỉ còn lại hai người, Lý Vân Kiệt có chút khó chịu khi cô gọi anh bằng cái tên thân mật như vậy. Hắn hít sâu, mở miệng chất vấn:"Vãn Tình, em tại sao lại đi cùng tên đó?!".

Hạ Vãn Tình quay người, đôi mắt lạnh lùng tỏa ra sự khát máu:"Lý Vân Kiệt, anh là gì của tôi mà đòi quản tôi?".

"Tôi....tôi...em chẳng phải đã từng nói yêu tôi sao? Hiện giờ em thay đổi, đi cùng tên đó, tôi không thoải mái!". Hắn nhíu mày.

Cô liếc mắt:"Nếu tôi không thay đổi, trở nên như thế này. Liệu cậu vẫn sẽ khó chịu khi tôi ở bên người khác?".

"Tôi......".Lý Vân Kiệt nghẹn họng, không nói được gì.

"Tôi không có hứng thú với trẻ con. Một tên như cậu, còn chưa hiểu hết sự đời đâu!". Nói rồi cô bỏ đi. Nhưng hắn không chịu, nắm lấy cánh tay cô.

Xoẹt

Một dòng máu đỏ tươi tanh tưởi phun ra từ tay của Lý Vân Kiệt. Hắn ôm lấy cổ tay bị cắt mà kinh hãi. Chỉ thiếu chút nữa, một chút nữa thôi là vào động mạch chủ rồi.

"Ah, chệch tay rồi! Nhưng....lần sau sẽ không có chuyện đó đâu!". Thu hồi con dao găm nhỏ, Hạ Vãn Tình ra vẻ tiếc nuối nói, sau đó lạnh lùng nhìn Lý Vân Kiệt đe dọa rồi bỏ đi.

Hắn ngỡ ngàng nhìn theo bóng dáng của cô, nghiến chặt răng. Tại sao lại trở nên như vậy? Nhưng như lời cô nói, liệu hắn sẽ thích cô khi cô là cô của ngày xưa?

...

Chap này t/g tặng cho Tình tỷ nên sẽ chỉ thế này thôi. Cám ơn các độc giả đã ủng hộ truyện của t/g nha.

Tiếp sau đây sẽ là chương trình phỏng vấn nhân vật.

Kỳ I

-Song: E hèm, tôi chính là t/g kiêm phóng viên xinh gái của buổi phỏng vấn này. Sau đây sẽ là hai nhân vật chính của chúng ta, Lương Khúc Hành và Hạ Tiểu Mễ.

-Mễ: Xin chào độc giả! ^^

-Hành: Hân hạnh được gặp!

-Song: Được rồi, xin hỏi chị Mễ, chị có hài lòng khi được trở thành nv chính không?

-Mễ: Cái gì? Trẫm là nv chính? *ngạc nhiên*

-Song: Ờ.....chị này hay thật, tiêu đề truyện đã nói rồi gì!

-Mễ: Ừm ừm, cũng tạm được, cốt là tôi có gấu và không có bị hội đồng như mấy chị nữ chính kia! *cười*

-Song: Vậy còn anh Hành, liệu anh có hài lòng khi có ny như chị Mễ không?

-Hành: Cô ấy rất tốt, thông minh và rất đáng yêu! *ôn nhu xoa đầu Mễ*

-Mễ: Aha *đỏ mặt*

-Song: *ôm tim* Không, không, đừng có diễn cảnh tình tứ như vậy, hự...*khó thở*...t/g còn chưa có gấu các người đã được hạnh phúc. Không được, ta sẽ khiến cho các người gặp khó khăn, móa há há *cười điệu cười phù thủy*

-Mễ: Ngươi dám, lão nương cho ngươi ngũ mã phanh thây!

-Hành: *nhướn mày* Được thôi, nếu cô muốn biết cảm giác của người điên là như thế nào! *cười nụ cười của một ác quỷ đội lốt thiên thần*

-Song: Dạ, em biết lỗi rồi thưa các đại ca! *cúi đầu*. Nhưng bố là tác giả, bố thích làm gì cũng được, hớ hớ hớ *vừa nói vừa xách dẹp chạy*

-Song: Kỳ sau, sẽ là buổi phỏng vấn của t/g với Lạp Dương và Dục Nhiên ha. Cám ơn rất nhiều. Giờ tác giả phải chạy đây. oaoaoaoaaaaaaaaa......
Loading...

Đọc Tiếp Chương 21: Bất ngờ!

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ta Là Đệ Nhất Nữ Phụ Chương 20: Có hay không!? (Chap tặng Tình tỷ)